năm.

''chuyện gì đang xảy ra vậy.'' trí mẫn lắp bắp hỏi, tay run run cầm lấy bài vị đề tên mình. đôi chân cô run rẩy, môi khô khốc. gió rào rào vẫn vốc ngược từng cơn.

trong tín ngưỡng của người việt, thờ cúng là một việc làm ý nghĩa, thiêng liêng nhằm tưởng nhớ những người đã khuất, những người thân không may qua đời. trí mẫn cầm bài vị trong tay, lòng không ngừng tự hỏi, cô đã chết đâu, sao lại có bài vị.

''trí mẫn, nghe em nói này.''. mẫn đình tiến lại, giật lấy bài vị trong tay cô. để lại trên bàn. trí mẫn quay lại nhìn em, trong đáy mắt mơ hồ dấy lên sự sợ hãi tột cùng.

''em...em rốt cuộc là người như thế nào vậy kim mẫn đình.''

mọi thứ hoàn toàn chìm trong im lặng.

hồi lâu, mẫn đình mới từ từ cất tiếng.

''mẫn còn nhớ ngày này vào rất nhiều năm trước. làng hạ  đã xảy ra lũ lụt. nhiều người dân đã bỏ mạng. đêm đó...''

''...thật ra mẫn đã chết vào đêm đó rồi.''

một tiếng sét trượt dài, đánh thẳng vào lỗ tai trí mẫn. cô bỗng chốc thấy lùng bùng. thảng hoặc, trong đầu trí mẫn bắt đầu nhớ lại giấc mơ trong mỗi đêm cô vẫn hay mơ thấy.

cô thấy bản thân mình chìm sâu vào biển nước, từ từ chìm xuống, chìm xuống, rồi buông lơi.

nhưng chi tiết ra sao, cô vẫn không cách nào nhớ được.

''ngày đó, lũ đến, đê vỡ, gió thốc, sóng trào, cuốn sạch nhà những hộ dân sống nơi trũng thấp. giữa lúc nguy khốn đó, trí mẫn đã đi tìm em, rồi không màng tính mạng, nhảy xuống, tìm cách cứu em giữa lúc nguy nan, khốn cùng.''

''giữa lúc đó, nước tràn vào mắt, vào tai, vào mũi, vào miệng. nhưng trí mẫn mặc kệ mọi thứ vẫn ôm em và nói rằng em đừng sợ.''

''nước càng lúc càng xiết. trong khoảnh khắc đó em đã nghĩ thôi mình sống vậy đủ rồi, vì đằng nào mình chẳng phải chết. cứ vậy em nhắm mắt, mặc nước cuốn em đi đâu thì cuốn.''

''vậy mà, chẳng hiểu sao trời đất trêu ngươi. lúc em mở mắt dậy, chưa phải vào cõi ngạ quỷ, địa ngục. em mừng lắm, có cái em rất đau, và ngực thì chứa đầy nước. lúc đó, em đã tìm mẫn, mẫn nằm gục xuống kế bên em, nhưng em lay hoài, lay mãi. mẫn vẫn không chịu dậy. khoảnh khắc đó, em biết, mẫn mất rồi.''

''em ôm lấy xác của mẫn, khóc suốt một ngày một đêm.''

''và khi lũ vãn, em đã cõng xác mẫn trên vai mình. em định, đem về nhà họ liễu. đặng lo làm thủ tục ma chay.''

''trên đường đi, em đã gặp lão...à không, người thợ đúc ngày xưa mẫn đã vời về nhà mình. ông nhìn mẫn, rồi nói với em một câu, ông sẽ khiến cho mẫn sống lại, nhưng với một điều kiện. đổi tuổi thọ của em cứu lấy mạng sống của mẫn. và từ đây tới cuối đời, mẫn ở đâu, em bắt buộc phải ở đó.''

''đương nhiên lúc đó em đã đồng ý. em có thể chống lại cả sự sắp đặt của đất trời, chỉ để cứu lấy mẫn về cho em.''

''nhưng mà cái việc ở với mẫn từ đây tới cuối đời. em nghĩ hoài, nghĩ mãi vẫn cứ không ra. không thể nào có thể được, mẫn và em, là hai người ở hai tầng lớp khác nhau. một đứa bần cố nông làm sao dám trèo cao, đứng ngang hàng với con công, con phượng.''

''lúc đó, người thợ đúc đã rỉ rả vào tai em một loại bùa, chính là thứ mà mẫn đã nhìn thấy khi nãy. ông đã dùng nhang, vẽ lên người em và mẫn hình bán nguyệt song song. ông ấy nói cứ nghe theo lời ổng, mọi chuyện rồi sẽ trôi chảy.''

''cái xác lúc mẫn đem về nhà và nghĩ đó là em. thật ra là xác của chị thạc, con ông thầy bảy trong làng mình. cũng vô tình mất vào đêm lũ đó. em đã tráo đổi quần áo của em và chỉ cho nhau. lúc đó cũng được mươi ngày, mặt mũi, tứ chi đã hoại tử, không còn trông ra hình dạng. âu cũng là số trời.''

''sau khi xong chuyện, em đã đưa chỉ về đây. nhằm an táng và cũng ngầm tạ tội với chị. em không có ý đùa giỡn với người khuất mặt, chỉ là lúc đó em đã không còn sự lựa chọn nào nữa.''

''đó cũng là lí do vì sao, em già đi, chứ mẫn thì không. vào ngày rằm tháng bảy, sức khoẻ em yếu đi trông thấy, vì lúc đó em đã mất đi mấy mươi năm tuổi thọ của mình.''

''em xin lỗi vì đã giấu mẫn. nhưng em hết cách rồi.''

''vậy ra tôi thật sự đã chết rồi.''

''ừ, nhưng chẳng phải mẫn vẫn sống đó sao.''

mẫn đình chầm chậm kể. trí mẫn nghe mà da gà nổi óc từng cơn. thì ra, đó giờ cô chỉ là con bò, xỏ dây cho người ta dắt mũi. hoàn toàn nắm lưỡi dao, chứ chẳng bao giờ đụng được đến cái cán dao. nhưng mà, cô vẫn không ghét được mẫn đình, mà càng lúc càng thấy yêu em nhiều hơn. loại tình yêu trải qua nhiều năm tháng, đã sớm mài dũa thành thứ tình cảm cuồng si, điên dại.

cô yêu em, nên dù em có biến cô thành con bò, con trâu, cô cũng yêu em nhiều lắm.

trí mẫn đi đến, ôm lấy em vào lòng. bên ngoài, một bóng người phụ nữ đu vắt vẻo trên ngọn cây xoan đào với ổ bụng bị rạch toang, miệng thì thầm ai oán ''kim mẫn đình''

mẫn đình vùi đầu vào lồng ngực của trí mẫn. miệng em chợt nở ra một nụ cười, nụ cười rất nhẹ. tay nắm chặt lấy là bùa, thở ra một hơi.

''xin lỗi vì đã lừa dối mẫn, nhưng nếu mẫn biết được bí mật của em. mẫn liệu sẽ tha thứ cho em không.''

...

sinh, lão, bệnh, tử là quy luật tất yếu của đất trời. nếu chống lại, hoặc không tuân theo, sẽ để lại hậu qủa và nghiệp báo khôn lường.

sau ngày đó, trí mẫn và mẫn đình càng lúc càng không thể tách rời nhau ra, giống như một chiếc đũa thì không thể làm được trò trống gì nên bắt buộc phải đi một cặp.

hằng ngày, trí mẫn dùng máu người để duy trì dáng vẻ thanh tân cho mẫn đình, ngược lại, mẫn đình sẽ dùng tuổi xuân của mình để nuôi lấy một cái xác đã chết trôi là trí mẫn.

đồng sinh cộng tử, vĩnh kết đồng tâm.

...

''tuổi của cô, sắp hết rồi. qua năm nay, cô sẽ không còn tuổi để mà cho nữa.''

người thợ đúc đốt một nén nhang lên bàn thờ rồi quay sang nói với mẫn đình câu đó. em đăm chiêu, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại vào nhau. nhìn vào đường chỉ tay của mình. mỗi khi rằm tháng bảy đi qua, em sẽ mất kha khá tuổi thọ. ở cạnh trí mẫn, cũng năm, sáu năm rồi.

''nếu...tôi không còn tuổi thọ để cho nữa. trí mẫn sẽ như thế nào.''

''ngày xưa như thế nào, bây giờ như thế nấy, con người không một ai có thể sống mãi, tang tóc là đích đến, quan trọng là chết sớm hay muộn thôi.''

siết chặt hai bàn tay lại với nhau. mẫn đình run rẩy nhớ lại khoảnh khắc ấy, em không muốn, ngàn lần không bao giờ muốn trí mẫn sẽ nằm gọn trong vòng tay em mà hoá thành thiên cổ. người như cô ấy, xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn.

''tôi không muốn trí mẫn chết.''

''cô ấy phúc mỏng, lại cãi mệnh trời, sống vậy đã quá đủ rồi. làm người đừng nên quá tham lam. sẽ bị đoạ vào lục cõi, vĩnh viễn trầm luân trong luân hồi sinh tử.''

''không.''. mẫn đình đi đến, nhìn thẳng vào mắt ông, vẻ mặt bỗng trở nên không thể nào bình tĩnh. em nắm bả vai ông, lay mạnh.

''ông phải tìm mọi cách để giúp chị ấy sống, sống với hình dạng xinh đẹp như thế này. bằng không, tôi sẽ nói ra bí mật giữa tôi và ông, về cái gian phòng chứa tội lỗi nghịch thiên đó. lúc đó, cả ông và tôi sẽ bị dân làng hạ tiễn đi rất xa đó.''

mẫn đình vừa dứt câu, lư hương trên bàn thờ bỗng dưng động mạnh, nhang vừa mới đốt đã tắt phụt. em sợ hãi lùi lại đằng sau, trong khi người thợ đúc thì vẫn điềm nhiên như không. khoé môi ông bỗng hiện lên một đường méo mó, lệch lạc.

''được, tôi sẽ làm cho cô ấy sống mãi như cách cô muốn. nhưng giá phải trả, là cả một vòng tuần hoàn, cô dám không.''

''vốn dĩ tôi đã không còn đường lui nữa rồi.''

''cả cô và cô ấy đều cố chấp như nhau. vì đối phương mà chẳng màng luân hồi, quả báo. đáng không.''

kim mẫn đình u ám nhìn ông, em không trả lời cho câu hỏi đó. vì em chẳng biết phải trả lời sao nữa. giữa lúc bầu không khí đang căng thẳng và cô tịch như thế. người thợ đúc bỗng quay sang mẫn đình, rỉ rả vào tai em.

''cô đã từng nghe qua truyền thuyết về nguời bất tử chưa.''

mẫn đình nghe đến đó, đôi mắt bỗng ánh lên sự tò mò. và trong căn nhà vắng lặng đêm hôm đó, người thợ đúc và kim mẫn đình đã cùng nhau trò chuyện đến khuya.

...

''đứa nào khi tối đã ra mảnh vườn sau nhà.''. sáng sớm, trí mẫn đã điên tiết lên. một tay cầm roi, một tay thì chỉ thẳng vào đám người ở đang quỳ gối ngoài vườn. hai mắt cô long lên, trắng dã. hung hăng dùng roi đập thật mạnh xuống nền đất.

tụi người ở thất kinh, quỳ gối không dám nói một câu nào. giữa lúc bầu không khí đang căng thẳng. thì một giọng nói khẽ khàng vang lên.

''tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy ạ.''

là giọng của mẫn đình.

trí mẫn không nói gì mà chỉ lạnh nhạt đưa tay ra sau vườn. một bụi ngải nhỏ đang nằm bẹp dưới đất, nhìn kĩ, là dấu dép của một người rõ mồn một đạp lên. trí mẫn điên tiết, nhưng nãy giờ ướm thử bao nhiêu đôi dép của tụi người ở rồi nhưng chẳng đôi nào vừa vặn.

trí mẫn vừa nóng giận, vừa thất vọng, lại đau lòng. cô ngồi thụp xuống. ôm lấy đầu mình mà hai tròng mắt đỏ hoe. lời của người thợ đúc vẫn âm vang trong đầu cô rõ mồn một, đây là cây ngải duy nhất cứu được kim mẫn đình, cố mà giữ cho tốt, mất rồi, sẽ chẳng có đâu nữa mà thay.

mẫn đình đi đến, vỗ nhẹ lên bả vai cô, giọng em nhỏ đến mức nghe như tiếng muỗi kêu rì rầm.

''là do số trời, mẫn đừng đau lòng nữa. không còn em bên cạnh, phải sống tốt, nghe không.''

trời bất chợt đổ mưa, từng giọt từng giọt tí tách rơi xuống.

rồi mưa tạnh, nắng bắt đầu hửng vàng nơi vòm trời xa xăm. từng giọt nắng khẽ khàng len lỏi qua khung cửa nhỏ, ươm vàng cả hai kiếp người phù du.

...

tranh tối, tranh sáng.

bên trong ngôi nhà của người thợ đúc. ông đang ngồi đó, lẳng lặng kéo dọc tẩu thuốc.

rằm tháng bảy lại sắp đến rồi.

cất tẩu thuốc lên trên chiếc ghế bằng gỗ trầm tinh xảo. ông đứng dậy, lững thững bước vào trong gian phòng.

bầu không khí bỗng chốc trở nên im lặng, u ám. một luồng gió lạnh từ gian trong thổi ra, nghe có mùi tanh tanh, nồng nồng.

đặt nhẹ một chén cơm và hai quả trứng lên trên bàn thờ. ông mỉm cười, nói chuyện với một vật được quấn bằng vải trắng, nhìn như tư thế một đứa trẻ đang ngồi. nói chuyện được một lúc, ông chắp tay khấn mấy cái rồi rạch nhẹ lên cổ tay mình, máu nhỏ giọt xuống chén sành.

hồi lâu, chén sành hứng máu cạn queo. lúc này, ông mới từ từ xoay người, mở cửa bước ra khỏi phòng.

''cậu.''

''nghệ trác đến rồi đấy à, vào đây đi con.''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top