Chap 7: Đối mặt

Minjeong nắm chặt lấy tay Jimin bước vào khán phòng, nàng biết cô vẫn chưa vượt qua nỗi sợ hãi mà nơi này mang lại. Minjeong chỉ đành ở bên an ủi cô rằng mọi chuyện không sao hết. Dù trên đường đến đây Jimin vẫn tỏ ra mình ổn nhưng nàng biết rằng cô đang run rẩy liên hồi. Đôi mắt ấy giờ đây bỗng xôn xao, Minjeong cảm giác Jimin như sắp khóc vậy. Nàng đầy lo lắng hỏi cô:

-"Chị có muốn về không?"

Jimin không hề muốn Minjeong lo lắng cho mình, cũng không muốn bị nói rằng hèn nên không dám đối mặt, cô đáp:

-"Chị ổn thôi, em đừng lo lắng."

Trái ngược lại với lời Jimin nói thì nàng mang đầy lo âu và xót xa. Nàng sợ rằng Jimin sẽ không giữ được bình tĩnh để mà đưa ra phán quyết nữa.

Trong lúc đấy, buổi đấu giá bắt đầu. Một tràng vỗ tay, ánh đèn, những tấm bảng số. Jimin giờ đây cảm giác đầu mình quay cuồng như thể bị chuốc thuốc, cô cảm thấy khó thở. Điều hòa bật 24/7 nhưng cô lại nóng nực đến lạ. Minjeong luôn chú ý đến Jimin liền phát hiện ra cô đang không ổn.

-"Mình về thôi, không cần gượng như vậy đâu."

-"Chị không sao mà, chỉ là có chút chóng mặt thôi."

-"Nhưng mà em không yên tâm nên mình về thôi. Nhìn chị như vậy em xót lắm."

Ánh mắt Minjeong đã long lanh từ bao giờ, nàng thương cho chồng nàng phải nhớ lại những điều tồi tệ ấy. Thế nhưng, mọi chuyện hoàn toàn rơi khỏi tầm kiểm soát khi...

-"Chúng tôi bắt đầu khởi điểm món đồ đầu tiên được đấu giá bởi nhà William!"

Tấm màn trắng được vén lên trong sự ngỡ nàng của mọi người. Đó là một chiếc lồng chim bằng vàng nhưng nó lại có kích thước như để nhốt một người. Những thứ như vậy chính là món đồ tiêu khiển của giới thượng lưu và họ rất ưa chuộng món đồ như thế. Kì lạ thay bên trên có một tấm bảng tên cũng được làm bằng vàng.

-"Bà William sao bảng tên đó lại đề là Yu Jimin vậy?"

-"Tại vì người từng ở trong đấy có tên là Yu Jimin."

Minjeong hoàn toàn sững sờ trước những gì nàng nhìn thấy, nàng tự hỏi tại sao nó lại xuất hiện ở đây vì rõ nàng nó đã được tiêu hủy từ rất lâu rồi. Chiếc lồng đó vẫn còn tồn tại chỉ có thể vì có người đã bán đứng công ty và giao cho nhà William. Minjeong không biết làm gì hết, nỗi lo âu từ lúc ấy bỗng dâng trào lên mãnh liệt khiến nàng cảm giác như thể hôm nay là ngày cuối nàng còn sống.

May thay Jimin vẫn chưa thấy chiếc lồng ấy, nàng cố tình xé chiếc váy làm thành khăn để bịt mắt Jimin lại. Cô không hiểu nàng đang làm gì nhưng vẫn nghe theo nàng mà bịt mắt lại. Minjeong không phải là người duy nhất cảm thấy khó tin mà còn cả các ông bố của hai người và cặp đôi Aeri-Ning.

Ông Kim ở bên cạnh phải ngăn ông Yu phá tan nơi này trong cơn tức giận, ông Kim nhìn Minjeong như ra hiệu rằng nàng đưa Jimin về còn nơi này để hai ông giải quyết. Không chần chừ, Minjeong liền kéo tay Jimin ra ngoài và ra hiệu cho Aeri với Ning giúp đỡ nàng.

-"Sao em lại kéo chị ra ngoài vậy."

-"Em nghĩ là chị nên về nghỉ ngơi đi, được chứ?

-"Nhưng..."

-"Đừng nhưng gì hết, đi về đi. Tớ chở cậu về."

Aeri biết một tên cứng đầu như Jimin sẽ không chịu thua nên đành đưa ánh mắt cún con nhờ Ning giúp. Ning cũng bất lực vì hai con người này, thì thầm vào tai Jimin nói rằng:

-"Em nghĩ là chị cũng đủ tinh tế để nhận ra rằng Minjeong đang lo cho chị đến khóc rồi nên hãy về nghỉ ngơi đi. Vì vợ chị."

Jimin có chút không cam tâm nhưng đành về nhà vì Minjeong, lúc nhìn thấy đôi mắt long lanh của nàng, cô cũng trạnh lòng. Aeri kéo mãi Jimin mới chịu vào xe còn Ning nói vài ba câu với Minjeong rồi cũng đi luôn.

-"Nhẹ nhàng thôi chủ tịch."

-"Yên tâm. Sẽ không nhẹ nhàng đâu à mà tớ nhờ cậu cái này."

Minjeong bước vào lại khán phòng, phần đấu giá chiếc lồng vẫn đang tiếp diễn với số tiền đã lên đến 50 triệu đô thuộc về các ông bố.

-"52 triệu đô!"

-"Vâng! 52 triệu đô cho nhà Fred..52 triệu đô lần 1...52 triệu đô lần 2..."

Nàng không ngần ngại dơ bảng, nói:

-"80 triệu đô!"

-"Ông Fred chúng ta không thêm được đâu, công ty vẫn còn nợ mà ông."

-"Tôi mặc kệ. Chúng ta cần mua cái lồng chết tiệt đấy để hợp tác với bà William. 82 triệu đô!"

-"100 triệu đô!"

Ông Yu với ông Kim đầy sững sờ khi con gái mình thốt lên câu đấy vì Minjeong là người không hay tiêu sài mà còn tiết kiệm. Nhìn vào đôi mắt con gái mình ông Kim đành lắc đầu.

-"Ông đừng thất vọng như vậy."

-"Đâu. Ai bảo tôi thất vọng. Ông nhìn ánh mắt con bé đi, nó sắp sửa ăn tươi nuốt sống tất cả bọn họ rồi và một khi con bé đã cáu thì chẳng ai ngăn được đâu."

-"Vâng! 100 triệu đô lần 1...100 triệu đô lần 2 và BÁN CHO NHÀ KIM!!!!"

Thế nhưng mọi người bỗng ngạc nhiên khi Minjeong đưa ra yêu cầu rằng nàng muốn gặp người sở hữu nơi này. Không nằm ngoài dự đoán của ông Kim vì ông biết chắc rằng con mình sẽ đốt nơi này đi.

-"Xin chào cô Kim, tôi là Zhing, chủ sở hữu của nơi này. Không biết cô có vấn đề gì?"

-"Tôi muốn mua lại nơi này."

-"Tôi phản đối! Đây là nơi bao năm giới thượng lưu chúng tôi luôn đấu giá, tìm kiếm những điều mình muốn. Cô là ai mà dám xem vào?"

-"Tôi á? Tôi là người có tiền. Mời ngài ra giá."

-"Được nếu cô Kim trả được thì chúng tôi đưa ra cái giá 600 triệu đô cho nơi này."

Mọi người không tin được vào tai mình với con số vừa được chủ nơi này đưa ra. Nó là con số quá to và gần như có thể sống xa hoa cả đời với nó. Và câu trả lời của Minjeong còn khiến tất cả bất ngờ hơn nữa.

-"Được! Tôi đồng ý. Còn cổ đông nào của nơi này phản đối không?"

Giờ đây không ai dám phản đối nữa. Lúc này Aeri đi vào với rất nhiều giấy tờ cho việc kí hợp đồng hai bên. Họ không ngần ngại kí vào đó, vừa kí xong Minjeong liền lên sân khấu cầm mic nói.

-"Bây giờ nơi này là của tôi. Mời mọi người ra ngoài và bảo vệ hãy đuổi những người khác ở các phòng khác ra."

Tất cả mọi người có mặt ở đấy đều tỏ vẻ khó chịu khi mình bị đuổi ra nhưng đành phải nghe theo. Họ bước ra ngoài và thấy một chiếc xe chở đầy xăng. Minjeong sau khi thấy mọi người ra hết liền ra lệnh phóng hỏa nơi này trước sự chứng kiến của hàng trăm người. Và đây cũng là lời răn đe mà Minjeong dành tặng đến bà Joseph và William.

Ông Yu và Kim nói rằng mình sẽ ở lại để nó cháy hết mới về còn Minjeong cứ về nhà riêng của hai người trước rồi mai về nhà cũng được. Nàng tức tốc lái xe về nhà trong lo lắng.

Bước chân vào nhà, Minjeong thấy một người đang nằm ngủ trên sofa vì đợi nàng liền cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Nàng chọt vào má Jimin làm cô thức giấc.

-"Em làm chị dậy rồi à?"

-"Không sao, chị ngủ nhiều rồi mà. Ngồi vào lòng chị này."

Minjeong ngồi vào lòng Jimin, nàng không nhịn được mà bất giác khóc trên vai cô. Minjeong thương Jimin nhiều lắm vì chồng nàng chịu khổ nhiều rồi. Minjeong vừa khóc vừa xoa đầu Jimin còn Jimin thì vỗ ve nàng.

-"Chị không sao rồi nên vợ đừng khóc mà. Em khóc chị xót lắm, mọi chuyện ổn rồi nên vợ đừng."

Một lúc sau Minjeong không còn khóc nữa, cô bế nàng vào tắm rồi thay quần áo cho nàng. Minjeong bỗng ngủ quên trong lúc thay đồ nên Jimin bế nàng vào giường rồi đắp chăn, hôn lên trán nàng.

Ngủ ngoan em nhé! Chị đây rồi.

Và tối đấy, cơn ác mộng đã không còn.
____________________________________
Xin chào bà con cô bác!
Sau những ngày quên pass thì cuối cùng hnay toi đã nhớ😎
Chân thành cảm ơn mọi người với con số 35 fl🙆‍♀️
Còn nứa nha mọi người😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top