một


nhiều trang báo gần đây đưa tin về nhiều vụ việc những người trong thành phố bị sát hại một cách dã man, cảnh sát luôn cố gắng truy lùng nhưng không thể tìm ra manh mối kẻ thủ ác dù hắn có để cả một hiện trường hỗn độn.

chung cư “seongmai”.

- áaa !!

tiếng hét thất thanh, nghe giọng chừng là một người phụ nữ, do chung cư khá tốt, mọi cửa nhà đều để cửa cách âm, nên dường như mọi người dân cùng tần không nghe, hay chỉ nghe tiếng hét một âm nhỏ.

nhưng không, những người lao công đang lau dọn thì có vẻ nghe đấy.

- bà có nghe thấy gì không?, hình như có ai đó đang hét lớn!

- chắc là bạo lực gia đình thôi, đừng quan tâm chuyện nhà người khác.

người lao công đặc câu hỏi ban nãy vẫn còn bán tính bán nghi, vẫn muốn đi kiểm tra xem chuyện gì thì người kia cản lại.

- nè, đừng đi, chuyện nhà người, chớ có xen.

- nhưng..

người lao công đang nói thì bỗng nghe tiếng bước chân có vễ nặng nề của ai đó, quay sang, hai người xem ngã bật ra sàn vì trước mắt là người con gái lắm lem thứ gì đó giống..

- ng..người cô dính gì vậy? cô cần chúng tôi giúp gì không?

cô gái đó im lặng, không đáp gì mà cứ bước đi, hai người lao công bốn mắt nhìn nhau, dường như hiểu ý nhau, họ ba chân bốn cẳng chạy đến nơi lúc nãy phát ra âm thanh.

cách đó không xa, họ đi chừng chưa được hai phút. ôi chúa! hai người họ dường như muốn chết đứng vì trước mắt là cảnh tượng đẫm máu đáng sợ, thi thể người phụ nữ nên co ro trên vũng máu.

họ run bần bật, một trong hai người họ còn tỉnh táo, đút tay vào túi áo lấy điện thoại báo cảnh sát. tiếng chuông điện thoại reo, họ vừa run vừa gọi

- 112 xin nghe.

- có..có người bị giết..

bên đầu dây bên kia nghe được tin thì tức tốc hỏi địa chỉ nơi xảy ra sự việc, họ vội cúp máy và chạy thẳng đến hiện trường.

đi cạnh họ còn có nhân viên y tế hỗ trợ, họ vội sơ cứu và đưa người phụ nữ kia đi cấp cứu.

- chuyện này xảy ra bao lâu rồi?

- chúng tôi nghe thấy tiếng hét chừng mười lăm phút trước, nhưng cứ tưởng là chồng dạy vợ, mẹ dạy con nên không để ý, đến khi thấy một cô gái có vẻ bí ẩn đi ra gần nơi phát ra âm thanh đó thì chúng tôi mới tìm đến đây và thấy cảnh tượng này..

- có khi nào là tên đó không đội trưởng?

một cô cảnh sát viên trẻ quay sang nói với đội trưởng, gụ ý là tên thủ ác mà họ đang truy lùng.

- theo em thấy, cũng có thể là hắn, nhiều vụ gần đây cũng đều là phụ nữ chừng hai mươi đến bốn mươi tuổi.

- cô nói cũng có lí, thôi, hai người về trước đi, chúng tôi sẽ điều tra vụ án, cảm ơn hai người đã cung cấp thông tin.

bên đây, cô gái kia đã đi vào tới nhà vệ sinh công cộng tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo khác, chảy tóc buộc gọn gàng, đống “sắt thép” cũng được rửa sạch, đảm bảo không một vết máu còn sót.

vậy cô gái kia thật sự là kẻ thủ ác sao?

- mẹ kiếp! không biết lúc nãy hai con mụ già kia có để ý gì không nữa, rách việc!

điện thoại bỗng reo lên, nhìn dãy số đó là cô chẳng muốn nghe tí nào. đó là số của thằng em trai suốt ngày chỉ biết ăn chơi, còn con chị này thì phải “giết người” để kiếm tiền nhét vô miệng nó.

- nói.

- có tiền không, xin ít.

rụp, cô tắt máy ngang xương, vội qua app ngân hàng chuyển khoản cho thằng em đáng ghét đó, sau đó gọi lại để thông báo, thằng em đấy có bao giờ biết check tài khoản đâu.

- rồi đấy, rách việc!

- cảm ơn nhá jimin unnie ~

• hết “một”, mong các bạn sẽ vote và để lại ý kiến hoặc idea, mình sẽ sửa và tiếp thu tất cả. (ig: imnotquynhmeo)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top