sáu.
''lại đây, đốt cho mẹ con một nén nhang đi trác.''
nghệ trác gật đầu, nhẹ đi đến bên cạnh bàn thờ. lúc này, cây chuối ngoài vườn khẽ đung đưa, đung đưa.
''đúng như những gì chúng ta đã bàn tính. cậu hay lắm, quay hai đứa nó vù vù như dế.''
''là do tụi nó ngu ngốc nên phải nhận lãnh hậu quả thôi. cả cái làng này nữa, phút chốc rồi cũng sẽ điêu tàn.''
lại thêm một nén nhang nữa được đốt lên, trong căn phòng lúc này đầy mùi nhang trầm và hương bột quế. người thợ đúc và nghệ trác ngồi trên ghế, đong đưa mắt hướng về nơi bàn thờ, một đoạn kí ức ngắn ngủi của quá khứ bỗng chốc hiện lên.
người thợ đúc tên tự là ninh khương liệt. mẹ mất sớm, ông sống cùng cha và người chị gái tên ninh nguyệt cầm. cha ông là thầy pháp trứ danh khắp một vùng ngày ấy. cầu siêu, chơi ngải, lên đồng, gọi hồn, luyện vong chẳng có gì là thầy ấy không biết. nhưng giúp đời chẳng thể giúp nổi mình, ông qua đời trong một cơn bạo bệnh rồi chết sớm để lại hai chị em côi cút nương nhờ lẫn nhau.
thắm thoắt, hai chị em rầy đây mai đó rồi cũng đến được làng hạ. một mảnh đất trù phú, đất đai màu mỡ. hai người cứ vậy nương tựa sống qua ngày bằng nghề xem bói.
ninh khương liệt có căn tướng số, lại được trời phú cho bổn mệnh hoa cái và sao thái cực. vì vậy, khách xem ngày nào cũng kéo đến rất đông. đến nỗi nhiều hôm chưa ăn được hột cơm nào đã phải ngồi trên chiếu hoa xem bói từ sáng đến tối.
tiếng lành vì vậy đồn xa, mà tiếng lành đồn xa ắt cũng sẽ mang theo điềm hung, hoạ hiểm. ngày đó, liễu bách thành, một thương nhân giàu có ở làng hạ lúc bây giờ cũng tò mò về người đàn ông có căn tướng, ông đến vào một ngày tháng bảy, vừa bước vào, ninh nguyệt cầm nhìn ông, đã thấy hơi xao động.
liễu bách thành có tướng quý, trán rộng, mắt sáng lại dài và sâu. tướng mũi thẳng lại thêm dái tai đầy đặn. nhìn là biết tướng người làm nên chuyện lớn. mà thật vậy, nhà họ liễu buôn bán gỗ, nên giàu có từ rất lâu đời, không chỉ dân làng cả nể mà các bậc phú thương, quan quyền cũng phải trọng vọng nhà họ liễu mấy phần.
ninh khương liệt nhìn ánh mắt của chị mình rớt rơi trên người liễu bách thành mấy lần. ông đã tiên liệu được chị mình có tình ý với người đàn ông nọ. nhưng xem qua gia đạo, được biết người này đã có vợ con đề huề, cô con gái mới sanh thôi, nhưng đường mệnh ngắn, lại mờ câm. vậy mà không hiểu sao ông không tài nói bói nổi được ngày cô con gái ấy viên tịch, lìa đời.
''chị có mang được hơn tháng rồi.''. đó là lời ninh nguyệt cầm đã nói với ông sau một năm cả hai ở lại mảnh đất này. ngày đó, vừa hay tin, ông không một chút mảy may hoảng sợ hay lo lắng. vì ông đã ngầm đoán định được mối duyên này.
cũng ngầm đoán được đây không phải hữu duyên mà chính là nghiệt duyên.
ninh nguyệt cầm yêu liễu bách thành, là loại tình yêu non trẻ, không cần biết đến đúng sai, luân thường. ngày đó, liễu bách thành đã rỉ rả vào tai bà biết bao nhiêu lời hay ý đẹp. làm bà động lòng đến mức nghĩ rằng khi cục máu đỏ hỏn trong bụng mình tượng hình, nó sẽ trở thành sợi dây ràng buộc mình với người đàn ông đào hoa này. nhưng người tính sao bằng bụng dạ đàn ông tính. chính lúc biết được cái thai của ninh nguyệt cầm đang lớn dần trong bụng. liễu bách thành đã tìm mọi cách tống tiễn nó đi.
mà đối với chuyện đó, có gì khó đâu. cái thai ngày một lớn. cây kim trong bọc làm sao mà giấu diếm hoài. vậy là, liễu bách thành đã bí mật sai đám giai nhân trong nhà ra ngoài chợ mà rêu rao ninh nguyệt cầm chửa hoang. mặt khác, thì xoay qua nói với bà, em hãy yên tâm đợi tôi, tôi sẽ tìm cách rước em về nhà.
''trai yêu bằng mắt, gái yêu bằng tai'' quả không sai một li nào, vì một câu nói đó, ninh nguyệt cầm đã tin sái cổ. thời ấy, đàn bà mà chửa hoang trong làng hạ sẽ bị mời ra đình tra khảo, nếu khai ra thằng đàn ông đã làm mình bung mang dạ chửa thì tội sẽ được khoan hồng. còn không sẽ bị nhốt trong lồng heo thả trôi sông.
ninh nguyệt cầm ngoan cố, vì tình yêu mà nhất quyết không chịu nói ra bất cứ điều gì. mà lúc ấy, ninh khương liệt cũng chẳng thể làm gì được. liễu bách thành bề ngoài đàng hoàng, đạo mạo, nói khơi khơi, ai tin.
sau đó, ninh nguyệt cầm bị làng phán cắt lưỡi. vì không phải người trong làng nên không bị thả lồng heo. khoảnh khắc cục thịt trong miệng từng là máu thịt của chính bản thân mình rơi xuống, thật là không còn đường nào để nói ra nỗi thống khổ đó nữa.
ngày bà rứt ruột sinh ra nghệ trác, cũng là ngày bà lìa đời.
vừa vặn cũng là một đêm rằm tháng bảy.
năm nghệ trác mười hai, ninh khương liệt đã đem nghệ trác đặt trước cửa nhà họ liễu. dù là nhỏ tuổi, nhưng trong lòng đã mang nỗi hận thù. nghệ trác cứ vậy, được nhà họ liễu cưu mang, thành công bước chân vào nhà kề cạnh liễu trí mẫn.
liễu bách thành từ đầu đến cuối chỉ muốn trêu hoa ghẹo nguyệt, bóc bánh trả tiền, nên ông không hề để tâm ninh nguyệt cầm mang họ gì, nên khi nghệ trác vào nhà, ông chỉ xem cô như những đứa hầu tầm thường khác, không hề có ý mảy may nghi ngờ.
mấy năm sau, ninh khương liệt quay về làng hạ. nhưng đã không còn dáng vẻ như xưa. ông nuôi râu, tóc. làm một người hoàn toàn khác.
''cậu biết gì không. cây ngãi trí mẫn nuôi để dùng cứu mẫn đình bị đạp chết rồi.''
''con biết ai đã đạp không.''
nghệ trác lắc đầu, tay đung đưa chung trà trên tay. ngày đó, nghệ trác đã cùng cậu ruột của mình diễn ra một vở tuồng nhằm qua mặt trí mẫn. không ngờ trí mẫn ngây ngô ngốc nghếch tin sái cổ. cô biết từ lâu trí mẫn đã thầm yêu mẫn đình nhưng tình yêu này từ lúc sinh ra đã bị lưỡi, nên không ú ớ nói ra được gì.
nhớ lại đêm đó, khuya lơ khuya lắc, sương mù giăng đầy trời, cô phải kéo cái xác ì ạch của chị thạc đến nơi khác, đúng là buồn nôn không còn chỗ nào để tả.
''khi nào xong chuyện, cậu và con sẽ đi đến một nơi khác. dạo này, nhờ có bùa hộ thân, mà tiền vàng cứ đổ về chỗ của cậu. sau này hai cậu cháu mình nương nhờ lẫn nhau.''
nghệ trác nghe cậu mình nói xong, tâm trạng không lấy làm hưng phấn hay vui vẻ gì, ngược lại, cô cảm thấy buồn, buồn ghê gớm.
xa rời nơi này, tức là xa luôn cả nội vĩnh chi lợi.
người thợ đúc lúc này tiến lại gần bàn thờ, lấy từ trên đó ra hai đồng tiền trinh.
ông lầm rầm khấn vái rồi tung hai đồng tiền lên trời. ba lần như vậy, đều là nhất âm, nhất dương.
ông chợt mỉm cười khoái trá. cái làng hạ này chuẩn bị diệt vong rồi.
lúc này, bên trong gò đất chôn cất chị thạc, có một bàn tay đang hì hục dùng xẻng đào đất. hồi lâu, trong bóng đêm đen kịt, một nụ cười hưng phấn ẩn hiện như có như không, trên tay người đó bấy giờ đang cầm một lá bùa.
...
''mẫn nè, nếu một ngày em biến mất thì sao.''
''dù em biến mất, em vẫn mãi ở trong tim tôi.''
hôm nay là ngày rằm tháng bảy.
sau ngày hôm nay, kim mẫn đình chính thức không còn tuổi thọ để cho liễu trí mẫn nữa.
không có cây ngải, thân thể, da dẻ mẫn đình bỗng chốc nhăn nheo đi, tóc cũng lốm đốm vài sợi bạc. hôm nay, mẫn đình vẫn để cho trí mẫn làm lễ khấn trời, chỉ là mỗi mình em biết, nó không còn tác dụng nữa.
''mẫn.''. em thỏ thẻ gọi tên cô, rồi nhẹ nhàng chạm môi mình lên gò má mịn màng, trắng trẻo.
trí mẫn ôm lấy em vào lòng, ngoài trời mưa rơi, trong này, gò má em đẫm nước mắt.
''trí mẫn này, em là một người con gái.''
''...''
''từ khoảnh khắc này, chị biến em thành đàn bà có được không.''
mẫn đình dịu dàng ôm lấy trí mẫn, sau câu nói, em nhẹ nhàng ngả người lên chiếc giường của cô.
và đó, cũng là lần đầu tiên, cả hai hôn nhau. không phải kiểu hôn phớt nhẹ nhàng như chuồn chuồn đập cánh. mà là nụ hôn thật sự, dè dặt nhưng ngọt ngào giữa hai người yêu nhau.
giây phút ấy, trí mẫn và mẫn đình cho phép mình sống chậm lại, duy nhất khoảnh khắc ấy. khoảnh khắc môi chạm môi. người cả hai ướt đẫm sương khói, da thịt khẽ khàng được ướp bởi vị ngọt nồng nàn thân thương.
môi cô bao phủ lên môi em, sự ấm áp và áp lực từ môi của trí mẫn đã khiến mẫn đình không thể suy nghĩ thông suốt được nữa.
chậm rãi, em buông trí mẫn ra và nhìn cô. ánh mắt cả hai khoá chặt vào nhau. mồ hôi lưỡi đong đầy trong khoang miệng. em kéo sát người cô lại, để môi cả hai quấn lấy trong nhau một lần nữa. đầu lưỡi lả lơi đá qua đá lại, chầm chậm xoay tròn, trúc trắc trêu ghẹo. một tiếng rên à ơi bật thoát ra run rẩy. cứ thế hai chiếc lưỡi vần vũ đánh trận, vui sướng không muốn tách rời nhau ra.
không có ngọn đèn, tất cả chìm trong bóng tối, chỉ còn nghe thấy tiếng sột soạt của quần áo tách rời cơ thể. và rồi mùi hương nồng đậm từ làn da của trí mẫn làm mẫn đình ngất ngây, da thịt ấm nóng của cô gấp gáp kề sát da em, tay cô, môi cô lướt trên người em, những cái chạm nhẹ làm em bỏng rát.
bầu ngực của em nóng lòng muốn cô chạm vào, như một thứ quả chín mọng, sự chín muồi của chúng không thể giữ lại trong lớp vỏ thêm được nữa. em muốn cảm nhận đôi tay cô trên cơ thể em, vuốt ve, âu yếm. và trí mẫn không bao giờ để em thất vọng, lòng bàn tay cô lả lướt trên ngực em, những ngón tay vòng quanh nơi mềm mại ấy, chạm khẽ và cấu nhẹ.
sự rên rỉ của em ngày một lớn dần vì chúng đang được nuôi dưỡng và hình thành bằng những vòng xoắn nóng bỏng của khao khát đang được vẽ lên phía trong đùi em bởi cái vuốt ve của lưỡi, cái lưỡi lém lỉnh mê man đang thăm dò của trí mẫn. và rồi nó cứ từ từ, từ từ đâm thẳng vào trong.
sau đó, mắt cô trở lại với em, ngón tay cô nới lỏng. "em đau không?" trí mẫn hỏi với chất giọng có chút lúng túng.
em lắc đầu, cảm xúc này khiến em có cảm giác như có vật gì đó chèn ngang cổ họng, hai mắt em bắt đầu nóng lên, nước mắt như chực rơi ra. em nhỏ nhẹ, thì thầm.
''tiếp đi, làm tiếp những gì mà mẫn muốn ấy.''
mẫn đình tựa vào vòng tay của trí mẫn, hai bắp đùi từ từ được tách ra. lần lữa chào đón sức nóng của ngón tay thon dài sắp sửa chôn chặt vào giữa hai chân mình.
một tay giữ lấy cổ tay em, tay còn lại trí mẫn xoay vòng tròn trong cái hang động nhỏ gân guốc, chầm chậm, ẩm ướt và tê liệt.
em rên lên, không thể nào điều khiển nổi bản thân mình được nữa, bên ngoài mưa rơi càng lúc càng lớn. trí mẫn đưa vào một ngón tay, rút ra rồi lại đưa thêm một ngón tay nữa vào, cách cô đưa chúng vào nhẹ nhàng, không vội vàng nhưng với lực đẩy vừa đủ cũng đã khiến bên trong của em rung chuyển tê liệt ngây ngất đến từng đầu ngón chân.
và trong cơn xáo động, mồ hôi ấm nóng và cả khao khát cuồng nhiệt, khoảnh khắc khi ngón tay của trí mẫn run rẩy đâm vào em lần cuối cùng, đam mê bùng nổ và ào ào như thác lũ cuộn về, cuốn em vào vòng xoáy thăng hoa trong khoái lạc ngập tràn.
ôm chặt lấy vai trí mẫn, em cắn nhẹ lên đó. khẽ khàng nhắm mắt và để mình chìm đắm trong sự ngọt ngào ái ân của khoảnh khắc này.
những giọt máu hồng li ti rơi xuống. nồng nàn như từng cánh hoa gạo khẽ đong đưa trong một chiều tháng ba lộng gió. trí mẫn ôm lấy em vào lòng. từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, rơi xuống, nóng rát gò má, đau thắt tim em,
''đình, em sẽ biến mất, phải không.''
''em biến mất nhưng sẽ mãi mãi ở lại trong tim mẫn.''
''đình...''
''đừng nói nữa. mẫn nhắm mắt lại đi.''. mẫn đình dịu dàng ôm lấy cô, nhẹ nhàng khép mi mắt của trí mẫn lại. em dịu dàng hôn lên từng tấc gương mặt người. gió thổi, mây bay, kí ức lại hiện ra nguyên vẹn trước mắt em một lần nữa.
hai cánh tay em nhẹ nhàng ôm lấy gò má. từ từ di chuyển xuống vùng cổ mịn màng. cặp mắt buồn đau sớm đã chực trào nước mắt. mẫn đình ôm lấy cần cổ của trí mẫn, bàn tay em nóng dần trong từng đốt xương, cái siết tay cứ thế chặt dần, chặt dần, như thể những đốm lửa đang nhảy múa trên các đầu ngón tay và chạy dọc khắp lòng bàn tay.
em cứ vậy dùng lực siết thật mạnh, thật mạnh vào.
trí mẫn mở to mắt nhìn em, cô cảm thấy da đầu mình tê liệt, căng cứng, cố gắng thoát khỏi bàn tay đang dùng sức bóp cổ mình. nhưng quá muộn, cái giãy giụa của cô cứ vậy yếu dần, yếu dần, rồi tắt lịm.
bên ngoài, vầng trăng vời vợi của tháng bảy vành vạch chiếu ngang song cửa sổ. mẫn đình vuốt nhẹ mi mắt của trí mẫn, ngoài trời mưa đã tạnh, chỉ còn những hạt mưa nặng trĩu, mạnh bạo rớt rơi nơi cõi lòng.
mẫn đình nhớ như in khoảnh khắc ấy. vào một ngày tháng ba lộng gió. giữa những cánh hoa gạo bay lả lơi trên bầu trời ngày cuối xuân. trí mẫn đã nắm chặt lấy cổ tay em, lặng lẽ đan cài hai bàn tay lại với nhau siết nhẹ.
''xuân, hạ, thu, đông. sớm mai, giữa trưa, chiều tà rồi đêm tối. thật mong hai chúng ta có thể mãi bên nhau như vậy, cùng nhau ngắm hoa gạo, nhìn hai mái đầu kề cạnh già đi.''
''em sống, tôi sống, em chết, tôi...''
đêm nay trời lại nổi gió. có ai đó sắp sửa rơi vào lãng quên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top