năm


Kể từ khi bị xếp ngồi chung bàn với Karina, cuộc sống học đường của Minjeong không còn bình yên như trước nữa.

Cô luôn là người đến lớp sớm nhất, nhưng từ ngày có Karina ngồi cạnh, cô không còn tận hưởng được sự yên tĩnh vào mỗi buổi sáng. Bởi vì, dù có đến lớp muộn thế nào, Karina vẫn luôn kịp xuất hiện ngay lúc Minjeong vừa ngồi xuống, kèm theo một câu chào buổi sáng đầy khiêu khích.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Minjeong đang chăm chú đọc sách thì Karina đẩy ghế ngồi xuống cạnh cô, ngáp dài một cái rồi chống cằm nhìn cô đầy thích thú.

"Hội trưởng, chào buổi sáng."

Minjeong thở dài, mắt vẫn không rời khỏi trang sách. "Lại muộn nữa rồi."

Karina nhún vai. "Tôi gọi đó là phong cách sống thoải mái."

"Cậu gọi đó là vô trách nhiệm."

Karina bật cười, nghiêng đầu nhìn Minjeong. "Cậu lúc nào cũng nghiêm túc quá. Không thấy mệt à?"

Minjeong quay sang lườm Karina. "Không mệt bằng việc phải ngồi chung bàn với cậu."

"Ồ? Tôi có làm gì đâu?"

Minjeong định lên tiếng phản bác, nhưng rồi cô chợt nhận ra, đúng là Karina chẳng làm gì thật... ít nhất là về mặt vật lý.

Nhưng cái cách Karina luôn trêu chọc cô, luôn nhìn cô bằng ánh mắt đó, luôn nở nụ cười đó—nó khiến Minjeong cảm thấy bứt rứt không yên.

Cô không thích cảm giác này.

Cô cần phải giữ khoảng cách với Karina.

Nhưng mọi chuyện lại không hề đơn giản như cô nghĩ.

Rắc rối đầu tiên xảy ra vào giờ thể dục.

Hôm nay lớp của họ có tiết bóng rổ, và theo thông lệ, giáo viên sẽ để học sinh tự do chia đội.

Dĩ nhiên, Minjeong vốn không quan tâm đến thể thao. Cô chỉ định chơi cho có, giữ mọi thứ ở mức an toàn nhất có thể. Nhưng khi giáo viên thông báo chia đội, cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Tôi muốn chung đội với hội trưởng."

Cả lớp đồng loạt quay sang nhìn Karina, rồi lại quay sang nhìn Minjeong.

Minjeong cứng người, mắt trợn tròn. "Cậu nói cái gì?"

Karina nhún vai, ném quả bóng lên xuống trong tay. "Gì chứ? Tôi muốn chơi cùng cậu."

Minjeong cảm thấy có gì đó rất sai ở đây.

Cô biết rõ Karina là một trong những tay chơi bóng rổ giỏi nhất trường. Tại sao cô ấy lại muốn chung đội với một người kém thể thao như Minjeong chứ?

Nhưng không để Minjeong có cơ hội từ chối, giáo viên đã gật đầu đồng ý. "Tốt, vậy Minjeong và Karina sẽ chung đội."

Cô thật sự muốn đập đầu vào tường.

Trận đấu bắt đầu.

Và ngay từ giây phút đầu tiên, Minjeong đã nhận ra đây không phải là một trận đấu bình thường.

Cô không rành về bóng rổ, nhưng cô biết rõ Karina rất nhanh nhẹn và có kỹ thuật tốt.

Vấn đề là... Karina lại dành cả trận đấu chỉ để chuyền bóng cho Minjeong.

"Cầm lấy."

Bịch!

"Chạy đi!"

Bịch!

"Bắn đi!"

Bịch!

Lần thứ ba bóng đập vào người Minjeong rồi rơi xuống đất, cô gần như muốn hét lên.

"Karina, dừng lại ngay!"

Karina cười gian, nhặt bóng lên. "Làm gì mà căng thẳng thế? Tôi đang giúp cậu luyện tập mà."

"Cậu đang khiến tôi mất mặt trước cả lớp thì có!"

Karina bật cười, rồi bất ngờ tiến lại gần, cúi xuống thì thầm ngay bên tai Minjeong:

"Vậy thì cố gắng lên nào, hội trưởng."

Minjeong cảm thấy má mình nóng bừng.

Cô giật lùi một bước, lườm Karina một cách cảnh giác.

Cô ấy... đang chơi trò gì đây?

Sau trận đấu, Minjeong ngồi phịch xuống băng ghế, thở hổn hển.

Karina bước đến, đưa cho cô một chai nước. "Này, uống đi."

Minjeong nhìn chai nước, rồi lại nhìn Karina. "Tại sao cậu cứ làm mấy chuyện kỳ lạ như vậy?"

Karina cười nhẹ. "Chuyện gì?"

"Cậu cứ... chọc tôi."

Karina nhướng mày. "Tôi đâu có chọc cậu."

Minjeong bực bội. "Cậu biết rõ là có."

Karina im lặng một lúc, rồi bất ngờ ngồi xuống cạnh Minjeong, tựa lưng vào băng ghế.

"Nói thật nhé," cô ấy nói chậm rãi. "Tôi thích nhìn cậu tức giận."

Minjeong khựng lại.

"Cậu lúc nào cũng nghiêm túc, lúc nào cũng lạnh lùng. Nhưng khi cậu tức giận, cậu trông... sống động hơn."

Minjeong không biết phải đáp lại thế nào.

Tim cô đập nhanh một cách khó hiểu.

Nhưng thay vì nói gì đó, cô chỉ lặng lẽ mở chai nước, uống một ngụm.

Cô không muốn nghĩ về điều này quá nhiều.

Nhưng một điều cô chắc chắn—Karina không phải là một vấn đề dễ giải quyết.

Và có lẽ... cô đang dần dần mắc kẹt trong trò chơi của Karina mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top