Chương 2
Chu Hoành nghe đến đây thì trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Lưu Trí Mẫn hoàn toàn không để hắn ta vào mắt. Với một đại thiếu gia như Chu Hoành từ nhỏ sinh ra đã sớm nghe những lời vàng ngọc nên khi Lưu Trí Mẫn nói như vậy thì hắn cảm thấy như một kẻ kiêu ngạo bị tổn thương đến lòng tự trọng. Chu Hoành im lặng, không nói gì. Bộ dạng hắn cũng không còn tự nhiên như trước nữa, thậm chí còn cảm thấy thật ngượng ngùng.
Lưu Trí nhìn bộ dáng của Chu Hoành thì nhếch một bên môi cười một cái.
Cuộc đối đáp của hai người lọt vào tầm mắt của Kim Mẫn Đình. Thậm chí còn bị nụ cười thập phần khinh bị của cô làm cho cười theo, nàng mím môi nén cười. Mẫn Đình cảm thấy khuôn mặt non nớt và ngây thơ không hợp với nụ cười đấy một chút nào cả.
Trước giờ Chu Hoành kiêu ngạo, luôn mong người ta chú ý tới mình thì nàng đã sớm quen, cũng chẳng khiến nàng bận tâm. Bây giờ Kim Mẫn Đình chỉ để ý đến cô gái cũng không phải dạng vừa kia, đã vậy còn hâm mộ nàng:
"Tiểu thư, cô cũng biết tôi à".
Lưu Trí Mẫn chỉ chờ Kim Mẫn Đình chú ý tới mình liền vội vã đáp lại nàng. Trong giọng nói còn mang theo run rẩy vì hồi hộp. Cô cố gắng đè nén vui mừng và lo lắng trong lòng, bình thản nói với Kim Mẫn Đình.
"Đúng vậy. Tôi đã đọc từ những quyển đầu tay của Kim tiểu thư". Lưu Trí Mẫn hào hứng rồi lại có phần ngập ngừng, cô nắm chặt lấy máy ảnh.
"Không biết tiểu thư có thể cho tôi xin chữ kí vào quyển Cửu Viễn hay không". Nói xong còn cẩn thận
(Cửu viễn nghĩa là sự bất diệt, tồn tại mãi mãi)
Kim Mẫn Đình nhìn Lưu Trí Mẫn vừa bối rối vừa bồn chồn thấy thương liền cảm thấy mình không nên từ chối lời đề nghị này. Nếu không nàng cảm giác người con gái này sẽ thương tâm mà trằn trọc cả đêm không ngủ được, với lại Kim Mẫn Đình thấy rõ trong mắt cô tràn đầy hi vọng và chuẩn bị tinh thần cho một lời từ chối. Nàng vỗ vai cô, trên môi là nụ cười trấn an:
"Được, chụp ảnh xong tôi sẽ kí cho cô".
"Đình Đình, không được. Cậu vừa mới kí xong mà".
Trương Vãn nghe Kim Mẫn Đình nói như vậy vội vã ngăn cản. Trương Vãn nhìn sang Lưu Trí Mẫn:
"Mẫn Đình, vừa mới tổ chức kí sách ở nhà sách Thanh Niên. Cô là fan hâm mộ chắc chắn sẽ biết, tại sao không đến chứ".
Lưu Trí Mẫn không quan tâm đến lời chất vấn của Trương Vãn, không nhìn cô ta lấy một cái, cô phân trần với Kim Mẫn Đình :
"Tôi có đi qua nhà sách Thanh Niên nhưng mà chẳng phải buổi kí sách sẽ kết thúc vào lúc 9h sáng. Lúc tôi đi qua đã là hơn 9h. Với lại tôi còn đi cùng với bạn".
Kim Mẫn Đình nhận ra rằng nàng không muốn nghe lời giải thích như thế này, đặc biệt là khi nó xuất phát từ một người mến mộ mình ngay từ những ngày đầu tiên. Chỉ cần người hâm mộ thích thì nàng sẽ không ngần ngại mà chiều lòng.
"Được, chụp xong tôi sẽ ký cho cô".
Kim Mẫn Đình lại quay sang nói ngay với Trương Vãn đang chuẩn bị lên tiếng phàn nàn.
"Được rồi. Mình không nghe cậu phàn nàn bây giờ đâu Vãn Vãn à". Nàng cười trừ với cô ta.
Kim Mẫn Đình ngồi cạnh Chu Hoành, Trương Vãn đứng đằng sau đặt tay lên vai nàng. Lưu Trí Mẫn đối diện ba người cầm máy ảnh kĩ càng nhìn ngắm, căn chỉnh sao cho thật tốt để tạo ra những bức ảnh đẹp nhất, khiến nàng ấy hài lòng nhất.
"1, 2, 3". Máy ảnh theo tiếng hô của Lưu Trí Mẫn nháy một lần lại thêm một lần. Mỗi lần ánh sáng trắng từ máy ảnh lóe lên, ba người họ lại đổi tư thế.
Lưu Trí Mẫn chăm chú cầm máy ảnh, chỉ là mỗi lần bấm máy xong cô lại cảm thấy có gì đó không đúng. Lưu Trí Mẫn dừng lại không chụp nữa, bấm nút trên máy ảnh tìm đến phần ảnh đã chụp thì nhăn mày, cô lén lút nhìn sang Chu Hoành và Trương Vãn rồi lại nhìn vào những bức ảnh vừa chụp xong.
Với ánh mắt của một quân nhân thì chỉ cần nhìn lướt qua Lưu Trí Mẫn cũng có thể đoán được điều gì đang diễn ra. Cô tức giận nhìn hai người kia đang bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Chu Hoành quay sang vuốt tóc Kim Mẫn Đình sau những gì hắn và Trương Vãn đã lén lút làm với nhau. Thật không coi Kim Mẫn Đình ra gì. Cô chắc chắn phải làm việc này cho thật rõ ràng. Không thể để Kim tiểu thư của mình thiệt thòi như vậy được.
Lưu Trí Mẫn lại nhìn sang nàng, trong lòng một trận lo lắng. Hai cảm xúc tiêu cực khuấy đảo cả lòng khiến cho cảm giác của cô bây giờ rất khó tả. Kim Mẫn Đình lại vẫn không hay biết gì mà vui vẻ với hai kẻ bạc tình kia khiến Lưu Trí Mẫn vô cùng chua xót, cổ họng cũng vô thức nghẹn lại. Cô nửa muốn ngay tại đây làm rõ phải trái với cặp đôi kia lại vừa không muốn làm nàng tổn thương. Với lại cũng chỉ thông qua mấy bức ảnh thì không thể đủ làm bằng chứng. Nếu bây giờ cô ngay tại đây phân rõ phải trái mà lại bị hai người họ phản bác thì chẳng khác nào tự mình đào hố, thậm chí còn làm mất mặt Kim Mẫn Đình.
"Đợi một lúc, tôi phải kiểm tra lại máy".
Lưu Trí Mẫn đột ngột ngồi vào bàn, cắm dây nối giữa máy ảnh vào với máy tính, nhanh chóng chuyển một vài tấm ảnh ái muội mà cô đã vô tình chụp lại được để vào một file khác. Chưa đến 5 phút, cô đã đứng dậy tiến đến phía Kim Mẫn Đình, đưa cho nàng xem những bức ảnh đầy sự hạnh phúc giả tạo kia. Có lẽ ngay bây giờ hãy để như thế này, niềm hạnh phúc giả tạo này vẫn còn tốt hơn sự thật lạnh lẽo và bội tình kia. Đợi đến khi đủ chứng cứ, cô sẽ đưa cho nàng.
Buổi chụp hình kết thúc, tâm trạng vui vẻ thoải mái khi nhìn Kim Mẫn Đình kí sách ở nhà sách Thanh Niên bị Chu Hoành và Trương Vãn sớm làm trở nên trầm thấp và nặng nề. Nếu Kim Mẫn Đình không nhắc nhở cô đem sách ra cho nàng kí thì chắc lúc này trong đầu cô cũng chỉ nghĩ đến mấy bức ảnh kia. Lưu Trí Mẫn tâm trạng nặng nề đưa sách cho nàng.
"Được rồi". Nàng mỉm cười, ánh mắt ôn nhu nhìn cô.
"Tôi phải kí tặng ai đây".
"À, tôi là Lưu Trí Mẫn".
Lưu Trí Mẫn đối mặt với nụ cười ấy, mắt như hoa lên, cô chăm chú nhìn vào bàn tay thon thả trắng trẻo và khéo léo ấy, muốn đem lòng nâng niu và bảo vệ như báu vật của lòng mình. Tay hai người các cô quả thật không thể đem ra bàn cân để so sánh, tay nàng ấy đẹp như vậy, không như tay cô thô ráp và chai sạn.
Dưới tay Kim Mẫn Đình, những con chữ bằng mực xanh mang theo nét viết mềm mại xuất hiện.
Thân tặng Lưu tiểu thư.
Chúc cô luôn vui vẻ và thành công trong cuộc sống. Cảm ơn vì đã ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua. Sau này có duyên gặp lại.
Thân ái.
Dòng chữ kết thúc. bên dưới là chữ kí của nàng, nét chữ uyển chuyển như một con phượng hoàng đang vút bay lên.
Trong thời gian Kim Mẫn Đình đang chuyên chú kí cho cô, thì bên ngoài cửa Chu Hoành và Trương Vãn đang làm với nhau những động tác ái muội và thân mật không đáng có giữa một người đàn ông có vợ và bạn thân của người vợ ấy. Cô siết chặt tay, nhìn xuống sách, cố gắng không để lộ sự khác thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top