ba
Minjeong bước nhanh qua hành lang trường, đôi giày da đen gõ nhịp đều đặn trên sàn gạch trắng. Tiết học đầu tiên vừa kết thúc, nhưng tâm trạng cô không hề nhẹ nhõm hơn chút nào. Cô vừa nhận được thông báo từ giáo viên chủ nhiệm rằng từ hôm nay, Karina chính thức là học sinh của lớp 12A.
Điều này đồng nghĩa với việc cô sẽ phải chịu đựng sự có mặt của Karina mỗi ngày, ngay trong lớp học vốn dĩ là nơi yên bình nhất của cô.
Tại sao chứ?
Minjeong chưa bao giờ thực sự hiểu rõ Karina, nhưng cô biết một điều chắc chắn: Karina là kiểu người cô ghét nhất.
Vừa ngạo mạn, vừa vô trách nhiệm, lại còn thích chọc tức người khác.
Minjeong siết chặt cuốn sổ trên tay, hít một hơi sâu để kiềm chế sự bực bội. Cô cần giữ bình tĩnh.
Nhưng rồi, ngay khi cô vừa rẽ vào hành lang dẫn đến lớp học, giọng nói trầm ấm đầy trêu chọc vang lên phía sau lưng cô.
"Hội trưởng, đi đâu mà nhanh thế?"
Minjeong dừng bước. Cô quay người lại và, không ngoài dự đoán, Karina đang đứng tựa lưng vào bức tường, hai tay đút túi quần, vẻ mặt lười biếng nhưng ánh mắt lại sáng rực như thể vừa tìm thấy trò vui mới.
"Cậu muốn gì?" Minjeong lạnh lùng hỏi.
Karina nhún vai, rồi chậm rãi bước về phía Minjeong, khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp. "Tôi chỉ tò mò thôi. Hội trưởng có vẻ căng thẳng nhỉ?"
"Không liên quan đến cậu."
"Ồ? Tôi cứ tưởng chúng ta là bạn cùng lớp rồi chứ?" Karina cười, nghiêng đầu nhìn Minjeong đầy thích thú. "Hội trưởng không định đối xử tốt hơn với bạn học mới sao?"
Minjeong khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén như dao cắt. "Nếu cậu thực sự nghiêm túc với việc học, tôi sẽ không có ý kiến. Nhưng nếu cậu vẫn giữ thái độ như trước, tôi sẽ không để yên đâu."
Karina nhướng mày, tỏ vẻ ngạc nhiên. "Nghe đáng sợ quá. Hội trưởng định làm gì tôi đây?"
Minjeong không trả lời, chỉ lườm Karina một cái sắc lẻm trước khi quay lưng bỏ đi. Nhưng cô mới đi được hai bước thì Karina đã lên tiếng, giọng điệu không còn trêu chọc như trước.
"Này, hội trưởng."
Minjeong dừng lại, nhưng không quay đầu.
"Cậu ghét tôi lắm à?"
Câu hỏi ấy khiến Minjeong hơi sững lại trong giây lát. Nhưng rồi, cô khẽ thở dài, quay lại nhìn Karina, lần đầu tiên với một biểu cảm nghiêm túc hơn.
"Tôi không ghét cậu," Minjeong nói chậm rãi. "Tôi chỉ ghét những kẻ không có trách nhiệm."
Karina im lặng trong một khoảnh khắc. Rồi, bất chợt, cô cười nhẹ.
"Vậy à. Thế thì tiếc thật."
Minjeong không hiểu Karina định nói gì, nhưng cô cũng không muốn tốn thời gian với những lời lẽ vòng vo của cô ấy nữa. Cô lắc đầu, rồi rời đi, để lại Karina đứng đó một mình.
Những ngày sau đó, mâu thuẫn giữa Minjeong và Karina dường như không hề giảm bớt, mà ngược lại, ngày càng căng thẳng hơn.
Từ việc Karina đến lớp muộn, không chịu ghi chép bài giảng, cho đến những lần cô vô tư gác chân lên bàn, tất cả đều khiến Minjeong phát điên.
"Karina, bỏ chân xuống."
"Ơ kìa, tôi đang thoải mái mà."
"Đây là lớp học, không phải phòng khách nhà cậu."
"Ồ, thế à? Tôi cứ tưởng đây là lãnh địa của hội trưởng."
Những cuộc tranh cãi giữa họ ngày một nhiều hơn, đến mức cả lớp bắt đầu quen với việc hai người họ đấu khẩu mỗi ngày.
Có lần, Karina bị bắt gặp đang nghe nhạc trong giờ học, Minjeong lập tức đứng dậy báo cáo với giáo viên. Nhưng khi cô quay lại nhìn, Karina chỉ cười đầy khiêu khích, như thể cô cố tình làm vậy chỉ để xem Minjeong phản ứng ra sao.
Một lần khác, Minjeong phát hiện Karina trốn học để đi ra sân bóng rổ. Cô lập tức kéo Karina trở lại lớp.
"Tôi chỉ ra ngoài hóng gió thôi," Karina biện hộ.
"Vậy cậu có muốn hóng gió trong phòng kỷ luật không?"
"Ôi trời, hội trưởng, cậu lúc nào cũng nghiêm khắc vậy à? Cậu không thấy mệt sao?"
Minjeong siết chặt nắm tay. Cô thật sự không hiểu nổi Karina.
Nhưng điều khiến cô khó chịu nhất không phải là thái độ của Karina. Mà là việc, dù cô có cố gắng phớt lờ thế nào, thì ánh mắt cô vẫn luôn vô thức dõi theo Karina.
Tại sao chứ?
Cô không muốn quan tâm đến Karina.
Cô không muốn để bản thân bị ảnh hưởng bởi cô ấy.
Nhưng càng cố gắng, Karina lại càng xuất hiện nhiều hơn trong tâm trí cô.
Minjeong thật sự không thể hiểu nổi bản thân mình nữa.
Buổi chiều hôm đó, Minjeong ngồi trong thư viện, cố gắng hoàn thành bài tập. Nhưng khi cô vừa lật sang trang sách mới, một giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên cạnh.
"Hội trưởng, chăm chỉ quá nhỉ?"
Minjeong ngước lên, và không ngạc nhiên khi thấy Karina đang đứng ngay đó, dựa lưng vào kệ sách với nụ cười quen thuộc.
Minjeong thở dài. "Cậu đến đây làm gì?"
"Thư viện là nơi công cộng mà."
Minjeong lườm Karina, nhưng cô quyết định phớt lờ và tiếp tục bài tập của mình.
Nhưng Karina không dễ dàng buông tha. Cô kéo ghế ngồi xuống đối diện Minjeong, chống cằm nhìn cô đầy tò mò.
"Hội trưởng này," Karina nói chậm rãi. "Cậu lúc nào cũng căng thẳng như thế à?"
Minjeong không ngẩng đầu lên. "Tôi không căng thẳng."
"Thật sao?"
"Thật."
Karina im lặng một lúc, rồi đột nhiên với tay lấy cuốn sổ ghi chép của Minjeong.
"Này! Trả lại đây!" Minjeong lập tức phản ứng, nhưng Karina đã nhanh chóng đứng dậy, giơ cuốn sổ lên cao ngoài tầm với của cô.
"Nếu cậu muốn lấy lại, thì thử cười một cái xem."
Minjeong trợn mắt nhìn Karina như thể cô vừa nghe thấy điều vô lý nhất trên đời. "Cậu bị điên à?"
Karina bật cười. "Ừ, có thể đấy."
"Trả lại ngay!"
"Cười một cái đi, rồi tôi sẽ trả."
Minjeong nghiến răng. Cô thật sự không thể tin nổi sự trẻ con của Karina.
Cuối cùng, không còn cách nào khác, Minjeong khẽ thở dài, rồi mím môi, cố gắng nở một nụ cười... dù có hơi gượng gạo.
Karina ngẩn người trong giây lát.
Nhưng rồi, cô bật cười. "Được rồi, hội trưởng. Cười đẹp lắm."
Cô đưa lại cuốn sổ cho Minjeong, rồi xoay người rời đi, để lại Minjeong ngồi đó, mặt nóng bừng mà không hiểu tại sao.
Cô thật sự ghét Karina.
Nhưng đồng thời, cũng thật sự không hiểu nổi bản thân mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top