ex's
Note: mình biết việc của jm và mj đã và đang làm trong fic này có thể khiến mọi người khó chịu, mọi người có thể đưa ra lời nhận xét, nhưng xin đừng nặng lời với hai bạn ạ. Author cũng xót chết mẹ đi được mà đâu có dám làm gì, tại jm tồy thật =(((
Và để kỷ niệm chiếc fic này 1k vote thì mình xin phép ngược jm xiu xíu như đã hứa, lỡ đâu mai mốt drop fic mà ả ta vẫn đang sống thảnh thơi sau đống việc mình đã làm thì cũng tội mj he, bị ngược từ đầu đến cuối :DD
-----
Cô đứng trước gương, vịn tay vào bồn rửa, ở phía dưới là máu tươi cùng với mấy miếng băng gạc vừa được thay ra.
Yu jimin chán ghét nhìn mình trong gương, đôi mắt ướt nước khẽ chớp chớp khiến dòng nước nóng hổi từ trong hốc mắt chảy ra, trườn dài theo gò má.
Khóc, đã lâu rồi cô mới được khóc...
Quyến luyến nhìn theo chiếc áo khoác da đã yên vị dưới đất, nó còn vương hơi ấm của em, mùi hương em, mùi tóc em, tất cả đều đã trôi đi theo dòng nước lạnh. Cô thấy tim mình như bị bóp nghẹt lại mỗi khi nghĩ đến em, nơi lồng ngực đánh lên từng cơn đau đớn, có lẽ đó là cái giá phải trả khi đã xem em như trò đùa, nhưng cuối cùng, chính cô mới là tên hề đã mắc bẫy trong biển tình của em từ rất lâu...
*flashback*
Một tuần trước...
Yu jimin lắc nhẹ ly vang đỏ trên tay, chần chừ mãi chẳng chịu kề môi trong khi người bên cạnh đã gọi đến chai thứ hai.
Người con gái tầm tuổi cô, với chiếc váy màu đỏ kiêu hãnh khoét một mảng lớn ở lưng, mái tóc xoăn dài xõa ngang lưng, thoang thoảng mùi hoa hồng và thêm đôi ba thứ trang sức lấp lánh càng khiến nàng thêm phần sang trọng hơn, nổi bần bật trong quán bar đông người này.
Nàng nốc hết ly rượu, lau vệt son môi còn in trên miệng ly, đẩy chai rượu về phía cô
"Rina, lâu ngày mới gặp, uống chút đi chứ?"
Cô nhìn nàng, ánh mắt sắc lẹm khác với mọi khi, chất chứa nhiều phần ghét bỏ chẳng thể nói ra được
"Đừng gọi tôi là rina!"
"Tên cậu vốn là vậy mà?"
"Tên tôi là yu jimin, bây giờ chúng ta đang ở hàn quốc hayoung à, không phải ở singapore nữa"
Nàng bật cười, phải rồi, bây giờ cả hai đang ở hàn quốc, nàng suýt quên điều đó, lại gọi cô bằng cái tên thân mật như thời xưa. Karina của nàng giờ thay đổi nhiều quá, trông gầy hơn, còn xăm nhiều hình hơn nữa
"Cậu biết tôi ghét cậu mà ha young? Có việc gì nói thẳng luôn đi, tôi không muốn ngồi lâu với cậu"
Nụ cười trên môi nàng dần nhạt đi, cứng đờ.
"Thôi nào jimin, cậu đâu phải nặng lời như thế?"
"Tôi thích thế? Sau bao chuyện cậu làm cho tôi cậu nghĩ tôi có thể ngồi nói chuyện với cậu bình thường được sao?"
Lại nữa rồi, đây có phải là karina mà nàng từng quen không nhỉ? Karina trước đây dịu dàng lắm, không có lạnh lùng thế này đâu, nhất là với nàng.
Thôi được, nếu cậu muốn thì tôi cũng chiều, tôi nhớ cậu đến phát điên mất, karina à.
"Thế cậu thử nghĩ xem...
Bao nhiêu chuyện tôi làm cho cậu, cậu chẳng để vào đâu sao, karina?"
"Đừng-"
"Tôi biết, cậu ghét bị gọi là karina, bởi hồi xưa mẹ cậu hay gọi cậu bằng cái tên đó. Cậu thử nhớ lại xem, những ngày cậu bị mẹ đánh tới chết đi sống lại, là ai đã giúp cậu? Những ngày cậu phải học nhiều, là ai đã sẵn sàng ngồi lại với cậu đến tận tối chỉ để nghe cậu tâm sự? Là ai đã nói đỡ cho cậu khi bị giáo viên phê bình? Ai đã bên cậu trong những năm tháng đó, cậu quên rồi sao?"
"..."
"Tôi còn nhớ, ba mẹ cậu ly hôn, mẹ cậu bị bệnh tim mà phải qua singapore chữa trị, cậu vì lo lắng cho mẹ mà đi theo. Mẹ rina hung dữ lắm, dù ngồi trên giường bệnh cũng phải lấy gậy đánh cậu bằng được cơ, bắt cậu học thêm từ sáng đến tận tối, cậu vì không muốn mẹ tức giận mà lên cơn đau tim nên mới nhẫn nhịn. Cậu nói xem, đâu ai dám làm bạn với cậu? Ngoài tôi ra thì còn ai? Cậu có thể quên rồi nhưng tôi còn nhớ, nhớ như in, suốt ba năm qua tôi luôn dằn vặt bản thân mình. Nên rina à... hãy cho tôi một cơ hội, chúng ta quay lại đi!"
Những lời vừa rồi tuôn ra từ miệng nàng như xối thẳng vào tai cô, đánh động một vùng ký ức đã bị lãng quên từ rất lâu. Đó là quãng thời gian cô và nàng bên nhau, men theo lời kể của nàng, cô lần tìm lại từng chi tiết. Hồi đó, ta còn non trẻ, đâu biết yêu là gì? Chỉ thấy thích người ta và cứ gắn bó như vậy, cả hai yêu nhau mà chẳng cần đến lời tỏ tình nào. Giờ có lẽ đã biết yêu rồi, nhưng lại không cần nó nữa. Nàng đã dạy cho cô cách yêu, và cũng chính nàng đã nhẫn tâm chà đạp lên nó...
Cô nhấp một ngụm rượu, vị cay như xé toạc cổ họng cô. Im lặng một hồi rồi đặt đôi mắt nặng trĩu lên mình nàng, bâng khuơ đặt một câu hỏi, vốn dĩ nó đã tồn tại từ rất lâu
"Vậy ha young...
Chúng ta đã từng vui như vậy, sao cậu lại phản bội tôi?"
"Rina..."
"Tôi biết, tôi biết hết những gì cậu làm chứ, chẳng qua... vì tôi yêu cậu quá nhiều nên mới không dám nói. Cậu đâu thể hiểu được cảm giác của tôi? Cái cảm giác mà hết lòng yêu một người, đặt trọn niềm tin vào người ta để rồi bị phản bội. Tôi thực sự thấy sai lầm khi lần đó chọn im lặng, lẽ ra tôi nên đấm cậu một cái. Nếu mục đích cậu bay từ singapore sang tận đây để nói những lời vô nghĩa này thì thôi đi, bây giờ tôi vẫn đang sống tốt, làm ơn đừng xuất hiện nữa"
Cô đập mạnh tờ tiền có mệnh giá lớn lên bàn rồi quay lưng rời đi, chẳng cần quan tâm đến việc nàng nghĩ gì.
Cô đã rất đau đớn, đến độ không thể chịu được, những vết thương tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ có thể lành lại. Cô dã tìm đến nỗi đau khác để xoa dịu đi nỗi đau âm ỉ trong cõi lòng, xăm hình, xỏ khuyên, thậm chí đã tìm đến những người khác để quên đi nàng. Đó có lẽ là cú sốc lớn nhất với mẹ cô, con gái của bà vốn là người học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ, cớ sao lại thay đổi đến nhường này? Vì không chịu được sự đả kích lớn và những cái nhìn phán xét từ mọi người, bà đã lên cơn đau tim và đột ngột qua đời, jimin sau đó một mình về hàn quốc, chuyện ở singapore đã trở thành bí mật mà cô muốn che giấu cả đời...
Cùng ngày hôm đó, bức ảnh người thiếu nữ với bộ đồng phục trắng phau và nụ cười rạng rỡ thanh thuần dưới ánh nắng mặt trời đã bị đốt cháy rụi. Con người này đã chết, chết trong sự đau đớn của tình yêu.
Bây giờ cô lại trở thành người đem sự đau đớn đó đến cho người khác, cô chọn làm tổn thương em để quên đi bản thân mình của trước kia, quá khứ mà cô vĩnh viễn muốn chôn vùi.
Vẫn vị trí này, từ trên nhìn xuống, cô thấy một dáng người bé nhỏ trong chiếc hoodie với cặp sách to đùng, cô biết ngay đó là người cô đang nghĩ tới, kim minjeong.
Cô lại đưa mắt nhìn bóng lưng ở đằng kia, rồi lại nhìn xuống em, chợt thấy sự giao động. Em, có lẽ là cô của quá khứ, nếu vậy, có phải cô đã làm đúng?
Thuốc lá, phải rồi, cô nghĩ cô cần nói chuyện với em, một chút thôi cũng được.
*end flashback*
Cô rời khỏi phòng tắm, lấy cái khăn trắng thấm bớt nước trên tóc mình, màu xanh của thuốc nhuộm vô tình lem ra khăn
"Chán quá, chắc cuối tuần phải đi nhuộm lại mất"
"Jimin à, em nấu xong canh kim chi rồi, chị lại ăn thử xem như này đã ổn chưa"
Tiếng em từ căn bếp vọng lại, kèm theo đó là mùi hương thức ăn ngào ngạt. Chà, lần đầu đến nhà người ta mà thành thạo gớm, cũng biết nấu ăn luôn cơ. Cô tiến lại, vòng tay ôm lấy eo em, vô thức khen một câu
"Ừm. Ngon rồi"
"Khỉ, ăn vào mà chê dở coi chừng đó"
Em múc một thìa canh lên, cẩn thận lấy tay hứng để nước không bị nhỏ xuống áo cô.
"Nãy có người gọi chị đấy"
Vừa nhai miếng kim chi trong miệng, cô vừa trả lời em
"Ai cơ?"
"Không biết, thấy chị lưu là "HY", chắc là bạn chị á"
Nghe đến đây cô liền che miệng ho sặc sụa, cái đ?? Số điện thoại lưu gần ba năm trời không liên lạc, đã bảo ghét rồi, gọi quái gì? Em xoa xoa lưng cô, lo lắng hỏi
"Sao đấy? Em nấu cay quá hả?"
"Kh-không, giờ chị ra ngoài một chút, tý chị về liền"
-----
"Cậu muốn gì?"
"Chúng ta... không thể sao?"
Cô đứng dựa lưng vào tường, tay nắm chặt chiếc điện thoại, từng lời nói như được gằn ra, rít qua kẽ răng
"Cậu đang say?"
"Kể cả tôi có đang say hay không say tôi vẫn sẽ nói với cậu những lời này. Tôi sẽ ở lại hàn quốc đến khi cậu đưa ra câu trả lời. Tôi biết cậu vẫn còn yêu tôi mà, rina..."
"Mẹ kiếp, tôi đã khó khăn đến chừng nào mới quên được cậu. Đừng nói bậy nữa!"
Cô đập tay vào tường, nhăn mặt trả lời nàng.
"Cậu thậm chí còn không xin lỗi tôi sau ngần ấy việc cậu đã làm. Cậu lấy tư cách gì?"
"Vậy giờ tôi xin lỗi... làm ơn, tôi vẫn còn yêu cậu nhiều lắm"
Đầu dây bên kia nức nở, giọng nói nghẹn đi. Cô có thể cảm nhận được, nhưng trong lòng không thấy đau chút nào cả. Bởi cái người mà nàng nói lời yêu đó đã chết từ lâu rồi, chính nàng đã nhẫn tâm chà đạp lên tình cảm của cô, phải, lấy tư cách gì? Lấy tư cách gì để cầu xin tha thứ?
"Nếu đó là tất cả những gì cậu muốn nói thì đủ rồi, tôi sẽ đổi số điện thoại, về nước sớm đi, ở lại đây sẽ chẳng có kết quả gì đâu...
Tạm biệt"
Tiếng tút tút dài vang lên, cô ném điện thoại xuống đất, màn hình vỡ tươm, dưới ánh đèn đường, nó vô tình phản chiếu lại gương mặt với sự khó chịu của cô.
Tôi đã từng yêu cậu, karina đã từng yêu cậu, nhưng yu jimin thì không, đến cả việc chơi đùa với cậu cũng khiến tôi cảm thấy mệt mỏi nữa. Xem như đó là chút dịu dàng cuối cùng tôi dành cho cậu, hay mang theo nó và rời đi, trở về nơi cậu đáng thuộc về, ha young.
-----
Cô ngoảnh mặt lại, phát hiện chiếc ô tô màu đỏ kia đã bám theo mình từ lâu.
Từ khi cô ra khỏi nhà, đến lúc nghe điện thoại, bây giờ đã nghe điện thoại xong mà chiếc ô tô vẫn chưa có dấu hiệu rời đi.
Từ trong xe bước ra một người phụ nữ, tầm ba mươi tuổi. Người phụ nữ đó nhìn cô, hỏi một câu
"Mày là yu jimin?"
Cô ý thức được câu hỏi đang hướng về phía mình nên khựng lại, bình tĩnh trả lời
"Phải"
Vừa dứt lời, người phụ nữ đó đã tiến lại, vung tay tặng cho cô một cú tát. Tiếng "bốp" vang lên ngay trong con hẻm vắng người, cô mất thăng bằng mà ngã xuống
"Mày ngủ với em tao? Sao mày dám?"
Và cứ thế, yu jimin cũng chẳng buồn chống cự nữa, lúc đó lại chợt nghĩ đến em, giống như bao lần
Minjeong đang đợi ở nhà... thật không muốn để em thấy cảnh này chút nào cả...
@atch
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top