6.
Đã có người hỏi em, rối cuộc mối quan hệ của em với yu jimin là gì?
Minjeong chỉ mỉm cười, trả lời câu hỏi một cách vu vơ
"Là gì được nhỉ? Cậu hỏi yu jimin thử xem, mình là cái gì của chị ấy"
Tình nhân?
Không phải.
Người yêu?
Càng không phải nốt.
Bạn bè?
Ừm, chắc cũng tầm ấy thôi.
"Bộ không còn câu nào khác để hỏi à?"
Có vẻ như ai gặp cô cũng sẽ hỏi câu này. Từ hôm đó cả hai không còn qua lại với nhau nữa, nói thẳng ra là minjeong không muốn dính líu gì đến yu jimin, em từ chối tất cả mọi thứ, ở đâu có cô thì sẽ không có em. Nhưng đột nhiên lại nổ ra tin đồn rằng em và cô đang hẹn hò, bằng chứng là ảnh chụp chung của hai người trước cổng nhà em, vào lúc hai giờ sáng.
Và nó đương nhiên đã trở thành hot topic trên diễn đàn trường, cụ thể là khoa kinh tế. Nếu thực sự hai người hẹn hò thì đã làm tan nát biết bao trái tim cánh đàn ông và cả của bao nhiêu thiếu nữ. Song, cũng nhận lại vô số ý kiến trái chiều
1. [+172, -5]Có thể là gì được chứ? Hai giờ sáng đến trước cổng nhà người ta làm gì?"
2. [0, - 346]Ai cũng được nhưng yu jimin × kim minjeong thì xin phép từ chối ạ, tại hai người không hợp nhau, với cả yu jimin nhìn cứ sợ sợ sao á. Ai notp jiminjeong giống tôi không?
3. [+72, 0]Nhỏ trên nói chiện xàm lon quá, mình mày notp chứ có ai.
4. [+265, -88]Cô ta là yu jimin đó, mấy người nghĩ cô ta chỉ đến đó chơi thôi à?
5. [+76, -4]Không có gì đâu nhưng mà tiền bối jimin xinh vcl ạ, nếu bị trap em cũng nguyện ý
6. [+21, -97]Haizz đến cuối cùng thì kim minjeong cũng chỉ là con đĩ của yu jimin thôi. Nực cười quá. Vừa xinh gái vừa học giỏi thế kia mà
7. [+1, -2]Đừng có nói lung tung, có tin tôi cắt lưỡi mấy người đi luôn không? Nín cái mỏ vào, không thì cho bố mày xin cái địa chỉ
Gì? Đừng động đến kim minjeong, mày là cái thá gì mà đi chửi cậu ấy? Trốn đi đâu? Rén rồi à?
Minjeong có thể nhịn nhưng bố mày thì không đâu nhé
×Bình luận đã bị khóa×
-Cái quái???!
Ningning tức giận ném điện thoại lên giường, vò đầu đến rối tung
"Aaa khó chịu thật đấy, tự nhiên khóa bình luận, tao phải cho bọn nhãi này biết mới được"
Minjeong kéo ghế ngồi xuống bên cạnh bạn, xoa xoa lưng ningning
"Thôi, kệ người ta, mày để ý mấy cái đấy làm gì?"
"Gì chứ? Mày không thấy tức à? Người ta gọi mày là con đĩ, con đi đó!! Aiss tức chết mất, mày làm gì mà để người ta chụp được rồi bê lên diễn đàn trường như thế? Có phải mày mất trí rồi không?"
Minjeong vẫn thản nhiên nhấp một ngụm cà phê, nhìn ningning với ánh mắt không có vẻ gì là lo lắng
"Tao cũng nghĩ là tao mất trí rồi. Thôi chuyện qua rồi bỏ đi, may mắn là tao đã phát hiện ra sớm. Mày thấy đấy, tao hoàn toàn ổn, tao với yu jimin kia không có gì đâu, mày đừng đi chửi người ta nữa"
Ningning khẽ tặc lưỡi, cau mày trưng ra vẻ mặt bất mãn. Thân là sinh viên ưu tú nhất trường, chắc chắn vụ lùm xùm này đã ảnh hưởng không ít đến em. Yu jimin là bad girl có tiếng, chơi với chị ta cũng được, nhưng người đó lại là kim minjeong? Người ta sợ em "lây nhiễm thói xấu" của yu jimin, vì vậy mà tự hủy hoại tương lai bản thân. Ningning cũng nghĩ như vậy.
"Mày chắc là mày ổn chứ? Mày không có yêu chị ta đúng không?"
Nghe đến đây minjeong khựng lại một hồi.
Người ta nói giữa thích và yêu luôn tồn tại một khoảng cách, khi ta vượt qua khoảng cách đó, nghĩa là đã sẵn sàng chấp nhận mọi đau thương, mất mát. Giữa em và yu jimin, là cái gì? Em bảo em thích cô, phải, đó là thật, giữa dòng người tập nập, cớ sao em lại chỉ chú ý đến mỗi cô? Cô không rực rỡ, không tỏa sáng, nhưng lại mang đến cho em một cảm giác khác biệt. Em thích được ở bên cô, thích cách cô cười, nói, trò chuyện cùng em mỗi đêm, hay chỉ đơn giản là vuốt tóc em, nâng niu chúng trong lòng bàn tay.
Em thích cô, nhưng nói đến yêu, chắc là không phải.
"Ừ, mày biết yu jimin không phải gu tao mà, tao không thể nào yêu chị ấy được"
-----
Minjeong ôm chồng sách nặng trịch bước lên bậc cầu thang, hôm nay là một ngày đẹp trời khác, em vẫn tiếp tục bận bịu với đống kế hoạch mình đặt ra, hầu như sẽ không có thời gian rảnh. Em tự cho là vậy, bởi mỗi khi rảnh em sẽ lại nghĩ đến cô, em không cho phép điều đó.
Chồng sách dày cao quá đầu em, lại còn lấm lem bụi bặm. Minjeong khó khăn lắm mới lết lên được đến đây, lại vô tình đụng phải hai bạn học khác, may mắn là chồng sách không bị đổ. Em luống cuống cúi đầu xin lỗi
"Tớ xin lỗi, tớ không cố ý, hai bạn có thể tránh đường cho tớ được không?"
Bên kia đã nghe thấy nhưng không di chuyển, bàn tay của em tê rần, dãy hành lang này khá hẹp, lại còn đông đúc sinh viên, làm thế này thì khó xử quá
"Xin lỗi...?"
"Chị nghĩ em sẽ không ôm nổi thứ đó đâu, thư viện ở tầng năm lận, mà thang máy kín chỗ nữa"
Giọng nói này...
Là yu jimin.
"Để chị giúp"
Không cần sự đồng ý của minjeong, cô đã ôm một nửa chồng sách vào người mình, mỉm cười nháy mắt với em
"Thang bộ ở đằng kia, đi thôi"
-----
Đặt chồng sách xuống một góc trong thư viện, em đứng dậy bóp lấy bàn tay đau nhức, rồi lại thở dài hệt như bà cụ non
"A đau lưng quá, thật may mắn vì lên đến được tận đây"
Cô phủi phủi chiếc áo sơ mi dính đầy bụi của mình, là từ chồng sách. Yu jimin hôm nay kì lạ quá nha, tự nhiên mặc sơ mi, trước giờ em chưa bao giờ thấy cô ăn mặc chỉnh tề như thế này. Sơ mi trắng xắn đến khuỷu tay với quần âu, những hình xăm đã được che đi mất,cũng không đeo nhiều khuyên như mọi ngày.
Cảm nhận được có ánh nhìn từ ai đó như muốn xuyên thủng cả mặt mình, cô mới lau mồ hôi rơi trên gò má, hạ giọng nói với em
"Nhìn vừa thôi, sắp lủng mặt người ta rồi"
Minjeong giật mình ngoảnh sang hướng khác, hai tai đỏ bừng. Yu jimin khẽ liếc nhìn qua em, bất giác mỉm cười
"Ngốc"
"E hèm, vậy thì chị cũng đừng nhìn em như thế nữa, mọi người đang bàn tán đấy"
Từ lúc hai người bước vào cùng nhau đã có hàng trăm ánh mắt dõi theo, minjeong nhận ra điều đó, còn yu jimin thì không để ý lắm. Đúng lúc tin đồn đang được lan truyền mạnh thì lại đi chung như này, có phải ngầm khẳng định rồi không?
"Chúng ta đâu có hẹn hò, toàn mấy tin đồn vớ vẩn, em ngại cái gì?"
"..."
"Mà khoan, em bé giận chị gì hả? Sao mấy bữa nay thấy im im"
Câu hỏi của yu jimin đã thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Còn phải hỏi? Rõ ràng là do tin đồn, chị làm thế có khác gì đang thừa nhận đâu, bạn bè bình thường đâu ai gọi là "em bé"?
Mọi người trong thư viện ồ lên một cái, một số người còn lấy máy ra chụp ảnh, cặp đôi đang hot topic mà, hẳn là otp của rất nhiều người. Minjeong cau mày khó chịu, yu jimin đút tay vào túi quần, hơi nghiêng người để che chắn cho em, bảo vệ em khỏi ống kính của mấy người nhiều chuyện.
Sắp uncrush được rồi, sao còn lịch thiệp như thế? Hả yu jimin? Đã tồi xin đừng làm vậy, nghiện chị hơi bị khổ đấy.
Công sức né mặt giữ hình tượng mấy ngày nay của minjeong có vẻ đã đổ sông đổ biển trước sự ngây thơ của yu jimin. Em hít một hơi thật sâu, nhìn yu jimin với vẻ mặt vui vẻ
Có vẻ mọi người đang trông chờ vào cái gì đó, cái họ gọi là "moment otp". Nhưng cuối cùng, minjeong vẫn dứt khoát buông bỏ, chính yu jimin cũng sốc trước câu trả lời của em
"Ừm, sau này đừng đến tìm em nữa, chúng ta đâu phải hẹn hò, sao cứ thích làm cho người ta hiểu lầm thế?"
@atch
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top