10th

Thời tiết Seoul nắng chói chang vào cái giấc một giờ trưa.




"Hư quá. Em đã hứa với tôi là sẽ cẩn thận hơn rồi mà..."




Ngắm nhìn những dãy nhà vút nhanh qua ô cửa sổ, Kim Minjeong chống cằm ngồi thơ thẩn trong hư vô. Cái khoảnh khắc mà Karina từ tốn sơ cứu vết thương, con tim cứ thế mà đập thình thịch liên hồi đan xen với cái rát vương vấn nơi chân nàng. Tâm trí Minjeong giờ đây biến thành một thước phim, nó cứ chiếu đi chiếu lại mãi một phân cảnh trong nhà ăn khi nãy, và đương nhiên mọi chi tiết trong thước phim ấy nàng đều nhớ như in. Bàn tay nâng niu của cô. Hơi thở nhẹ nhàng của cô. Ánh mắt lo lắng của cô. Một buổi thực tập đầy bổ ích đáng lẽ ra nên được nhớ đến, nhưng nó đã bị khoảnh khắc giữa nàng và cô chen vào và ngự trị lúc nào không hay. Kể cả câu nói kia nữa. Ý nghĩa của nó là gì? Tại sao Karina lại nói như vậy? Nàng và cô đã gặp nhau ở đâu rồi sao? Minjeong muốn hỏi quá. Nhưng có tư cách gì để hỏi cơ chứ. Mà không hỏi thì lại bứt rứt. Thôi thì liều vậy...


"Ờm..."

"Ừm..."

"Em/chị nói trước đi..."


Âm thanh phát ra từ ghế chính và ghế phụ trùng nhau đến hai lần. Nàng và cô quay sang chỗ khác bẽn lẽn cười chẳng khác gì những đứa trẻ đang chuẩn bị thổ lộ tình cảm với nhau. Người này cứ thế nhường người kia nói trước. Với tính kiệm lời của Minjeong, chỉ một vài phút sau khi lên tiếng, nàng phải chịu trận trước con người cứ mãi luyên thuyên kia.


"Chuyện là hồi trướ—"

"Hồi?"

"À không. Sa-sao chị được ra ngoài hay vậy?"


Bởi vì một lý do nào đó mà câu hỏi Minjeong thắc mắc đã bị nghẹn lại ở cổ họng dẫn đến không thể phát sinh ra thành lời. Nàng buộc phải thay vào là một câu hỏi tạm bợ lấp vào khoảng trống kia.


"Ahaha. Tôi cũng là con người mà không phải sao?" - Jimin bật cười thành tiếng, lần đầu tiên cô được hỏi một câu thú vị như vậy nên không khỏi khoái chí.

"Ý tôi không phải là vậy. Tại bình thường tôi nghĩ người nổi tiếng khi ra ngoài thì phải có vệ sĩ và quản lý kế bên..."

"Đúng là như vậy. Hmm... Nhưng có lẽ vì tôi là Karina chăng?"


Minjeong nhăn mặt, nàng lại tiếp tục đưa mắt hướng về cửa sổ chuẩn bị thêm cho mình những câu hỏi tiếp theo. Cô ấy nói vậy là sao chứ? Là do quá tự tin vì độ nổi tiếng của mình hay nó còn mang một hàm ý khác? Kể từ lúc tiếp xúc với Karina, Kim Minjeong không ít lần vò đầu bứt tai bởi những lời nói trừu tượng của cô. Phải nói rằng cô idol này còn khó hiểu hơn cả bài giảng của giảng viên Ha. Lúc thì trêu đùa tuỳ hứng, khi thì lại bí ẩn lạ lùng.


" Em không tò mò tôi muốn hỏi gì sao?"

"À vâng chị hỏi đi."

"Tên em là gì?"


Một câu hỏi khiến nàng sinh viên đứng hình mất năm giây. Sau những hành động vừa rồi, Minjeong cảm thấy nàng và Karina đã khá gần gũi với nhau, vì thế cứ đinh ninh rằng cô đã biết tên mình, nhưng tất cả chỉ đến từ suy nghĩ chủ quan của bản thân nàng mà thôi. Hèn chi từ khi ở căn tin tới giờ Minjeong luôn có một cảm giác kì lạ vì sao Karina vẫn xưng hô một cách gượng gạo, ra là cô có biết tên nàng đâu. Họ Kim ngốc thật. Đã rất nhiều lần nàng tự biên tự diễn một vở kịch trong đầu, để rồi sau cùng lại thất vọng với chính sản phẩm mà mình tạo ra. Kể cả lần này cũng vậy. Chỉ là một cuộc gặp gỡ bất đắc dĩ kéo dài hơn một tiếng, mà Minjeong đã ngỡ thân thiết cả một đời.


"Tôi họ Kim. Tên Minjeong."

"Minjeong à? Dễ thương nhỉ?"


Vì đang cầm lái, chắc hẳn Karina không biết rằng do lời khen vu vơ của mình mà đã có người trở nên thẹn thùng. Không khí trong xe lại trở về sự im lặng ban đầu, nhường chỗ cho những tiếng còi bên ngoài kêu lên chói tai giữa tiết trời thủ đô nóng bức.



Một hồi sau, chiếc xe cũng đã đến điểm cần đến. Jimin tắt máy, nhướn người sang Minjeong để gỡ thắt dây an toàn, hành động đó vô tình để mặt cô gần sát môi nàng. Nơi cô tỏa ra mùi trà đen thơm ngào ngạt xen lẫn với hương cam và lá nguyệt quế phát ra từ mái tóc đen óng ánh, sau đó đi xuống một nốt trầm của hương gỗ tuyết tùng, rồi đọng lại cuối cùng là cỏ khô và một chút mùi ám khói của thuốc lá chập chờn ánh đỏ. Một mùi hương nước hoa thật dễ chịu, lôi cuốn mà bí ẩn như người dùng của nó.


"Minjeong, em còn đau hả?" - nhận thấy Kim Minjeong có vẻ không tỉnh táo, Yu Jimin liền đưa mắt nhìn thẳng vào nàng. Một lần nữa hai cửa sổ tâm hồn chạm nhau, Minjeong choàng tỉnh rồi theo phản xạ đẩy Jimin ra xa.

"Tôi không sao. Cảm... Cảm ơn Karina-ssi đã cho tôi quá giang."


Bối rối càng thêm bối rối, Minjeong bây giờ chỉ muốn mở cửa xe và chạy vào nhà thật nhanh. Tuy nhiên loay hoay mãi mà cánh cửa vẫn không mở được, nàng còn sợ mình không biết cách mở nên liền quay sang nhìn Karina với con mắt cầu cứu khẩn thiết. Hành động cùng nét mặt đáng yêu đó của Kim Minjeong đã được ánh mắt mềm mỏng kia bắt trọn từng khoảnh khắc. Thì ra nãy giờ là do chủ xe cố tình chưa mở khoá cửa, nên cún con nhà Kim dù dốc hết sức bình sinh rồi nhưng cửa vẫn mãi không động đậy. Ôi cái tên Yu Jimin hở chút là chọc con gái nhà lành, để người ta biết được kiểu gì cũng bị đánh cho xem. Nhưng chẳng qua là cô muốn kéo dài thời gian hơn nữa, dù chỉ là một giây, cốt để được nhìn ngắm nàng, người con gái đáng yêu đang hiện hữu trước mặt cô.













"Jimin."





"H-hả?"





"Tôi tên là Yu Jimin."


==================


Vào những giờ cao điểm, Seoul sẽ chật kín đến độ cứ cách một tiếng thì xe mới nhích lên một hai lần. Tuy nhiên bây giờ chỉ mới giữa trưa nên đường xá khá thông thoáng. Nhận ra tiếng chuông điện thoại reo lên cũng đã bốn năm cuộc, chắc hẳn người kia nhớ cô lắm rồi. Nhân cơ hội đường đang vắng, Yu Jimin phóng con McLaren GT đen bóng nhanh nhất có thể đi về trụ sở.


.
.
.


Điện thoại lại đổ chuông thêm một lần nữa, Jimin vẫn không trả lời. Cô bấm thang máy lên tầng tám, chân ung dung bước vào căn phòng chỉnh nhạc quen thuộc, trên tay đang cầm một ly Cold Brew và một ly Matcha Latte.


"Đồ chết dẫm nhà cậu cố tình không nghe máy đúng không?"

"Tớ bận lái xe ấy chứ."

"Lái xe đi đâu?"

"Đi xem cún."


Jimin đưa Cold Brew cho bạn mình rồi ngồi trên bàn nhâm nhi từng giọt matcha thơm ngon. Hai mắt cô nhắm lại như đang rất hưởng thụ. Hoá ra cuộc gọi vừa nãy là của Kim Aeri. Cứ đến buổi trưa vào những ngày Karina có mặt ở công ty, Aeri sẽ nhờ bạn đi mua nước uống do tầng của Jimin gần với mặt đất nên việc mua đồ cũng sẽ dễ dàng và tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều. Tuy nhiên có điều hôm nay hẹn rồi mà người kia vẫn chưa đến, Aeri do sốt ruột nên đã gọi cho cậu ta cả mấy chục cuộc. Và rồi kết quả nhận lại được là gì? Người bạn thân lâu năm này còn không bằng một con cún vừa mới xuất hiện chưa tới nửa ngày nữa.


"Chẳng phải có Robin ở nhà rồi sao?"


Robin là một con mèo tai cụp được chính Yu Jimin đem về từ chuyến du lịch Scotland năm mười sáu tuổi. Tính đến nay Robin đồng hành cùng Jimin đã được sáu năm, vậy nên cô cưng nó như cưng trứng. Những ai làm tổn thương bé mèo nhỏ tức là cũng đụng tới con mèo lớn kia, cô sẽ không tha thứ cho bất kì người nào dám khiến cho Robin đau khổ.


"Cún con đó thuộc dạng quý hiếm. Đáng yêu lắm. Có điều hơi khó gần hì hì."


Uchinaga Aeri thấy lạ bèn không hỏi nữa, nhìn khuôn mặt của bạn mình bây giờ như mấy đứa tưng tửng, đoán rằng có lẽ Jimin đã bị con cún đó cắn đến dại người rồi. Thần tiên tỷ tỷ trên màn ảnh chỉ là ánh trăng lừa dối, con người vô tri đang ngồi ở đây mới chính là Karina thật của mọi người. Có lẽ lần sau Yu Jimin nên lấn sang làm diễn viên vì trình độ diễn xuất của cô nhiều khi còn tốt hơn một số diễn viên trong giới K-Drama Hàn nữa.


"Chà, JBR đang được rất nhiều người đón nhận đó." - Aeri kinh ngạc khi nhìn vào lượt view của Jingle Bell Rock trên Youtube, dù upload mới được ba ngày và chỉ là một lyric video với hình vẽ đơn giản, nhưng số người xem đã lên tới 1,5 triệu người. Không chỉ riêng Youtube mà các nền tảng âm nhạc khác cũng đang có dấu hiệu đi lên.

"Alo ai vậy ạ? Karina chứ ai!! Hô to nào! Karina! Karina! Karina!"


Da gà, da vịt, da trâu, da heo, da bò... kính thưa mọi loại da đều nổi trên người Aeri. Rốt cuộc là con cún nào cắn Yu Jimin ra nông nổi như thế này? Đúng là ông trời không cho ai tất cả. Có được nhan sắc nhưng não thì như cái thùng rỗng tuếch. Bình thường con mèo này đã bị khùng, nhưng hôm nay nó lại khùng hơn mọi ngày. Kim Aeri chỉ biết làm lơ và tiếp tục chỉnh những beat nhạc còn dang dở.


"Này cậu giận tớ hả? Tớ giỡn mà. Gái Nhật cũng góp không ít công sức vào bản remake lần này mà haaa." - nhận ra không có sự phản hồi nào, nữ thần tượng đi đến bàn làm việc choàng tay qua ôm người kia.

"Đừng chạm vào tớ. Tớ sợ bị lây bệnh dại lắm. Chích ngừa thì khổ."


Yu Jimin ban đầu tỏ ý yêu thương bằng cách nhẹ nhàng xoa hai bên vai bạn, nhưng với câu nói chói tai từ miệng của tên đáng ghét kia vừa thốt ra thì thương yêu trong trường hợp này không còn nghĩa lý gì nữa. Từ hành động xoa vai đầy mùi mẫn, Karina liền quay ngoắt một trăm tám mươi độ dồn hết mọi nội công vào đôi bàn tay và bóp người Giselle một cái thật mạnh. Vì quá đau, Aeri la làng rồi nhảy dựng lên như chú phốc sóc nhe răng sắp cắn người. Bên kia cũng đâu có thua kém gì, Jimin ngay lập tức hoá thân thành con mèo mun liền theo bản năng giơ móng vuốt ra để phòng thủ. Một chó. Một mèo. Một căn phòng. Thật hoàn hảo cho cuộc chiến tranh đầy hứa hẹn sắp diễn ra. Sau một hồi trao cho nhau những ánh mắt nảy lửa, cả hai nhanh tay lao vào nắm đầu của đối phương. Mặc đồ đạc rơi tứ tung xuống sàn, hai con người kia vẫn say mê trong cuộc chiến chó - mèo của riêng họ. Nó kéo dài mãi cho đến khi một tiếng la lớn xuất hiện làm tạm ngưng trận đấu lại.


"YAA KARINA!! GISELLE!! HAI ĐỨA ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?!? DỪNG LẠI NGAY!!!"


Chủ nhân của tiếng la không ai khác ngoài quản lý Jang Hana. Chị đang tìm kiếm Karina để thông báo một thông tin quan trọng thì vô tình nghe thấy tiếng lục đục bên trong studio. Và thế là cơn ngỡ ngàng ập tới, trước mặt chị bây giờ là một chiến trường còn hỗn loạn hơn cả Thế Chiến II.






"Các em có phải là người của công chúng không vậy? Những hành động này là sao???"

"Dạ tụi em..."


Jimin và Aeri ấp a ấp úng trước sự giận dữ và hung tợn của quản lý Jang. Hai cô nàng khoanh tay đứng dựa vào tường, còn trên tay Jang Hana là một cây roi mây dài tầm sáu mươi centimet - một vũ khí chết người của những đứa con nít hư chuyên quậy phá ba mẹ bọn chúng. Hình ảnh bây giờ của những con người hai mươi hai tuổi, cái độ tuổi tưởng chừng đã trưởng thành trong phút chốc lại hoá thành hai đứa trẻ đang chịu trận trước cây roi của mẹ chúng.


"Không đứa nào chịu nói sao? UCHINAGA AERI!!"

"D-dạ em nghe..."

"Kể hết toàn bộ cho chị."


Việc Jimin và Aeri đánh lộn cũng khá bình thường vì trong quá khứ bọn họ đã có thời gian chọi nhau như cơm bữa. Chí choé với nhau được một giây thì hai giây sau đã làm hoà lại, vốn dĩ tình bạn của họ đã là thế từ khi hai đứa kết thân với nhau. Ở thời điểm hiện tại, việc cả hai đánh nhau cũng không còn lạ lẫm gì, nhưng họ đã xui khi chọn studio đắt tiền của công ty làm địa điểm nghênh chiến, và lại xui hơn khi bị chính chị chằn hung tợn kia phát hiện.


"Jimin đánh em tr—..."

"Là Aeri kiếm chuyện trước. Lúc nã—"

"Chị chưa hỏi đến em." - quản lý Jang liền chặn họng Jimin ngay vì chị quá biết rõ cái thói nói leo của cô. Con mèo kia vì bị mắng nên đã buồn bã mà rụt đầu và cụp tai lại.

"Chị dặn mấy đứa biết bao nhiêu lần rồi? Làm người nổi tiếng thì phải giữ ý tứ chứ."

" ... "

"Bước vào cái thế giới này rồi thì hãy hạ cái tôi của mình xuống và nhường nhịn nhau, kể cả đối với xã hội cũng vậy. Người biết bình tĩnh là người khôn ngoan."

" ... "

"Đây cũng không phải là lần đầu tiên hai đứa đánh nhau. Và cũng không phải là lần đầu tiên bị phạt. Có tin lần này chị méc chủ tịch không?"


Đứa trẻ chưa lớn Kim Aeri khi nghe đến chủ tịch khuôn mặt liền tái mét, lo sợ rằng chủ tịch mà nghe được chuyện này thì producer số một hệ mặt trời thì kiểu gì cũng thành số âm một hệ mặt đường mất. Ngược lại với Aeri, đứa trẻ kia lại chẳng thèm quan tâm gì mấy.


"Em xin chị... đừng méc chủ tịch mà huhu..." - Aeri ấp úng năn nỉ quản lý Jang.

"Vậy thì phải như nào?"

"Làm việc hoà thuận với nhau ạ." - quan sát thấy Jimin tỏ vẻ bất cần, Aeri liền nhéo cô một cái ra hiệu "hợp tác hoặc chết". Thế là cô idol kia đành phải nương theo bạn mà đồng thanh trả lời cùng Aeri.

"Giỏi. Giờ thì dọn dẹp đi. Hên cho mấy đứa là chưa bị hư máy móc nào đấy."



.
.
.
.



Mất nửa tiếng để dọn dẹp và sắp xếp dư âm mà trận chiến để lại, hai con người nọ ai cũng há miệng thở cực nhọc. May thay quản lý Jang Hana quay trở lại kịp lúc với những chai nước suối mát lạnh trong tay, mắt bọn họ liền rực sáng như thấy được vàng mà tuôn ừng ực bên trong cổ họng.


"Jimin à. Chị vừa trao đổi với chủ tịch."

"Chuyện gì vậy chị?"

"Đã có rất nhiều lời mời từ các trường đại học muốn Karina về trình diễn và giao lưu với các sinh viên. Tuy nhiên diễn hết là không thể vì chủ tịch bảo rằng khoảng thời gian Giáng Sinh này em sẽ rất bận rộn, nhưng em vẫn được trình diễn nhân dịp cuối năm ở một trường bất kì mà em thích đấy. Em có dự định gì chưa?"


Chai nước của Yu Jimin đã cạn, cơ thể bây giờ đang sung mãn hơn bao giờ hết. Có phải vì chai nước đã tiếp thêm năng lực hay một suy nghĩ bất chợt nào đó đã làm cô bừng tỉnh? Jimin cười nhếch sang một bên làm hai người kia cũng phải ớn lạnh theo vì dáng vẻ bất thường của cô hiện tại chả khác gì kẻ xấu đang lăm le làm mọi điều ác.















"Chị Hana, em biết được mình sẽ trình diễn ở đâu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top