đáng yêu

được người khác thích sẽ thế nào nhỉ? kiểu cảm giác được theo đuổi ý. không biết ngoài chợ bán một cân giá bao tiền nhỉ? chà....em thấy mình có giá quá trời. ý là từ khi biết đến yu jimin cơ, tự nhiên thấy vừa vui vừa phiền.

vui vì hiện tại em ngồi không vẫn có đồ ăn đồ uống đến trước mặt, những lần trước em toàn bỏ công ra thích người ta, hạ giá của bản thân để làm người ta để ý đến. vậy mà hiện tại có ai mướn yu jimin làm thế với em đâu, tự cô ta dâng lên cho em thôi mà.

còn phiền vì từ khi yu jimin xuất hiện, cuộc sống của em có thêm nhiều tiếng ồn, chẳng hạn như những lời bàn tán xung quanh em, giọng nói phát ra từ cái miệng cứ hở tí là gọi tên em của cái người đầu vàng. nói thật đấy, em đau đầu lắm, em chỉ thích yên tĩnh thôi.

"kim minjeong" - đã hết giờ học chưa được 5 phút liền thấy yu jimin đứng ngoài cửa vẫy tay chào em.

lại nữa hả.

đấy em nói có sai đâu, vừa nhắc là đến liền luôn kìa. yu jimin vẫn nổi bật giữa đám đông với cái đầu vàng chói của mình, em lại tiếp tục quét qua người jimin, hình như hôm nay ăn mặc hơi lạ nhỉ. bình thường toàn diện style gái thấy là đòi đẻ mà, sao nay tự nhiên ăn mặc khác thường thế. quần jean dài ống rộng, bên trong là áo thun trắng được đóng thùng gọn gàng, bên ngoài là lớp áo sơ mi màu xanh, trên mặt còn đeo cặp kính nhìn tri thức hết sức.

"gì đây? lưu manh giả danh tri thức hả?" - kim minjeong đi đến gần yu jimin, em tùy tiện phun ra một lời nhận xét. nhưng phải từa nhận nha, nhìn jimin vẫn rất đẹp trong style này, gái thấy vẫn đòi đẻ dài dài thôi.

"em thích không?" - yu jimin tủm tỉm cười khi sự thay đổi ở cô đã được em để ý.

"mơ cũng không có" - kim minjeong lạnh nhạt buông lời rồi quay đi.

suốt một tuần nổ lực cưa cẩm cô bé trước mặt, yu jimin chỉ nhận lại những câu trả lời thờ ơ và cái nhíu mày cau có. việc em quay đi thế này cũng không còn lạ lẫm gì nữa, một lớn một nhỏ cứ thế đi cùng nhau mà không ai nói lời nào.

"chị còn gì muốn nói với tôi nữa à?" - em dừng lại khi vẫn cảm nhận được bước chân đi phía sau, việc này nên dừng lại vì em không muốn yêu đương gì ở thời điểm hiện tại, độc thân vẫn là chân ái.

"có thứ muốn đưa cho em, nhưng tôi để quên ở nhà rồi. tiện đường em ghé qua lấy luôn không? nhà tôi gần đây thôi" - yu jimin nhìn em, không nhanh không chậm đưa ra lời đề nghị.

gì vậy trời? rồi đưa gì? sao nghe giống.....dụ về nhà rồi......

"đưa gì? nghĩ gì thế, tôi với chị thân đến mức về nhà nhau rồi chắc" - em quay lại mặt đối mặt với yu jimin, lời nói có hơi gắt gỏng.

trái ngược hoàn toàn với em, cô chẳng tỏ ra loại cảm xúc gì, yu jimin chỉ đơn giản đứng nhìn em thái độ hết lần này đến lần khác, điều đó làm em khó chịu.

"nhớ lần đầu không? tôi thấy có lỗi, muốn chuộc lỗi với em" - yu jimin im lặng một lúc rồi đưa tay lên sóng mũi của mình, cô còn chỉ chỉ vào như thể nhắc cho em nhớ.

"chị nói nhà gần mà, chạy về lấy đi" - kim minjeong đột nhiên cảm thấy rùng mình, em bất giác lấy tay ôm thân mình lại rồi đánh mắt yêu cầu.

"đừng lo, tôi không làm gì em đâu. nếu làm gì em thì tôi làm con chó, thế đã được chưa" - jimin khoanh tay trước ngực, nụ cười đã không còn trên môi mà thay vào đó là khuôn mặt nghiêm túc.

kim minjeong đắn đo suy nghĩ một lúc rồi cũng quyết định đi theo, jimin nói nhà gần đây mà, khu này cũng đông người nữa, không lẽ cái mặt đẹp như vậy mà làm chuyện đồi bại ngay trước cổng nhà.

suốt cả quãng đường đi, jimin luôn đi phía trước còn em đi phía sau. từ lần đầu em để ý, cô rước em đi ăn bằng xe, cớ sao đi học cứ phải lết bộ. càng nghĩ em càng thấy sợ con người trước mặt đang mưu mô tính kế, jimin đôi chút lại quay về sau nhìn em, trên mặt còn nở nụ cười tươi. được rồi, nếu là yu jimin cùng nụ cười này ở 10 phút trước may ra em cũng không để ý, nhưng yu jimin cùng nụ cười này ở hiện tại làm em nổi da gà.

chạy bây giờ kịp không nhỉ?

em tự hỏi bản thân, trong em như có 2 kim minjeong, một minjeong bảo em cứ đi đi biết đâu sau này lại hiểu lầm xấu người ta, một minjeong còn lại thì bảo em chạy nhanh cái chân đi là vừa. cãi qua cãi lại một hồi em đứng trước tòa chung cư khi nào không hay, kim minjeong có hơi giật mình, đây là chung cư nên em sẽ phải lên tận căn hộ mà cô đang ở. nếu vậy thì nguy hiểm quá, lên đó rồi đường đâu em chạy.

"này, chị bảo nhà chị gần đây à? sao dừng lại rồi" - em nghi ngờ nên hỏi thêm một lần nữa.

"nhà tôi ở trên kia" - yu jimin thản nhiên chỉ tay lên nơi nào đó rất cao trên tòa nhà.

chạy đi tôi ơi, chạy con mẹ nó nhanh lên.

kim minjeong gào thét trong lòng khi nhìn hướng tay của yu jimin, quá sức tưởng tượng của em. trán minjeong bắt đầu chảy mồ hôi, cơ thể cũng run lên từng hồi, nhịp tim cứ đập đùng đùng như lúc em thi chạy tiếp sức ở môn thể chất. nếu bước vào đây xui rủi em không thể trở về nữa thì sao, nếu bước vào đây không còn là xử nữ nữa thì sao, nếu bước vào đây....

"ngồi ở sofa chờ chút nhé, để tôi lấy nước cho em" - yu jimin vỗ nhẹ vào vai em rồi quay bước đi vào bếp.

kim minjeong hoảng hồn, mới mấy phút trước em còn ở dưới tòa nhà này mà, sao giờ lại yên vị trên sofa của yu jimin rồi. minjeong đảo mắt xung quanh, căn hộ khá rộng rãi và đều được trang trí rất sang trọng, máy tập gym để đầy ở một góc phòng khách. tự nhiên đầu óc phong phú của kim minjeong chỉ chiếu duy nhất mấy cảnh yu jimin trong bộ đồ thể thao bó sát, cả cơ thể em nóng lên, khuôn mặt xinh xắn cũng dần đỏ ửng, em lắc đầu thật mạnh để quên đi nhưng suy nghĩ không nên có.

"nghĩ gì mà lắc đầu dữ thế?" - yu jimin quay lại với cốc nước cam và dĩa trái cây được cắt ra để gọn gàng.

"tôi có ở lại lâu đâu, chị bày gì lắm vậy?" - em vẫn còn đỏ mặt, kim minjeong ngại đến mức không dám ngẩn mặt lên nhìn người đối diện.

"khách đến nhà thì phải mời chứ" - jimin đẩy dĩa trái cây về phía em, nụ cười rạng rỡ đậu trên khuôn mặt xinh đẹp.

"thế cuối cùng chị muốn đưa gì cho tôi?" - em với tay lấy đại một ít trái cây bỏ vào miệng với mong muốn yu jimin sẽ nhanh đi lấy đồ và em sẽ được thả về.

jimin không nói gì mà đứng lên đi thẳng một mạch vào phòng, kim minjeong nhìn theo hướng đi có đôi chút sợ sợ. đến khi jimin quay ra với một hộp gì đó trông giống hộp giày thì em mới yên tâm, cô đi đến trước mặt em rồi quỳ một chân xuống. cô gái đầu vàng ân cần mở hộp ra cho em xem, ánh mắt hết sức nuông chiều nhìn người nhỏ hơn đang mở to mắt.

"đùa à, biết nó bao nhiêu tiền không?" - kim minjeong tròn mắt nhìn vào đôi giày rồi nhìn đến jimin.

"em thích không?" - lại một câu hỏi được lặp lại trong ngày hôm nay, cô vẫn kiên nhẫn đợi câu trả lời từ em.

kim minjeong đương nhiên bất ngờ chứ, việc một sinh viên mang đôi giày trị giá cao không hiếm, nhưng đối với em thì còn khá mới. nhà của em cũng gọi là tạm, em cũng phải đi làm parttime để có thêm tiền góp vào tiền nhà cũng 2 người kia. nói chung đôi giày này có khi hơn một tháng lương của em, kim minjeong ái ngại trước vẻ mặt mong chờ của cô.

yu jimin thấy em không có ý định nhận liền nhướng mày một cái, cô đặt hộp giày xuống sàn rồi lấy ra đôi vớ. minjeong giật mình khi jimin nâng bàn chân em lên để mang vớ vào, đôi chân thon gọn có ý định rút lại liền bị cô giữ yên một chỗ.

"yên nào, sẽ rất hợp với em" - yu jimin vừa nói vừa tiếp tục hành động của mình mà không nhìn đến em, sau khi mang được cả đôi giày vào liền gật đầu hài lòng.

đôi giày đã yên vị trên chân mà tim em còn đánh hẳn một bản rock, minjeong đưa mắt xuống nhìn đôi giày, khóe môi cô bé nhỏ bất giác nở nụ cười. tất cả đã được yu jimin thu vào tầm mắt, cô chết mê cái vẻ đẹp này của em.

"đẹp thật đấy, tôi rất thí...." - em đung đưa đôi chân rồi cười híp mắt, tính quay mặt lên cảm ơn yu jimin thì nhận về được ánh mắt cháy như lửa đốt từ cô.

trong một giây chớp nhoáng, cả thân hình nhỏ bé của em bị cô đẩy hẳn xuống sofa. yu jimin một thân mạnh mẽ đè cổ tay em xuống khi em có ý định vùng vẫy, kim minjeong sợ hãi, em cố gắng đạp chân thật mạnh nhưng vô ích. ánh mắt em từ vui vẻ chuyển sang lo lắng, đôi mắt đã bắt đầu phũ một tầng sương mù. jimin lấy tay lau đi 2 hàng nước mắt của em, cô từ từ vuốt ve chiếc cằm xinh xắn.

"chị làm cái gì đấy? mau bỏ tôi ra ngay yu jimin" - em la hét, cố gắng giãy người lên để thoát khỏi vòng tay cứng cáp kia.

một cô bé chỉ suốt ngày chuyên tập trung vào học, em còn lười vận động thì làm sao có thể làm gì được cô. yu jimin thậm chí còn dùng 1 tay để giữ 2 tay em lại, cô cúi xuống hôn lên đôi mắt đang ướt đẫm mà không nói lời nào.

"tôi kêu chị bỏ ra, yu jimin, chị quên là mình đã nói gì rồi à? chị hứa là sẽ không làm gì tôi, nếu không chị làm con chó, chị quên rồi à?" - kim minjeong giờ phút này vẫn cố gắng hy vọng cô chỉ đang đùa với mình thôi.

"gâu gâu" - yu jimin vẫn chăm chăm nhìn thân ảnh gào thét bên dưới, ngay khi em dứt lời liền cúi xuống ghé sát vào tai thốt ra tiếng sủa để trêu chọc em.

kim minjeong điếng người, em cứng đơ cả họng, miệng em không thể thốt ra lời nào nữa. yu jimin cúi xuống hôn em, nụ hôn đầu của em mất chỉ trong 1 nốt nhạc. cả cơ thể bị giữ chặt ở dưới, jimin ngấu nghiến bờ môi căng mọng. minjeong cũng không chịu thua, đã thế em nhất quyết không hé nửa kẻ răng nào. cô thấy em không đáp lại, rất nhanh chóng cắn vào môi dưới khiến kim minjeong đau điếng bật ra một tiếng rên nhẹ.

vật mềm ướt át rất nhanh tiến vào trong để tìm bạn, minjeong nghiêng đầu né tránh liền bị jimin nâng cằm giữ lại. yu jimin tự tin càn quét hết khoang miệng ngọt ngào của cô gái nhỏ, bị chèn ép quá nhiều làm mật ngọt trong miệng em tiết ra nhiều hơn, nhiều đến chảy ra bên má. jimin luyến tiếc rời ra khỏi nụ hôn mãnh liệt khi thấy em đấm liên tục vào lưng mình, sợi chỉ bạc quyến rũ được cô kéo dài ra từ lưỡi của em, phần ngực của minjeong phập phùng, em đang cố hít lấy hít để nguồn không khí xung quanh.

"đ-đồ....khốn nạn, nụ hôn đầu của tôi" - thật mà, nụ hôn đầu của em đấy, trước đây quen chứ chỉ dừng lại ở nắm tay là cùng. em ấm ức quay mặt sang một bên lau nước mắt, kim minjeong tự trách bản thân biết thế đã không đi theo cô.

"ồ vinh hạnh quá" - yu jimin ngơ ngác nhìn khi thấy em gào lên rằng mình đã cướp nụ hôn đầu của em, thay vì tỏ ra hối lỗi thì cô lại nở một nụ cười tươi nhất có thể để nhìn về phía em.

em giận dỗi ngồi dậy để rời đi trước khi chuyện này tiến xa hơn, em cũng tính sẽ tháo luôn cái đôi giày chết tiệt này ra. yu jimin thấy em có ý định bỏ chạy liền ôm eo em lại, cô ngồi xuống sofa dựa ra sau ghế rồi kéo em ngồi vào lòng mình. kim minjeong bị kéo bất ngờ liền mất thăng bằng ngã hết vào người cô.

"bỏ ra coi, tôi báo cảnh sát bây giờ" - minjeong cổ gắng gỡ vòng tay săn chắc quấn quanh eo của mình ra, chân không ngừng đạp lên đạp xuống.

"hôn thêm một lần nữa" - cô dùng lực giữ em lại trong lòng, bàn tay đưa về phía trước nâng cằm em lên. môi hôn không ngừng lên cần cổ thơm tho của em.

"chết tiệt yu jimin, cút ra cho tôi" - minjeong hất mạnh cùi chỏ vào khuôn mặt cô, có vẻ khá đau đấy vì em dùng lực rất mạnh, em có chút giật mình rồi ngồi im một chỗ.

"một lần nữa, hứa đấy" - không đúng như em nghĩ là yu jimin sẽ hùng hổ sơi em ngay lập tức, thay vào đó là một yu jimin ôn hòa. cô nhẹ nhàng ôm em vào lòng, mặt cũng dụi dụi vào sau gáy tham lam hít lấy hương thơm từ em.

"để rồi chị lại sủa cho tôi nghe à, đừng có mơ. mau bỏ ra" - em vẫn gắt gỏng lên nhưng đã không còn giãy, cơ thể nhỏ bé đột nhiên ngoan bất thường ở trong lòng người lớn hơn.

yu jimin chỉ hôn hôn lên sau gáy khi thấy em vẫn chưa đồng ý, một phần nào đó trong em thấy yu jimin cũng có chút tử tế. em không trả lời mà chỉ ngồi im ở đó, jimin coi đây là một sự đồng ý, môi cũng dần dần chuyển sang chiếc má phúng phính rồi đáp lại ở môi.

nụ hôn lần này diễn ra chậm rãi và nhẹ nhàng hơn, yu jimin đỡ em quay người đối mặt với mình, hiện tại em đang ngồi hẳn lên người cô. hai tay bất giác để lên vai người kia, mắt nhắm lại tận hưởng. lần này tách môi em ra dễ dàng hơn, kim minjeong cũng rụt rè đáp lại nụ hôn một cách vụng về. yu jimin cứ như thủ sẵn bùa trong người, đến giờ em vẫn chưa hiểu tại sao bản thân lại tin cô mà đến đây, bản thân cũng đang rất dễ dãi ngồi lên người mình vừa mới gặp một tuần mà hôn hít. đầu óc của em trống rỗng, em chỉ biết là mình cũng thích nụ hôn này, thích cách jimin nhẹ nhàng chạm vào chiếc lưỡi rụt rè của em, thích cách jimin vuốt ve eo thon của em. kim minjeong đẩy nhẹ vai jimin ra, em cần hít thở để sống tiếp. cô gái nhỏ ngại ngùng úp mặt vào hõm cổ của người lớn hơn, cô cười thành tiếng khi thấy biểu hiện của người nhỏ trong lòng, bàn tay hết sức nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên mái tóc của em.

"kim minjeong đáng yêu quá"

"đáng để yêu"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top