04.i choose you

Chiều hôm ấy,Minjun đã chơi nhà hơi chán chê,ánh mắt em ấy lừ đừ có vẻ buồn ngủ.Jimin tinh ý,liền mời hai chị em đến nhà

"Hai đứa có muốn lại nhà chị chơi không?Sẵn tiện,khi nào cần gửi gắm Minjun thì cứ đến địa chỉ đấy "

Mắt Minjun lập tức sáng lên,nhảy cẫng

"Đi ! Đi ạ!"

Minjeong thoáng ngần ngại,nhưng nhìn khuôn mặt háo hức của em trai,nàng chỉ biết thở dài gật đầu

Căn hộ của Jimin nằm trên tầng hai của tòa nhà nhà cao chót vót,mặt ngoài phủ bằng một lớp kính lấp lánh,sáng lóa dưới ánh hoàng hôn.Từ xa đã có thể nhìn thấy,một khối trụ khổng lồ nổi bật trên khu phố

Khi cả ba bước vào sảnh,tiếng "ting" đặc trưng của thang máy vang lên,theo sau là tiếng cửa kim loại dạt sang hai bên.Minjun thích thú nhảy chân sáo hò reo

"Chị Jimin ở cao thế này á! Thích thế !"

Jimin cười,khẽ vòng tay,bế xốc Minjun lên vai

Khi thang máy khẽ rung lên báo hiệu đã đến điểm đến.Minjeong đi cạnh Jimin,khép nép,tay mân mê cạp quần,lo lắng nhìn sang .Mùi hương thoang thoảng từ mái tóc chị len lỏi trong không gian làm Minjeong vô thức nghiêng đầu.

"Keng" Cánh cửa mở ra,Minjun liền phấn khích reo vang

"Oa,rộng quá! Chị hai mau mau vào đi"

Lúc bước vào,Minjeong thoáng ngỡ ngàng

Không gian bên trong giản dị nhưng ấm cúng. Tường sơn trắng tinh, vài bức tranh khung gỗ treo thẳng hàng. Phòng khách nối liền bếp, sofa xám tro đặt ngay cạnh cửa sổ lớn nhìn xuống thành phố.Nhưng ở một góc nhỏ của ngôi nhà,chiếc bình gốm vỡ vụn nằm lăn lốc,mảnh thủy tinh vẫn chưa được gom gọn,khung ảnh trên kệ sách nứt vỡ,bức ảnh trong khung chỉ còn một nửa — là hình ảnh chị với nụ cười rạng rỡ và một cánh tay của ai đó đứng cạnh ,nhưng đã bị xé đi.Ngay cả một chú mèo đen bằng bông nằm gọn trong thùng rác bên cạnh,như một món đồ bỏ đi,chẳng ai thèm ngó ngàng đến.

Minjeong khẽ cau mày,nhìn sang Jimin.Nhưng Jimin vẫn giữ nguyên nụ cười,đặt túi kẹo xuống bàn:

"Xin lỗi nhé,chị vẫn chưa có thời gian dọn dẹp chúng"

Minjeong không nói gì.Nhưng em hiểu,mớ hỗn độn kia không phải do Jimin lười biếng hay bất cẩn.Trong đôi mắt,nụ cười chị chứa đựng nhiều điều hơn thế — một vết thương vẫn từ từ rỉ máu,chưa kịp lành.

Minjeong nhíu mày khi thấy Minjun không cởi giày dép mà vẫn ung dung chạy nhảy khắp nhà,Minjeong nhắc nhở với tông giọng răn đe

"Minjun! Cởi giày ra mau,bẩn nhà chị Jimin mất"

Minjun nghe đến đó liền mếu máo,núp sau lưng Jimin

"Không sao mà,em không cần nghiêm khắc thế đâu"

Minjun lè lưỡi trêu chọc chị mình khi có Jimin bênh vực

Minjeong ôm trán

"Tch.. Chị cứ bênh nó như này sẽ sinh hư đấy"

Jimin chỉ cười nhẹ,cởi áo khoác ra rồi treo lên xào đồ

Minjun thì chạy khắp nơi như chim sổ lồng,ngó nghiêng từng ngóc ngách rồi phát hiện ra cây guitar cũ kĩ,dăng đầy mạng nhện trong góc tủ,trên chiếc guitar ấy nguệch ngoạc một dòng chữ

"Tặng Yu Jimin,từ Yoon Taeyung ♡"

Từng chữ một nguệch ngoạc,méo mó.Chắc hẳn người tặng đã không gửi gắm tâm tình vào món quà này.

"Chị Jimin cũng biết chơi guitar ạ?"

Nhắc đến guitar,Jimin chợt khựng lại,miệng cố nặn ra một nụ cười ngượng nghịu

"Ừm,một chút"

"Chị hai em cũng biết chơi guitar đó"

Minjun vỗ ngực khoe khoang

"Vậy sao? Minjeong có muốn chơi thử một bài không?"

Minjeong ban đầu có hơi lúng túng,nhưng vì ánh mắt long lanh của em trai mình,đành phải cầm lấy chiếc đàn bụi bặm.Em cẩn thận phủi bụi,đưa tay gẩy nhẹ dây đàn,âm thanh vẫn còn khá trong,chỉ hơi lệch tông sau một thời gian dài bị lãng quên.Nàng ngồi xuống sofa,thử chỉnh lại dây rồi từng giai điệu trong trẻo vang lên

Âm thanh mộc mạc vang lên đều đặn và ấm áp.Giọng Minjeong ngân nga,giọng hát trầm nhẹ khẽ ngân lên.Một giai điệu quen thuộc bỗng lọt vào tai Jimin làm chị ngỡ ngàng

Bài hát này...Là bài hát mà chị yêu thích,cũng là bài hát đưa chị trở về với những kí ức quái quỷ cùng người yêu cũ

"Don't you know that I choose you over anybody else?
When you're not around, it's just bad for my health
I'm good on my own, but with you, I'm something else
You're telling me to choose up, but I already choose you.." (*)

Minjun ngồi bệch dưới sàn,người khẽ lắc lư theo từng nhịp điệu.Nhưng người lặng người lại chính là Jimin

Ánh đèn dịu nhạt rọi xuống,Minjeong ngồi trên sofa,gương mặt nghiêm túc một cách cuốn hút,đôi mi khẽ cụp xuống theo từng câu hát.Dây đàn rung lên theo từng nhịp gẩy,xóa nhòa đi lớp bụi mịn phủ trên cây đàn cũng sưởi ấm một phần bụi bặm trong trái tim Jimin.

Khi nốt nhạc cuối cùng lắng xuống,cũng là lúc Minjun thiếp đi dưới nền nhà mát rượi,Minjeong ngẩng lên thì bắt gặp hàng mi ướt đẫm của Jimin

"Cảm ơn em,Minjeong,lâu lắm rồi chị mới nghe được tiếng guitar trong nhà mình"

Nàng mỉm cười,lần thứ hai kể từ hôm ở quán bánh ngọt,Minjeong nở một nụ cười đúng nghĩa — nó rạng rỡ,sâu lắng đến lạ

"Đàn chỉ là nhạc cụ...quan trọng là ai đánh..và bài hát đó là dành cho ai"

Giọng Minjeong vẫn kiên định nhưng lần này pha chút dịu dàng

"Chị đã đập vỡ những thứ đó sao?"

Jimin thoáng sững lại,rồi bật cười ngắn,giọng khàn khàn

"Ừm...Có hơi trẻ con nhỉ?"

Không gian chợt tĩnh lặng,lòng Minjeong như trĩu xuống,nặng nề một cách khó hiểu.Em như cảm nhận được cơn âm ỉ trong lòng,nỗi đau từ mối tình đơn phương năm xưa lại chợt ùa về.Bóng dáng Kim Minjeong năm ấy lần này lại in hằn lên Yu Jimin,một kẻ dư thừa trong tình yêu,luôn đứng về phía sau,lặng lẽ nhìn những người đã cướp lấy trái tim của mình rồi lẳng lặng quay đi.

"Có những thứ mình nên để nó vỡ nát hay biến mất đi,sẽ nhẹ lòng hơn,đúng không?"

Jimin lần này không kìm được nữa,nước mắt cứ thế tuôn ra.Từng giọt tí tách xuống lòng bàn tay.Chị ôm lấy mặt mình,cắn môi đến bật máu để kiềm lại tiếng nức nở.Làm Minjeong hốt hoảng,quăng chiếc đàn sang một bên,nhích lại gần đưa vai mình sát bên chị

"Cứ khóc đi,vai em rộng lắm"

Câu nói ấy tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến hàng rào mà Jimin đã cất công xây dựng sụp đổ ngay tức khắc.Chị cúi đầu,để đôi mắt mình yên vị trên vai em,nức nở đến khi nước mắt thấm đẫm vào vai áo.

Trong ánh đèn vàng nhạt nhòa,tiếng nấc dần thưa thớt đi,vai áo em cũng dần khô ráo,cơn mưa trong lòng Jimin cũng dần tạnh.Bàn tay chị vô thức bấu nhẹ vào lưng áo em,như sợ rằng nếu buông ra,mình sẽ bị khoảng không vô tận ấy nuốt chửng thêm lần nữa.

Tay Minjeong vẫn vuốt lưng chị đều đều như đang chăm sóc một đứa trẻ quậy phá chìm vào giấc ngủ.

"Ngủ ngon nhé... Ngày mai sẽ tốt thôi"
_

Nửa đêm,Jimin chợt mở mắt.Căn phòng chìm trong bóng tối,chỉ còn ánh đèn hắt hiu của đường phố.Bên cạnh là Minjun đang ngủ mê,miệng phát ra những hơi thở đều đều.

Jimin định trở mình thì nhận ra Minjeong nằm ở mép giường,xoay mặt về phía cửa sổ.Gió đêm rít qua ô cửa sổ hé mở,làm vai Minjeong nhẹ run lên

Jimin nhẹ ngồi dậy,bước xuống giường.Nhẹ nhàng khép lại cửa sổ,kéo rèm để gió không len vào.Cúi xuống nhặt chiếc chăn lên,phủ lên người Minjeong thật nhẹ

Ngỡ Minjeong vẫn đang say giấc,nhưng khi tấm chăn vừa chạm vào,đôi mi đang khép lại từ từ mở ra,đồng tử lấp lánh dưới ánh đèn mờ

"Chị..chưa ngủ sao?"

Giọng Minjeong vẫn còn ngái ngủ,khe khẽ

Jimin chỉ bật cười,thì thầm:

"Em ngủ say đến mức sắp rơi khỏi giường rồi.Lạnh nữa,coi chừng ốm.."

Jimin ân cần chỉnh lại dáng nằm cho em,bàn tay lại vô tình chạm nhau,nhưng không ai rụt lại.Minjeong nắm lấy ngón tay chị thay lời cảm ơn

Cả hai im lặng, chỉ nghe tiếng kim đồng hồ tích tắc và hơi thở đều đặn của Minjun ở giữa. Trong không gian nhỏ bé, hơi ấm bàn tay truyền sang, lặng lẽ mà đủ làm tim cả hai đập nhanh hơn thường lệ.

Jimin ngập ngừng,rồi cất giọng nhỏ xíu như sợ làm phiền đến giấc ngủ người kia

"Minjeong...chị nằm gần em chút được không?"

Minjeong như không tin vào tai mình,hỏi lại lần nữa
"Hả? Chị nói gì?"

"A..à k-không không phải,y-ý chị không phải thế? Ư-Ừm chị muốn.. nằm ở mép giường..Đ-để Minjun có nhiều không gian hơn!"

Jimin lắp bắp,gãi má,môi mím lại trông như trẻ lên ba muốn nói lời thích người khác

Lo cho người ta thì nói đi

Minjeong định buông lời từ chối nhưng nhìn vẻ dè dặt pha tí chân thành của Jimin cũng có chút buồn cười.Em khẽ nhích người sang một bên thay cho lời chấp nhận.

Jimin mỉm cười,chậm rãi đặt lưng xuống ngay cạnh Minjeong.Khoảng cách giữa cả hai chỉ còn gang tấc.Hơi thở âm ấm của Jimin xoẹt qua tai,làm mặt em nóng ran.

Trong bóng tối,Jimin kéo chăn,che phủ cho cả ba.Bàn tay vô thức đụng vào cánh tay Minjeong nhưng vì quá ngượng ngùng mà rụt lại.Nhưng Minjeong đã chủ động nhích sang,vai chạm vai mà thiếp đi .

Giữa tiếng gió rít ngoài khung cửa sổ và nhịp thở đều đặn của cả ba.Trong đêm khuya thanh vắng,nhịp tim của cả hai hòa làm một như một bí mật nhỏ dành riêng cho đêm nay.

//

Don't you know that I choose you over anybody else?
When you're not around it's just bad for my health
I'm good on my own, but with you, I'm something else
You're telling me to choose up, but I already choose you

✩°。⋆⸜

Chị không biết rằng em chọn chị hơn bất kỳ ai khác sao?
Khi chị không ở bên, điều đó chỉ khiến sức khỏe của em tệ hơn
Em vẫn ổn khi ở một mình, nhưng với chị, em là một điều gì đó khác
Chị bảo em lựa chọn, nhưng em đã sớm chọn chị rồi

(*) Lý do tui lựa chọn bài hát "I Choose You" của Kiana Ledé là vì bài hát này đã được Jimin hát trong trương trình LeeMujin Service,với cương vị là một delulu-er thì khi Jimin hát bài này nó giúp tui liên tưởng đến Minjeong,lời bài hát nó ăn khớp đến kì lạ luôn ấy.Tui mong mọi người sẽ dành thời gian để thử lắng nghe bài hát này,thật sự hay lắm đó !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top