5.

Từ sau ngày hôm đó, dường như mối quan hệ của em và yu jimin đã lên một tầm cao mới. Nói sao nhỉ? Có thể nó đã thực sự ở next level hoặc tất cả chỉ là do em ảo tưởng.

Yu jimin mỗi lần gặp em đều nháy mắt, đi qua tranh thủ vỗ mông em. Ban đầu minjeong có hơi bất ngờ nhưng sau rồi cũng quen. Trước mặt mọi người cả hai đều xem nhau như người xa lạ, dù cô có đôi lúc sẽ khều tay, mỉm cười với em, minjeong vốn là người khó kiềm chế cảm xúc của mình nên mỗi lần yu jimin làm vậy mặt em đều đỏ bừng cả lên, bạn bè xung quanh cũng đặt ra nhiều nghi vấn nhưng vẫn chưa chắc chắn được gì cả.

Thi thoảng vào mỗi đêm cô sẽ lái xe qua nhà em, ban đầu thì chỉ rủ đi chơi thôi, lượn hết mọi ngóc ngách phố phường rồi đi về, hay là dẫn em đi ăn đêm ở cửa hàng tiện lợi rồi cùng ngắm sao bên sông hàn. Dạo gần đây cô luôn qua nhà em dù không có việc gì, đôi lúc sẽ là nằm lướt điện thoại, xem netlfix, đến tận khuya mới chịu đi về, hoặc mua đồ ăn qua nhà em rồi cả hai sẽ cùng trò chuyện, vừa ăn vừa uống bia.

Chính em cũng không biết từ lúc nào mà quan hệ của hai người đi đến mức này, không rõ yu jimin có ý đồ gì nhưng minjeong luôn tận hưởng từng khoảnh khắc bên cô, dưới căn nhà nhỏ và ánh nhìn ấm áp của yu jimin, mọi thứ đều trở nên không quan trọng.

Kể cả việc em đã tự nhủ bản thân không được yêu đương một cách mù quáng, chút lý trí và rung động còn sót lại trong em đều đã bị cô chiếm sạch.

-----

Minjeong vùi đầu vào đống sách ở trong thư viện, cặm cụi chạy deadline. Không biết có phải không nhưng từ dạo em quen yu jimin em không còn để tâm đến việc học hành nữa, điểm số cứ thế mà tuột dốc không phanh, khiến các giáo sư trong trường lo lắng. Minjeong dường như cũng tự ý thức được điều này nhưng không thể làm gì khác, khi em không cách nào từ chối được lời mời gọi của cô, thậm chí là hai, ba giờ sáng, em vẫn chấp nhận rời khỏi nhà chỉ để đến bờ sông hàn nghe cô trò chuyện.

Mỗi giây mỗi phút trong đời em là yu jimin, càng ngày em càng dấn thân vào mối quan hệ độc hại này, nó không mang lại lợi ích gì cả, nhưng ít nhất có thể khiến cho em hạnh phúc, vì được ở bên cô.

Nghe lố bịch nhỉ? Sự thật là vậy đấy. Học tập và tình yêu, minjeong không biết mình nên làm thế nào cho phải, làm thế nào mới là tốt nhất cho cả hai.

"Nè, làm cái gì đó"

Cô kéo ghế ngồi đối diện, đưa tay khuơ khuơ trước mặt em. Minjeong cau mày, hiếm lắm mới có khoảng thời gian để tập trung cho việc học tập, sao cô lại xuất hiện vào lúc này?

"Đừng quậy. Em đang tìm tài liệu"

"Làm gì hả?"

"Làm slide"

"Tối nay rảnh không? Chị đưa em đến chỗ này hay lắm, đảm bảo em sẽ rất thích"

Minjeong liếc mắt lên nhìn cô, rồi lại nhìn xuống dòng chữ dày đặc trên giấy, thản nhiên trả lời

"Tối nay em bận, chắc không đi được rồi"

Cô ồ lên một cái, nghe có vẻ khá thất vọng, sau đó cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ văng vẳng tiếng lật sách và tiếng gõ lạch cạch trên bàn phím máy tính.

Minjeong đưa mắt ra ngoài cửa sổ, cuối thu rồi, lá vàng rơi cũng nhiều, có khi sắp tới sẽ có đợt rét. Gió vờn trong lá biếc, cuốn theo mùi dạ yến thảo từ ban công nhà ai ngập tràn căn phòng, nghe nói tầm tháng mười một, mười hai, hoa sẽ nở rất rộ.

"Jimin, em hỏi chị chuyện này, được không?"

Yu jimin dán mắt vào điện thoại nhưng vẫn tắt nó đi để trả lời câu hỏi của em

"Ừ"

"Em có một người bạn, cậu ấy thích một người, cậu ấy không rõ người ấy có thích cậu ấy không nhưng cả hai luôn dành cho nhau những hành động như một cặp đôi... kiểu như bạn bè bình thường sẽ không làm vậy ấy. Ừm nhưng sau cùng cậu ấy nhận ra đó là một mối quan hệ toxic, sẽ không đi đến đâu cả, chị nói xem có nên dừng mối quan hệ này lại không?"

Yu jimin không nghĩ nhiều mà lập tức đưa ra câu trả lời

"Cả hai không phải một đôi, có gì mà phải sợ"

"Cứ tiếp tục thôi, đến khi nào cần dừng, mấu chốt là ở bạn em, nếu cậu ấy thích người đó thì em có khuyên như nào cũng vô ích thôi"

"Chị nghĩ vậy"

...

"Ồ, hóa ra chỉ có mình em nghĩ nhiều à..."

*flashback*

Minjeong uể oải bước xuống bậc cầu thang, xoa xoa cái cổ đau nhức của mình. Lại là ngủ quên nữa, tại hồi tối đi ăn đêm với yu jimin nên thành ra sáng mai mới mệt mỏi như này đấy, bắt đền.

Ngày nào cũng ngủ quên, đêm thì thứ đến gần sáng. Không biết sống như này có ổn không... thôi kệ, được ở cạnh yu jimin là vui rồi.

Bây giờ trời mới xế chiều, em nghe rõ riếng bọn con trai đang chơi bóng rổ, thoang thoảng tiếng đàn ghi-ta từ các phòng của ký túc xá. Mải mê chạy theo mấy cái âm thanh mê hồn đó mà minjeong suýt nữa đã phá hỏng đi cảnh tượng trước mắt.

Có một đôi nữ nữ đang hẹn hò ở cuối hành lang, họ...hôn nhau...

Minjeong đỏ mặt lùi về sau, lúng túng dùng tay che miệng lại để ngăn cho bản thân không hét toáng lên. Sao lại phát cơm chó trong trường như thế này? Lỡ có ai thấy thì sao...

Phải một lúc lâu sau, khi âm thanh của nụ hôn đã dứt. Minjeong mới quay lại, bắt gặp ngay ánh nhìn từ ai.

Vẫn là nó, ánh nhìn trìu mến trong một buổi chiều tà, nhưng nó không hướng về em.

Yu jimin khẽ lau đi vết son dính trên khóe môi mình, mỉm cười hôn lên trán người đối diện.

Chẳng hiểu sao lúc này thị lực em lại tốt đến là thường, dẫu cho cô đang đứng trong góc tối.

Khoảnh khắc này, tim em như vỡ ra thành trăm ngàn mảnh, trái nhất như ngừng quay, đời gian đọng lại. Phải thật lâu, thật lâu em mới dám tin rằng đó là yu jimin. Hình xăm bông hoa trên cổ tay, cô đã nói về nó với em, đó là hoa lưu ly, loài hoa cô thích nhất, bởi nó gợi nhắc cô về một số điều trong quá khứ. Và giờ cũng từ hình xăm đó mà em nhận ra, em với cô thực sự không có ý nghĩa gì...

Nước mắt tuôn rơi

Tim vỡ vụn.

Phải.

Đâu ai có thể bình tĩnh được, khi thấy người mình thương, ân ái với người khác?

*end flashback*

-----

Hôm đó, yu jimin đã đưa em về, cả hai đi ăn cùng nhau, uống rất nhiều bia, minjeong vẫn là người say khướt như mọi lần. Nhưng em hôm nay có hơi lạ, không cười nhiều như mọi ngày, lúc nào cũng như đang suy nghĩ gì đó, cô nhận ra nhưng không hỏi, chắc hôm nay em học mệt nên mới vậy.

Cô không hề biết đó là lần cuối cả hai đi ăn cùng nhau. Từ sau hôm ấy minjeong chỉ vùi đầu vào đống sách vở, từ chối hết mọi cuộc vui, cuộc sống của em lại quay về như bình thường. Phải, đến khi nào cần dừng, em nghĩ là mình đã vui đủ rồi, và đây là lúc cần dừng lại.

Lý do?

Thứ nhất, đây rõ ràng là một mối quan hệ toxic.

Thứ hai, nó tốn quá nhiều thời gian của em.

Thứ ba, em đã thay đổi quá nhiều từ khi quen cô, không phải theo chiều hướng tích cực. Lần đầu tiên em chạm vào điếu thuốc, tò mò về những hình xăm, uống thật nhiều bia rượu và thậm chí là ra ngoài lúc ba giờ sáng. Toàn những việc em không thể nào tưởng tượng nổi.

Em đã cố quên cô bằng cách học thật nhiều, lờ đi sự quan tâm của cô, xóa cả số liên lạc. Liệu nó có cần thiết không? Khi con tim em vẫn rung động mỗi khi nhớ về người con gái đó, khi em bắt đầu cảm thấy khó chịu mỗi khi cô thân thiết với người khác hay khi cô chào hỏi em nhưng em lại cố ý không quan tâm.

Học tập và tình yêu. Em đang cố cân bằng nó, em nghĩ là mình đã làm đúng, nhưng sau cùng lại mất đi tất cả...

@atch

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top