Twins
Tags: Twins, envious!winter, psychological, identity thief, forbidden love.
Summary: Winter đã quá mệt mỏi với việc bị chị gái mình lấy mất mọi thứ. Giờ là lúc để em trả đũa.
-----------
Người ta hay nói rằng, các cặp sinh đôi thường có một mối liên hệ đặc biệt với nhau. Họ thân thiết, thấu hiểu lẫn nhau hơn các cặp anh chị em bình thường. Mỗi khi nghe thấy điều đó, Winter lại không ngăn được cảm giác khinh khỉnh trong lòng.
Thật nực cười.
Đó có lẽ là điều khó tin nhất xảy ra trong gia đình em. Winter có một người chị gái sinh đôi, và tính cách của chị ta trái ngược hẳn với em. Bạn bè, hàng xóm, gia đình luôn khen ngợi chị là một cô gái xinh đẹp, thân thiện, hay giúp đỡ và hàng ngàn tính từ miêu tả sự tốt bụng khác mà Winter luôn cảm thấy sởn gai ốc khi nghe được.
Có một sự thật không thể thay đổi rằng hai người có ngoại hình rất giống nhau. Dáng người nhỏ con, mái tóc hơi xoăn nhẹ dài ngang lưng, nước da trắng ngần cùng đôi môi hồng phớt. Điều đó khiến nhiều người bàn tán và so sánh Winter với chị mình hơn.
"Này Winter, ngoại hình hai chị em mày giống nhau mà sao tính nết khác quá vậy?"
"Winter, mày có thể bớt kiêu căng được không? Mày đang làm xấu mặt chị mày đó!"
"Thật không thể tin nổi con nhỏ lầm lì đó là em gái của Kim Minjeong."
Thật ngu ngốc làm sao.
Trầm tính ít nói vốn là đặc điểm của Winter, em không giỏi các môn học khô khan trên lớp nhưng lại có niềm đam mê vô tận với âm nhạc. Những thứ này thì có gì để người khác chửi bới thậm tệ đến vậy? Và rồi em nhận ra thứ sai lầm nhất chẳng phải bản chất trong em, mà là việc tồn tại cặp song sinh Kim Winter và Kim Minjeong trên thế gian này.
Sự đáng ghét này không những không thuyên giảm mà còn tăng lên khi cả hai ở nhà.
- Winter, chị con sắp có kỳ thi chuyển cấp quan trọng nên hãy nhường phần nhé.
"Tôi cũng phải thi cơ mà."
Bà Kim đưa hộp bánh kem vị dâu cho Minjeong, chỉ để lại duy nhất viên kẹo nho nhỏ trên đĩa của người ngồi kế.
- Chúc may mắn nhé Minjeong. - Ông Kim hé mắt qua tờ báo.
Winter nhìn chiếc bánh kem phủ dâu trong hộp trong suốt, trên đó chỉ phun chữ "Happy Birthday Minjeong" dẫu rằng hôm nay là sinh nhật của cả hai. Chiếc bánh cỡ lớn này cả gia đình ăn còn không hết chứ đừng nói là chia cho Winter, rõ ràng ngay từ đầu họ đã chẳng muốn dành phần cho em.
Bậc cha mẹ kiểu đếch gì đây chứ.
Suốt 14 năm vừa qua, em chưa bao giờ có một chiếc bánh cho riêng mình. Không riêng gì sinh nhật, vào những ngày khác, em phải dùng quần áo, đồ dùng học tập, tất cả đồ thừa từ chị mình. Căn phòng riêng của Minjeong có kích thước vô cùng lớn với chiếc giường kingsize nằm giữa, trong khi đó Winter phải sống trên căn gác xép xập xệ với chiếc nệm đã bục chỉ. Nếu cha mẹ thấy em lẻn đi mua vật dụng gì mới, những trận đánh no đòn kèm lời quát mắng sẽ là thứ em phải nhận lại.
Winter buông đũa, chạy thẳng lên gác xép, việc ngồi lâu ở bàn ăn này khiến em càng thêm buồn nôn.
-------
Tiếng gõ cửa làm Winter bừng tỉnh giữa đêm. Ma quỷ thì đáng sợ gì chứ? Mấy thứ này chẳng thể nào sánh được với lòng người. Em lập tức rời giường, bực dọc tiếp đón "vị khách" sau cánh cửa.
- Winter, chị có để phần cho em này. - Minjeong vui vẻ cầm đĩa bánh đã cắt đi một nửa.
Em chán chường nhìn gương mặt đã khiến mình đau khổ mấy năm nay.
"Hừ, tính khoe của rồi làm bộ thánh thiện chọc tức tôi chứ gì, để xem chị còn cười được bao lâu."
Không khỏi tức giận khi bị gọi dậy trong cơn mê màng, em hất văng đĩa bánh sinh nhật trước sự ngỡ ngàng của Minjeong, để nó bay xuống sàn với phần kem bị dập nát.
- Khỏi cần dùng mặt nạ thiên thần khi ở gần tôi, Kim Minjeong. Việc chị còn tồn tại trên cõi đời này đã là nỗi đau khổ đối với tôi rồi. Hành động thánh mẫu của chị khiến tôi phát tởm đấy.
Winter liền đóng cửa lại trước khi để chị mình kịp nói thêm gì. Em ghét cái cách Kim Minjeong luôn nở nụ cười trên môi dẫu có chuyện khó khăn gì xảy ra, ghét cái cách chị ta luôn được bơi trong lời khen ngợi của mọi người xung quanh trong khi em phải ngập trong bãi nước bọt phỉ nhổ của họ.
Viễn cảnh tốt đẹp sẽ không bao giờ đến với em trừ khi Kim Minjeong biến mất.
----------
Mọi thứ không khác gì mấy khi Kim Minjeong lên cấp ba. Chị ta càng được nhiều người khác để ý đến, càng đạt nhiều danh hiệu làm rạng danh bản thân. Vào sinh nhật lần thứ 16, Minjeong giới thiệu bạn gái với gia đình.
Và đó là cái cách mà em gặp được Yu Jimin.
Cô cao hơn em nửa cái đầu, mái tóc đen nhánh tự nhiên và nốt ruồi dưới môi chính là điểm đầy cuốn hút của Jimin. Winter không dễ có thiện cảm tốt với người khác, em luôn phòng bị theo bản năng để bảo vệ bản thân.
Nhưng Jimin là một thứ gì đó khác.
Cô chưa bao giờ so sánh em và Minjeong. Vào ngày sinh nhật năm 17 tuổi, Winter đã có được bánh sinh nhật và món quà cho riêng mình, và tất cả những thứ đó đều đến từ Jimin. Em luôn giữ gìn cẩn thận mỗi đồ vật mà cô tặng.
Winter yêu cái cách cô mỉm cười thích thú khi em ngân nga bài hát nào đó, cái cách cô luôn tươi cười vẫy chào người khác, kể cả em. Mỗi cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt như hỏi thăm sức khỏe, tìm hiểu sở thích đều khiến con tim em rung rinh, nó làm Winter cảm thấy thoải mái khi được làm chính mình. Lần đầu tiên có người coi Winter là một cá thể riêng chứ không phải một bản sao lỗi nào đó của Minjeong.
Cứ thế, em rơi vào lưới tình với người yêu của chị gái mình.
Winter yêu Jimin bao nhiêu, em lại ghét Minjeong bấy nhiêu.
Em ghen tị, em đố kỵ, em tức giận bởi chị ta chính là sự lựa chọn của Chúa. Chị ta luôn đi trên con đường trải đầy hoa hồng còn em phải nhẫn nhục trên con đường đầy gai. Cả cuộc đời Winter đã sống trong bất công và nhường nhịn cho Minjeong những thứ vốn thuộc về em. Mọi sự lựa chọn dành cho chị ta chỉ trở nên tốt hơn chứ chưa bao giờ tồi tệ đi.
Em ghét việc Kim Minjeong dành được trái tim của Yu Jimin, ghét việc hai người luôn đan tay và trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào, ghét lời tâm tình mùi mẫn khi họ gọi điện thoại vào mỗi đêm. Em muốn mình là người duy nhất trong mắt Jimin, là người sẽ cùng cô trải qua tất cả mọi thứ, là người đắm chìm trong tình yêu thương của cô.
Có một thứ sẽ không bao giờ thay đổi dẫu Kim Winter có ghét Kim Minjeong đến cỡ nào đi chăng nữa, đó là ngoại hình của cả hai giống nhau y như đúc. Vậy nên mọi người chỉ có thể phân biệt dựa vào cách nói chuyện và cư xử. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu em sao chép thói quen, cách ăn mặc, hành động của chị mình thì sẽ chẳng ai nhận ra sự khác biệt nữa.
Winter đã chịu đựng đủ suốt cả cuộc đời, giờ là lúc để cho Minjeong cảm nhận nỗi đau đớn dai dẳng mà em đã từng nếm trải.
-------
"Chị đến đường số 3, khu phố 5 được không? Tôi có việc cần giúp"
"Được, em đợi chị chút."
Minjeong trả lời ngay tắp lự. Thoạt đầu khi nhìn chữ "Em gái" trên màn hình, cô tưởng mình đã nhìn lầm. Quà nhiên thời gian trôi qua, mọi thứ cũng thay đổi dần. Trong lúc cô học đại học, hẳn Winter cũng đã trưởng thành hơn. Minjeong đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội làm lành với Winter. Giúp đỡ em gái thể hiện mình là người chị tốt thì còn gì bằng.
Cô nhìn vào màn hình điện thoại, từ đây đến đường số 3 mất khoảng 5 phút, cô định sẽ trò chuyện một lúc rồi mời em đi ăn trưa cùng cô và Jimin.
Minjeong nhìn căn nhà bỏ hoang xung quanh trống vắng, trong lòng nổi lên thắc mắc không biết em gái cô cần nhờ việc gì mà lại hẹn nhau ở đây.
Cô mở cửa, bên trong nhà tối đen như mực. Khi bước vào lại chả thấy bóng dáng Winter đâu, cô gọi í ới. Đến lúc Minjeong chuẩn bị quay người lại, vật cứng đằng sau bất ngờ nện mạnh vào đầu làm mọi thứ tối sầm.
---------
Dòng nước mát lạnh đổ xồ vào người khiến Minjeong choàng tỉnh. Cảm giác đau nhói ở đỉnh đầu vẫn còn đó, cô muốn nhúc nhích nhưng không thể bởi sợi dây thừng đã trói chặt cô vào ghế.
Minjeong hoảng sợ, càng động đậy, sợi dây thừng càng cứa vào sâu da thịt hơn. Cô ngẩng đầu, phát hiện gương mặt giống hệt mình ở phía trước.
- Cũng sống dai thật nhỉ? Tôi cứ tưởng chị chết rồi.
Winter nhàn nhạt liếc nhìn chị gái mình đang đau khổ giãy giụa trên chiếc ghế gỗ, trong lòng vui sướng khó tả.
- Em tính làm gì?!
Winter không trả lời câu hỏi của Minjeong, em từ từ tiến lại gần rồi mạnh tay tát thẳng vào mặt đối phương.
Chát!
- Đây chỉ là một phần nỗi đau tôi phải trải qua thôi. - Winter nhếch môi thích thú, thật không ngờ cảm giác được đánh người mình ghét lại hả hê thế này.
- Lần đầu tiên tôi mừng vì làm đứa em song sinh của chị đó. Bởi nhờ có gương mặt này... Chị Jimin mới có thể thuộc về tôi. - Winter ngắm nghía bản thân trong chiếc gương cầm tay, em cười thỏa mãn.
Minjeong dần nhận ra ý định sau câu nói của em mình. Mặt cô trắng bệch, toàn thân bủn rủn.
- Mau dừng lại đi Winter! Cha mẹ sẽ nhận ra sự biến mất của em và báo cảnh sát sớm thôi!
Lời nói của kẻ đang bất lực chịu trận khiến em bật cười.
- Chị cũng hài hước thật đấy. Kim Winter này bấy lâu nay sống chết ra sao bọn họ còn chẳng quan tâm, chị nghĩ họ sẽ đi tìm kiếm tôi thật à?
Winter chỉnh sửa quần áo tươm tất, ở đây chửi bới chị ta chỉ phí nước bọt. Theo tin nhắn trên điện thoại của Minjeong, em còn có lịch hẹn đi ăn trưa với Jimin nữa, phải nhanh chân thôi.
Trước khi rời đi, Winter đã nói lời cuối cùng với kẻ mình ghét suốt mấy năm trời.
- Tạm biệt nhé, Kim Winter.
Em đóng sầm cửa, để lại con người tuyệt vọng lạc lối trong màn đêm.
----------------------
A/N: Thực ra mình để câu cuối "Tạm biệt nhé, Kim Winter." thay vì "Kim Minjeong." dẫu Minjeong mới là người đang bị nhốt là có dụng ý hết á. Một phần vì bây giờ cả hai đã đổi danh tính nên Winter cũng "diễn" vai Minjeong đang chào em mình luôn. Phần còn lại là do lời chào này cũng chính là lời tạm biệt với danh tính "Kim Winter" của bản thân em. Việc làm giả danh tính vì muốn giành lấy tình cảm từ Jimin sẽ khiến em phải mang bộ mặt, cách hành xử của "Kim Minjeong" (cũng chính là người em ghét) suốt cuộc đời. Dần dần, mọi thứ về Kim Winter rồi sẽ cũng biến mất, em buộc phải mang vai diễn này liên tục và mãi mãi chứ chẳng thể trở thành Kim Winter như trước khi nữa.
Thực ra nếu đầu tư thì đây có thể thành fic dài được á, nhưng mình lười =))) Và khá chắc nếu nó kéo dài thì kiểu gì nhân vật Jimin cũng nhận ra sự khác biệt thôi :vv
*À mình xin dành vài phút pr cho fic mới =))) Nếu các bạn đọc được gore, kinh dị, bạo lực,... các thứ thì có thể ngó qua fic "| Jiminjeong | • Town" mình mới đăng nha :> Cảm ơn mọi người đã ủng hộ :33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top