6

"sếp...em xin lỗi. lần sau sẽ không như vậy đâu ạ."

jimin thở dài nhìn về phía minjeong, cô vốn lo cho nàng vì có thể thấy là sức khoẻ minjeong yếu, chứ cô không có đi hỏi ai về nàng đâu nha! đừng nghĩ như vậy đó!!

"còn có lần sau sao?"

thấy jimin nhăn mặt nhìn về phía mình. nàng khẽ giật mình, bây giờ vẻ mặt giám đốc đáng sợ quá đi mất thôi!

"dạ dạ không có lần sau!"

"ăn đi."

nghe giọng của giám đốc yu trầm hơn hẳn lúc trước là minjeong biết cô đã giận mình rồi, mặc dù nàng không biết vì sao cô giận nữa nhưng thôi kệ đi nàng không dám mắc phải lỗi nữa đâu sợ lắm rồi!

nàng rón rén cầm lại bánh sandwich đang còn chưa ăn hết liền ngoạm hết vào mồm luôn, còn ly sữa nóng bên cạnh dần dần cũng đã hết. jimin thấy thế không nói gì liền cầm đĩa với ly cốc vào bếp rửa bát.

"để em rửa cho ạ."

minjeong cảm thấy mình có hơi phiền yu jimin nên muốn bản thân mình rửa bát, nhưng yu jimin nào dám than phiền cơ chứ?!

"ngồi im đấy."

ui đáng sợ quá đi mất huhu / minjeong nghĩ /. nàng nghe lời cô ngồi im không động đậy một li nào, phải nghe lời cô thôi chứ nếu không nghe thì chắc bị phạt luôn mất huhu TvT.

"sếp ơi, em có thể dọn dẹp tài liệu không ạ?"

"làm đi, chị đâu cấm?"

"dạ tại chị bảo em ngồi im nên em không dám động đậy."

hả? cô nói vậy mà cũng nghe luôn sao? thật bất lực với nàng quá đi mất thôi.

"ừ tại chị hết, làm gì làm đi."

"hihi sếp cho em làm rồi đó nha."

vậy là trong lúc jimin rửa bát thì minjeong ngồi dọn dẹp lại tài liệu để chuẩn bị mang đến công ty làm việc. một hồi thì tất cả cũng đã xong, hơn bảy giờ sáng, cả hai lên công ty luôn là vừa rồi.

group: lo làm việc giùm t 🙏

giselle -> karina


'em ấy' được nhắc đến, chính là tình đầu của yu jimin.

một hồi sau cũng đến buổi trưa, giờ này là các nhân viên sẽ được nghỉ ngơi. yu jimin đứng dậy lấy hộp cơm trong túi. vào văn phòng, thấy minjeong còn đang mải làm việc, cô đặt hộp cơm trước mặt minjeong làm nàng ngẩng mặt lên xem, rồi nhìn sang cô chờ cô nói.

"ăn đi, trưa không có gì ăn là mất sức đấy."

đám nhân viên nháo nhào xem yu jimin định làm gì thì đã bị cô trừng mắt nhìn họ, lạnh sống lưng quá nên khỏi hóng nữa ai nấy tự lấy hộp cơm mình chuẩn bị ra ăn.

"em cảm ơn sếp, nhưng sao sếp cứ mang đồ ăn cho em vậy?"

một câu hỏi khó trả lời đối với yu jimin..

"ăn đi, hỏi nhiều."

thấy jimin không trả lời mình nữa thì thôi, ngồi ăn đi vậy. yu jimin lấy ghế ngồi cạnh minjeong nhưng lại không có hộp cơm nào. minjeong cứ thấy thiếu thiếu nên quay sang nhìn, hoá ra là cô không chuẩn bị hộp cơm cho chính bản thân mình! nàng nhíu mày lại rồi hỏi cô:

"sếp không chuẩn bị đồ ăn cho mình hả?"

"không, tí ăn."

"sếp...còn giận em hả?"

"gì? ai thèm giận cái người bỏ bữa như em."

rồi là không giận dữ chưa?

"sếp đã chuẩn bị cho em bữa sáng lẫn bữa trưa rồi mà chính sếp lại chưa ăn gì...hay là, sếp ăn chung với em không?"

minjeong cứ nói nhỏ lại làm jimin không nghe nổi câu sau. jimin nhìn thẳng vào mắt nàng rồi nói:

"em nói gì cơ? nói rõ lên xem nào?"

"e-em...em nói là..sếp ăn cơm cùng em không?"

jimin phì cười

"ồ, nếu như vậy em đâu có no?"

"không, sếp đã chuẩn bị cho em rồi..n-nên nên ăn cùng em đi.."

"nếu em đã mời, thì chị không khách sao đâu đó nhé?"

"dạ.."

nói vậy thôi chứ suốt bữa ăn jimin chỉ ăn tầm 2-3 thìa cơm là cùng, còn lại để minjeong ăn gần như là hết, đến lúc nàng no thì còn xót lại thịt với một chút cơm thì jimin mới ăn nốt. minjeong mải ăn không để ý gì đến cô lắm, nhưng hình như nàng cũng thấy cô ăn hơi ít thì phải..

"sếp..em thấy hình như sếp ăn hơi ít.."

"sao, em lo cho chị à?"

nàng khẽ giật mình

"dạ?"

cô tiến gần lại nàng rồi nói:

"chẳng phải là em lo cho chị sao? hửm?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top