hai.

kim mẫn đình sống lại, sống lại bằng xương bằng thịt theo đúng nghĩa. điều đó khiến người dân làng hạ xôn xao, bàn tán. có người độc mồm còn cho rằng em đã thành quỷ nhập tràng. nhưng ba cái chuyện linh dị này, có người tin có người không. dần dà, họ cũng chán, không còn xét nét hay rỉ rả quá nhiều về điều đó nữa. nhiều người còn cho rằng, kim mẫn đình phúc lớn mạng lớn, đại hoạ không chết.

chắc là do trời đất thương.

bữa đó, mẫn đình ra chợ. thằng sinh ngó ngó em, vẻ mặt nó là lạ. nhớ lại trận lụt ngày đó. chính nó là người đã trục vớt xác của người dân, đem về cải táng. tự nhiên, nó thở dài, rầu rĩ, khuề nhẹ ông tứ kế bên, giọng nó nghe chừng ảo não, thê lương.

''ông tứ nè, mẫn đình thì bình an vô sự rồi, vậy sao xác của chị thạc, con ông thầy bảy đến giờ vẫn bặt vô âm tín.''

...

mồ côi cha mẹ, kim mẫn đình tự nhiên trở thành người cù bơ, cù bất. trong làng nhiều công ăn chuyện làm, nhưng toàn là việc chân tay, mang vác nặng. nhìn dáng người em mảnh mai, yếu đuối. chẳng ai dám sai biểu mướn em làm chuyện gì. cái ăn, cái mặc cũng vì vậy mà bữa đực bữa cái, bữa đói bữa no.

liễu trí mẫn từ nhỏ đến lớn giàu có, lại đẻ trong bọc điều, không phải động móng tay vào bất kì việc gì. nhìn thấy người mình thương cực khổ vậy. cô không có đành lòng. một bữa nọ, lần đầu tiên cô mẫn trong nhà đánh tiếng xin cha má cho phép đưa kim mẫn đình về làm hầu cho mình.

mà thực ra làm hầu chỉ là che mắt, chứ thực lòng cô muốn đưa kim mẫn đình về nhà mình nuôi.

nhà họ liễu trong cái làng này, có tiền lại có quyền. chỉ cần tằng hắng, dân làng đã sợ điếng người. kim mẫn đình cũng không phải ngoại lệ. lúc trí mẫn lại nhà em thưa chuyện, mẫn đình còn tưởng cái gì, bèn cúi người dập đầu, lạy cô. sau khi nghe trí mẫn ngỏ ý, trong dạ em không thích nhưng cũng đành phải gật đầu. ai đời, ngày xưa em cũng nặng bụng chữ nghĩa. vì nghèo mà phải đi làm hầu cho người ta. nhưng thôi, nghèo mà, nhắm mắt đưa chân chứ biết sao giờ. mà thiệt ra, em cũng nửa muốn, nửa không. vì cô mẫn từ nhỏ đã đối xử rất tốt với em, lại đoan trang, hiền hậu. vào làm hầu cho cô, có khi lại là chuyện tốt.

kim mẫn đình từ lúc hồi dương. như người ngủ say một giấc dài tỉnh dậy, lúc thức giấc, thấy mình đã ngay ngắn nằm trong nhà. em không hề biết được. những gì liễu trí mẫn đã làm vì em.

mà không biết có khi hay, biết xong chắc em xỉu cái đùng.

...

đưa kim mẫn đình về được nhà mình rồi. liễu trí mẫn mừng như bắt được vàng. không như nghệ trác, trí mẫn đặc cách cho mẫn đình ở chung trong phòng của mình. nghệ trác nhìn thấy mình bị ra rìa ngon ơ nên buồn xụ mặt thấy rõ. nhưng mà cô biết, cô mẫn yêu kim mẫn đình, cô mẫn có yêu mình đâu, nên vậy là đúng rồi.

mà nhắc vụ yêu mới nhớ, hồi đó cô được nội vĩnh chi lợi, con của ông chủ nội, nhà bán nhang đèn, lư hương trong làng tỏ tình nè. mà cô chắc mẩm, cô hai nhà đó nói xạo, ai đời người như vậy mà yêu con hầu như cô.

vậy mà cô hai chi lợi bên đó cứ giỡn nhây hoài, hồi hôm bữa nè, cổ còn đu vắt vẻo trên ngọn xoài chua lét, miệng la làng, í ới.

''trác, về làm hầu cho tui đi, tui chuộc em ra. liễu trí mẫn mặt mày suốt ngày cau có, hông có xứng đáng làm cô của người xinh đẹp như em đâu.''

nghệ trác được đà cảm động, đang tính gật đầu tự nhiên chi lợi bị kiến lửa cắn. la quai quải, cành xoài bị động, gãy, chi lợi té cây.

treo giò tới giờ chưa ra khỏi nhà được.

nghệ trác suy nghĩ một hồi, quyết định chút nữa sẽ xin cô mẫn, ra vườn bắt con gà bự bự, làm thịt nấu cháo đem qua đút cho chi lợi ăn.

...

vào làm hầu cho trí mẫn, mà mẫn đình tưởng mình vô làm bà, làm cô, lạ lắm, cô mẫn không cho em động tay, động chân vào bất kì cái gì. hễ em tính quét tước, dọn dẹp thì cô mẫn kêu, để đó nghệ trác nó làm, tính vô nấu cơm, lặt rau, kho cá thì cô mẫn cũng chặt lưỡi kêu để đó nghệ trác nó làm. riết rồi kim mẫn đình ăn ở không. còn nghệ trác thì đâm ra buồn, mặc cảm.

nhiều khi, đêm ôm gối, mặt đầm đìa nước mắt.

mà thiệt ra nói thì nói vậy thôi. đó là câu cửa miệng của trí mẫn. chứ mấy việc đó, trí mẫn kêu người ăn, kẻ ở khác trong nhà làm rồi.

...

sáng sớm, nắng hắt lên hàng cau đầu ngõ xôn xao tàu lá xanh biêng biếc. lũ chim trong vườn chụm đầu vào nhau làm ríu rít cả một khoảng không. mẫn đình khệ nê bưng thau nước nhỏ, nhè nhẹ đẩy cửa bước vào phòng. giờ này, cô mẫn vẫn còn ngủ. em khẽ khàng đặt thau nước xuống, trí mẫn vậy mà nghe động thức giấc.

nhìn em, cô nhíu mày.

''giờ này còn sớm sao em không ngủ thêm, bưng nước vô đây làm gì.''

''dạ, em mang nước cho cô rửa chân ạ.''

trí mẫn thở dài ngồi dậy. đoạn, cô chăm chú nhìn mẫn đình. lát sau, dòm no mắt, cô mới gọi.

''đình.''

''dạ.''

''lên giường ngồi.''

''sao vậy ạ.''

''cô kêu lên thì lên đi hỏi hoài vậy.''

mẫn đình lí nhí gật đầu rồi lẹ làng ngồi lên giường, giường của cô mẫn làm bằng gỗ hương, mắc tiền dữ lắm. mẫn đình ngồi mà run, khép nép làm trí mẫn mắc cười muốn chết.

trí mẫn cúi người, đặt thau nước xuống dưới chân em.

mẫn đình giật mình, nhưng trí mẫn đã nắm lấy gót chân em, đặt nhè nhẹ xuống.

''cô ơi...''

''nín, ngồi im cô rửa chân cho.''

nước ấm quyện hoà với mùi bột quế làm mẫn đình thấy vừa lo sợ vừa khoan khoái. em không dám nói gì, sợ bị rầy nữa nên ngồi ngoan ngoãn không dám ho he.

''chân em đẹp quá. em cũng đẹp nữa.''

lời nói phút chốc làm lòng dạ em mềm lại. em đỏ mặt cúi gằm xuống. chợt, em trông thấy trên tay cô mẫn cũng có buộc một sợi chỉ màu đỏ. em ngạc nhiên, chỉ chỉ.

''cô cũng có sợi chỉ đỏ trên tay giống em quá nè.''

trí mẫn chợt khựng lại, ngước lên nhìn mẫn đình. mẫn đình nhìn cô, giọng lại thốt lên khe khẽ.

''hông biết sao, tự nhiên trên tay em có sợi chỉ đỏ nữa. em thấy nó hơi dì dị. nhưng tìm mọi cách, cũng gỡ không có ra. kì khôi ghê.''

trí mẫn đăm đắm nhìn em. cô khe khẽ chạm lên ngón áp út của mình, rồi của em. cô mỉm cười.

''em biết gì không, đây là dây tơ hồng của ông tơ, bà nguyệt se đó.''

''nhưng em với cô đều là đàn bà, con gái. sao có thể...''

''có thể hay không, là do chúng ta. không phải cứ con trai, con gái, đàn ông, đàn bà mới gọi là tình yêu.''

mẫn đình sau câu nói đó, em đã không nói gì nữa. em chỉ thấy cô mẫn nhà này thật kì lạ.

nhưng mà lời trí mẫn vừa nãy nói với em, dù là bịa đặt, nhưng thật ra cũng không hẳn là sai.

hai người, từ khoảnh khắc trí mẫn cắt máu khấn trời. đã vô tình vĩnh kết đồng tâm, quyện hoà sinh mạng lại làm một.

chỉ có điều...

...

trí mẫn với nghệ trác giờ đang đứng cạnh bờ sông. giờ này cũng giờ ngọ, trưa trời trưa trật rồi. giờ cơm, mà cô mẫn kêu nghệ trác ra đây không biết căn do gì nữa.

đứng hồi lâu, tự nhiên cả hai nghe có tiếng chân ai đi tới nghe rậm rịch. trí mẫn vội thúc cùi chỏ vào lưng nghệ trác, nhỏ giọng.

''trác, đẩy cô xuống sông.''

''chi dậy cô.''

''lẹ.''

''kì khôi quá, em hổng làm đâu.''

''đẩy đi, mai cô cho nghỉ một ngày, qua thăm chi lợi, nha.''

vừa nghe tới chữ ''được nghỉ một ngày qua thăm chi lợi.''. nghệ trác đã sấn sổ, lẹ làng đi tới, đẩy cô mẫn bay thẳng xuống sông liền. cú đẩy hơi mạnh, nên nghe một cái đùng hết hồn mấy con chim đang hót líu lo trên cành.

lúc mẫn đình đi tới, thấy cô mẫn đang ngụp lặn dưới sông. em hết hồn, bỏ nguyên cả giỏ cá trên tay xuống đất. nhìn dáng vẻ bình chân như vại của nghệ trác, mẫn đình chạy lại, níu lấy vạt áo cô, la lên.

''trác, cô mẫn rớt dưới sông kìa. sao không nhảy xuống cứu cổ lên mà đứng đây.''

nghệ trác nhìn mẫn đình, rồi lại nhìn sang trí mẫn. thấy cô mẫn nháy mắt vừa kêu cứu vừa nhìn mình, nghệ trác hiểu ngay. cố ráng làm ra vẻ đáng thương, nghệ trác sụt sịt, than thở.

''từ nhỏ tui sợ sông nước, hông có biết bơi. cô xuống cô cứu đi, chứ tui sợ lắm.''

chưa kịp đợi nghệ trác nói tiếng thứ hai, mẫn đình đã nhảy cái ào xuống đó. nghệ trác bĩu môi, nhìn cô mẫn giả đò mà ớn óc. tự biên tự diễn thấy mắc sợ luôn, hồi nhỏ ngày nào không ra ngoài vườn nhà tắm ao mà tự nhiên giờ cái vậy.

mà cũng hên, giờ này nước ròng, triều cạn. nên việc lôi trí mẫn lên bờ cũng không có gì là khó khăn.

mới ở dưới sông có chút xíu, lúc lên bờ trí mẫn đã nằm im re không cục cựa gì. nghệ trác nhìn biết ngay là xạo sự, thử giờ con gián bò ngang qua mình coi có mở mắt la bài hãi hông.

nhìn trí mẫn bất tỉnh, mẫn đình sợ xanh mặt. lay lay nghệ trác. nghệ trác khoanh tay nhìn cô mẫn. xong nói nhỏ vào tai mẫn đình.

''giờ tui nói đình nghe, có cách này giúp cô mẫn tỉnh nè, dễ ụi à, mà tui làm hông có được, đình làm mới được.''

''cách gì cô nói lẹ đi trác, để lâu cô mẫn liệm luôn là hai đứa mình no người.''

''dễ gì liệm, nghe nè, giờ á, đình cúi xuống, kề cái miệng dễ thương xinh xắn này của đình nè, vô miệng của cô mẫn, thổi mấy cái, thổi lâu lâu nha, hồi tự nhiên ba hồn, bảy vía của cổ về liền à.''

''thôi tui không dám đâu.''

''đình phải dám. đình mà không làm là cô mẫn nằm đây đợi người lợi đắp đất đó.''

nghe tới đó, mẫn đình sợ, em do dự một hồi. rồi cũng cúi người xuống. nhìn thẳng vào khuôn mặt của trí mẫn.

em lén dìm tiếng thở chật căng trong lồng ngực. rồi nhẹ nhàng, lúng túng kề môi mình lên môi cô thổi nhè nhẹ.

nghệ trác nhìn thấy cảnh tượng đó, da gà tự nhiên nổi ồ ề, đưa tay sờ lên mắt mình, cô thầm rủa, coi ba cái cảnh tình tự này mai nổi mụt lẹo thấy bà luôn.

hơi thở của trí mẫn dập dìu trong lồng ngực. hai vai em tỳ lên vai cô. thân hình mềm mại hơi loạng choạng, nghiêng ngả. cái chạm môi bất tuyệt thẩm thấu vào tim, lan ra lồng ngực, lấp lánh sự mãn nguyện tột cùng.

cái lạnh lúc này ồ ạt tràn vào da khiến trí mẫn thấy hơi gai người. tóc giờ cũng ướt sũng, đồ đạc cũng lấm lem. nhưng hông sao, thả con tép bắt được con tôm, xứng đáng.

hồi lâu, thấy chừng hết giả đò nổi rồi. trí mẫn cuối cùng cũng chịu mở mắt. ánh mắt cả hai chạm nhau, trái tim như bị xắn nhỏ ra từng miếng, mẫn đình đỏ mặt, vội vàng tránh ánh nhìn đó. lồng ngực em phập phồng, lẹ làng ngồi dậy nhưng trái tim lúc này của em đã bại xụi, lả đi.

em không biết cảm giác lúc đó của em là gì. chỉ biết lòng em phảng phất sự tương giao, thăng hoa vô thức.

lúc trở về nhà, nhớ lại nụ hôn bất đắc dĩ khi nãy. trí mẫn bất giác vừa đỏ mặt, lại thấy vui trong lòng. nhưng rồi, tự nhiên cô khựng lại, lúc nãy khi rớt xuống sông. dường như có một đoạn sự việc nào đó chảy ngang qua đầu mình.

nhưng cô nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ giờ đang vui, ai đâu rảnh nhớ.

bữa đó, nghệ trác được trí mẫn thưởng cho một đống tiền, và nguyên một đàn gà tre đang tung tăng ngoài vườn gáy ò ó o.

...

đêm thăm thẳm, lá phập phồng. chẳng mấy chốc lại sắp đến ngày rằm tháng bảy.

...

trước rằm tháng bảy một ngày. đột nhiên trí mẫn hoảng hốt khi nhìn thấy mẫn đình nôn ra một bãi máu đen, mặt mũi thì mệt mỏi, khó chịu. một cảm giác đau lòng chảy thẳng vào tim, sộc mạnh lên mũi. cô đi đến, nắm lấy tay em, hỏi nhỏ.

''có đau không.''

''dạ sao ạ, em có bị gì đâu mà đau.''

đêm đến, lúc trí mẫn đang ngủ. tiếng quạ kêu inh ỏi rần trời. cô ngồi dậy, ngó sang bên cạnh trường kỷ, thấy mẫn đình đang ngủ rất ngon. nhưng mà trông kìa, da em càng ngày càng trắng bệch đi rồi. lúc này trí mẫn mới nhớ lại lời của người thợ đúc, càng gần đến ngày rằm, sinh lực của mẫn đình càng yếu.

nhưng mà không sao, ngày mai là ngày rằm tháng bảy, đâu lại vào đó thôi.

trí mẫn nghĩ vậy, rồi lại chợt mỉm cười.

nhưng rồi cô ngẫm lại, tuổi thọ của mình, liệu còn đủ bao nhiêu năm nữa để hiến tặng cho em.

trí mẫn suy nghĩ không thông, cứ vậy mà ngủ quên lúc nào không hay. cô ngủ rồi, mẫn đình giờ mới đột nhiên mở mắt dậy. mặt em mệt mỏi, tái xanh, không kìm nổi mà phun ra một bãi máu đen nhầy nhụa.

trước ngực trái, vết bớt hình bán nguyệt trở nên nứt rạn, thâm tím đi.

...

''xem dùm tôi, đường sinh mệnh của tôi còn kéo dài được bao lâu nữa.''

liễu trí mẫn ngó bà thầy bói, cô thong thả ngồi xuống chiếc chiếu hoa, bàn tay nhẹ nhàng chìa ra. bà thầy bói nhìn nhìn một lát, rồi nắm lấy bàn tay cô, vuốt nhẹ.

''tay đẹp, nhìn là biết có tướng quý, chắc số cô giàu có lắm.''

trí mẫn ừ hử trong miệng. bữa nay, không biết sao xui khiến, cô đi cầu an thì thấy được bà thầy này. vốn dĩ trước giờ cô không hề tin ba cái mê tín dị đoan. nhưng từ khi mẫn đình sống lại, cô không muốn, nhưng cũng bắt buộc phải tin.

khách đến đây thường để xin xăm, xin quẻ, cầu tình duyên. chẳng có cô gái trẻ đẹp nào đến đây để xem mình còn sống được bao lâu cả. bà bói vì vậy mà lấy làm lạ, cầm nắm bàn tay cô, chăm chú nhìn vào.

trí mẫn ngó bà, mắt cô lơ đễnh nhìn vào đống đồ vật bày trên chiếu. sách chữ hán, mu rùa, xâu chân gà luộc phơi khô, đèn nhang, bút lông, giấy màu đỏ, mực đen.

bất ngờ, bà thầy bói thả tay cô ra. mặt mũi xanh chành, bà vội đưa tay đẩy đẩy, cốt ý đuổi người.

''cô đi đi, tôi không xem được cho cô đâu.''

''tại sao.''

''tôi không thể xem được. chỗ này lăng đền linh thiêng. xin cô làm ơn đi lẹ cho.''

trí mẫn ngơ ngác, nhưng rồi cũng bực mình đứng dậy, quay đầu đi thẳng. nay ngày gì mà xui xẻo, gặp ngay bà thầy lạ lùng này.

nhìn theo bóng dáng cao gầy của trí mẫn. bà thầy bói lúc này tay chân bất giác run rẩy, loạng choạng. bà lấy cái mu rùa bên cạnh, trong đó có hai đồng tiền trinh. bà tung hai đồng xu lên, ba lần như vậy.

đều cho ra cùng một kết quả.

hai đồng đều lật xấp.

lúc này trời kéo mây mù, bà thầy nhìn lên mành trời đen kịt, lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top