hồi kết.
sinh, lão, bệnh, tử là quy luật tất yếu của đời người.
mà phàm những thứ đã được gọi là quy luật, nếu như cố tình chống lại, hoặc có mơ tưởng cao xa sẽ thoát khỏi vòng luân hồi này. thì báo ứng là điều không thể nào tránh khỏi.
giờ sửu, kim mẫn đình ôm lấy xác của liễu trí mẫn ra ngoài vườn ngải. người thợ đúc ninh khương liệt từ từ cho xác trí mẫn vào trong khuôn, đặt cô nằm ngay ngắn, nhẹ nhàng đóng nắp khuôn lại. rồi ông xúc đất, giống như đào một cái huyệt dùng để chôn người.
đào xong, ông ta thắp nhang, cắm xuống phần đất vừa xới tung lên. rồi khẽ khàng thả khuôn đúc có chứa liễu trí mẫn xuống đó. thời gian là bảy ngày, trong bảy ngày, nếu như thành công, liễu trí mẫn sẽ không còn là nô lệ phụ thuộc vào cái chết, còn nếu thất bại, thì cái huyệt đó đào xong sẽ thuận tiện liệm cô luôn, một công đôi việc.
đây là một ván cược lớn, thành công hay thất bại, phụ thuộc vào trình độ ăn ở.
kim mẫn đình nhìn cái gò đất sau khi được đắp cẩn thận mà lòng lo lắng, rối ren. em ngồi đó ước chừng lâu lắm rồi, mà vẫn chưa chịu rời đi. mặc cho gió, mây mù cuồn cuộn thổi đến.
có muốn nghe một câu chuyện không. rằng, năm ấy, em đã yêu một người.
về người con gái xinh đẹp, có một nốt ruồi rất duyên nơi khoé miệng, mà mỗi lần gặp, trong vô thức em đều tự giác mỉm cười.
vào một ngày tháng ba nọ, người đó đến cạnh bên em. mang theo nụ cười tươi duyên dáng cùng đôi mắt nhoè nhoẹt hơi sương nhìn em đậm nắng. khoảnh khắc đó, em lạc trôi trong bản đồ khúc khuỷu nơi tim người, tìm hoài tìm mãi mà vẫn không thấy lối ra.
mặt trời hung nhèm một mảng, xắn nhỏ từng hạt nắng vàng rót tràn vào tim em.
...
ninh khương liệt tình cờ gặp kim mẫn đình trong một quán nước nhỏ ở làng. khi đó ông ta tự xưng là thợ đúc, cũng tự nhận mình là thầy. ông đã bói cho kim mẫn đình và liễu trí mẫn một quẻ tình duyên, nhưng tất cả đều là quẻ xăm xấu.
và ông cũng bói được rằng, liễu trí mẫn đường sinh mệnh ngắn ngủi, vốn dĩ không thể sống hết năm nay.
...
ngày đó, liễu trí mẫn ôm kim mẫn đình trong tay. ngụp lặn dưới dòng nước lũ cuộn trào. giữa lúc thập tử nhất sinh ấy, kim mẫn đình đã thầm nghĩ, nếu như không còn người này trên cõi đời nữa, liệu em có chịu nổi không.
và cuối cùng như đúng bản mệnh của mình, liễu trí mẫn qua đời, qua đời sau khi cơn đại hoạ vừa qua.
...
chị thạc lớn hơn mẫn đình hai tuổi, cũng bạc mệnh qua đời sau cơn lũ lụt ấy.
chị thạc vô ý có bầu với thằng sinh, một thằng rày đây mai đó, sống bằng nghề mai táng và vớt xác tử thi.
chuyện đó, kim mẫn đình vô tình nghe thấy được lúc cả hai bàn chuyện giải quyết cái thai ở gần cái miếu hoang gần làng.
chị thạc chết vào giờ linh. lúc đó, ninh khương liệt đã ra điều kiện với kim mẫn đình rằng.
ông sẽ đúc liễu trí mẫn sống lại với một điều kiện...
sau đó, ông lấy xác của chị thạc đem về, mổ bụng lấy đứa trẻ xấu số chết yểu ấy ra, lầm rầm cầu nguyện, khấn vái suốt đêm. tối hôm đó, sau khi nghi lễ man rợ hoàn thành, linh hồn của đứa trẻ tội nghiệp đã hóa thành một hồn ma, một dạng "thiên thần hộ mệnh" đi theo bảo vệ và mang lại may mắn cho người đã chính tay giết nó. mà người đời vẫn hay gọi là bùa linh nhi.
kim mẫn đình hết cách, đành chiều theo việc làm tán tận lương tâm này. do chết không nhắm mắt, lại bị mổ bụng cướp con, hồn bị phong ấn. nên chị thạc sớm đã biến thành ngạ quỷ. đêm đêm lảng vảng quanh nhà họ liễu tìm kim mẫn đình đòi mạng.
...
liễu trí mẫn sống lại, nhưng không còn được đúng nghĩa của một con người. hằng đêm, vào ngày rằm, phải cắt máu khấn trời, còn kim mẫn đình thì mỗi năm trôi qua, thọ cũng giảm dần.
nhưng em can tâm tình nguyện, vì người mình yêu, dù cho phải quay mặt với trời, thay lòng với đất. em cũng chấp nhận.
...
kim mẫn đình từng bước nhớ lại mọi chuyện, sau đó từ từ lấy trong túi ra một lá bùa. đây là bùa yêu, ninh khương liệt đã đưa nó cho em. ông nói chỉ có cách này, mới khiến liễu trí mẫn sống lại và bắt đầu yêu em, thương em, chịu ở bên cạnh em trọn đời.
giống như sợi chỉ đỏ buộc nơi ngón áp út. và nửa vầng trăng khuyết nơi ngực trái chỉ rõ dạng vào ngày rằm. tất cả, đều là do lá bùa đó tạo ra dấu ấn vĩnh kết đồng tâm cho cả hai người.
kim mẫn đình suy nghĩ một lát, rồi khẽ khàng đứng dậy, quay lưng rời đi. bên dưới đống đất, rễ cây ngải bắt đầu luồn lách, di chuyển từ từ vào trong khuôn.
trong khuôn, đám cây ngải chứa đầy âm khí vươn tới, cắm sâu vào người liễu trí mẫn. máu từ mặt, tay, chân, bụng của cô cứ vậy túa ra liên hồi. đau đớn như bị xẻo từng miếng thịt.
trên mặt, cổ và bàn tay của trí mẫn lúc này xuất hiện những tơ máu vằn vện. chúng phập phồng và len lỏi khắp tai, khắp người, nhung nhúc như những con giun, con giòi. sau đó, chúng nhanh chóng chui tọt vào miệng cô.
đêm đó, kim mẫn đình gỡ sợi chỉ đỏ ở ngón áp út ra, đồng thời cũng tự mình đốt đi lá bùa yêu mà hằng đêm mình đã luôn luôn cất giữ.
''chờ em lục đạo luân hồi, trời tàn đất tận, em sẽ lại tìm mẫn, yêu mẫn, và bên cạnh mẫn hết đời.''
...
bảy ngày trôi qua nhanh chóng. lúc này ninh khương liệt mới dùng xẻng đào cái khuôn lên. ông hồi hợp và ngóng chờ bản thể người bất tử đầu tiên mình sản sinh ra được.
khoảnh khắc ông tháo khuôn ra. những rễ cây ngải bám vào trong đó đã chết khô tự bao giờ, chúng đỏ lòm nhưng héo quắt, mềm rũ. trí mẫn từ từ cựa quậy, rồi mở mắt ra nhìn ông.
hoàn toàn bằng xương, bằng thịt khoẻ mạnh không có nột vết nứt da thịt nào.
trí mẫn tỉnh dậy và ngồi đấy im lìm hẳn một canh giờ liền. lát sau, cô mới xoay người quay sang nhìn ông, cô không thắc mắc tại sao mình lại ở đây, mà chỉ hỏi đúng một câu.
''kim mẫn đình đâu.''
''cô biết gì không, từ nay cô không còn là nô lệ của cái chết nữa.''
''tôi hỏi kim mẫn đình đâu.''
''chết rồi.''
''ông đang đùa.''
''tôi không biết nói đùa, kim mẫn đình chết rồi, chết thật, cô ấy chết để tạo ra cô.''. vừa nói, ninh khương liệt vừa chỉ tay vào căn phòng đóng kín sát bên. liễu trí mẫn đứng dậy, chạy thật nhanh vào đó.
lừa à, trong đây làm gì có kim mẫn đình, chỉ có mỗi một bộ xương khô.
''bộ xương đó là của kim mẫn đình. vào thời khắc người bất tử được tạo ra, cũng đồng nghĩa người đó phải mất đi thứ quý giá nhất của đời mình. kim mẫn đình đồng ý chết để tạ tội với trời đất. để có thể tạo ra cô, để cô có thể bất tử, sống mãi mãi trên cõi đời này.''
không, không thể, không bao giờ có thể. liễu trí mẫn nghe ninh khương liệt nói xong, cô thét lên, đi đến đạp đổ cả bình hoa to lớn được đặt để trong phòng. cô tiến lại, nắm lấy cổ tay ninh khương liệt, gào lớn.
''đúc cho em ấy tỉnh lại, đúc cho em ấy tỉnh lại. ông muốn gì, tôi cũng sẽ trả cho ông.''
đáp lại lời thỉnh cầu đó, chỉ là một cái lắc đầu đầy bất lực.
''không thể, linh hồn đã tiêu tán, trôi về miền cực lạc. không thể nhập lại vào xác, dù tôi có đúc bao nhiêu lần, cô ấy cũng chỉ là một mảnh xương khô.
"không! không!"
"ông lừa tôi, em ấy cũng lừa tôi, cả đất trời này đều dối gạt tôi!"
tiếng la hét của liễu trí mẫn, kết hợp với tràng cười vui vẻ và thoả mãn của ninh khương liệt. tạo nên một thảm kịch hạnh phúc làm rung chuyển cả đất trời.
tạo ra người bất tử, là qua mặt trời đất. cũng đồng nghĩa cả làng sẽ từ từ bị diệt vong.
...
''xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua,
xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già,
mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất...''
trí mẫn ôm lấy bộ xương trắng của mẫn đình, thất thểu đọc lên bàn thơ nọ. trời hôm nay là tháng bảy, hoa gạo cũng vì vậy mà không nở. nên khung cảnh nhìn xác xơ và tiêu điều đến lạ.
liễu trí mẫn ôm lấy bộ xương trắng. vuốt ve dọc cổ và đầu, như vuốt ve lại dáng hình người cô thương năm nào. khung cảnh có chút thê lương, lại pha thêm nét quỷ dị làm cho ai vô tình mà đi ngang qua chắc sẽ bị doạ cho rớt tim ra ngoài.
trí mẫn ngẩng đầu nhìn trời, trong khoảnh khắc cô nhắm mắt lại, dường như cô trông thấy được hình ảnh cô nắm lấy tay của mẫn đình, chạy dọc trên con đường làng đỏ lửa, cùng với những tán hoa gạo bay xào xạc dưới gót chân. khung cảnh đó, đẹp như một giấc mơ thuở thiếu thời mà ngày đêm cô vẫn hằng cất giữ.
trí mẫn đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên chiếc đầu lâu trắng hếu, miệng mỉm cười, dịu dàng vuốt ve.
''về nhà nha em, về nhà của hai chúng ta.''
từng cánh hoa gạo đỏ ối lững lờ rơi xuống, nhuộm đỏ cả khoảng trời, nhuộm đỏ cả bộ xương trắng vô tri.
...
ánh trăng bàng bạc rắc vụn xuống khe cửa. trí mẫn ôm lấy bộ xương của mẫn đình, đặt nhẹ nhàng lên ghế.
rồi cô đi ra vườn, nơi có trồng cây ngải, dấu chân của kẻ phá hoại vẫn còn đó. chưa bị mưa hay đất cát cuốn đi.
trí mẫn nhè nhẹ đặt chân mình lên dấu chân đó.
vừa y.
lúc này, cô cười khùng khục, hai tròng mắt đỏ au.
ngày đó, trí mẫn đi theo mẫn đình, nghe được cuộc trò chuyện giữa em và ninh khương liệt.
''cách để tạo ra người bất tử là như vậy...còn cây ngải ngoài vườn tôi đem cho cô ấy trồng, có thể giúp cô kéo dài thêm tuổi thọ.''
''...nhưng một khi cô bỏ qua cơ hội này, cũng đồng nghĩa với việc. liễu trí mẫn sẽ mãi mãi sống phụ thuộc vào cô.''
''nhưng tôi vẫn muốn ở bên cạnh chị ấy.''
sau khi nghe xong, trí mẫn đã về nhà và suy nghĩ rất lâu, cuối cùng, cô quyết định tối hôm đó ra vườn đạp chết cây ngải.
trí mẫn lấy trong túi ra một lá bùa. trên đó có vài kí tự ngoằn ngoèo được vẽ vằn vện. bên dưới vẽ hai người đàn bà ôm nhau, một bên là đề tên của liễu trí mẫn, một bên là đề tên của kim mẫn đình.
có muốn nghe thêm một câu chuyện không.
rằng, ngày đó, không phải chỉ mỗi kim mẫn đình ôm mối tình mộng mị, đơn phương. mà liễu trí mẫn cũng ngày qua ngày ôm lấy bóng trăng thương nhớ một người.
chỉ có điều, gửi cho kim mẫn đình bao nhiêu bức thư. em cũng chẳng hồi âm lấy một lời. hỏi nghệ trác, nghệ trác cũng lắc đầu không biết vì sao.
''đình nè, em có bùa yêu, tôi cũng có.''
''và em biết gì không, cảm ơn em đã ban cho tôi lại sự sống. tôi không thể sống một cuộc đời chỉ phụ thuộc vào mỗi một ngày rằm tháng bảy.''
''tôi yêu em, nhưng nếu hai chúng ta cùng chết, chúng ta phải đợi nhau đến tận kiếp sau. tôi sợ luân hồi, tôi sợ xuống âm tì địa ngục. lúc đó tôi đầu thai, em cũng đầu thai. tôi không nhớ em, em không nhớ tôi. chúng ta chỉ vĩnh viễn là hai con người xa lạ. cho nên là, xé nháp kiếp này, kiếp sau em sống lại, tôi sẽ tìm em, gặp em và yêu em một lần nữa. và sau đó, kiếp sau cũng như vậy, chúng ta sẽ yêu nhau một lần, rồi lại thêm một lần nữa. thứ lỗi vì sự ích kỉ này của tôi nha đình.''
tối hôm đó, nhà của ninh khương liệt bị cháy, cháy lớn. trong bóng lửa vằn vện, đỏ lòm ấy. xuất hiện bóng dáng ba người trong biển lửa với tư thế một người đàn ông to lớn bị bóp cổ bởi một người đàn bà, còn đứa bé thì trèo lên đầu, lên cổ người đàn ông.
lá bùa phong ấn nơi ngôi mộ của chị thạc. đã bị ai đó gỡ mất.
ninh nghệ trác sau chuyện ninh khương liệt chết thảm trong ngôi nhà của chính ông thì hoá điên. rồi biệt tăm biệt tích rời khỏi làng hạ, đi đâu đó chẳng rõ.
...
mấy mươi năm sau, làng hạ đột nhiên xuất hiện một căn bệnh lạ. mà người đời lúc bấy giờ gọi là bệnh hủi, bệnh phong. căn bệnh lây lan rất nhanh, số người chết nhiều như ngả rạ. từ dạo đó, không ai còn dám bén mảng đến đó giao dịch, mua bán. đã vậy người đời còn đặt cho nó một cái tên gọi là làng dịch bệnh.
dân số của làng hạ cứ vậy thưa thớt rồi chết dần, chết mòn. mấy chục năm sau, trên bản đồ của đất nước đại việt, không còn thấy xuất hiện bóng dáng của cái làng mang tên là hạ nữa.
...
liễu trí mẫn cũng vô tình mắc phải căn bệnh này. nhưng sau đó tự động hết, cha mất, mẹ mất, nhà cửa cũng chẳng còn. cô một mình lang thang, lang bạc trên khắp miền nước non rộng lớn.
cô không thể nhớ nổi những lần di cư của mình. chỉ lặng lẽ gói ghém đồ đạc chất chồng rồi rảo bước trên con đường lúc nắng, lúc mưa, với đôi gót chân mòn vẹt mang đầy dấu vết đổi thay của thời thế.
cô, cũng không rõ. chỉ biết nghiêng mình rong ruổi đâu đó trên từng miền xanh bãi trống, trải dài giữa rặng lam bạc của bể trời bao la gió lộng.
như một kẻ lãng du mang kiếp lữ hành. cô mượn mây, mượn gió làm bạn đồng hành trên cuộc đời không bao giờ chấm hết của bản thân.
một ngày kia, dải mây trắng trong xanh lợp ngói, lớp chồng lớp chéo đuổi xô nhau theo khoảng nhịp yên ả của tháng trời đầu xuân xanh ngợp. trí mẫn ngước mắt nhìn trời. cô mỉm cười và nói.
''xuân đến, hoa gạo nở rồi.''
...
thời gian trôi nhanh như cái xoay đầu chuyển dạ của thời thế. thoáng chốc cũng đã mấy mùa xuân sang.
và.
rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều năm sau.
''và đó là kết thúc của câu chuyện cổ ''đúc người.''. người bà đóng quyển truyện tranh nhiều màu sắc lại, nhẹ nhàng vuốt ve cháu gái mình. cháu bà là bé kim mẫn đình, năm nay bốn tuổi, nhưng rất thích nghe kể chuyện cổ tích vào đêm khuya, nghe xong bé mới có thể ngủ ngon được.
và đặc biệt, bé cứ đòi bà cho kể đi kể lại câu chuyện cổ tích ''đúc người'' miết thôi.
''bà ơi, trên đời này liệu có tồn tại người bất tử không bà.''
''cổ tích mà con, làm gì có thật.''
...
thời gian cứ vậy trôi nhanh như chó chạy, bé kim mẫn đình ngày nào giờ đã trưởng thành, lớn phổng phao thành một thiếu nữ hai mươi bốn tuổi. vừa mới tốt nghiệp đại học. nhưng cuộc đời ừ thì không được suôn sẻ lắm.
đại khái là về chuyện tình yêu.
mối tình đầu kéo dài sáu tháng, mối tình thứ hai, thứ ba, thứ tư thì ngày một rớt tháng dần. đỉnh điểm, mối tình thứ tư này, cô quen cũng chỉ được một tháng là tự nhiên gãy gánh giữa đường.
''ê đi coi bói đi, coi chừng mày bị duyên âm rồi đó. tao biết bà thầy này hay lắm, có điều nhìn bả hơi lạ, nhưng bả coi hay lắm, bàn tay vàng trong làng bùa ngải đó. để tao đưa mày địa chỉ, rồi mày lại nha. nay rằm tháng bảy, tháng cô hồn, đi coi đi cho hiệu nghiệm.'' đó là lời của cô bạn thân nghệ trác nói nhỏ vào tai cô hồi sáng này.
mẫn đình đứng trước một ngôi nhà cổ kính. tay cầm tờ giấy ghi địa chỉ trong tay, đứng tần ngần một lát rồi cũng quyết định đẩy cửa bước vào.
trong ngôi nhà chẳng có gì, chỉ có một cái cây được đặt ngay chính giữa điện thờ. cùng với một áng hương đang ngào ngạt cháy. nội thất trong nhà đều được làm toàn bộ từ gỗ đàn hương quý hiếm. mang đầy nét hoài cổ, kỷ niệm của một thời xa xưa.
trên tường có treo một bức tranh lớn khiến kim mẫn đình tò mò. cô thấy khá khó hiểu và hơi rờn rợn mỗi khi nhìn thật kĩ vào nó. trong bức tranh vẽ một người con gái ôm lấy bộ xương trắng ngồi trước cây hoa gạo đang nở rực cả một khoảng trời.
''lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,
không cho dài thời trẻ của nhân gian,
còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi,
nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời...''. giọng đọc thánh thót của cô gái quay mặt hướng vào trong làm kim mẫn đình có chút rung động, tim cô tự nhiên đập nhanh, lòng bàn tay thì đổ đầy mồ hôi ướt rượt. đột nhiên cô thấy hồi hộp, lâng lâng. trong đầu dấy lên dự cảm. tựa như gặp được định mệnh của cả cuộc đời mình.
đó là một người đàn bà. cô ta mặc một bộ bà ba kiểu cũ. khoảnh khắc cô ta xoay mặt lại, trông thấy kim mẫn đình.
tự nhiên cô ta mỉm cười rất tươi, rất hạnh phúc.
''kim mẫn đình, chào mừng em đã quay trở về với liễu trí mẫn.''
vết bớt hình bán nguyệt trước ngực và phía sau lưng, thời khắc này đỏ rực.
''một ngày, một tháng, một năm, một đời đó...''
"chỉ có trong tình yêu ta mới bắt gặp được cái chết của chính mình. tình yêu cũng mở ngõ cho những lần hoá kiếp. hãy thử bước vào thế giới đó để khởi đầu bằng một cái chết thật vô cùng yêu dấu."
(Trịnh Công Sơn.)
kết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top