Fin





Yu Jimin sống gần 20 năm, cuộc đời chưa một lần gọi là an nhàn. Từ khi lên đại học cho đến lúc đi làm chỉ quanh quẩn với mớ giấy tờ văn kiện chất đống. Bạn bè lũ lượt kéo nhau đi xây dựng tổ ấm riêng cho mình, chỉ có cô vẫn lủi thủi một mình đi đi về về đơn độc với chiếc balo sờn chỉ. 

Cô thở dài, nhìn tập hồ sơ trên tay mà chán nản không nói nên lời. Dù là sinh viên mới ra trường, Bằng cấp khá, cũng có thể gọi là tạm chấp nhận, vậy mà không ngờ tới tìm việc lại khó hơn cả đi ăn cướp ở ngân hàng.

Ở cái xã hội đông đúc tràn ngập những kẻ địa vị cao dùng tiền để đi lên, cô không thích dùng các mối quan hệ đi kiếm việc vì nó chẳng khác gì trò của mấy bà bán cá ươn ngoài chợ

đột nhiên đâu đó ngay bên cạnh mình bỗng xuất hiện tiếng thút thít.
làm thế nào mà ở giữa ban ngày, giữa bến xe buýt lại xuất hiện một hiện tượng kì lạ vậy được. 
Tò mò nhích lại gần, không thấy người kia có dấu hiệu ngừng khóc cô mạnh dạng tiếp tục đến gần hơn. Bối rối, lần ra trong túi áo khoác được một chiếc khăn nhỏ.

" Này bé

" Có lẽ em sẽ cần tới cái này?"  Jimin chìa khăn tay trước mặt nhưng cô bé ấy vẫn không có gì là để tâm tới.

Có chút quê, đúng lúc đang tính thu tay về, thì người nọ bỗng nhiên giật lấy chiếc khăn từ cô.

"Cảm ơn nha!" Người nọ dứt lời, tiếp tục nức nở thêm 5 phút nữa.

jimin nảy giờ xấu hổ thôi rồi, cô nhóc ấy thì khóc với bộ dạng thảm thiết còn cô thì bị người đi đường chĩa vào ánh mắt đang bình phẩm như  hiếp đáp người nhỏ.

Jimin ra kí hiệu chéo trước ngực như cố giải thích cô và người này không hề liên quan bằng cách ngồi xa ra một chút, nhưng họ vẫn chỉ trỏ mà bàn bạc một vấn đề tệ nạn nào đó.

" Này, còn khóc nữa mắt sưng như mắt cú rồi kìa!"
Jimin nhắc nhở.

"Tôi không quan tâm."

cô lườm nguýt, phải rồi, nhóc còn khóc nức nở trước mặt thiên hạ thì lo gì.

Sau đó, không còn chuyện của mình nữa, cô đứng lên muốn rời đi.
Nhưng khi thấy bóng lưng nhỏ nhắn ấy ngồi bơ vơ làm cô có chút không nỡ.

"À phải giới thiệu đã, em tên là gì? Tôi là Yu jimin, rất vui được làm quen."
Cô chìa tay ra như muốn bắt tay, nhưng mặt em cứ khó khó đăm đăm, nhìn đi nhìn lại tình hình hiện tại

" Tên kim minjeong, và nếu chị muốn đòi lại chiếc khăn thì tôi không trả đâu." 
Minjeong vẫn trả lời đều đều không thay đổi thái độ

" Muốn giữ cũng được. Tôi cũng chả vui chút nào trong cái hoàn cảnh này."

"Trông tôi thảm lắm sao?"  minjeong lôi điện thoại ra từ túi áo khoác, ngắm nghía lại sắc mặt của mình phản chiếu trong màn hình điện thoại. Có vẻ vùng hốc mắt có hơi đỏ, nhưng mà vẫn ổn, vẫn xinh xắn như mẹ khen ngày nào.

jimin cất đám hồ sơ vào trong cặp, rồi ôm khư khư lấy chiếc cặp như thứ tài sản quý giá nhất . Minjeong nhìn đi nhìn lại từ đầu tới chân gạt đầu ngán ngẩm, điều gì khiến chị ta phải phòng thủ mình đến vậy.

" Này, đừng làm bộ dạng như tôi là người xấu không bằng ?"

jimin bất lực đứng lên, cô phải chạy đi chạy lại mấy vòng cho đỡ tức, vì cái khả năng hiểu chuyện ở con số không của nhỏ.
Chạy xong, thấy hạ hỏa hơn, quay lại chỗ cũ mà bình tĩnh giải thích cặn kẽ.

" Thử nghĩ lại cái cảnh tôi ngồi im lìm một bên rồi nhóc khóc bán sống bán chết xem?"

minjeong nhìn về một cái cây cao bên vệ đường tự tưởng tượng tới cảnh vừa rồi, quả thật là nó có chút khó xử, là mình gây không ít rắc rối tới người bên cạnh. em có chút dè dặt lại quan tâm hỏi han

"Trông sắc mặt chị có vẻ không được tốt lắm! có chuyện gì sao?"

Yu jimin chẳng để ý trời đất gì đang chuyển động xung quanh mình, Cô thở dài, lôi ra một loạt thông báo phỏng vấn từ tin nhắn trên điện thoại, minjeong gật gù hiểu ra, ra là cô không tìm thấy một công việc nào cho bản thân, cũng thảm không khác gì mấy.

"Còn em thì sao?"  jimin bất thình lình quay sang hỏi khiến em giật mình lùi về phía sau.

"Tôi á? Tôi có sao đâu."   Em lắc đầu.

"Thôi đi, trông em còn thảm hơn cả tôi."

"À, thật ra tôi vừa phát hiện bản thân bị cắm sừng."

Minjeong chôn vùi khuôn mặt trong hai bàn tay, cố gắng không để bản thân phải tức trí vì cái tên khốn đó. Em quả thực quá tin người khi trước đó đã đem cả thời gian và công sức dâng hiến cho một kẻ không coi mình ra gì.

Jimin bối rối, cô chỉ biết đưa tay vỗ nhẹ lưng an ủi người nọ. Dù sao cô cũng đã từng trả qua mấy mối tình không đâu về đâu nên ắt hẳn cũng hiểu rõ về nó.

" Tôi còn trở nên cáu kỉnh và xa lạ với người thân chỉ vì hắn ta, thế mà cuối cùng lại chính mắt nhìn thấy hắn ở chung với cô gái khác."

Jimin chăm chú nhìn em, lắng nghe cậu chuyện được kể lại.

Sau một hồi, cái cảm giác lo lắng kì lạ cứ trào dâng bên trong khiến cô cảnh giác nhìn xung quanh. Bảo cô có giác quan thứ 6 không sai đâu , Đúng như dự đoán người vốn được gọi là

" người lạ thân quen " đang đi dạo phố với một người đàn ông khác ngay phía bên kia đường. Thế quái nào cô lại có cảm giác muốn tránh đi để không gây sự chú ý đối phương trong bộ dạng này. Jimin nhanh chóng lấy cặp che đi gương mặt còn đang hoảng loạn, tiện thể che luôn cho người bên cạnh.

"Này Jimin, chị làm trò gì kì cục vậy!"

Minjeong cố gắng tránh xa, còn Jimin cứ thế chắc nịch đẩy đầu em lại chỗ cũ. Chiếc cặp thì nhỏ, mà đầu hai người cũng chẳng phải to, khó có thể che hết, chỉ kì lạ hơn khi nhìn họ từ một góc thẳng với tầm chắn của chiếc cặp thì trông chẳng khác gì cặp tình nhân đang vụng trộm ngoài nơi công cộng.

" tôi đang có cái cảm giác giống hệt em ."

Jimin thì thầm ngay bên tai, chất giọng cô đột nhiên trầm khàn quyến rũ đến lạ. Em lấy tay vỗ vỗ gò má đang trở nên đỏ bừng như phát sốt, sau đó liền tát mạnh một cái vào nó, thầm cầu mong bản thân bớt suy nghĩ tới những câu chuyện tào lao nào đó.

"Này, em làm gì vậy, má em đỏ hết rồi kìa!"
Jimin thấy bọn họ đã đi khá xa, cô mới yên tâm bỏ cặp xuống, nhưng mà cái tát kì lạ của em làm cô sợ hãi.

"À, không có gì đâu. Ủa kia là cái tên vừa cắm cho tôi một cái sừng kia mà!"

Em muốn thay đổi chủ đề một cách thật nhanh chóng và trùng hợp là cái tên khốn đó lại bất thình lình xuất hiện.

" Cái gì! em chắc đấy là bạn trai của em chứ?" Jimin nghe xong thật sự sốc

" Tôi chắc ăn, hắn thậm chí còn đang mặc chiếc áo tôi vừa mua tặng vào tháng trước. Mà chị hỏi cái đó làm gì?"

Minjeong cảm thấy một thế lực sợ hãi nào đó sắp ập tới mình. Và y như rằng, em đã hoảng sợ tới nhảy dựng lên sau khi nghe cô trả lời.

" Người đi bên cạnh hắn là người yêu của tôi, bọn tôi vừa mới kỉ niệm 3 tháng vào tuần trước!"

"Ôi, thật là..." minjeong muốn chửi thề, nhưng chửi cũng không xong vì jimin bên cạnh đã biết trước mà bịp miệng em lại.

"Vậy giờ như nào?" Minjeong thật sự muốn làm cho xong chuyện này. Thật là một cặp trời sinh mà, bọn họ còn dám đi dạo phố khi một kẻ khóc lóc và một kẻ vừa thất nghiệp vừa thất tình đang tuyệt vọng bên này. Cặp đôi đó chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc khi làm hai người nơi đây ra nông nỗi này.

" Em muốn làm to chuyện à? Kệ thôi, kết thúc rồi đường ai nấy đi." Jimin nhắm mắt, giọng nói như muốn từ bỏ nó một cách dứt khoát vậy.
Dù sao cũng chẳng có ai muốn đi làm quen với một kẻ không có ước mơ hay chí tiến gì trong người cả. Tới cô đây còn đang chán chính mình.

" Chị bị ngốc à? nghĩ xem, bọn họ coi mình như là con rối trong bao nhiêu ngày như vậy, sao có thể bỏ qua được."

Minjeong đứng trước mặt cô, kiên định với cái ý nghĩ trả thù. Em ngay từ đầu cũng chỉ tính nói chia tay xuề xoà rồi bỏ qua, nhưng không thể chịu nổi khi người đi cạnh hắn cũng chẳng khác gì. Vậy nên, lần này em quyết tâm sẽ phải đá lại hắn một phát đau đớn

5 phút sau, minjeong tình cờ quay trở lại với một chiếc xe đỗ ngay trước mặt jimin.

" Lên xe đi!" Minjeong chán nản bấm còi xe.

" Em tính đưa tôi đi đâu?"

Jimin đứng dậy, tiến tới ngay cửa xe. Nhưng cô vẫn có chút chần chừ.

"Lên nhanh, chị nên nhớ đây là bến xe buýt và xe của tôi không được đỗ ở đây quá lâu."

"



" Rồi em đưa tôi tới chỗ này làm gì?"

Minjeong đỗ xe ngay trước một công ty nhỏ. Trông quy mô thì có vẻ hơi nhỏ, nhưng hình như có chút quen thuộc với cô.

"Dahlia? Khoan đã, chỗ này có phải là ?"

"Chà, trước tiên phải kiếm cho chị một công việc, mới có thể tự tin hơn đã."

Trong lòng cô bỗng dâng lên cái cảm giác lo lắng và gần như trong chốc lát, cô đã suy đoán được người bên cạnh mình là ai.

"Đừng có nói là em sẽ cho tôi một công việc nhờ vào mối quan hệ quyền lực gì đó ? Tôi không thích đâu ."

Minjeong nhìn cô khinh bỉ, chị đang tự mãn cái quái gì trong đầu vậy.

" Chị nghĩ nhàn tới nổi ai cũng sẽ phát miễn phí cho một công việc à. Nhấc cái hồ sơ lên và đi xin việc đi.

" Appa tôi, à không , công ty này đang thiếu người mẫu quảng bá vậy nên chị có thể vào đây xin việc, còn trúng hay không thì hên xui."

Jimin thở phào, suy nghĩ một chút nhưng vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm.

"Khoan đã, em là con gái của Dahlia?"

" Dahlia là cái gì cơ, bố tôi là Kim Minsu ."

" nhưng, Kim Minsu là người sáng lập ra Dahlia ?"

"Đúng rồi, Dahlia quả thật là của bố tôi."

Jimin, cứ sau mỗi lần thở phào, thì một cú sốc lại tới vả vào mặt.
Với gương mặt vẫn đang chưa hiểuchuyện gì . Sau đó cô bị đẩy tới tầng 5 của toà nhà, trực tiếp được gặp mặt người sáng lập Dahlia. Minjeong sau khi đưa cô tới đây thì biến mất tâm khiến cô chẳng thể biết xoay xở kiểu gì.

Jimin ngồi trên ghế sofa trong phòng của trợ lý, người đang đối mặt với cô là chủ tịch tập đoàn thời trang Dahlia . Ông có thái độ hoà nhã và rất nghiêm túc.

" minjeong, con bé đưa cháu tới đây à?"

Ông cẩn trọng rót cho cô một cốc trà mặc dù trước đó cô đã ríu rít từ chối. Giờ thì jimin thấy điểm giống nhau giữa hai người rồi, đều quyết tâm tiến tới mục tiêu của bản thân.

"À, vâng minjeong giới thiệu với cháu, còn lại thì cháu rất muốn có thể dùng sự cố gắng của mình để được mọi người công nhận."

"Yên tâm đi, ta không có suy nghĩ xấu về cháu. Mới đầu nhìn thấy biểu hiện của cháu thì ta đã cảm thấy cháu là người sẽ đi lên bằng thực lực."

Ông Kim xua tay, sau đó tiếp tục thưởng thức cốc trà mà bản thân ông vừa tự pha lấy.

"Dạ cháu cảm ơn, mà cháu có một điều tò mò. Dù nó hơi quá, nhưng mong bác đừng để tâm tới nó."

Jimin dần cảm thấy thoải mái hơn khi nói chuyện với ông . Cô cũng chỉ mới vừa nhận ra, ông không hề nghiêm túc hay khó tính như lời đồn.

" có gì cháu cứ hỏi, ta không để tâm đâu!"

"Theo như cháu thấy thì Dahlia là một brand quần áo khá nổi tiếng trong nước, tại sao bác lại thiếu người mẫu được?"

Ông lắc đầu, ông cũng đang hoang mang chẳng biết lý do tại sao lại thiếu người mẫu nữa.

" Ta cũng không rỏ, sáng nay tự dưng minjeong nó lại đi sa thải Jo Minho ra khỏi công ty mà không nói một lời nào. Tới ta còn thấy thắc mắc."

Jimin gật gù, cô cũng thầm đoán được người tên Minho kia là người mà cô nhìn thấy trên đường lúc nãy.

"À mà công ty vẫn chưa thông báo tin sa thải này tới cậu ta nữa. Dù sao cũng chúc mừng cháu, jimin, cháu đã được nhận."

Ông kim đứng dậy, đưa tay ra bắt lấy. Cảm xúc trong cô bấy giờ như vỡ oà, đúng vậy, jimin đã rơm rớm nước mắt vui mừng cho cái mục tiêu đầu tiên của mình trong cuộc đời.

" cháu sẽ không làm chú thất vọng ." Jimin gập người để bày tỏ lòng cảm kích tới ông.

"Đó là điều ta cần nghe, cũng hy vọng cháu sẽ chăm sóc tốt cho con bé nhà ta." Ông kim rời đi.

Vế trước jimin còn nghe lọt tai, nhưng vế sau khiến cô đứng hình. Phải chăng ông Kim đang hiểu nhầm mối quan hệ giữa cô và minjeong ?
Jimin mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng ông đã rời đi từ đời nào rồi.

.


"Công việc thuận lợi chứ?"

jimin đang chăm chú với những bản thảo thình lình từ sau minjeong nhảy bổ đến khiến cô như muốn bay tim ra ngoài.

Hôm nay là buổi đầu tiên cô học cách phối đồ và thể hiện cơ mặt, mọi người bao gồm những người cô chưa bao giờ giao tiếp cũng đều rất thân thiện nên jimin không có run gì mấy.

"Rất tốt, cảm ơn em vì đã giới thiệu công việc cho tôi!"

Minjeong đánh vào vai cô không có gì đâu rồi tranh thủ ngồi xuống cạnh.

" Mà, em ăn gì chưa đấy?" Jimin quay sang lấy đũa khều khều tay em.

"Bữa trưa của tôi đây, có gì không?" Minjeong lôi ra từ trong chiếc túi đeo chéo ngay bên hông một hộp sữa và thản nhiên sử dụng nó thay cho bữa trưa của mình.

Cô bảo em ngồi yên đó rồi đi ra ngoài, vài chục giây sau thì quay lại với một đôi đũa nữa.

" Cầm lấy, Tôi sẽ chia sẻ cho em một ít. "

" Thôi đi, cứ nói thẳng chị muốn ăn chung với tôi đi mà!"

Minjeong cười khúc khích khi nhận đôi đũa từ phía cô. Jimin giả điếc, cứ tự coi như rằng chưa nghe thấy. Nhưng rồi có một việc lấp lửng trong đầu, cô ngừng lại mọi việc ăn uống

" em đã thông báo cho Minho là anh ta đã bị sa thải chưa?"

" ....C-chưa mà sao chị biết tên của hắn?"
Minjeong suýt chút nữa nghẹn khi nghe thấy cái tên đó.

" tại chủ tịch có nói cho tôi về tên của anh ta."

" Ò, vậy là appa bắt được tín hiệu rất nhanh."


" em có chuyện gì đó với chủ tịch à?" Jimin có chút tò mò.

"Không, chỉ là ít khi nói chuyện với nhau thôi."

Minjeong nhún vai rồi đặt đũa xuống cạnh hộp
Jimin nghe được câu trả lời thì cũng không muốn biết thêm, cô thu dọn bãi chiến trường rồi tìm chỗ vứt bỏ. Đến khi quay trở lại phòng giải lao, thì minjeong như một phép màu nào đó tiếp tục biến mất khỏi tầm mắt ..

.


Sáng sớm cuối tuần. Mặt trời còn chưa lên hẳn sau ngụm mây xám đục

Yu jimin ngồi trước chiếc bàn tròn nhẩm xem hôm nay đã tới ngày trả tiền điện nước chưa, nãy giờ chuông cửa nhà réo lên không ngớt. Mới tới giữa tháng và cô thì mới kiếm được một công việc trong hai tuần, điều kiện để chi cho mấy thứ này cũng không hẳn là dễ dàng.

Cô sống trong một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, nhưng căn nhà không hề nhỏ, có phòng còn chưa hề sử dụng tới và chiếc gác xép vẫn trơ trọi từ khi cô ở đây cho tới giờ, đây cũng là khu mà bố mẹ đã dành dụm gần như là cả đời để mua cho cô, jimin rất trân trọng nó và chẳng bao giờ làm hỏng hóc thứ gì trong nhà.

Tiếng bấm chuông càng lúc càng dày đặc, jimin dừng lại việc tính toán mà nhấc mông ra ngoài xem vị khách là ai.

" Sao chị chậm chạp vậy?"

" ủa! sao em lại biết nhà tôi ?"

Jimin ngay lập tức để tay chặn trước cửa khi thấy kim minjeong vẫn đang cố gắng lẻn vào nhà. Sáng sớm ngày nghỉ em ta đã chạy tới đây, cô chưa từng nhớ là đã nói địa chỉ nhà của mình.

Minjeong vẫn mặc một chiếc áo hoodie rộng thùng thình như bao lần trước đứng chống hông trước cửa.

"Cho tôi vào đã, trời ơi, tên khốn đó từ hôm qua tới giờ cứ đập cửa nhà, phải tới sáng nay tôi mới lẻn được ra bằng cửa sổ."

"Jo Minho, biết rồi à?"

" Sao chị hỏi lạ vậy, không có lệnh tập hợp nào từ công ty thì đương nhiên hắn phải nhận ra rồi."

Lúc này, minjeong chớp thời cơ nhắm lấy ngón tay cô mà xông tới cắn, một phát ăn ngay vào nhà.
Em chọn ngay một chiếc ghế lớn nhất trong phòng khách mà nằm dài xuống đó, tự nhiên như chẳng khác gì nhà mình.

"Vậy hắn vẫn còn bám lấy em ?"

Cô không thèm để ý tới sự tự nhiên của em, ngồi xuống chiếc ghế đơn ngay bên cạnh, uể oải ngáp ngắn ngáp dài, bụng réo ồn ộp, sáng nay còn chưa có gì bỏ bụng.

"Tôi vẫn chưa nói chia tay với hắn, hôm qua cũng tính tới chuyện đó rồi nhưng tôi vẫn hơi sợ."

"Có gì mà phải sợ?" Jimin khó hiểu.

Minjeong đột nhiên lật người lại, ngẩng mặt lên đối diện với cô. Em cười mỉa, nhìn cô vẫn còn đang trong trạng thái bối rối.

"Đứng dậy!" Em ra lệnh

" không, em ra lệnh cho ai đấy, đây là nhà tôi." Jimin nhăn mày đáp lại.

"Đứng dậy thay đồ đi, tôi chở chị đi tới một nơi bí mật."

Minjeong đưa tay huých sáo, giọng nói có chút liều lĩnh như đang chuẩn bị thực hiện một điều gì đó ngớ ngẩn vậy.

"Lại trò gì nữa à?"

Minjeong rút tay của em ra khỏi vùng nắm của cô, Jimin cũng không thèm truy cứu, cô nghe theo mà đi chuẩn bị.

.


"Đây là?" Jimin hỏi.

" Trung tâm thương mại , cái nơi Jo Minho và Lee Inseong hay hẹn hò vào cuối tuần đó. Tôi chả thể ngờ, hắn đứng gõ cửa trước nhà tôi để tìm lý do cả đêm hôm qua nhưng sáng nay vẫn còn sức để đi tán gái tiếp được."

Minjeong kéo cô vào phía bên trong, theo như mục tiêu ban đầu, em đưa cô tới một quầy ăn nhẹ. Jimin rất nghe lời đi theo, từ đầu tới cuối chỉ chăm chú vào việc ăn uống, không hề chú ý tới người ngồi ghế đối diện đang đứng ngồi không yên. Minjeong thi thoảng mới cắn được vài miếng sandwich nhỏ
nãy giờ, đây không phải là thứ em tập trung tới. Hai người họ ăn được khoảng 10 phút thì trùng hợp thay, hai bóng dáng quen thuộc ấy lướt qua bên ngoài quầy. Minjeong lay mạnh vai cô, jimin khó hiểu vừa ăn nốt miếng bánh cuối cùng trong đĩa nhìn em.

" Tới giờ chúng ta thực hiện nhiệm vụ rồi, lẹ lên."

Em nãy giờ vẫn không hề rời mắt ra khỏi điểm cuối mà hai con người đó vừa vượt qua.

"Cho cái bụng của tôi nghỉ ngơi trước đã, làm ơn!"

Jimin giả bộ khóc lóc cầu xin, nhưng minjeong không hề mủi lòng, em phải kéo cô đi theo bằng được. Hình ảnh giằng co khóc lóc này thực sự khiến nhân viên của quầy quán liên tưởng tới một vụ bắt cóc nhưng vẫn hơi thiếu kinh nghiệm.

"Này dừng lại, đi chậm thôi. Đừng kéo mạnh thế."

Jimin nãy giờ đã bị em kéo chạy quanh cái trung tâm thương mại mà gần như là không hề xót một chỗ nào
Hiện tại cả hai đang đứng bơ vơ giữa tầng 8 của toà nhà. Thấy được mục tiêu đang tiến về phía trước,  trong khi jimin vẫn ú ớ chưa hiểu chuyện gì thì em đã dừng lại, kéo cô vào trong một góc khuất nhỏ xíu để trốn.

" Lại cái gì nữa đây, con nít lên ba hay sao mà giờ còn chơi trốn tìm?"

Hai cơ thể áp sát vào nhau không một kẽ hở, jimin còn cảm nhận được rõ ràng hơi thở của người đối diện đang phả vào mặt cô. Cô không thể nhúc nhích được trong cái góc khuất nhỏ xíu này, mà minjeong nãy giờ còn chưa buông tha cho bàn tay của cô, vẫn giữ lấy nó thật chặt. Em dần phát hiện mục tiêu bây giờ chỉ cách có 3m, nhưng jimin cứ cư xử kì quặc làm em bực bội.

" Con nít gì ở đây, đứng yên cho tui nhờ cái."

Minjeong đá vào chân cô một cái đau điếng, buộc cô phải im lặng để em còn bắt được con mồi. Jimin sau cú đá không thể trụ nổi, cô mất thăng bằng đổ rạp ra hướng bên ngoài góc khuất. Minjeong xui thay cũng bị cô kéo theo, mắt em mở lớn, theo đà mà đổ về phía trước.

Cả hai người đang trong trạng thái người dưới thì ngửa, người trên thì úp, Minjeong xấu hổ tới mức muốn tìm một cái hố để chui, còn jimin chưa đủ bình tĩnh để định hình lại xem cô đang rơi vào tình trạng nào.
cả hai đỏ bừng mặt, chỉ riêng jimin có thêm phần xanh xao vì em đang nằm đè lên người cô. Họ rõ ràng đã cảm nhận được nhịp tim của đối phương đang dao động và mãnh liệt tới chừng nào. 

Trong suốt khoảng thời gian ấy, chẳng có sự nhúc nhích nào giữa họ và khuôn mặt lại chỉ cách nhau vài cm ngắn ngủi. Jimin nhận ra rõ ràng, đồng tử của em đang dần giãn ra. Sự chú ý của những người xung quanh đổ dồn về phía họ, bao gồm cả hai bóng dáng quen thuộc ấy.

" Minjeong ?"

" Jimin ?"

Giọng Minho và Inseong đồng loạt vang lên, đương nhiên, họ đi cùng nhau mà. Minjeong cẩn trọng suy nghĩ, sự việc đã đi quá xa so với dự tính ban đầu. Sau tiếng gọi ấy, em bò ra khỏi người cô. Em đã chuẩn bị kĩ càng cho vai diễn của mình, vẻ mặt khó chịu nhìn Inseong rồi giả bộ đau đớn chĩa ánh mắt rưng rưng về phía Minho.

"Minho, tôi không ngờ anh lại là loại người như vậy. Chia tay đi đồ khốn!"

Em nói gần như muốn hét lên, rồi sau đó liền tự động rời khỏi đó để mặc lại một người vẫn đang bận bịu phủi quần áo của mình.

Jimin nhìn hai người kia một lượt, nhìn một Minho đang tức giận vì đánh mất được mục tiêu lợi dụng, rồi nhìn tới một Inseong khóc lóc muốn 'giải thích mọi chuyện' cô thấy không quen nên cũng lắc đầu rồi rời khỏi đó.

.


Kể từ hôm đó

Jimin dường như không nhìn thấy minjeong xuất hiện thường xuyên nữa, lấy lý do em phải tập trung vào các dự án thiết kế mới..

Em gần như là biến mất khiến cô phải xoay xở không khác gì một đứa trẻ bị bỏ rơi ở cơ quan. Cô ngờ ngợ em đang né tránh cái gì đấy, ngay ban đầu cô quyết đi tìm em, nhưng công việc và lịch trình được bố trí dày đặc nên gần như chẳng có thời gian để nghỉ ngơi.

Hôm nay cô lĩnh được tháng lương đầu tiên , đồng nghiệp ai nấy đều phấn khích, riêng cô lại cảm thấy hụt hẫng. Mặt mày ủ dột

Lý trí đã mách bảo cô đến gặp chủ tịch, và cô thực bất ngờ khi ông Kim không chút do dự lập tức đưa địa chỉ cho cô.

Và giờ thì sao, tan việc cô lập tức theo địa chỉ, phấn khởi cầm một túi chất đống đồ ăn đứng trước cửa nhà em mà bấm chuông.

"Ai vậy?"

Minjeong mở cửa nhưng không dám mở hẳn, vài tuần trước, Minho lại một lần nữa tới làm phiền khiến em không thể an tâm ngồi trong nhà ăn cơm ngon nổi. Mấy lời xin lỗi, thú nhận và mong được tha lỗi của hắn khiến em đau hết cả đầu.

Cũng đã xế chiều nên em không muốn tiếp đãi ai vào giờ này.

" Kim minjeong. Đừng chơi trò cút bắt nữa. Em không tính cho tôi vào nhà sao?"

Minjeong thở phào nhưng lại càng cảm thấy sai sai khi jimin đứng trước cửa. Em dụi mắt, bối rối xâm chiếm lấy ý thức nhớ lại cái khung cảnh " người này đè lên người nọ" nhận ra lý do mà em tránh mặt cô cả tuần nay.

Một lần nữa, cảnh tượng này được lặp lại chỉ có điều nó diễn biến theo một cách khác. Cánh cửa mở ra, Jimin mắt sáng rực, tươi cười như nụ hoa nở rộ, nhìn thẳng vào mắt em đánh lạc hướng thành công lẻn vào trong nhà.

"Nhưng sao chị lại tới đây? Có gì đặc biệt sao?"

Minjeong đi theo cô vào phía trong nhà bếp. Jimin xắn tay áo lên cao, hôm nay cô mặc một chiếc áo voan và skinny jeans phối cùng, tôn lên cặp chân siêu dài, trong nổi bật hơn hẳn thường ngày Minjeong trong khi mặc một áo phông rộng rãi đi kèm chiếc dép bông trong nhà.

"Hôm nay tôi mới nhận được buổi lương đầu tiên nên muốn mời em một bữa."

Jimin bỏ thức ăn ra khỏi túi và tiến hành vào việc gọt vỏ chúng. Trình nấu ăn của cô hay được mẹ đánh giá là có thể ăn được mà không lo ngộ độc.

Cô chọn thực đơn tới món mì ý sốt thái và canh gà hạt sen đi kèm để tăng thêm phần nào của sự sang trọng, để đạt được điểm cộng trong mắt em.

" Sẽ lãng mạn hơn nếu đặt một bàn cùng với nến và đèn ở một quán Âu nào đó"

Em tự tưởng tượng ra viễn cảnh trong đầu, em và cô ngồi ăn tối dưới ánh đèn vàng nhạt và một chút nến thơm giữa bàn. Còn gì nghệ hơn.

" Em thích nến và đèn à?" Jimin hỏi.

"Không hẳn, chỉ thấy nó khá sinh động ."

Minjeong ngồi ở bàn ăn, chống tay lên cằm chăm chú nhìn từng cử chỉ của cô. Phải nói là jimin lúc chú tâm vào công việc trông rất cuốn hút, cuốn hút đến chết người đi được.

" Chỉ cần em ở đây chắc đủ lãng mạn rồi!"

Jimin nói xong, cô nhìn em nhướn mày sau đó tự tin nháy mắt. Mặt minjeong nóng rẫy như muốn bốc hoả, em muốn chạy tới chỗ cô kiểm tra xem cô có đang ấm đầu hay không. Từ bao giờ giọng cô lại đầy mùi ngọt vậy? Minjeong không chịu nổi được mấy thứ này nữa, em chịu thua, em chọn cách ra ngoài phía phòng khách xem phim thần tượng rẻ tiền nào đó, đợi cô làm xong hết rồi mới quay lại.

Bữa ăn sau đó diễn ra hết sức bình thường, chỉ có vài câu nói đùa của jimin là khiến em muốn bỏ đũa xuống mà chiến tranh với cô. Tới cuối bữa ăn, jimin là người rửa bát do cô 'may mắn' tranh được công việc này.

8 giờ tối thì mọi việc đã hoàn tất, minjeong mới tìm được một bộ phim điện ảnh hay ho muốn rủ cô ở lại xem chung cho đỡ buồn chán. Jimin liền không do dự mà đồng ý.

Một bộ phim khá thú vị nhưng jimin lại chỉ đặt tâm tư ở một người ngay cạnh.
có khi cô còn chẳng biết bộ phim nó diễn biến ra sao, cô say sưa ngắm em lúc thì cười hớt hải lúc thì trề môi bặm má.
Mắt em sáng rực lên, miệng cười khúc khích chói loá như một vì sao đặc biệt, sáng nhất trên bầu trời.

bộ phim đến hồi kết, minjeong mới quay sang, em biết rõ từ đầu tới cuối cô chỉ chằm chằm nhìn vào mình, Thỉnh thoảng, còn nghịch mấy lọn tóc mái, khiến em nhồn nhột mà cười khúc khích.

" Bộ tui giống người yêu cũ của chị hả? sao mà nhìn chăm chú vậy?."

" chả giống gì cả.

Jimin không hề rời mắt khỏi em, cô đã sớm đoán được rằng minjeong biết tất cả những thứ mà cô sẽ làm trong tương lai gần.

" Em giống với một người hơn

" Là ai cơ ?"

" Cupidon "

" vì em đã thành công bắn một mũi tên cupid vào thẳng ngay trái tim tui.

Minjeong cười khúc khích, rồi tiếp đó, căn nhà lại rơi vào một khoảng không im lặng. Jimin thầm cười khổ khi em cứ chớp chớp mắt nhìn cô như đang chờ đợi điều gì đó từ chính cô vậy. Sau đó, việc gì đến cũng đã đến, những ngón tay cô lướt trên đôi gò má ửng hồng, nhẹ nhàng...rồi

dừng lại ở cánh môi đang phập phồng, như có tia điện xẹt qua, cô kéo khuôn mặt em đến, nhắm mắt trao nhau nụ hôn càn quýt không có điểm dừng.

Jimin vừa khám phá ra được một hương vị mới, cô phát hiện ra minjeong rất thích dâu tây vì vốn dĩ trong tủ lạnh của em được lấp kín cả tủ, môi em cũng có vị dâu, khiến cô thích thú mà thưởng thức trọn vị.

Khoảng mười phút sau,  tới khi minjeong đẩy vai cô, jimin mới biết điểm dừng. Cả hai nhìn thẳng vào mắt , đều mang một tâm tư chung, sự bối rối và một sự tình khó nói nên lời.

" Chị lau sạch đám son dưỡng mới tô của em mất rồi !"

Minjeong đột nhiên thay đổi xưng hô, vành mắt đỏ lên giống như một chú cún nhỏ, nửa đùa nửa thật trách cứ. Jimin lắp bắp, tay chân cuống cuồng cả lên.

" chị..chị xin lỗi!"

"Em đùa thôi mà, chị để bụng thật à?" Minjeong cười lớn trước hành động ngốc nghếch ấy.

" Chị không để bụng mấy cái nhỏ nhặt

Jimin một tay đưa sang véo nhẹ lấy má em.

" nó chỉ đủ chỗ để chứa mỗi em "

" eoooo nói như thể chị sắp nuốt chửng em không chừng. "

"Vậy bây giờ chúng ta là gì?" Minjeong hỏi. Em ôm lấy cánh tay cô, ngả đầu bên vai

"Em muốn chúng ta là gì thì chúng ta là cái đó!"

Nghĩ lại, diễn biến từ đầu câu chuyện tới cuối, như là một sự kỳ diệu.

Từ cái ngày cô nhận ra mình đã sa chân vào lưới của em, cô như bước sang một trang mới.

Cô cũng sẽ chẳng bao giờ tin vào mấy bài diễn thuyết về tình yêu sét đánh ở trên mạng, cuộc tình ập tới quá nhanh nhưng nó cũng chẳng phải sét đánh. Điều duy nhất cô tin vào đó là định mệnh, ông trời thật là quá thích nhào nặn những tình tiết kì quặc. cô mới có cơ hội gặp được thiên thần của đời mình ở một cái hoàn cảnh mà đến phim truyền hình cũng chưa từng xuất hiện.

" Nhưng trước tiên, cho chị nếm thử lại son dưỡng vị dâu đó được không?, lúc nãy chị chưa cảm nhận được nó đủ."

Cô tiếp tục công việc của mình, đè em nằm xuống ghế sofa .
Bấy giờ jimin trở thành một người nghiện hôn, cô cũng chẳng quan tâm tới chủ đề đó nữa.

" Ơ, khoan, ai cho chị lộng quyền vậy?.... Aaaaa, jimin, dừng lại!"

Minjeong cố đẩy ra, nhưng bất thành. Em nghĩ, chắc từ đây về sau, em sẽ phải tốn một mớ tiền cho cái đám son đó mất rồi.

.

Endding

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top