một
Trường trung học phổ thông SM nổi tiếng không chỉ bởi thành tích học tập đáng nể mà còn bởi những nhân vật đặc biệt, những cái tên mà chỉ cần nhắc đến cũng khiến cả trường xôn xao. Và giữa những cái tên ấy, nổi bật nhất là Winter – hội trưởng hội học sinh nghiêm túc, và Karina Yu Ji Min – đại ca của trường, một kẻ nổi loạn với ánh mắt bất cần và nụ cười đầy thách thức.
Winter là hình mẫu lý tưởng mà bất kỳ ai cũng muốn trở thành: xuất sắc, nghiêm khắc, và quy tắc. Cô luôn đứng đầu trong mọi bảng xếp hạng, từ học tập cho đến các hoạt động ngoại khóa. Nhưng đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo ấy là một con người sống kỷ luật đến mức cứng nhắc, luôn giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát. Cô không thích sự bất ngờ và càng không ưa sự hỗn loạn.
Ngược lại, Karina là ngọn gió hoang dã. Cô bước vào cuộc đời của mọi người như một cơn bão, cuốn phăng tất cả những gì gọn gàng, ổn định. Không ai biết nhiều về Karina, ngoài việc cô là kẻ bất cần và không ngại phá luật. Cô từng xuất hiện trên sân bóng rổ, một tay ném cú "buzzer-beater" để giành chiến thắng cho đội mình, nhưng sau đó bỏ đi ngay mà không thèm chờ tiếng reo hò của đám đông. Cô không để ai bước vào thế giới của mình, cũng không quan tâm đến ánh mắt phán xét của người khác.
Hai con người, hai thái cực đối lập hoàn toàn, tưởng như sẽ chẳng bao giờ giao nhau, nhưng thực tế, họ giống như hai đầu của sợi dây cung, luôn bị kéo căng và sẵn sàng bắn ra tia lửa bất cứ lúc nào.
Sáng thứ hai, buổi họp toàn trường diễn ra trong hội trường lớn. Học sinh đã ngồi kín chỗ, tất cả đều im lặng chờ đợi bài phát biểu của hội trưởng Winter. Bóng dáng cô bước lên bục, chiếc áo blazer đồng phục được là phẳng phiu, gương mặt toát lên vẻ tự tin điềm đạm khiến người ta không thể rời mắt.
"Như mọi người đã biết, trường chúng ta luôn đề cao ý thức và trách nhiệm đối với cộng đồng. Tuần này, hội học sinh sẽ phát động chiến dịch 'Hành động vì môi trường'. Các hoạt động bao gồm dọn dẹp khuôn viên trường, phân loại rác và giảm thiểu rác thải nhựa. Tôi mong rằng tất cả các bạn sẽ tham gia đầy đủ và nghiêm túc, vì đây không chỉ là trách nhiệm của cá nhân mà còn là cách để chúng ta xây dựng một cộng đồng tốt đẹp hơn."
Giọng nói trong trẻo của Winter vang vọng khắp hội trường, từng câu từng chữ đều rõ ràng và đầy sức thuyết phục. Các giáo viên ngồi phía trước mỉm cười hài lòng, trong khi nhiều học sinh cũng gật gù đồng ý. Nhưng ở góc khuất cuối hội trường, có một người không thèm để tâm đến bài phát biểu này.
Karina ngồi tựa lưng vào ghế, chân dài vắt lên chiếc bàn trước mặt, tay xoay cây bút bi một cách chán nản. Đôi mắt cô lơ đãng nhìn lên trần nhà, như thể những gì Winter nói không đáng để cô phí thời gian. Hành động của cô lập tức lọt vào tầm mắt của Winter, dù cô đang đứng trên bục. Winter hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt sắc bén của cô dừng lại ở Karina lâu hơn bình thường.
"Và cuối cùng," Winter nói, giọng nói đanh lại một chút, "Tôi muốn nhấn mạnh rằng việc tuân thủ nội quy là điều kiện tiên quyết để xây dựng một môi trường học tập tích cực. Những hành vi thiếu ý thức sẽ bị xử lý nghiêm khắc."
Dường như câu nói này được dành riêng cho Karina. Nhưng thay vì cảm thấy bị xúc phạm, Karina chỉ nhếch môi cười, ánh mắt lóe lên vẻ thách thức. Cô ngồi thẳng dậy, vươn vai một cách lười biếng, rồi bất ngờ giơ tay vỗ tay thật lớn, phá tan không khí nghiêm túc trong hội trường.
Tiếng vỗ tay vang lên, đơn độc nhưng đầy châm chọc. Một số học sinh quay lại nhìn, nhưng không ai dám lên tiếng. Winter đứng trên bục, ánh mắt cô lập tức tối lại.
Sau khi buổi họp kết thúc, Winter bước xuống khỏi bục với vẻ mặt không giấu được sự khó chịu. Cô đi thẳng về phía Karina, lúc này đang thong thả bước ra khỏi hội trường.
"Karina!"
Nghe tiếng gọi, Karina quay đầu lại. Nụ cười nửa miệng xuất hiện ngay lập tức trên môi cô, như thể cô đã đoán trước được chuyện này. "Có chuyện gì, hội trưởng?"
Winter dừng lại trước mặt Karina, giữ khoảng cách vừa đủ để không bị vẻ tự mãn của cô làm mất bình tĩnh. "Cậu nghĩ mình đang làm gì trong buổi họp vừa rồi? Cậu nên tôn trọng người khác thay vì thái độ bất cần như thế."
Karina nhướn mày, vẻ mặt thích thú. "Tôi đã ngồi yên cả buổi mà. Chẳng phải hội trưởng vẫn hoàn thành bài phát biểu của mình sao?"
"Thái độ của cậu đủ để gây ảnh hưởng đến người khác," Winter đáp, giọng nói sắc lạnh.
"Ồ, vậy sao?" Karina bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng nhưng lại như mũi kim châm vào sự kiên nhẫn của Winter. "Cậu có bao giờ nghĩ rằng sống quá nghiêm túc là cách nhanh nhất để biến mình thành kẻ buồn tẻ không?"
Winter nhìn thẳng vào Karina, đôi mắt trong veo của cô lóe lên sự tức giận. "Cậu có bao giờ nghĩ rằng không ai trên đời này có quyền làm mọi thứ theo ý mình không?"
Cả hai nhìn nhau, như hai ngọn lửa đối đầu. Một bên là ánh mắt nghiêm khắc của sự kỷ luật, một bên là nụ cười ngạo mạn của sự tự do.
"Cậu thật thú vị, hội trưởng," Karina nói, giọng nói trầm ấm kéo dài như muốn trêu chọc. "Tôi rất tò mò muốn xem cậu sẽ làm gì để 'dạy dỗ' tôi."
Winter không trả lời, cô chỉ siết chặt cuốn sổ trên tay, sau đó quay lưng bước đi. Nhưng trong lòng, cơn bực bội vẫn không cách nào xua tan.
Đêm hôm đó, Winter ngồi trước bàn học, nhưng không tài nào tập trung được, mẹ nó. Trong đầu cô chỉ hiện lên nụ cười mỉa mai của Karina và ánh mắt thách thức của cô ta. Tại sao một người như Karina lại có thể khiến cô bận tâm đến vậy?
Cùng lúc đó, Karina đang phóng xe trên con đường dài vắng lặng, gió thổi tung mái tóc dài của cô. Ánh đèn đường chiếu sáng gương mặt nghiêng của Karina, nửa phần lạnh lùng, nửa phần bí ẩn. Trong khoảnh khắc, hình ảnh của Winter hiện lên trong tâm trí cô.
"Winter..." Karina lẩm bẩm, rồi khẽ cười. Hội trưởng lạnh lùng ấy quả thật thú vị.
Cô nhấn ga, để lại sau lưng con đường dài vắng vẻ, trong lòng thầm nghĩ: "Chúng ta chưa xong đâu, hội trưởng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top