8
sau một lúc thì jimin cũng đã dỗ xong minjeong, nàng dần nín lại nước mắt cũng không còn rơi. đợi khi nào minjeong thật sự bình tĩnh lại thì cô mới dám hỏi thăm nàng này kia.
"sao em lại khóc thế minjeong?"
"..."
thấy nàng mím môi không dám trả lời, cô cũng không ép nàng nên thôi vậy.
"nếu em đã không muốn nói thì chị không ép em nữa."
nàng ngẩng đầu lên nhìn cô.
"b-bà...bà em mất ạ..."
minjeong mới nín khóc bây giờ lại rưng rưng rồi, jimin quay thẳng người đối diện với nàng, cô vẫn cầm dù và tay còn lại xoa xoa vai nàng.
"đừng buồn."
"bà ấy đã chăm sóc em suốt bao năm qua..nhưng đó lại không phải bà ruột của em."
hả? gì cơ, jimin giật mình. không phải bà ruột thì là bà nào cơ chứ?!
"bà ấy đã nhận chăm sóc em trong trại trẻ mồ côi.."
jimin không nói gì mà nhẹ nhàng đến ôm nàng, một tay cầm dù còn tay kia thì xoa xoa lưng nàng. minjeong lại bật khóc thút thít trong lòng cô, jimin không rõ nàng đã trải qua những gì nhưng những thứ nàng vừa kể, đã đủ khiến cô thương rồi.
nhưng sao...hoàn cảnh của nàng lại giống với em ấy thế nhỉ? cô thầm nghĩ.
"là tại em, tại em không đi thăm bà ấy...giờ bà đi đến nơi khác rồi, em không còn cơ hội thăm bà nữa.."
"không phải lỗi của em, em không thể trách bản thân mình như vậy."
"nếu muốn tâm sự với chị, thì hãy chia sẻ với chị nhé."
minjeong không nói gì, nàng vẫn cứ khóc thút thít trong lòng cô. hơn mười phút sau, nàng mới thật sự bình tĩnh.
"hồi đi học em bị bạn bè trong lớp trêu là không có cha mẹ, bọn họ bắt nạt em, nhiều lắm."
"cô chủ nhiệm đâu? sao em không đi bảo?"
"hồi đó có tiền là có tất cả, nhà em đã không giàu nên chẳng làm được gì cả."
nàng nói rất đúng, hồi đó có tiền là có tất cả, tiền làm mờ đi con mắt của họ. hồi cấp 2 cấp 3 minjeong bị bọn nó bắt nạt rất nhiều nhưng cũng chẳng làm được gì cả, đành cho qua chuyện thôi, tụi nó giàu nên muốn làm gì thì làm được nấy, còn nàng thì không được như vậy.
"nhưng hồi đấy, có một chị trùm trường lại bảo vệ em trước mặt đám đó."
hả...sao có thể trùng hợp đến vậy?? jimin nghĩ.
"em với chị ấy có quen nhau không?"
"..cái này em không kể được không ạ?"
jimin nghĩ cô đã hơi tò mò, nên thôi cô cũng không dám hỏi gì nàng nữa. chắc chỉ là giống hoàn cảnh thôi chứ đâu thể giống người được. một lúc sau trời cũng dần tạnh mưa, nàng cũng đã nín khóc. cả hai nghĩ nên quay về công ty là được rồi.
sau khi quay về văn phòng thì đột nhiên jimin lại bảo họp gấp, hay là giám đốc trừ lương ta? ôi thôi sợ lắm đấy.
"sắp tới, t đi công tác, cần một người để đi cùng."
đám nhân viên ồ lên, chẳng biết là ai đủ tiêu chí để đi cùng giám đốc yu này đây?
"giờ t đưa ra vài đứa hợp tiêu chí này: yeji, ningning, lia."
"còn ai nữa không?"
câu đó là ningning hỏi, em thấy thiếu thiếu 1 người, người đó không ai khác chính là...
"minjeong."
nàng giật mình, mới vào làm công ty mà mình đã đủ tiêu chí rồi sao? lạ à nha.
"rồi t biết nó chọn ai rồi này."
lời này là của ryujin, ryujin vì không đủ tiêu chí nên ngồi hóng chơi chơi, lý do không đủ tiêu chí mọi người biết rồi đấy, trễ dl lắm vl!
"m đéo được chọn thì câm?!"
yu jimin nhấn mạnh từng chữ cho ryujin nghe rõ. ryujin nghe xong chề môi rồi nhỏ giọng nhại lại câu vừa nãy mà giám đốc yu chửi mình.
"ể? winter là nhân viên mới mà đã đủ tiêu chí rồi sao?"
chaeryeong lên tiếng hỏi thử.
"dm nó có vấn đề gì không?"
bị ăn câu chửi từ yu jimin, chaeryeong cũng im thin thít luôn vì rén quá mà.
"được t quyết định rồi."
"t sẽ chọn minjeong để đi cùng."
haiz gần như đã biết được kết quả, chẳng ai bất ngờ gì cho lắm ( trừ minjeong ), vốn dĩ cô đã nhắm minjeong từ đầu để đi cùng mình rồi. còn nàng thì sốc vãi cả chưởng, không ngờ bản thân mình lại được chọn đấy.
"có ai có ý kiến gì không? không có gì thì tan họp với tan làm nhé, hôm nay t cho về sớm, mấy ngày sau đừng hòng được về vào giờ này."
úi giời ai lại dám cãi lời yu jimin, cô chơi lớn cho tan làm sớm hơn hẳn mấy tiếng thì tội gì không về luôn, đám nhân viên ( trừ minjeong ra tiếp ) hớn hở cất tài liệu dọn dẹp chuẩn bị đi về. mấy phút sau thì tụi nó cũng đã về hết trơn rồi, còn để lại jimin với minjeong trong văn phòng này, thấy minjeong cứ ngơ ngơ ngác ngác, cô tiến đến cốc đầu nhẹ vào trán nàng.
"sao em cứ ngơ ra vậy? được chị chọn không vui sao?"
"tại em không ngờ mình lại được chọn."
"có gì mà không ngờ?"
"tại nhân viên quèn như em mà cũng có đủ tư cách để đi cùng với giám đốc, nên em sốc lắm ạ."
jimin nhíu mày nhìn về phía minjeong
"đối với chị em không phải là nhân viên quèn."
AAAAAAAAAAAAAAAA
"giám đốc bị điên thật rồi!!!!"
bây giờ nàng đang nằm ở nhà chứ không còn ở trên công ty nữa, lúc đấy ngại quá minjeong tự bỏ đi bắt xe về luôn không thèm nói lời tạm biệt với jimin, cô bật cười, nàng vừa trẻ con vừa đáng yêu, sao mà dễ thương thế không biết.
sau khi đăng bài viết đó xong, nàng cất điện thoại rồi ngồi trên giường suy ngẫm một lúc.
"nhưng mà..sao giống chị ấy thế nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top