ba.
đêm rằm tháng bảy, mọi chỗ trong nhà họ liễu lúc này chìm vào tịch mịch, âm u. sau khi làm lễ khấn trời, không hiểu sao mắt của trí mẫn cứ híp rịp lại. cơn buồn ngủ trước nay chưa từng có. cuối cùng cô chống lại không nổi. sau khi xong lễ, trí mẫn liền lập tức quay trở về giường nghỉ ngơi. đánh liền một giấc, lòng thầm nhủ.
chắc do mất nhiều máu nên mệt mỏi.
mẫn đình lúc này cũng nằm trên trường kỷ đối diện. nhắm mắt tựa như người đã ngủ say. chén trà trí mẫn chuẩn bị cho em lúc chiều. thực ra nó đang nằm trong chậu cây ngoài phòng của cô mẫn. em chẳng đụng đến một giọt nào.
trung dạ, độ giờ tí. mẫn đình len lén mở mắt. nhìn sang trí mẫn vẫn ngủ say. em ngồi dậy, rón rén, từ từ mở cửa bước ra ngoài.
rồi đi liền một mạch tới cổng chính, nhanh chân phóng thật nhanh ra ngoài đường cái.
ngoài đồng lúc này gió to, đường vắng tanh. trăng tròn vành vạch phủ xuống mái đầu. mẫn đình càng đi càng nhanh. xong cuối cùng dừng lại trong một con đường vắng.
là một ngôi nhà hoang, một mảnh đất cằn mà dân làng hạ coi như thứ ruột thừa đã không ai ngó ngàng từ rất lâu. mẫn đình từ từ đi vào trong. cầm ra rất nhiều giấy tiền vàng bạc.
rồi em đi nhanh ra ngoài một gò đất trống cạnh nhà, cái gò mới nhô độ bữa nay, còn tươi nguyên mùi đất mới.
mẫn đình cúi xuống, đem đống vàng mã đốt thành tro. vừa đốt, em vừa khấn. mồ hôi trên trán túa ra mỗi lúc một nhiều. con chim cú nãy giờ vẫn đậu trên cành cây xoan đào, kêu lên từng tiếng thống khổ hệt như tiếng khóc của những người đưa tang. đốt xong, mẫn đình vái lạy thêm hai ba cái, khuôn mặt hằn lên vẻ mệt mỏi, em đứng dậy, không tự chủ được mà lại tiếp tục nôn ra một ngụm máu đen.
lẹ làng lau đi vết máu đọng trên môi, em cố gắng mỉm cười, thì thầm nhỏ đến mức hệt như đang nói cho chính mình nghe.
''không sao, sắp qua rằm tháng bảy rồi, mọi chuyện rồi cũng đâu lại vào đó.''
''kim mẫn đình.''
bất chợt, trong bóng tối lầm lũi, phát ra tiếng kêu tên em vang vọng. em quay người lại nhìn, trong bóng tối chập choạng. em thấy bóng dáng một người thiếu phụ, bụng bị rạch toang, mặt mũi nát bét, đang nhìn em ai oán.
mẫn đình sợ hãi nhắm tịt mắt lại, rồi lại mở mắt ra. em vội vã đưa tay bịt tai mình lại, nhưng âm thanh kia vẫn ồ ồ bên tai, chảy ngược vào trong tâm trí khiến đầu em như muốn nổ tung. cố xua tan bóng tối, em chạy thật nhanh về nhà.
ở phòng, liễu trí mẫn vẫn còn ngủ rất say.
vết bớt hình bán nguyệt trên lưng cô le lói, phát ra ánh đỏ trông tươi nguyên, sáng sủa vô cùng.
ngoài trời một tia chớp nhá lên, đêm cứ vậy mà vỡ vụn, rơi rớt xuống lòng bàn chân.
...
''mẫn nè, mai mốt con có đi đâu, nói nghệ trác đi cùng với mình, không thì cha má lo lung lắm, nghen con.''. tự nhiên bữa nay, trong giờ cơm. ông thành đột nhiên mở miệng dặn dò. làm trí mẫn ngơ ngác. cô quay sang, ánh mắt ngờ ngợ, hỏi cha mình.
''bộ con có đi đâu hả cha.''
''thì cha nói vậy đó, cha má có mình con là con thôi. lỡ mà con có chuyện gì, cha má biết phải làm sao.''
trí mẫn càng lúc càng khó hiểu với lời nói của cha mình, nhưng đó giờ cô luôn là người kiệm lời, ít nói. hầu như cả ngày không ừ hử với cha má mình một câu. vậy nên, khó hiểu cô để trong dạ luôn, chẳng hỏi quá nhiều làm gì.
mẫn đình dọn cơm xong, nghe ông thành mở miệng. em bất chợt nín thở, nhưng thấy cô mẫn không nói gì mà vẫn chuyên tâm ăn cơm, em lại thở phào nhẹ nhõm.
may quá.
...
ở làng hạ, có một con đường chỉ toàn hoa gạo. đến tháng ba, hoa gạo nở rực một khoảng trời. cây hoa gạo sừng sững như một ngọn lửa lớn cháy giữa trời xuân. ngồi giữa quán nước nơi đình làng, lần đầu tiên liễu trí mẫn và kim mẫn đình cùng nhau ngắm nhìn hoa gạo lách tách rơi.
mỗi năm đến dịp này. cung đường tự nhiên đông đúc. nhộn nhịp lạ thường.
mẫn đình gõ gõ tay lên bàn, thích thú ngắm nhìn cả khung trời mênh mang màu đỏ ối.
''nhìn đẹp thật ha cô.''
''ừ, đẹp lắm, em có thích không. nếu thích, khi còn có thể, năm nào cô cũng đưa em đến đây.''. liễu trí mẫn nhấp một ngụm trà, nhìn em, lòng vui sướng nhưng sâu trong đó là sự nặng nề, hỗn tạp.
mẫn đình nhìn cô, rồi ngước nhìn trời mây, miệng vu vơ lẩm bẩm mấy câu thơ tự tình.
''xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua, xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già, mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất...''
hoa gạo vô ý rơi xuống mái đầu xanh, trí mẫn ngắm nhìn em, vẻ đẹp đơn thuần thu gọn trong tầm mắt. cô vội vàng quay đi tránh ánh mắt e thẹn của mình. năm nay mẫn đình mới ngoài hai mươi, em hãy còn trẻ lắm. trí mẫn chợt trộm bụng nghĩ, một vài năm nữa, một vài cái rằm tháng bảy đi qua. liệu cô có còn giữ được vẻ thanh tân, trẻ trung này. để mà ngồi đây, uống trà ngắm hoa gạo cùng em.
''chi lợi, cõng tui đi, không tui giận tui bỏ về á.''. xa xa, nghe có tiếng nói thân quen vọng tới, mẫn đình cũng trí mẫn ngước đầu lên nhìn. thì ra là nghệ trác với chi lợi đang ríu rít.
hồi lâu, cù cưa qua lại, chi lợi cũng cúi xuống, cõng nghệ trác lên vai mình.
''hai người đó nhìn hạnh phúc quá cô ha.''
''ừ, hạnh phúc lắm. nhờ hạnh phúc vậy mà đàn gà tre béo mập cô nuôi ngày nào cũng mất một con.''
''cô biết không, em đã từng mơ ước khi lớn lên sẽ có được một gia đình hạnh phúc, tràn ngập niềm vui và tiếng cười. người ấy sẽ ngày ngày cùng em kề cạnh. đến lúc đầu bạc răng long.''
trí mẫn nghe em nói, cô bất giác quay lại nhìn. ánh mắt em, có một tia thầm tiếc nuối nhưng thoáng qua rất bất chợt, trí mẫn nhìn em, lòng tự nhủ. phải rồi, dây tơ hồng của ông tơ bà nguyệt, dù có se như thế nào đi chăng nữa, người kề cạnh bên em ấy, cả đời cũng không phải là mình.
''đình nè, em...có thích cô không.''
''sao cô lại hỏi vậy, em đương nhiên là có. cô mẫn vừa xinh đẹp, vừa tốt bụng. em xem cô như người thân của em vậy. em thích cô nhất trần đời.''
''vậy khi cô già đi, cô xấu xí rồi. em có còn thích cô không.''
mẫn đình nhìn cô, em bỗng nhoẻn miệng cười.
''sẽ không, cô sẽ mãi mãi xinh đẹp như vậy, luôn luôn như vậy.''
lời vừa dứt, một tiếng sét nổ đì đùng trên cao xanh. mẫn đình ngước nhìn trời. hẳn nào, trời không mưa mà lại có sấm sét.
người dân trong làng hạ lúc này đã lục tục đi về gần hết. họ cứ nghĩ sắp mưa nên vội vã quay về nhà. nhưng đến tối, trời vẫn không nhả xuống một giọt nào.
hoa gạo thì vẫn lặng lẽ rơi rơi.
...
một năm trôi qua, rồi lại thêm một năm nữa.
trí mẫn và mẫn đình vẫn yên bình kề cạnh bên nhau như vậy.
tình cảm trong lòng, trí mẫn vẫn cứ chôn sâu. mẫn đình thì vẫn hồn nhiên như trước, lặng lẽ đi bên cô như hình với bóng.
trí mẫn hoạ chăng vẫn không thay đổi gì nhiều. duy chỉ có mẫn đình càng ngày càng ốm yếu.
đến năm rằm tháng bảy thứ tư, tóc của em, càng lúc càng bạc nhiều hơn.
trí mẫn thấy vậy, liền mau chóng, rối rít cho mời thầy về chẩn đoán. nhưng dù cho mời bao nhiêu người, từ miền xuôi đến miền ngược đi chăng nữa. họ vẫn không chẩn ra, em rốt cuộc mắc bệnh gì. cuối cùng, họ liền quy về một lẽ. chắc em bị bệnh máu xấu.
trí mẫn thì không bao giờ tin.
nắng, đổ dài xuống nền gạch lát đỏ. mẫn đình lấy chùm quả bồ kết trong hũ ra sân phơi và chọn một quả nướng lên pha làm nước gội đầu. em múc nước từ giếng, cầm gáo nước dội lên mái tóc dài suôn mượt.
dưới cái nắng hoen hanh, nước bồ kết sánh đặc một màu vàng cánh gián, hương thơm nồng nàn phảng phất từ từ bay lên. trí mẫn vô tình nhìn thấy hình ảnh này. lòng chợt quặn thắt, mắt rưng rưng sầu khi nhìn thấy những sợi trắng chen chúc sợi đen trên mái đầu của người cô yêu nhất.
nắng gay gắt, vậy mà chẳng soi rõ nổi lòng cô. trí mẫn lặng ngồi đấy im lìm mấy canh giờ liền. đoạn, cô đứng phắt dậy. đi đâu đó chẳng rõ.
...
ngày đó, lúc người thợ đúc rời đi. cô đã bí mật cho người đi theo dò la nơi ở của ông ấy. để khi em lỡ có chuyện đặng còn biết đường mà kiếm. cô đoán không sai, thứ cô lo không có thừa.
nghe nói, từ ngày ông ấy xuất hiện ở làng hạ. ông đã không đi đâu. lặng lẽ xây cất một cái nhà, nhìn như cái đền. rồi ở đó, mất tâm mất dạng.
trí mẫn đi đến nhà ông ấy cũng đến nửa khuya. nhà ông cách xa làng, lại trong rừng sâu vắng vẻ. trời bấy giờ đã sụp tối, trí mẫn cuối cùng cũng tới nơi.
ngước nhì ngôi nhà, cô hơi chần chừ, nhưng mà lỡ rồi, cô cũng hết cách rồi.
đẩy nhẹ chiếc cửa gỗ nặng trịch. mùi nhang trầm bỗng chốc xộc lên mũi khiến cô hơi cay mắt. nhà ông ấy không rộng, bày trí cũng không có gì nhiều. nhà trước có kê một cái bàn thờ, trí mẫn tò mò đi lại, là di ảnh của một người phụ nữ, cô nheo mắt, nom chừng nhìn rất giống một người mà cô đã từng gặp qua. nhưng giờ phút này, cô không còn nhớ rõ là ai nữa.
đang đứng lóng nga, lóng ngóng một hồi. tự nhiên có một giọng nói trầm đục phía sau lưng khiến cô hết hồn giật bắn mình quay lại.
''đến đây làm gì. biết là rất bất lịch sự khi bước vào nhà người khác mà không hỏi ý kiến chủ nhà không.''. người thợ đúc nhìn cô, mặt ngó chừng trông rất khó chịu. nhưng rồi, ông nhìn một lát, rồi lại quay người, lại bên cái sập, ngồi xuống, rót ra hai chung trà.
trí mẫn đi lại, ngồi xuống bên cạnh. chưa kịp để ông ấy nhấp một ngụm trà nào, cô đã vội vàng chộp tay, giọng van nài, ủ dột.
''mẫn đình, em ấy...''
''không phải ngày đó tôi đã từng nói với cô. chống lại sự sắp đặt của trời đất, hậu quả khó lường lắm sao.''
''nhưng em ấy, mỗi năm trôi qua, càng ngày càng ốm yếu. tóc lại bạc mỗi lúc một nhiều. sao không phải là tôi, mà lại là em ấy.''
người thợ đúc vuốt ve bộ râu trắng, mặt trầm ngâm nhìn cô im lặng không nói gì. ông móc dưới sập ra một cái túi, mở thắt gút, thì ra là mấy cây thuốc lào.
ông rê rê điếu thuốc, cho lên miệng, rít vài cái rồi khẽ phà ra khoan khoái.
''cuộc đời này tồn tại nhiều điều khủng khiếp lắm, cái thiện và cái ác, cái nhân và cái quả nó luôn luôn song hành, đi đôi với nhau.''
rồi ông ngồi đó, kể cô nghe thật nhiều thứ. nhưng cô nghe như nước đổ đầu vịt, mơ hồ hệt như làn khói phả ra từ cây thuốc lào. nào là dương khí, nguyên khí, cải tử hoàn sinh,...trí mẫn khẽ khàng không giấu nổi cái ngáp ngắn, ngáp dài. nhưng vì mẫn đình, cô ráng gồng mình ngồi nghe cho hết.
hồi lâu, người thợ lẳng lặng bỏ điếu thuốc xuống, nhìn cô, giọng ề à.
''tôi có thể giúp cô ấy thêm một lần nữa. nhưng lại tiếp tục lừa trời, dối đất. cái giá của nó cũng mắc, y hệt lần trước.''
''chỉ cần nhìn thấy em ấy trẻ lại, xinh đẹp như đúng độ tuổi đang có. gì tôi cũng có thể đánh đổi.''
''cô yêu cô ấy như vậy, lúc cô ấy biết được, chắc sẽ khóc đến chết mất. ba cái chuyện nữ - nữ này, bề trên khó chấp thuận.''
''tôi không cần em ấy biết, tôi chỉ mong, em ấy vĩnh viễn như vậy, sống mãi như vậy, là hạnh phúc lắm rồi.''
''tham lam.''. lặng lẽ nhổ ra hai từ đó, rồi ông đứng dậy, đi vào trong gian phòng, đóng sầm cửa lại.
lát sau, ông đi ra, trên tay cầm theo một cái giỏ rơm. ông đem đến, đưa lại gần cô. trí mẫn cúi đầu, nhìn vào trong giỏ. có một cái cây nhỏ nằm trong đó, dòm giống như cây hành, nhưng lá của nó bóng hơn, và đặc biệt nơi gân lá, quyện một màu đỏ tươi như màu máu.
''cầm về chôn sau vườn nhà bảy bảy bốn chín ngày, đến ngày năm mươi, cắt một nhánh lá, vò nát, chà lên mình của cô ấy.''
''chỉ vậy thôi.''
''chưa, còn một điều nữa, hãy nuôi nó như nuôi con so, nó không cần phân, không cần nước...''
''nó chỉ cần mỗi ngày có một chén máu tươi, rưới lên để nó hấp thụ.''
''mà phải là máu của gái con trinh, xanh tươi mơn mởn.''. người thợ ghé sát tai trí mẫn, thì thầm, giây phút đó, quả tim của cô như nhảy ra khỏi lồng ngực. cô run run cầm cái giỏ. miệng lắp bắp nói không nên lời.
ngoài trời, gió rít gào, tiếng quạ bay í ới.
trời lúc này đã tối lắm rồi, lại một tia sét nữa nhấn nha. vô tình rọi lên sáng nhoà gương mặt người thợ, một khuôn mặt nhăn nheo, khắc khổ, đầy vết chân chim.
trí mẫn nhìn trời, rồi nhìn vào giỏ, lòng cô tự nhiên lạnh đi. được, vì mẫn đình, cái gì cô cũng làm.
chào tạm biệt người thợ đúc, trí mẫn rời đi trong đêm tối. lúc này, người thợ đúc mới mỉm cười, xoay đầu, cầm một nén nhang, đốt lên, cắm vào trong lư hương nơi bàn thờ.
''bà thấy gì không, đó là nghiệp chướng, sắp rồi, sắp rồi, tụi nó sắp phải trả giá, sắp phải nhận lãnh hậu quả rồi.''
tiếng cười của ông vang vọng, vỡ vụn trong không gian đặc quánh. ngoài vườn, một bộ xương trắng nằm giữa bãi ngải. xung quanh chỗ đám ngải mọc, không có lấy một con vật nào dám bén mảng lại gần.
''xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua. xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già, mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất.''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top