Chương 5
Bốn mắt xấu hổ nhìn nhau, bản thân Kim Mẫn Đình còn đang ngượng ngùng nhưng khi nhìn đến Lưu Trí Mẫn còn lúng túng hơn cả mình thì bật cười thành tiếng.
Tiếng cười khúc khích được nàng cố gắng đè nén dần trở nên nhỏ bé nhưng mà trong này vốn yên ắng, bên ngoài cũng im lặng nên thành ra ai cũng nghe thấy tiếng cười của nàng. Công việc của các cô trước giờ luôn đòi hỏi sự im lặng và cảnh giác cao nên khi tiếng cười khe khẽ của nàng phát ra thì không chỉ mình Lưu Trí Mẫn mà đồng đội bên ngoài cũng có phần nhạy cảm, theo thói quen đề cao cảnh giác. Tuy nhiên cũng không quá lâu, ngay sau đó họ lại nhanh chóng thả lỏng thân thể.
Lưu Trí Mẫn thoáng nhăn mày, vẻ mặt đầy khó xử hiện ra. Tiếng nước từ bình siêu tốc phát ra ùng ục phá tan không gian vốn đang yên ắng trở thành vị cứu tinh bất đắc dĩ của Lưu Trí Mẫn. Cô đỡ Kim Mẫn Đình đứng thẳng dậy, lấy thìa từ tay nàng rồi một mạch tiến đến cầm lấy bình nước đổ vào cốc. Cố gắng đè nén tâm tình đang còn bối rối, cô tỏ vẻ bình thản dùng thìa khuấy cà phê lên rồi đưa đến trước mặt nàng:
"Xong rồi đấy. Cô uống đi".
Kim Mẫn Đình nhìn Lưu Trí Mẫn né tránh mình thì không khỏi muốn trêu chọc, nụ cười trên môi ngày càng sâu. Nàng vô thức muốn gần gũi với cô:
"Cô ngượng sao. Tôi còn chưa ngượng cô đã ngượng làm gì".
Lưu Trí Mẫn nhìn Kim Mẫn Đình vui vẻ thì lại càng khó xử và lúng túng, cảm thấy sao người con gái này thẳng thắn quá mức. Không dám nhìn thẳng vào mắt người nàng, tỏ vẻ như không có việc gì xảy ra Lưu Trí Mẫn quay đi đặt cốc lên bàn, buông ra một câu rồi tiến về phía cửa:
"Cô nhanh nhanh uống đi".
Kim Mẫn Đình nhìn bóng lưng gầy gò, thẳng tắp như trúc xanh điềm đạm bước ra ngoài, trong một thoáng nàng cảm thấy người con gái này tuy không thể hiện cảm xúc và lời nói ra quá nhiều nhưng những củ chỉ hành động đều cho thấy cô đang vô cùng quan tâm và đầy chân thành.
Lưu Trí Mẫn bước ra ngoài, sắc mặt có vẻ không tốt cho lắm. Ngược lại với cô thì Kim Mẫn Đình đi sau vui vẻ ra mặt, nụ cười không ngại ngùng mà tiếp tục giữ nguyên trên môi.
Kim Mẫn Đình cùng mọi người mải mê bàn luận đủ chuyện nên thời gian ngẫu nhiên trôi qua đã 30 phút, cà phê cũng đã vơi hơn một nửa. Tiếng chuông điện thoại lúc này vang lên, ngoại trừ Hồng Muội và Kim Mẫn Đình thì Lưu Trí Mẫn cùng đồng đội đều đồng loạt thể hiện sự phiền phức ngay trên khuôn mặt, ai nấy đều lộ ra vẻ không hài lòng.
Lưu Trí Mẫn lấy điện thoại ra từ trong túi, tiếng chuông đặc biệt khiến cô cảm giác đã đến lúc phải rời đi.
"Lưu đội trưởng nghe rõ trả lời".
Lưu Trí Mẫn nhăn mày, ánh mắt trở nên sắc bén và ngưng trọng, lưng đột nhiên thẳng dậy, có thể thấy rõ được tầm quan trọng của cuộc gọi này.
Cuộc gọi ngay sau đó kết thúc bằng tiếng "Rõ", Lưu Trí Mẫn hướng đến Dương Thịnh Nam và Ân Vũ Gia phân phó:
"Chuẩn bị thôi. Thủ trưởng kêu chúng ta 15 phút nữa có mặt. Tôi sẽ về thay quần áo, hai cậu gọi xe đi".
Rồi như nhớ ra gì đó cô hướng đến Hồng Muội và Kim Mẫn Đình đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Hồng Muội trò chuyện với Kim tiểu thư, chị đi có việc ngay bây giờ. Kim tiểu thư cứ thong thả, Hồng Muội sẽ gọi xe cho cô về".
Lưu Trí Mẫn sắp xếp công việc xong xuôi đi thẳng ra ngoài cửa, cũng không thèm quan tâm ai sẽ phản bác lại ý kiến của mình.
Lưu Trí Mẫn rảo bước nhanh chóng về đến nhà, một mạch bước thẳng lên nhà lấy ra bộ quân phục mới từ trong tủ quần áo mặc vào, quân nhân không được mang vũ khí ra ngoài đơn vị nhưng vì tính chất công việc đặc biệt nên đội cô được phép mang. Lưu Trí Mẫn cài súng và chùy thủ vào người, cẩn thận dùng vạt áo che đi, xong xuôi thì đi giày rồi nhanh chóng đến chỗ Dương Thịnh Nam. Lần này sải chân có vẻ nhanh hơn. Dáng người cân đối cao ráo, khí chất quân nhân điềm đạm lộ ra, ánh mắt sắc sảo lạnh lùng, trên người lại mặc quân phục nên ít nhiều gì cũng làm người ngoài chú ý.
Lưu Trí Mẫn hai chân rảo bước nhanh chóng đến nhà hàng Thịnh Nam, taxi đã đợi sẵn ở cửa. Dương Thịnh Nam đã đứng ngoài cửa dặn dò Hồng Muội để ý nhà cửa giúp mình trong khoảng thời gian này.
Lúc này Kim Mẫn Đình có thể đoán được thân phận của Lưu Trí Mẫn, cô cùng Hồng Muội đứng ra ngoài cửa tiễn. Bóng dáng Lưu Trí Mẫn lúc này càng trở nên rõ ràng giữa dòng người đông đúc. Quân phục rằn ri xanh lại càng nổi bật. Nàng nhìn cô càng tiến lại gần mình thì có thể đoán được quân hàm, so với Dương Thịnh Nam và Ân Vũ Gia thì cao hơn một bậc.
"Được rồi, đi thôi".
Lưu Trí Mẫn đứng trước mọi người, đè nén hơi thở có phần dồn dập. Cô lại nhìn sang nàng, không an tâm mà dặn dò một lần nữa:
"Cô cứ thong thả, Hồng Muội sẽ gọi xe cho cô về".
"Được rồi, em sẽ phụ trách Kim tiểu thư". Hồng Muội đứng trước Lưu Trí Mẫn nở nụ cười, không được tự nhiên chỉnh lại cổ áo cho cô, thậm chí còn ân cần mà vuốt lại phần nếp áo bị nhăn, đến khi cảm thấy không còn gì nữa mới luyến tiếc buông ra.
Kim Mẫn Đình nhìn Lưu Trí Mẫn âm thầm cảm thấy luyến tiếc, không nỡ để cô đi ngay lúc này nhưng mà nhiệm vụ mà, không thể bỏ qua được. Ngay sau khi Hồng Muội rời khỏi cô Kim Mẫn Đình liền thế chỗ, những gì về chỉnh sửa trang phục đã được Hồng Muội làm từ trước, nàng cũng không biết nên làm gì chỉ có thể ôn nhu chỉnh lại tóc cô, vuốt lại vai và vạt áo cho thẳng lại, quyến luyến chạm lên phần tên được thêu trắng, nhẹ nhàng miết lấy như không muốn rời. Nàng lên tiếng dặn dò Lưu Trí Mẫn.
"Lưu thượng úy, bảo trọng".
Lưu Trí Mẫn đối với hành động quá mức thân cận này làm cho ngượng ngùng nhưng cũng không vì thế mà có thể từ chối, trong lòng cô tự nhiên muốn nó diễn ra lâu hơn một chút. Cô nhìn Kim Mẫn Đình vẻ mặt không vui, khuôn mặt đầy vẻ tiếc nuối khiến Lưu Trí Mẫn nhận thấy nên an ủi nàng một chút. Cô hơi cúi xuống ghé vào tai nàng thủ thỉ.
"Sau khi nhiệm vụ kết thúc, tôi sẽ gọi cô đi ăn".
Nói xong cô lại trở về bộ dạng cũ, từ đưa tay lên trên nhìn xuống nàng mặt đang lúng túng gật đầu đáp lại câu hỏi của mình. Lưu Trí Mẫn lúc này hơi chột dạ, đến bản thân cô cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy, hai người gặp nhau đây mới là lần thứ hai mà cả hai đều hành động quá mức thân mật. Khiến cô trong một thoáng liên tưởng đến một cặp tình nhân.
Dương Thịnh Nam ngồi trên xe đã sớm sột ruột, cô nhìn ra không đành lòng lên tiếng:
"Mẫn Mẫn".
"Vậy tôi đi đây". Lưu Trí Mẫn vỗ vai nàng rồi quay đi, cô không dám nhìn lại.
Kim Mẫn Đình cảm thấy công việc của cô không đơn giản như những gì mình thấy trên ti vi hay được nghe kể qua. Có thể còn liên quan đến nhiều việc hơn thế mà bản thân cô không thể nói ra. Nàng nhìn Lưu Trí Mẫn nghiêm nghị ngồi trên xe, nhỏ giọng cầu mong:
"Phải trở về đấy".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top