Những ánh nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua dải mây trắng, chiếu xuống cả một đô thị phồn vinh bậc nhất Hàn Quốc. Chúng kéo nhau lũ lượt chạy qua các toà cao ốc, rồi lại rọi lên những con đường tấp nập người qua xe lại. Chúng len lỏi trong những tán cây xanh biếc và rồi tinh nghịch chạy nhảy trên những ngói nhà dân từ căn này đến căn khác. Đang tung tăng nô đùa, chúng bắt gặp một chiếc cửa sổ được che he hé bởi bức màn màu hồng, bên trong là thân ảnh của một người con gái đang say giấc nồng trên giường, vòng tay ôm chặt thú bông con mèo màu đen như thể đây là kho báu của nàng ấy vậy. Nhìn cái con người đó ngủ ngon mà bọn chúng phải dậy sớm để bắt đầu một ngày mới, những tia nắng này đương nhiên là cảm thấy không hài lòng, bèn lên kế hoạch sẽ phá nàng một trận xem như trò tiêu khiển của chúng.
"Để tôi vào trước cho." - một đứa lên tiếng xung phong, mở đầu cho màn chơi thú vị này.
Không một chút do dự, nó đã xuyên qua lớp cửa sổ, luồn lách qua khe hở của bức màn đó rồi nhảy thẳng vào mặt cô nàng đang say giấc kia. Chưa cần đến tên thứ hai, nàng ta đã giật mình tỉnh dậy. Trò chơi kết thúc thành công tốt đẹp trong sự thoả mãn của đội quân tia nắng vô cùng hiếu động.
"Chết moẹ trễ giờ rồi!!"
.
.
.
Kim Minjeong đang ba chân bốn cẳng chạy lên cầu thang nhanh nhất có thể. Từ lúc nàng đặt những bước chân đầu tiên vào ngôi trường này, đây là lần đầu nàng đi học trễ đến vậy. Do tính chất của nghề nông vốn phải hoạt động trước cả thời điểm mặt trời thức dậy nên gia đình Minjeong rất coi trọng giờ giấc. Khi còn bé, nàng đã được ba mẹ dặn dò và rèn luyện một cách kĩ lưỡng về vấn đề thời gian cũng như tầm quan trọng của nó trong đời sống sau này.
Bản thân Minjeong cũng rất chuộng dậy sớm. Nàng thích ngắm nhìn quả cầu vàng khổng lồ vừa mới ló dạng trên những đám mây, thích tận hưởng những làn gió mát nghịch ngợm chạy đua giữa tiết trời, thích lắng nghe tiếng hót líu lo của các chú chim chào mừng một ngày mới, thích hít thở không khí trong lành còn đọng lại những giọt sương mờ mờ ảo ảo ngay trước mắt. Buổi sáng ở Busan đúng là một thức quà vô giá mà thiên nhiên ban tặng. Hơi buồn một chút khi nơi Seoul thì không còn được như vậy, tuy nhiên nàng vẫn có thể ngắm nhìn mặt trời và thưởng thức những đợt gió đầu ngày se lạnh nên là trong lòng có thể tạm chấp nhận được.
Đến lớp học, Minjeong mở cửa thật nhanh và chạy vào trong. Viễn cảnh tồi tệ nhất mà nàng tưởng tượng đã xảy ra, giảng viên Ha đã có mặt tại lớp và đang chuẩn bị mở máy chiếu lên giảng bài. Bây giờ tất cả các sinh viên và bao gồm cả thầy Ha đều chú ý vào một nơi duy nhất, là chỗ ngồi của nàng. Kim Minjeong mà cũng có ngày đi trễ nữa sao? Người nào vào lớp sau thầy Ha dù cho có là sinh viên xuất sắc thì kiểu gì cũng bị mắng lên bờ xuống ruộng thôi. Tội cho bạn học Minjeong quá. Đó chính là phỏng đoán của nàng giành cho những ánh nhìn kinh ngạc nãy giờ. Còn giảng viên Ha chẳng nói năng chi, chỉ kêu mọi người chú ý rồi lại giảng bài như bao tiết học bình thường. Mở sách vở ra để ghi chép, Kim Minjeong thở dài suy đoán hình phạt sắp tới mà thầy Ha giành cho nàng là gì.
.
.
.
Chuông reng báo hiệu giờ giải lao đã đến, phần đông sinh viên từ các phòng lần lượt tuôn ra như ong vỡ tổ sau hai tiết học trì trệ làm họ mất đi năng lượng đáng kể. Riêng Kim Minjeong vẫn cứ ngồi yên một chỗ, quan sát giảng viên Ha đang từng bước một tiến đến bàn của mình làm lòng hồi hộp không nguôi. Chẳng mấy chốc thầy đã đứng kế bên nàng, Minjeong hiểu ý liền đứng lên, đôi mắt e sợ không dám nhìn vào khuôn mặt nghiêm nghị kia.
"Dạ em xin lỗi thầy Ha. Em sẽ không tái phạm một lần nào nữa đâu. Thầy đừng phạt em mà."
Khác với hiện trạng run rẩy của nàng sinh viên đối diện, người thầy từ tốn gỡ chiếc kính từ mắt ra, chất giọng khàn đặc trưng cất lên nhỏ nhẹ, đủ cho hai người nghe.
"Coi như huề nhau hôm ở thực tập."
Giảng viên Ha dứt lời liền bỏ đi, còn Kim Minjeong sau khi nghe xong thì nhẹ nhõm vô cùng. Không ngờ trong cái rủi còn có cái may, hôm đó nhờ phải đi taxi mà hôm nay nàng mới bảo toàn được tính mạng.
Cơ mà có phải là đi taxi thật không?
Vô tình đưa mắt ra ngoài cửa, bóng dáng của Ning YiZhuo bỗng vụt nhanh qua. Đúng rồi. Minjeong dự định hôm nay sẽ đi làm hoà với em, ai mà có ngờ đâu chính vì chuyện đi trễ đã làm nàng rối tung rối mù hết lên xém quên mất chuyện cần giải quyết. Tất cả là tại đồ đáng ghét Yu Jimin. Sực nhớ ra việc phải làm, Minjeong tăng tốc bước ra khỏi lớp, đuổi theo Ningning và giữ tay em lại.
"Ning à, em giận chị hả?"
"Cho hỏi ai đang nắm tay tui vậy ạ?"
"Nè chị xin lỗi mà. Là do hôm qua chị hơi mất bình tĩnh..."
"Ning YiZhuo này không muốn nói chuyện với chị nữa."
Ningning giựt tay nàng ra rồi đi liền một mạch về phía cầu thang, bỏ mặc Minjeong chơi vơi trên hành lang lác đác hai ba người qua lại. Nàng chưa bao giờ thấy em ấy phản ứng gắt gao như vậy, trái tim cún mỏng manh xuất hiện một cơn đau nhói như bị ai đó bóp nát. Kim Minjeong phải làm sao đây khi tình bạn giữa hai người họ đang đứng trên rìa vách đá và có thể rơi vỡ vào bất cứ lúc nào. Thở dài, nàng thui thủi đi về lớp, cơn đói hành hạ suốt tiết học cũng trôi vào dĩ vãng.
==================
Hôm nay là buổi đầu tiên mà Kim Minjeong luyện tập phần trình diễn đôi bài Perfect cùng với Jiyoung Bevis. Để tiết mục được đẹp mắt hơn, bọn họ sẽ được dẫn dắt dưới sự chỉ đạo của hai biên đạo nhảy tài năng và cũng là cựu sinh viên trường Đại học Nghệ Thuật Quốc Gia: Im Haeun và Hwang Jihoon.
"Rất vui được gặp lại anh chị." - Jiyoung cúi chào hai người tiền bối.
"Chà thằng nhóc này giờ lớn quá. Anh mày hết nhận ra mày rồi."
"Anh cứ nói quá... à đây là Minjeong. Chắc anh cũng biết danh tiếng của em ấy rồi nhỉ."
"Học bá trường này sao lại không biết. Không liên quan nhưng anh thấy hai đứa đẹp đôi lắm đó."
Mắt nhắm mắt mở vì ngủ chưa đủ giấc, Minjeong liền tỉnh ra bởi câu nói đùa như một đòn búa của biên đạo Hwang giáng vào đầu. Nhìn sang Jiyoung thì anh cũng chỉ cười trừ với nàng cho qua chuyện.
"Thôi vào bài nào. Hai đứa theo dõi anh chị nhé." - Haeun thấy hai con người kia tám chuyện đã lâu nên nhanh chóng bắt đầu bật nhạc.
Perfect của Ed Sheeran có giai điệu nhẹ nhàng, tình cảm nên thể loại nhảy của bài hát này chắc chắn sẽ là khiêu vũ dành cho một nam một nữ. Đan xen giữa điệu Boston Waltz trữ tình tha thiết, di chuyển mềm mại cho những đoạn phân khúc và một chút Viennese Waltz cho đoạn điệp khúc cao trào, có lẽ sẽ khó cho Kim Minjeong khi nàng không biết khái niệm gì về khiêu vũ so với ba vị tiền bối có kinh nghiệm biễu diễn kia. Sau khi nhìn thấy Jihoon và Haeun múa phụ hoạ, con ngươi của Minjeong đã bị xoay tròn bởi những đường đi uyển chuyển cùng với những động tác dẻo dai mà nàng tưởng chừng sẽ không thể nào làm được, trừ phi kiếp sau nàng đầu thai làm vũ công.
"Đừng lo Minjeong, có hai biên đạo tuyệt vời kia giúp em thì vũ đạo của em chỉ có on the next level thôi. Còn có anh nữa mà."
"Ha... em mong là vậy."
Bắt đầu luyện tập, Minjeong đã chập chững với những bước chuyển động đầu tiên. Khiêu vũ khó hơn rất nhiều khi thực hiện so với nhìn bằng mắt thường. Nó đòi hỏi sự đồng điệu của hai người, từ đó mới có thể bước đi nhịp nhàng mà chân người này không bị giẫm bởi chân người kia. Với kinh nghiệm bằng không của mình, Minjeong đã đạp vào chân Jiyoung tầm bốn năm cái, miệng thì liên tục nói xin lỗi hơn cả chục lần, vậy mà Jiyoung vẫn không nổi giận và mỉm cười với nàng tỏ ra không sao.
"Từ từ rồi sẽ quen. Hồi mới tập khiêu vũ anh đạp chân cô anh còn nhiều hơn em cơ. Em như vậy là có tố chất lắm rồi."
"Haha jinjja??? Em không ngờ đấy."
"Thật mà—A cẩn thận!!!!"
Mãi lo nói chuyện nên Minjeong đã sơ ý bước sai và lại đạp vào chân tiền bối thêm một lần nữa, nhưng thay vì sửa lỗi và di chuyển lại như bình thường thì nàng đã mất thăng bằng mà trượt ngã xuống. Ngay khoảnh khắc đầu nàng sắp chạm xuống đất, Jiyoung lập tức dùng một tay che lấy đầu Minjeong, tay còn lại chống xuống đất để cơ thể cường tráng không đè lên người bạn nhảy bé xíu.
"Em có sao không Minjeong??"
"E-em không sao." - Minjeong nhanh chóng ngồi lên khi nhìn thấy Jiyoung ngay sát mặt mình, nếu như không muốn nói là môi sắp chạm môi.
"Hai đứa có bị gì không?"
"Tụi em không sao. Có lẽ Minjeong cần thêm thời gian để làm quen."
"Ừm vậy hôm nay chúng ta tới đây thôi. Mai tập tiếp. Ráng di chuyển cho quen chân, thời gian không còn nhiều nữa đâu."
Hai người biên đạo xách túi rời đi, chỉ còn Minjeong và Jiyoung ngồi lại trong căn phòng tập nhảy của trường. Nàng ngượng ngùng nhớ lại cú ngã hồi nãy, cũng nhờ Jiyoung mà cái đầu này mới không bị chấn thương sọ não. Vô tình phát hiện một bàn tay đang có dấu hiệu sưng đỏ của tiền bối, Minjeong cảm thấy mình thật vô dụng vì chẳng được việc gì, đã thế còn khiến cho người ta bị liên luỵ. Nếu đó không phải là Jiyoung mà là một người khác, không chừng họ đã chán nản vì một người bạn nhảy chẳng ra gì như nàng.
"Xin lỗi tiền bối. Vì em mà anh bị thương, ngày tập đầu tiên cũng kết thúc dang dở..."
"Sưng nhẹ thôi, không sao. Đừng vì chuyện này mà từ bỏ nhé." - Jiyoung nhẹ nhàng vỗ vai an ủi Minjeong.
" ... "
"Trễ rồi. Em về trước đi. Anh có cuộc họp ở đội tuyển bóng rổ nên phải đi tiếp đây. Tạm biệt em."
"Vâng tạm biệt anh."
.
.
.
Người ta có câu: "mỗi ngày đến trường là một ngày vui", nhưng riêng ngày hôm nay của Kim Minjeong là một chuỗi sự kiện xui xẻo xảy ra làm nàng đến phát chán cuộc đời của chính mình: đi trễ, bị Ningning giận, không biết khiêu vũ, làm tiền bối Jiyoung bị thương. Lỡ như có ai hỏi nàng còn điều gì tồi tệ hơn nữa không thì câu trả lời của Minjeong chắc chắn sẽ là bản thân nàng. Nhiều khi nàng ta còn hoài nghi rằng có phải bên trong thân thể này chứa nam châm hay không mà sao suốt ngày cứ hút phải những điều đen đủi hoài vậy? Như kiểu một lần lên voi thì tức khắc sau đó sẽ vạn lần xuống chó vậy đó.
Bước đi một mình dưới khuôn viên trường tĩnh mịch, bàn chân ấy cũng trở nên nặng nề hơn bởi tâm trạng đang tụt dốc thảm hại của Kim Minjeong. Trong lòng nhiều bứt rứt nhưng không thể nói cho ai nghe, bây giờ Minjeong muốn gặp Ning YiZhuo quá, nàng muốn gặp em để có thể nói ra những phiền muộn của mình cho em nghe.
Nhưng em giận nàng mất rồi.
Không sao. Em giận thì nàng sẽ làm mọi cách để em hết giận. Minjeong đánh liều mở danh bạ và gọi vào số của Ningning, em không bắt máy thì nàng sẽ tới thẳng nhà em nằm ăn vạ cho đến khi được em tha lỗi thì thôi.
Machi neon Yogurt Shake Yogurt Shake
Yogurt Shake for me
Nareul wae Hurricane soge gaduji
Yogurt Shake Yogurt Shake
Yogurt Shake for me
Neon nareul hwijeoeo...
"Yogurt Shake của NCT Dream? Nhạc chuông của Ning mà. Không lẽ...?"
Nghe đâu đó tiếng nhạc chuông quen thuộc của Ningning, nàng nhìn thấy bóng lưng không thể nào nhầm lẫn được của cô em gái đang từ góc tối chạy ra cổng trường. Minjeong liền đuổi theo, hét lớn.
"NING YIZHUO ĐỨNG LẠI CHO CHỊ!!"
"ĐEM NCT HOẶC ARIANA GRANDE TỚI KHÔNG THÔI EM SẼ GIẬN CHỊ SUỐT ĐỜIIII!!!"
Đôi chân đang chạy của Minjeong bất chợt bị cứng đờ lại bởi lời nói không biết đùa hay thật của Ning YiZhuo vừa thốt ra. Con bé này chạy nhanh quá, nàng cũng chả bắt kịp được nó thành ra đành giơ cờ trắng xin đầu hàng. Điều kì lạ là sao em nó lại ở đây? Trốn vào một góc để làm gì? Vừa nãy khi tập nhảy Minjeong có để ý đầu của một ai đó lấp ló ở ngoài cửa, nhưng do phải tập trung di chuyển nên nàng không thể quan sát kĩ được. Thế thì rất có khả năng Ningning đã theo dõi nàng từ đầu buổi tập đến giờ. Đúng là con nít vẫn hoàn con nít, miệng thì bảo không nói chuyện với nàng nhưng hành động lại trái ngược hoàn toàn. Có thể em nhận ra mình cũng là người sai nên đây là cách làm lành có một không hai của cô nhóc người Trung kia. Kim Minjeong nhận ra và phì cười, tâm trạng cũng đỡ một phần gánh nặng mà thoải mái hơn một tí, nàng click vào khung trò chuyện của cả hai và nhắn.
NINGNING
imnotnining
@minjeongdappoppi: Đồ ngốc
@imnotningning: Làm sao?
@minjeongdappoppi: Không có NCT hay Ariana Grande mà có Minjeong được không?
@imnotningning: Chê nha má
@minjeongdappoppi: Mai bao nước
@imnotningning: [ Sticker ]
Khúc mắc giữa Minjeong và Ningning đã được giải quyết theo một ending không thể nào happy hơn. Nhưng hiện tại vẫn còn một thứ quan trọng hơn mà nàng cần phải cải thiện đó chính là khả năng vũ đạo của mình. Đây là một trong những tiết mục chủ chốt có thể làm rạng danh danh tiếng của trường, cơ sở để khiến Minjeong nghĩ vậy vì do nhà trường đã gọi về hẳn hai người biên đạo có tầm để chỉ dẫn giúp nàng và Jiyoung, hoặc đúng hơn chỉ là cho riêng mình nàng. Đầu tư đến thế mà còn làm hỏng thì mặt mũi Minjeong sẽ chẳng biết đem đi đâu cho bớt nhục, dù có ngâm dưới dòng sông Hàn suốt một trăm năm thì cũng sẽ không thể nào gột rửa hết nỗi xấu hổ này. Để tránh điều tồi tệ nhất xảy ra, nàng phải chăm chỉ luyện tập ngay từ bây giờ thôi.
"Còn ba tuần lận. Chill đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top