10.

Lần đó, cô về đến nhà đã không thấy em ở đâu. Mình mẩy ê ẩm, cô cũng chẳng buồn để lại tin nhắn cho em, hỏi rằng tại sao em về, em đã ăn tối chưa, rồi lại chợt nhớ ra, điện thoại đã bị đập vỡ.

Hôm sau đến trường, cô vẫn cư xử như chưa có chuyện gì xảy ra, nói rằng mình ngã xe nên mới bị thương như vậy. Cô nhìn em giữa dòng người, mong chờ một ánh nhìn đáp lại, hoặc sự hỏi thăm, cô muốn biết tối nay cô đến nhà em được không, muốn em hỏi tại sao em gọi lại không nghe, muốn em giải thích lý do em về. Nhưng sau tất cả vẫn là sự im lặng, và loáng thoáng đâu đó, nơi sâu thẳm nhất của đáy mắt ánh lên một tia thất vọng, kín đáo đến mức cô chẳng tài nào nhận ra.

Cô đến căng tin, chọn bừa cho mình một chai nước suối. Thấy em đang ngồi ăn trưa ở gần đó, đợi cho mọi người về hết, cô mới dè dặt tiến lại gần, ngồi đối diện với em.

Em thoáng giật mình, lúng túng trông thấy rõ, trước giờ em chưa bao giờ có biểu hiện như này với cô, do dù có bất ngờ đến mức nào. Cô nhìn em, dịu dàng hỏi han

"Sao hồi tối tại về trước thế?"

"Em bận chút việc thôi..."

Cô chống cằm, nhìn thẳng vào em, trưng ra vẻ mặt ủy khuất

"Ồ, có gì còn quan trọng hơn chị nữa sao?"

Thực ra câu hỏi bây giờ cô muốn hỏi em là "em không hỏi thăm chị sao?". Mặt mày thế kia, trầy xước khắp nơi mà một câu hỏi quan tâm em cũng chẳng có, thậm chí còn cố ý né tránh ánh mắt cô, dường như em đang giấu cô điều gì đó mà chẳng thể nói ra được

"Ừm, nói chung là em có việc..."

Cảm nhận bầu không khí đang dần trở nên ngột ngạt khi em cứ mãi kiệm lời như vậy, cô nhanh chóng đổi chủ đề

"Tối nay chị đến nhà em được không?"

Minjeong cắn một miếng bánh, từ tốn lau đi chút kem bơ dính trên môi mình

"Tối nay nhà em có khách rồi, chắc là không được"

Cô chuầy người lên bàn để xịch lại gần em hơn, buộc em phải nhìn vào mắt mình

"Ai vậy?"

"Một người bạn thôi, chị không cần biết nhiều"

"..."

"Thế nhá, em vào lớp"

"Minjeong..."

Em vò nát vỏ hộp sữa hạnh nhân rồi ném thẳng vào sọt rác, sau đó nhìn cô nở nụ cười nhàn nhạt.

Nụ cười đó, jimin mãi chẳng thể quên được. Nó rất khác với nụ cười của em vào lần đầu tiên cả hai gặp nhau, trông ngốc lắm, lại còn dễ thương nữa. Mắt em thì long lanh, luôn ngước lên nhìn cô với vẻ mặt cún con ngơ ngác, mà giờ đây, sao nó lại thâm quầng, sao nó lại sưng đến thế kia? Là ai đã làm em buồn? Ai đã khiến minjeong của cô thay đổi đến nhường này.

Nếu cô soi vào gương có thể biết được câu trả lời rồi.

-----

Yu jimin lái xe về nhà với một cục khó chịu to đùng, cả ngày hôm nay minjeong đã bơ cô, cũng không giống đang giận gì đó, thái độ rất hời hợt, cô nghĩ mãi cũng không biết đêm qua đã làm gì để em hành động như thế, hmmm, hay là do bỏ em ở nhà lâu quá ta?

Vừa về đến cổng, cô đã thấy một người con gái với chiếc váy trắng phồng được đính thêm vài thứ lấp lánh, tóc nhuộm đỏ chói, trông vô cùng ngứa mắt, bên cạnh là mấy cái vali to đùng. Thấy xe cô dừng lại, nàng bước đến, gõ gõ vào cửa kính xe

"Rina, chào buổi tối"

Yu jimin khẽ thở hắt, cau mày hạ cửa kính xe

"Hayoung, đến đây làm gì?"

"Thì... tôi hết tiền rồi, không đủ tiền để thuê khách sạn nữa, có thể cho tôi ở lại đây một đêm không?". Nàng trả lời, mà giọng điệu không có chút nào lo lắng, thậm chí pha vài phần cợt nhả.

"Cái đ????"

"Đừng nóng đừng nóng, tôi mà hết tiền là không về nước được đâu, sẽ ở lại đây ăn bám cậu cả đời đó"

Cô mở cửa xe, ném điếu thuốc lá đang cháy đỏ ra bên ngoài rồi dùng chân dẫm lên, người đối diện có chút sợ hãi, tự động lùi lại phía sau. Nàng biết lý do jimin không vui, nàng thậm chí còn hiểu rõ hơn ai hết, nhưng yu jimin vốn là của nàng, nàng không muốn để cô dây dưa với mấy người khác, muốn cả hai cùng trở về những năm tháng như hồi mười tám tuổi.

Kim minjeong? Em ngốc như vậy, không đủ tuổi chơi lại con cáo già này đâu.

"Cậu nhuộm tóc?". Cô cầm chìa khóa tra vào ổ, hỏi một câu trống không.

"Ừm, màu đỏ rượu, giống màu xe jimin"

"Cậu để dành số tiền đó thì có thể đổi được hai đêm ở khách sạn rồi đấy"

"Tôi không thích ở mấy khách sạn bình dân đâu"

"Còn tôi thì không thích cậu"

-----

Nàng vừa tắm xong, bên ngoài vẫn đang khoác chiếc áo tắm màu trắng, phần vai hơi trễ xuống để lộ hình xăm chiếc lá phong, mái tóc đỏ còn ướt nước. Thấy cô ngồi mò mẫm chiếc điện thoại mới mua, nàng thuận miệng hỏi một câu

"Cậu thực sự đã đổi số điện thoại sao? Tôi không ngờ cậu làm đến mức đó"

Cô nhìn chăm chú vào màn hình, hơi nhíu mày lại

"Làm ơn sấy khô tóc rồi mặc quần áo vào tử tế đi, đây là nhà tôi"

...

Nghe được tiếng "ồ" đầy thất vọng cùng với tiếng chân bước đi, cô mới ngả người xuống ghế sofa, khẽ thở dài. 

Trong hàng chục tin nhắn được gửi tới, không có thứ mà cô cần...

Cô đã suy nghĩ lại kỹ, việc mình làm tình với em có thật sự đúng không. Cô không biết, nhưng cô không muốn làm, cô muốn hơn thế nữa, cô sợ em đau, sợ em khóc, và cô sợ hơn hết... là em tìm đến mình với mục đích chỉ để thỏa mãn bản thân mà không phải vì thứ khác...

Thứ khác mà cô nói, chắc chỉ có mình em mới cảm nhận được.

Vì thái độ của em ngày hôm nay nên yu jimin cũng xuống tâm trạng theo, không thèm trả lời tin nhắn của ai hết.

Đánh liều gọi cho em một cuộc vậy.

Cô cầm điện thoại lên, gọi vào số duy nhất cô lưu trong danh bạ, chắc em chưa biết số điện thoại mới của cô, sợ rằng em thấy lạ mà không dám bắt máy.

"Xin chào?"

Đầu dây bên kia được cất lên, là giọng của một người đàn ông. Jimin giật mình, chắc chắn đây là số em mà, sao lại nghe ra giọng ai thế này?

"Xin chào, đây có phải số của kim minjeong không?"

"À minjeong, em ấy vừa đi tắm, cho hỏi cô là ai vậy?"

...

Câu trả lời của người đàn ông như tiếng sấm dội bên tai cô. Đi tắm? Đi tắm nghĩa là đang ở chung sao? Làm cái gì mà đi tắm? Kim minjeong??? Yu jimin siết chặt điện thoại, từ tâm trạng háo hức chuyển thành tức giận. Hóa ra em bỏ rơi chị như này là vì anh ta??? Cô cố lấy lại bình tĩnh, hạ giọng hỏi một câu

"Anh là ai?"

Bên kia im lặng một hồi, cho đến khi giọng minjeong cất lên, yu jimin thoáng mừng rỡ, biết ngay đây là số em mà, nhưng ai vừa nghe máy thế?

"Là ai chị cần biết sao?"

@atch

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top