4.

warning: chap này yjm nói một câu hơi bad, hơi tục xíu, ai nhạy cảm thì nên lưu ý trước khi đọc nhé.

Yu jimin cúi người, để người nằm dưới tùy ý hôn lên má, lên môi, rồi từ từ trườn xuống cổ, để lại dấu răng nhỏ trên phần xương quai xanh quyến rũ

Cô cau mày khó chịu, đẩy người ta ra

"Không được, như vậy là hư đấy"

Người kia có vẻ vẫn không quan tâm lắm, vòng tay qua cổ kéo cô lại gần mình, chiếc lưỡi ấm ướt liếm nhẹ lấy bờ môi cô

"Jimin, em muốn chị là của riêng em, là của mình em..."

"Cũng được, tôi là của mình em. Nhưng tôi không chắc là em cũng vậy"

"Ý chị là sao?"

Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc người kia, nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt xa xăm chợt đanh lại, nhìn thẳng vào người đối diện

"Cái l*n của em, tôi không chắc là người đầu tiên được đưa tay vào, em lấy cơ sở gì để muốn tôi là của mình em đây, bé cưng?"

"..."

"Em hiểu ý tôi chứ? Vậy nên đừng đòi hỏi, chúng ta giống nhau mà, tốt nhất là nên ngoan ngoãn phục vụ tôi đi. Tch! Em làm tôi mất hứng đấy"

Người kia phát hiện bản thân bị nắm thóp liền cứng miệng, chẳng nói được lời nào. Hóa ra, từ rất lâu rồi, bản thân đã trở thành con mồi của yu jimin. Cô luôn luôn hành động như vậy, một là làm tình, hai là trêu đùa tình cảm, tuyệt đối không có trường hợp thứ ba. Nhưng cô không đơn giản chỉ có vậy, từ tình nhân đến mấy em sugar baby của cô đều cho rằng cô rất đáng sợ, khác xa vẻ bề ngoài ngọt vào lúc tán tỉnh họ.

Vỡ mộng, nhưng không còn đường lui nữa, đã trót rơi vào lưới tình của cô rồi, như con chim đã nằm sẵn trên miệng hổ, đằng nào cũng chết, chỉ là sớm hay muộn thôi.

Và yu jimin, sẽ hủy hoại em thật chậm...

Cô hôn nhẹ lên môi người kia rồi đứng dậy, kiếm cái áo phông nặc mùi nước hoa trên đầu giường của mình, rũ rũ vài cái mới mặc vào người. Mẹ kiếp! Hôn kiểu đéo gì mà rớt của khuyên môi của người ta, bộ thèm muốn lắm hay gì? Chán chết, mấy em gái dạo này bị làm sao í, ai cũng tìm đến cô với ham muốn tình dục, chẳng được trêu đùa tình cảm vui như hồi xưa.

Cô đi ra ngoài, dựa lưng vào vách tường sờn cũ, thuận tay tìm vài điếu thuốc được cô bỏ trong túi quần. Mà quái lạ, sao lại toàn kẹo thế này? Thuốc lá ở đâu hết rồi? Jimin khẽ thở dài, bóc đại một viên kẹo cho vào miệng để át đi sự nhớp nháp từ nụ hôn vừa nãy. Chua, vị chua khiến cô nhăn mặt, nhanh chóng nhổ viên kẹo xuống đất

"Cái quái gì? Vị chanh à? Địt mẹ chua như này ai mà ăn được?"

Thuốc lá đã không, rồi còn ăn phải thứ kẹo này nữa, bực thật.

À, hình như kim minjeong ăn được, hôm đó cô bỏ kẹo chanh vào miệng em, tuy hơi khó chịu nhưng em vẫn ăn hết.

Đột nhiên lại nghĩ đến em, ngày mai là cuối tuần rồi, sắp được gặp em rồi, nhưng mà nhớ quá, để hỏi thăm một cái

-Chào buổi tối, minjeong

-Em ăn cơm chưa?

Ngay lập tức đã thấy em trả lời tin nhắn

/chào chị ạ

em chưa có ăn/

Chưa ăn? Đã mấy giờ rồi còn chưa ăn nữa?

-Vậy thì kiếm gì đó ăn đi

-À, em nhớ không ngày mai mình có hẹn đó

-Chị qua đón em bé nhé?

Minjeong xem tin nhắn, phải một lúc lâu sau mới trả lời

/em xin lỗi nhưng chắc mai em không đi được rồi

xin lỗi chị nhiều huhuhu/

-em bận gì hả?

/không có, chỉ là em đang bị ốm thôi, hic

đừng giận em nha, xin lỗi chị huhuhu/

-có gì đâu mà xin lỗi, em bị ngáo à

-kiếm gì ăn rồi uống thuốc, nghỉ ngơi đi nhé, chị không có giận em đâu

-có ăn gì không chị mua sang cho?

/d- dạ?/

-đợi tý, chị qua liền đây.

Yu jimin mỉm cười tắt máy. Em bé ngốc này, chẳng chịu chăm sóc bản thân gì cả, lại cho người ta thêm cơ hội để gặp em rồi. Còn người ở phía trong? Quên đi, phiền chết đi được, jimin bảo thương em nhưng không bảo thương mình em đâu, dù sao minjeong cũng thú vị hơn nhiều, ít ra em ấy không đòi được hôn, người còn có mùi sữa bột nữa, không phải mùi nặc như mấy lọ nước hoa hàng dỏm trên người cô ta.

Thề, chỉ trap thôi, không có bất cứ tình cảm nào với kim minjeong hết, trước đây và bây giờ vẫn luôn vậy.

Chỉ trap thôi, không yêu...

-----

Minjeong ôm gối ngồi ngoài cửa, để từng đợt gió lạnh tạt vào người. Hắt xì một cái, em đưa tay xoa xoa cái mũi đỏ ửng của mình, yu jimin đồ lừa đảo, chị bảo đến cơ mà, một tý của chị đây à?

Ugh mệt chết, em đã ngồi đây đợi nãy giờ rồi, cơ bản là vì sợ jimin không biết nhà em, lại đi lạc vào nhà ai đó thì khổ. Mà có thấy ai đâu? Nghĩ đi nghĩ lại em vẫn thấy yu jimin cũng đâu rảnh mà quan tâm đến mình, chị ta còn nhiều người khác phải lo cơ mà, tự nhiên nhắn vậy chi cho mất công?

Em chống gối đứng dậy, toan lấy máy ra bảo cô đừng đến nữa thì một chiếc xe ô tô màu đỏ rượu lao tới, phanh cái "kétttt" ngay trước cửa nhà em, xả khói ngùn ngụt, để lại từng vết bánh xe đen ngòm xấu xí trên mặt đường. Minjeong giật mình lùi ra sau, tay chân run lẩy bẩy, xíu nữa là bị đụng trúng rồi, bộ không có mắt nhìn à mà lái xe kiểu đấy? Ghét thật ấy, bị đau họng đã im lặng không khẩu nghiệp một ngày rồi, mà cứ thích làm cho người ta bực

Cửa kính xe từ từ hạ xuống, cô ló đầu ra, vuốt lại mái tóc xanh biển đang dần phai màu của mình, không giấu nổi vẻ bực tức mà chửi thề

"Địt mẹ! Nếu nhà này mà đéo phải nữa thì dẹp mẹ luôn đi!"

Jimin bước xuống xe, đơ người khi thấy một cún con đứng trước mặt mình, em cũng vậy, cả hai nhìn nhau hồi lâu vẫn chẳng cất nên lời. Cô vừa mừng vừa thấy kì kì. Mừng vì đã tìm đúng nhà rồi, nhưng lại đứng trước nhà người khác chửi thề một cách vô duyên như thế, lại còn xả cả đống khói vào mặt em nữa...

"C- chào chị"

Nhận ra đó là yu jimin, em nhanh chóng cúi đầu chào hỏi. Mẹ kiếp! Xíu nữa đã lại chửi cho cô một trận rồi, mà may quá, lại bị cô ló mặt ra chửi trước

"Ơ- ờ, chị xin lỗi, chị bị lạc đường nên đến hơi muộn"

"Dạ không sao đâu ạ, chị tìm được đến đây đã là may rồi"

Chửi thề ghê thế cơ mà, hẳn là bực lắm vì không tìm được nhà. Thôi chị đã cố gắng rồi yu jimin, em ghi nhận công lao của chị

"Mà em đứng đây rồi thì chị khỏi phải gọi em ra nhận hàng nữa, tốt thật"

"Hàng gì ạ?"

Minjeong ngơ ngác hỏi, rướn người nhìn bịch nilon màu trắng được giấu gọn sau lưng cô. Hàng? Ai lại đi giao hàng lúc 12 giờ đêm? Mà có đặt gì đâu? Không lẽ... không lẽ yu jimin là shipper?

Jimin thích thú nhìn biểu cảm tò mò của em, đưa từ sau lưng ra một bịch toàn là đồ ăn, trà sữa, và cả cháo thịt

"Tại em bảo chưa ăn tối nên chị mua cháo với cả ít kẹo, ăn rồi nghỉ ngơi đi nhé, đừng làm việc quá sức"

Có phải nằm mơ không đấy? Yu jimin đưa đồ ăn cho mình? Khoan đã, chắc chắn là nằm mơ. Em lấy tay véo vào một bên má của mình khiến nó sưng đỏ lên, đau. Vậy là không phải mơ rồi. Nhưng không được, minjeong ngẫm nghĩ một hồi, thực ra mối quan hệ của hai người cũng chưa hẳn là đến mức này, chỉ là đôi ba lần gặp gỡ, trò chuyện cùng nhau. Với một chút lý trí cuối cùng, em nhẹ nhàng đẩy bịch nilon lại về phía cô, cười giả lả

"Cảm ơn lòng tốt của chị, nhưng chắc em không nhận đâu, làm vậy thì kì quá..."

Jimin đứng trân người ra đó, bịch nilon vẫn cầm trên tay. Mua nhiều để tẩm bổ cho em bé, mà em không ăn nữa thì ai ăn đây?  Cô đâu có ăn ba thứ đồ ăn này, toàn kẹo trẻ con thôi đấy. Và cũng là lần đầu tiên, không, lần thứ hai trong một ngày cô bị em làm cho thất vọng đến tận hai lần.

Cô thở dài một hơi, cúi người đưa tay búng nhẹ vào trán em

"Mày điên à? Tao lặn lội 12 giờ đêm đến đưa đồ ăn cho mày mà mày còn không nhận nữa? Có phải muốn chết rồi không? Cầm lấy đi, cầm rồi cút vào trong nhà cho tao, ăn cho hết rồi nằm ngủ. Em bé cấm được cãi lời!"

Hành động đó dường như đã động vào nỗi sợ của minjeong, ý là cái khuyên mũi, cái hình xăm con hổ bên bắp tay cô hiện ra rõ quá, trông thật đáng sợ. Theo phản xạ tự nhiên, em nhanh tay lấy lại bịch nilon từ tay cô, nín bặt không nói nên lời

Yu jimin rất hài lòng với hành động vừa rồi của em, xoa xoa lấy đầu cún nhỏ

"Ngoan, phải thế chứ"

Trong một giây phút đột nhiên em thấy sợ con người này, hôm nay cô có vẻ không được vui cho lắm, huhu sợ chết, đã không phải gu rồi còn lớn tiếng với người ta nữa, đặc biệt là mấy cái hình xăm kia, trông ghê quá, eo. Dù thích yu jimin nhưng việc xăm hình vẫn là một thứ em không chấp nhận nổi, nhưng phải tập quen dần thôi, em ghét xăm hình, nhưng em không ghét jimin, em không thể ghét jimin vì mấy cái lý do vớ vẩn đó được.

Nói sao thì nói mà nhìn vẫn rất sợ nha, hình con hổ gầm gừ to tướng nơi nơi bắp tay ai mà không sợ cho nổi, đặc biệt với người ghét xăm hình như minjeong nữa thì thật là

"T- thế em vào nhà nhá, jimin cũng về sớm đi ạ, khuya rồi đấy"

"Ừ, em vào nhà đi, đừng quên lời chị dặn, phải khỏe mạnh mới đi chơi với chị được"

Minjeong rón rén lùi về sau, từng bước từng bước, rồi chạy thật nhanh vào nhà, đóng cửa lại. Yu jimin nhìn theo từng hành động nhỏ của em, minjeong hôm nay có hơi kì kì, chắc đang ốm nên vậy, dù sao cũng rất đáng yêu. Cô dựa lưng vào thân xe, lặng nhìn ô cửa nhỏ trên kia vẫn đang sáng đèn, ngắn quá, ước gì được trò chuyện cùng em lâu hơn, ước gì được ôm em, ngửi mùi sữa bột của em. 

Chợt, cánh cửa sổ trên kia mở toang, minjeong nói vọng ra ngoài một tiếng rồi nhanh chóng đóng cửa lại, giọng  khàn đặc nói có phần lạc đi, nhưng vẫn rất dễ thương

"Chị... chị ngủ ngon ạ"

@atch

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top