05.ôm và được ôm

Nắng sáng lặng lẽ tràn qua khung cửa sổ tầng hai,từng vệt nắng dài xiên thành từng vệt,rọi vào căn phòng ngổn ngang đồ đạc

Minjung dụi mắt,lồm cồm bò dậy từ góc nệm của riêng mình.Nhóc ngáp dài,vừa định vươn vai thì ánh mắt dừng lại ở cảnh tượng bên cạnh

Ở khoảng giường bên cạnh,Minjeong vô thức rúc sâu vào người Jimin,cánh tay vòng qua eo chị,như chú cún nhỏ nhất quyết giữ khư khư khúc xương.Còn Jimin thì nghiêng đầu,má cạ vào tóc Minjeong,mắt nhắm nhưng môi mím nhẹ,trông rất tận hưởng.

Minjun tròn mắt,đưa tay ôm miệng

"Chị Minjeong..phản bội mình rồi"

Minjun cảm thấy mình thật thừa thãi.Nhìn hai người chị ôm nhau,trái tim nhóc chợt nghẹn lại

Nhưng thay vì buồn rầu quá lâu,Minjun ngay lập tức bật mode phóng viên.Nhóc lén lút lục lọi quanh chăn,chỉ mất vài giây để chạm vào điện thoại của Minjeong kẹt dưới gối

"He he,ý trời đã định,chị Minjeong..đừng giận em nhé"

Với tốc độ thần sầu,Minjung đã lọ mọ mở khóa được mật khẩu, ngay lập tức tìm đến camera,lia một vòng,từng tấm ảnh full hd từ nhiều góc độ khác nhau được lưu vào bộ sưu tập,nội dung khái quát của những bức ảnh ấy đều ghi lại hình ảnh Minjeong siết chặt lấy Jimin,rúc sâu vào hõm cổ chị.

Sau khi chụp xong,Minjun ngồi bệch xuống đất,ngắm nhìn lại thành quả mà mình cất công canh góc từ nãy đến giờ,định gửi cho mẹ Kim nhưng lưỡng lự,cười khúc khích

"Đây sẽ là bằng chứng quý giá để sau này mình có thể mặc cả với chị hai.Hừ, tưởng giấu được mình sao?"

Minjeong lúc này khẽ cựa mình,mí mắt nặng trĩu sau giấc ngủ sâu.Cảm nhận được hơi ấm vẫn sát bên mình làm em thoáng cười nhưng khi ý thức bật dậy: nàng đang nằm sát vào Jimin không một khẽ hở,tay vẫn quấn quanh eo người ta

Má em nóng bừng,vội vàng muốn rút tay ra.Nhưng tiếng khúc khích khả nghi dưới giường làm nàng nghi ngờ

Minjeong lập tức nhổm dậy và đông cứng ngay sau đó

Minjun ngồi bệch dưới đất,tay cầm điện thoại của mình,tay lướt ảnh cười híp mắt

"Chị hai ơii ~ Ôm chị Jimin có ấm không ạ ? Em đã chụp được ảnh rồi~ Full HD luôn đóo "

Minjeong hoảng hốt lao xuống giường,đưa tay giật phăng lấy điện thoại

"Trời ơi,em ăn gan gì mà dám động vào điện thoại của chị vậy hả?"

Minjun cười ranh mãnh,không chịu buông điện thoại.Cả hai cứ đôi co như vậy suốt năm phút.Ngón tay Minjeong vô tình cấn vào màn hình làm những tấm ảnh ấy được chuyển tiếp sang cho mẹ Kim mà chẳng ai hay biết

Jimin tỉnh dậy trong sự ồn ào chả hai chị em,chị khẽ dụi mắt,nhìn hai đứa nhóc đang giằng co cố giành lấy chiếc điện thoại

"Chuyện gì thế? Sáng sớm đã ồn thế "

Minjun ngay lập tức lên tiếng trêu chọc

"Chị Jimin! Được chị Minjeong ôm có thích không ạ?"

Minjeong lập tức đỏ mặt,đưa tay che đi khuôn mặt nóng bừng

"Minjun!!! Im ngay cho chị"

Jimin tựa lưng vào thành giường,mái tóc lõa xõa rối xù lên,ánh mắt lờ đờ nhưng đã bị câu hỏi của Minjun làm cho thức tỉnh

"Minjeong...ôm chị ngủ hả?"

Minjeong đang trốn trong chăn lúc này liền chui tọt ra,huơ tay múa chân thanh minh

"K-không có,e-em chỉ v-vô thức thôi, không có ý gì đâu-thật đó "

Minjun ngồi dưới đất,ôm bụng cười ngặt nghẽo,châm dầu vào lửa

"Haha,vô thức mà lại siết chặt như ôm gấu bông ấy? Chị nhỉ?"

Minjeong xấu hổ hét lớn,mặt đã sớm đỏ như trái cà chua chín

"Minjun!!!"

Còn Jimin… chị không kìm được mà bật cười. Tiếng cười của chị trong trẻo, thoát ra như một khúc nhạc xoa dịu căn phòng. Sau bao ngày chỉ toàn mệt mỏi và nước mắt, nụ cười ấy khiến Minjeong bất giác sững lại.

Jimin cốc nhẹ đầu Minjun

"Thằng nhóc này,không được trêu chị hai em nữa,ảnh chụp thì xóa đi nhé "

Minjun chun môi

"Xùy,chị chỉ bênh chị ấy thôi ~"

Jimin nhìn sang Minjeong,mặt vẫn ửng đỏ,chăn quàng quanh người chỉ chừa lại cái đầu be bé,nghe ngóng tình hình

Cũng… không sao đâu. Thật ra… có em ôm chị ngủ một đêm, chị thấy yên tâm hơn nhiều.”
Câu nói nhẹ tênh, nhưng khiến Minjeong bừng cả lồng ngực. Nàng cúi gằm mặt, đôi tai đỏ lên

Lúc này,tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại vang lên.Nội dung tin nhắn được gửi đến từ Mẹ Kim

"Mẹ sắp có con dâu rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top