Chương 1

Trời hôm nay khá mát mẻ. Lưu Trí Mẫn một thân quân phục, dáng vẻ nghiêm túc, thẳng lưng cùng đồng đội ngồi trên xe taxi từ doanh trại để về nhà. Cô nhìn xe cộ đang di chuyển phía trước, hoàn toàn không quan tâm đến những điều đang xảy ra bên mình

"Này, em nhìn xem. Chẳng phải đấy là nhà văn em hâm mộ à". Nam nhân ngồi bên cạnh cô nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại quay vào vỗ vai cô. Tay chỉ hướng ra ngoài.

Lưu Trí Mẫn nghe đến đây thì quay ra, dù bộ dáng vẫn bình tĩnh nhưng con mắt đã lộ vẻ hào hứng và sáng lên. Cô có phần hơi nhoài người ra, nheo mắt nhìn qua đám đông thấy bóng hình người con gái mình yêu mến thì vui vẻ ngay lập tức. Nàng ấy đang cười kìa. Cô cũng vô thức cười nhẹ một cái. Xe lướt qua rất nhanh, chỉ đủ Lưu Trí Mẫn nhìn Kim Mẫn Đình trong khoảng vài giây nhưng như vậy là quá tốt rôi.

Sau này cô có thời gian sẽ đến một buổi kí tặng sách của nàng ấy. Mong muốn nữ nhà văn ấy kí toàn bộ sách cô mua của nàng mới thỏa mãn. Kim Mẫn Đình mỗi lần bán sách đều được Trí Mẫn săn đón. Khi mua về còn bọc cẩn thận, mỗi lần giở ra đều nâng niu như bảo bối. Chỉ tiếc là thiếu mỗi chữ kí của nàng.

Trí Mẫn trở lại vị trí, đôi mắt lại chăm chú nhìn lên phía trước, nhưng trên người không còn vẻ im lặng khiến cho người ta cô thật lầm lì và khó gần.

Nam nhân bên cạnh nhìn Lưu Trí Mẫn so với lúc trước trở nên sức sống hơn thì không cảm thấy quá bất ngờ. Khi nói đến Kim Mẫn Đình, Lưu Trí Mẫn sẽ không còn vẻ lãnh đạm thường ngày nữa. Mỗi lần đồng đội nói đến Kim Mẫn Đình, dù tỏ vẻ bình tĩnh nhưng chắc chắn cô sẽ không cầm lòng mà nói về nhà văn ấy một hai câu, thậm chí có khi là thao thao bất tuyệt về thần tượng của mình.

Xe đưa Trí Mẫn đến trước một tiệm ảnh cũng là nơi ở. Cô đứng ngay ngoài cửa nhìn một lượt căn nhà không có gì thay đổi, mới đi vào. Bước vào trong, căn nhà vốn luôn ám đảm và tĩnh mịch đã trở thành một phần trong cuộc sống khiến cô cảm thấy không còn xa lạ. Nên cũng vì thế mà cô cũng chẳng thấy quá mức cô độc. Với lại trong nhà còn có Hảo Vận Khí. Bước lên phòng ngủ cất súng vào ngăn kéo. Vào nhà vệ sinh trút bỏ bộ quân phục nặng nề và nóng bức, Trí Mẫn bắt đầu gột rửa cơ thể ướt át của mình sau ba ngày không tắm vì nằm vùng.

Mang theo thân thể còn tản ra hơi nóng ẩm ướt, Trí Mẫn vừa cài nút áo cuối cùng vừa vội vã bước xuống cầu thang, nhanh nhẹn mở cửa đón tiếp những vị khách đang sốt ruột chờ đợi mình. Trí Mẫn né sang một bên nhìn khách bước vào.

"Xin chào. Chúng tôi đến chụp ảnh". Một người đàn ông cao ráo bước trong, theo sau là hai người phụ nữ.

Khi người thứ hai đi vào thì cũng là lúc lòng cô run rẩy, mắt dán vào một người con gái đang ở ngay ngưỡng cửa. Cùng lúc đó tiếng gió thổi vào trong nhà, động nhẹ vào chuông treo ngay trước cửa rồi ngay lập tức vang lên một hồi trong trẻo như chính lòng Trí Mẫn ngay lúc này. Người phụ nữ đấy quay sang nhìn cô, trên môi là nụ cười dịu dàng mang theo gió xuân.

"Tiểu thư, chúng tôi đến chụp ảnh". Giọng người đàn ông kia một lần vang lên kéo Trí Mẫn trở về thực tại.

Cô giấu đi vẻ khó chịu, hướng đến Kim Mẫn Đình thoáng nở nụ cười. Sau đó mới quay sang nhìn hắn ta. Lần này thì khó có thể giấu được sự không hài lòng đang hiện rõ qua ánh mắt cô. Trí Mẫn tiến tới cầm lấy máy ảnh, ghét bỏ nhìn tên đàn ông kia:

"Được rồi. Chu tiên sinh muốn chụp theo phong cách nào. Chỗ chúng tôi có quần áo theo phong cách cái bang, không biết ý tiên sinh ra sao".

Chu Hoành tạo thế, mắt nhìn vào máy ảnh. Nghĩ rằng cô nói đùa nên cũng không để tâm, chỉ hơi cười:

"Không cần đổi quần áo. Cô cứ chụp ảnh gia đình là được. Mà cô biết tôi sao".

Nói xong còn có chút đắc ý, nụ cười trên môi sâu hơn, thoáng lên vẻ kiêu ngạo.

Lưu Trí Mẫn không đáp lại lời Chu Hoành, nhìn Kim Mẫn Đình và một người phụ nữ khác, ra hiệu cho họ ngồi xuống ghế đã được bày sẵn. Mà khoan, sau bây giờ cô mới để ý đến người cuối cùng bước vào trong căn phòng này nhỉ.

"Hâm mộ Kim tiểu thư mới biết đến Chu tiên sinh. Thậm chí còn biết đến Trương quản lí bên cạnh hậu thuẫn".

Kim Mẫn Đình nghe vậy liền mỉm cười. Vừa vặn ngay lúc đó ánh sáng từ máy ảnh lóe lên. Lưu Trí Mẫn nhìn vào máy, hài lòng nhìn nàng một mình giữa khung cảnh mới tiếp tục bấm máy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top