hai

   Minjeong bước vào lớp học với một phong thái quen thuộc: nghiêm túc, chuẩn mực, không bao giờ để cảm xúc chi phối. Bộ đồng phục phẳng phiu, mái tóc buộc gọn gàng, và ánh mắt sắc lạnh khiến tất cả học sinh trong lớp như ngầm hiểu rằng, sự xuất hiện của cô chính là biểu tượng của kỷ luật.

Lớp 12A, lớp học danh giá nhất trường SM, nơi quy tụ những học sinh giỏi nhất, có kỷ luật nhất. Và không ai khác ngoài Minjeong chính là người đại diện cho tinh thần ấy. Đối với cô, đây không chỉ là nơi học tập mà còn là sân khấu để thể hiện sự hoàn hảo của mình.

Minjeong bước đến bàn giáo viên, đặt cặp xuống và lướt mắt nhìn quanh lớp học. Mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát của cô, ngoại trừ...

Karina.

Cô gái đó ngồi ở bàn cuối lớp, dựa lưng vào ghế, một tay gác lên bàn, tay còn lại mải miết xoay chiếc bút bi. Đôi chân dài vắt chéo, mái tóc buông xõa với những lọn xanh nổi bật chẳng hề tuân theo quy định của nhà trường. Karina lúc nào cũng thế – như thể cô thuộc về một thế giới hoàn toàn khác, nơi những quy tắc chẳng bao giờ có giá trị.

Minjeong khẽ nhíu mày. Việc Karina xuất hiện trong lớp 12A này đã là một điều khó hiểu, bởi cô không nằm trong top học sinh xuất sắc của trường. Điểm số của Karina không tệ, nhưng cũng chẳng đủ để sánh với những học sinh ở đây. Rõ ràng, có điều gì đó bất thường.

Minjeong tiến thẳng đến bàn Karina, dừng lại ngay trước mặt cô, giọng nói rõ ràng nhưng không giấu được sự lạnh lùng. "Karina, cậu có thể ngồi nghiêm túc hơn không? Đây là lớp học, không phải quán cà phê."

Karina ngẩng lên nhìn Minjeong, đôi mắt ánh lên vẻ thách thức. Nụ cười nửa miệng quen thuộc xuất hiện trên môi cô. "Hội trưởng, chúng ta lại gặp nhau. Đừng nói là cậu nhớ tôi nhé."

Minjeong nghiến răng, cố gắng kiềm chế. "Tôi không có thời gian để chơi trò trẻ con với cậu. Đây là lời nhắc nhở cuối cùng: hãy tôn trọng lớp học và những người xung quanh."

Karina nhướn mày, vẻ mặt như thể cô đang thưởng thức một vở kịch hài hước. "Tôi vẫn đang ngồi trong lớp mà. Có ai phàn nàn đâu, trừ cậu."

Trước khi Minjeong kịp đáp lời, tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên. Giáo viên bước vào lớp, và Minjeong buộc phải quay trở về chỗ ngồi của mình. Cô tự nhủ rằng Karina không đáng để cô bận tâm, nhưng sự hiện diện của cô gái đó giống như một cái gai trong mắt.

Buổi học diễn ra suôn sẻ, ít nhất là đối với phần còn lại của lớp. Minjeong chăm chú lắng nghe bài giảng, ghi chép cẩn thận như mọi khi. Nhưng ở bàn cuối lớp, Karina lại đang bận rộn với việc... gấp giấy.

Minjeong không thể chịu nổi. Khi giáo viên quay lưng viết lên bảng, cô liếc nhanh về phía Karina. Cô gái kia vẫn đang thản nhiên gấp một chiếc máy bay giấy, hoàn toàn không quan tâm đến bài giảng.

Minjeong nghiến răng, bàn tay siết chặt cây bút. Cô cố gắng tập trung vào bài học, nhưng cuối cùng, chiếc máy bay giấy từ phía Karina bay vút qua đầu cô, đáp xuống ngay giữa bàn giáo viên.

Cả lớp nín thở.

Giáo viên quay lại, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng học sinh. "Ai làm chuyện này?"

Không ai lên tiếng. Tất cả đều cúi đầu, trừ Karina. Cô gái đó vẫn ngồi dựa lưng vào ghế, nụ cười nửa miệng trên môi.

Minjeong không thể tin được sự ngông cuồng của Karina. Cô hít một hơi thật sâu, định đứng dậy để báo cáo thì bất ngờ, Karina giơ tay lên.

"Là em, thưa cô."

Cả lớp ồ lên kinh ngạc.

Giáo viên nhíu mày, tiến đến bàn Karina. "Yu Ji Min, em nghĩ lớp học là nơi để chơi đùa sao?"

Karina nhún vai, giọng nói đều đều nhưng không giấu được sự bất cần. "Em chỉ thử xem chiếc máy bay giấy có bay được không thôi ạ. Xin lỗi vì làm gián đoạn bài giảng."

Giáo viên không nói thêm gì, chỉ ra hiệu cho Karina nộp lại chiếc máy bay giấy rồi tiếp tục bài giảng. Nhưng trong lòng Minjeong, cơn tức giận đã lên đến đỉnh điểm.

Khi buổi học kết thúc, Minjeong không thể chịu nổi nữa. Cô đứng dậy, bước nhanh về phía Karina.

"má nó,cậu có biết hành động của mình gây ảnh hưởng đến người khác thế nào không?" Minjeong nói, giọng nói sắc lạnh như dao cắt.

Karina đứng dậy, đối mặt với Minjeong. Cô cao hơn Minjeong một chút, và ánh mắt thách thức của cô càng khiến Minjeong cảm thấy nhỏ bé.

"Lại là cậu," Karina nói, giọng nói kéo dài như muốn trêu chọc. "Cậu có vẻ rất quan tâm đến tôi đấy, hội trưởng."

"Đừng ảo tưởng," Minjeong đáp, đôi mắt lóe lên sự giận dữ. "Tôi chỉ muốn lớp học này không bị phá rối bởi những trò trẻ con của cậu."

"Trẻ con?" Karina cười lớn. "Cậu nói chuyện nghiêm túc như một bà cụ non ấy. Sao không thử thư giãn một chút nhỉ?"

Minjeong siết chặt nắm tay, nhưng cô biết rằng việc tranh cãi với Karina chỉ khiến cô mất thời gian. "Tôi không có thời gian để phí lời với cậu."

Karina nhướn mày. "Thế thì đừng phí lời nữa. Nhưng nếu cậu cứ tiếp tục để ý đến tôi như thế, tôi có thể nghĩ rằng cậu thích tôi đấy."

Lời nói của Karina khiến Minjeong cứng họng. Cô quay lưng bước đi, nhưng trong lòng, cơn tức giận vẫn chưa nguôi. Karina – cô gái đó không chỉ phá rối mọi thứ mà còn khiến Minjeong cảm thấy bất lực.

Buổi chiều hôm đó, Minjeong ngồi trong thư viện, cố gắng hoàn thành bài tập. Nhưng không hiểu sao, hình ảnh của Karina lại liên tục xuất hiện trong đầu cô. Đôi mắt thách thức, nụ cười ngạo mạn, và cả sự bình thản đến mức đáng ghét của cô ta.

Ở một nơi khác, Karina đang ngồi trên chiếc xe máy quen thuộc của mình, ánh mắt hướng về phía bầu trời đỏ rực hoàng hôn. Cô không hiểu tại sao, nhưng cô thấy hội trưởng Minjeong rất thú vị.

"Hội trưởng..." Karina lẩm bẩm, rồi khẽ cười. "Chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài."
——————
bắt đầu từ chap này mình sẽ thay winter là minjeong nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top