Chap 6: Đoàn tụ
Hé lô mấy bồ nha! Lâu wá hong gặp. Tui comeback rồi nè. Nhớ lắm nên cho chap dài lắm á trời.
Enjoy truyện nha😘😘
Thank you, love.
_________________________________
"Trong tình huống khó xử thế này chỉ cần một nụ cười tự tin"
- Kem đánh răng P/S -
Được rồi. Quay lại quá khứ nhiều chút. Cái thời Jiminjeong còn trẻ trâu yêu bát gơ, bát boi theo phong trào.
Năm 2019 – Học viện SM
-"Thời gian chỉ còn 2 phút. Liệu đội chủ nhà có thắng được đội khách và dành được ngôi vị quán quân đã lỡ trượt vào năm ngoái không."
-"Bình luận viên Chanyeol anh nghĩ thế nào khi chỉ còn từng ấy thời gian, khả năng lật ngược tình thế của họ đang rất thấp, đội trưởng Jaehyun đang cầm bóng nhưng không thể cản phá được hàng phòng thủ của học viện Hoàng Gia. Liệu phép màu nào sẽ xảy ra?"
-"Bình luận viên Kai tôi cũng không biết sẽ thế nào. Vợ tôi thì đã đoán là học viện Hoàng Gia sẽ thắng nên tôi sẽ dự đoán rằng đội của đội trưởng Yu Jimin sẽ bảo toàn chiếc cúp và giữ ngôi vị quán quân."
-"Thời gian chỉ còn 30s và câu hỏi của chúng ta vẫn là liệu sẽ có phép màu nào đến với Choi Jaehyun cũng như là học viện SM."
-"Đội trưởng Jaehyun mất bóng từ tay đội trưởng Yu, đã lấy lại được bóng, một quả 3 điểm??? Bóng đi lệch rổ. Tệ thật!"
-"Ấy! Bình luận viên Kai chớ có nóng. Anh đi nhắn thử vợ anh xem là ai thắng, nghe lời vợ là cái gì cũng mĩ mãn. Còn lại để tôi lo liệu."
-"Đội trưởng Jimin có bóng nhưng sao lại không ném, hiện tại hai đội trưởng đang có một cuộc trò chuyện nho nhỏ. Đội trưởng Jaehyun lao vào đội trưởng Jimin, tôi tự hỏi mình đang xem bóng rổ hay bò húc nữa!"
-"VỢ TÔI BẢO YU JIMIN THẮNG!"
-"MỘT QUẢ ÚP RỔ VÀ HẾT GIỜ!"
-"Xin chúc mừng học viện Hoàng Gia đã giữ được trọn vẹn ngôi vị quán quân, chúc mừng nữ hoàng Yu Jimin và chúc có một buổi lễ ăn mừng thật hoành tráng!"
Yu Jimin? Là chị ta!
Choi Jaehyun nãy giờ vẫn còn bực tức vì thua một con nhỏ vô danh tiểu tốt nhưng vẫn được mọi người tung hô là nữ hoàng. Hắn chuẩn bị ra "đàm phán" với Jimin thì nhớ ra em người yêu mình vẫn đang ở trên khán đài và đã xem hết trận đấu. Jaehyun cứ ngỡ em người yêu của mình sẽ âu yếm rồi an ủi anh nhưng không. Ngay khi hắn vừa đứng trước thì câu đầu tiên hắn nghe được là
-"Chia tay đi.''
Không cáu, không tức giận, không khóc. Lời nói ấy nghe như gió thoảng mây bay, tựa như lông hồng. Chỉ là một điều gì đấy nhỏ nhoi chứ không to tát.
-"Minjeong? Tại sao chứ? Do em hết thích anh? Do em phiền với những cô gái theo đuổi anh? Do anh thua con nhỏ đó hay điều gì?"
-"Không. Không. Phải."
-"Vì Yu Jimin?"
-"Nói thẳng ra thì anh thua từ đời rồi chỉ là hôm nay tôi mới chính thức cho anh biết thôi. Tôi chưa hề yêu anh mà nếu có thì chẳng có gì là thật lòng đâu. Trêu đùa cả đấy!"
Nghe xong. Jaehyun không kìm được cơn giận của mình mà định đi đấm con người vẫn đang cười trong chiến thắng vài phát.
-"Đừng có đi. Cẩn thận vào viện, tôi nói rồi đấy!"
-"Cô tưởng cô ngon lắm chắc? Xin lỗi nhé! Một đứa nhà nghèo trông phèn như cô thì còn lâu mới xứng với tôi. Đừng tưởng tôi không nói gì rồi lên mặt với tôi. Bảo sao cô thích Jimin, cặp đôi hoàn cảnh hợp nhau quá mà!"
-"Tùy."
Minjeong mặc kệ Jaehyun làm gì thì làm. Ất a ất ơ mà tưởng mình giỏi lắm đến mức đi đâu ngứa mắt thằng nào đấm chết ** thằng đấy. Và như dự đoán, Jaehyun đã chạy ra đến chỗ Jimin. Giơ tay định đấm cô nhưng mà cũng như dự đoán Jaehuyn bị đấm lại gấp đôi. Nhiều khi Minjeong thấy chẳng có sức mạnh gì gọi là tình bạn với tình yêu là thắng cái người mạnh hơn cả. Buff thì cũng có chừng mực thôi chứ làm gì có chuyện cứ bạn bè là cơ bắp cuồn cuộn rồi đánh thắng.
Jaehyun đã bầm tím cả mắt rồi mà cứ không chịu thua vẫn khăng khăng muốn đánh tiếp. Jimin đánh thằng này mà cũng khổ tâm lắm chứ! Cô có muốn đánh đâu mà thằng này cứ bắt ấy.
Minjeong biết chuyện này sẽ còn kéo dài chán nếu không ra ngăn nên nàng lấy thanh Shinai – kiếm tre trong bộ môn Kendo để đánh cả hai ra. Kiếm đập chân Jimin rồi đập lưng đến tay của Jaehyun. Lực Jimin khỏe thật. Nàng xước tay luôn rồi, may chưa gãy kiếm.
-"Kim Minjeong! Mày làm gì tao thế hả con điếm kia?"
-"Tôi phải giảng lại cho anh bài 1 kĩ năng giao tiếp là rất bất lịch sự khi nói một người con gái hay phụ nữ mình không vừa ý là con điếm sao?"
-"Thả lỏng cơ thể đi vì"
-"Vì sao?"
Minjeong đập kiếm vào điểm huyệt ở cổ Jaehyun làm hắn bất tỉnh. Nàng quay sang nhìn con người trước mắt thì thấy có một cô gái khác chạy ra ôm Jimin không rời.
Thì ra chị là hoa đã có chủ. Tệ thật.
-"Minjeong ơi."
Nàng quay ngoắt lại khi nghe thấy Jimin gọi nàng. Là Jimin đã nhớ lại nàng hay điều gì đấy hay hay hay điều gì cũng được. Nàng nhớ cái gọi dịu dàng đấy lắm rồi.
-"Chị biết tôi sao?"
-"Nãy anh ta có nhắc tên em. Mà dù sao cũng cảm ơn em nhé!"
Mới 4 năm mà chị ta quên rồi sao?
-"Không có gì."
-"Cô kia!"
-"Cô còn vấn đề gì sao? Cô là ai?"
-"Lee Nancy. Người yêu của cái người cô mới nói chuyện cùng. Nói trước cho cô biết tránh xa người yêu của tôi ra không tôi sẽ cho cô lãnh đủ!"
-"Nancy!"
-"Chị để yên cho em nói."
-"Nghe tôi đây Lee Nancy. Cô không phải người yêu tôi và đặc biệt cũng không phải người tôi yêu. Tất cả chỉ là cô tự nhận rồi ảo tưởng nên tránh xa tôi ra."
-"Nghèo hèn, quê mùa như chị mà cũng đòi lên mặt với tôi á? Nói cho mà biết là nếu không nhờ tôi giàu có thì chị cũng không có chuyện chị đứng đây cầm cúp đâu nhá? Tôi nói cho chị biết!"
Minjeong nhớ là mình đến xem bóng rổ chứ đâu có xem mấy cái drama này.
-"Chị có muốn đến phòng y tế với tôi không? Chân với tay chị cũng bị thương rồi."
Minjeong vừa dứt lời, chưa đợi đến 5 giây Jimin đã kéo nàng đi rồi. Nhưng mà nàng nhớ là cô có biết đường đâu nhỉ?
-"Chị có biết đường không mà kéo như thật vậy?"
-"Biết chứ."
Jimin không dắt Minjeong đến phòng y tế mà dắt ra cổng trường lên một chiếc ô tô đen. Thế này có gọi là bắt cóc con gái nhà lành không nhỉ?
-"Chị đưa tôi đi đâu đấy?"
-"Một lúc rồi em sẽ biết."
Xe chạy đến một cửa hàng tiện lợi. Minjeong không hề có ý tưởng gì trong đầu về việc Jimin sẽ đưa mình đến một nơi như thế này cả. Nàng cứ tưởng điều gì to tát nhưng mà chỉ là Jimin bảo bác tài xế dừng lại để mua nước cho nàng sợ nàng khát thôi.
Xe lại tiếp tục lăn bánh nhưng điểm dừng lần này lại là một căn dinh thự xa hoa. Minjeong cũng đoán ra được đây là dinh thự Yu nhưng mà nàng vẫn không có ý tưởng gì cho việc Jimin bê nàng đến đây cả.
-"Chị đưa tôi đến nhà chị làm gì?"
-"Đợi xíu đi bé con."
Jimin kéo tay nàng vào trong rồi hét to lên vang cả dinh thự.
-"MẸ ƠI CON VỀ RỒI NÀY."
-"Ủa về sớm thế? Không đi liên hoan hả con?"
-"Con không nhưng mà con có chuyện cần nói."
- "Làm-Ai đây?"
-"Chuyện cần nói. Mẹ ngồi ghế đi."
-"Nói đi."
-"Con muốn lấy Minjeong về làm vợ."
- "YU JIMIN !"
( Cả hai đồng thanh, rất đồng thanh )
-"Sao ạ ?"
-"Bác để con. Chị bị cái gì thế hả! Đám cưới là chuyện hệ trọng đâu phải cứ hỏi là cưới. Cưới cái đầu chị ý. Mà tôi có quen biết gì chị đâu, thậm chí nãy giờ tôi mới nói được 7-8 câu với chị là cùng. Ai cho chị cưới tôi mà chị có quyền gì mà đòi. Tưởng là Yu Jimin thì chị ngon hả? Ừ thì ngon thật nhưng mà cái nết thì vứt chuồng gà đi. Đừng nghĩ cái gì hỏi là có nhá mà làm ơn định làm gì thì nói tôi một câu. Nãy giờ chị như bắt cóc tôi ý!"
-"Thì đúng mà...bắt cóc bé về làm vợ :3"
-"Lần này con để bác."
- "Tao nuôi dạy mày khôn lớn để mày như thế hả con? Liêm sỉ, tự trọng, hình tượng mày sao lại bay hết ra chuồng gà hả con? Tao có dạy mày đi bắt cóc con gái nhà lành về làm vợ hả? Họ tên biết chưa? Ngày tháng năm sinh biết chưa? Sở thích rồi gia cảnh mày biết chưa? Mày ra úp mặt vào tường cho tao!"
-"Nhưng mà con lớn rồi mà còn hình-"
-"Chị định nói hình tượng à?"
-"Thôi để con ra úp."
Yu Jimin phải nghe lời mẹ và đội vợ lên đầu nên đừng hỏi vì sao cô lại ngoan ngoãn làm theo như vậy mặc dù sẽ rất mất hình tượng. Khoan...có đâu mà mất...
-"Con là Minjeong nhỉ? Lên phòng nói chuyện với bác chút nhé!"
-"Dạ vâng."
Minjeong đi cùng với bà Yu đi lên phòng, phải nói là đi thám hiểm mới đúng. Cái dinh thự to gần chết lại còn nhiều phòng, nàng tự hỏi người giàu đều có trí nhớ siêu phàm vậy sao.
Căn phòng làm việc của bà Yu phải nói là quá uy nghi và lộng lẫy! Nàng đã chuẩn bị tinh thần cho việc bước vào xứ sở pha lê hay kim cương thì cái này cũng phải gọi vượt quá sức tưởng tượng rồi.
-"Thưa bác."
-"Gọi ta là mẹ, không nói nhiều con ạ."
-"Dạ?"
-"Jimin không nhớ con nhưng mà ta nhớ rất rõ bộ đội nhỏ ạ."
Minjeong đang loading. Minjeong ngộ ra. Minjeong rưng rưng. Minjeong khóc. Minjeong bốc phốt Jimin không nhớ nàng. Minjeong thổ lộ mình rất nhớ Jimin. Minjeong chạy ra ôm bà Yu. Jimin mở cửa chạy vào ôm bà Yu. Ủa?
-"Ai cho con / chị vào đây?"
-"Con / chị vào đây để ôm chứ làm gì. Nếu con không bế bé nó về đây thì làm gì có chuyện đoàn tụ mẹ con như này. Hứ."
-"Chị nhớ em?"
-"TẤT NHIÊN!"
-"Con à. Cái người trước mặt con ý ngày hôm qua vẫn còn khóc lóc thảm thương đòi đi vòng quanh thế giới tìm cho bằng được con mới chịu về đấy. Nó từ giai đoạn tìm được em chị sẽ tán em cho bằng được đến giai đoạn tìm được em chị sẽ cưới em về làm vợ luôn rồi. Mẹ cũng khổ tâm lắm con ạ."
-"Mọi người lừa em? Ơ nhưng mà thế còn chị với Nancy thì sao?"
-"Mày ra đây! Mồm mày bảo nhớ em xong tay vẫn nắm con khác là sao hả !? Cái nết mày giống ai mà hãm thế hả con? Mày cút ra khỏi nhà tao ngay! Thằng con trời đánh!"
-"Này nhá! Thế ai là người thấy con thảm thương quá rồi lôi con nào từ trên trời rơi xuống bắt con đi xem mắt cho bằng được mới thôi?"
-"À ừ. Không sao Minjeong ạ. Nó còn phản đối có nghĩa là nó vẫn yêu còn, mẹ chỉ thử nó thôi chứ mẹ chấm con làm con dâu từ đời rồi."
Minjeong sau khi nghe xong nàng còn khóc to lên. Không vì buồn hay thất vọng mà là khóc vì vui sướng đến mức không thốt nên lời. Minjeong ôm chặt lấy bà Yu, Jimin xoa lưng em rồi xoa đầu em rồi kéo em vào lòng thủ thỉ những lời ngọt ngào mà đáng lẽ cô có thể được nói sớm hơn nếu bố mẹ Minjeong quyết định ẩn thông tin nàng đi vì sợ nàng sẽ bị bắt cóc lần nữa.
Một mái ấm yên bình tràn đầy hạnh phúc thì bỗng có tiếng cạch cửa. Người mở không phải quản gia mà là ông Yu. Minjeong không biết làm sao nên em chạy ra đằng sau Jimin ngay tức khắc. Cứ ngỡ ông Yu sẽ lớn tiếng mắng mỏ vì Jimin cãi lời ông làm phụ lòng cả ông Lee nhưng không...
-"Con là Minjeong đúng không?"
-"Dạ vâng ạ...."
-"Mày tránh ra. Minjeong thật hả con? Nhìn con này, ta nhớ con lắm con dâu của ta."
Ủa mắc gì con thành con ghẻ rồi ( Nội tâm Jimin rất gào thét )
-"Dạ ?"
-"Haha. Ta cũng rất nhớ gương mặt ngây thơ gập trong nước mắt giàn giụa này nữa."
Ông Yu chỉ cười hiền rồi xoa đầu Minjeong như thể nàng là con của ông Yu từ lâu rồi giờ mới được đoàn tụ vậy. Nàng không hiểu, chỉ biết ngơ ngác đứng đấy tận hưởng niềm vui sau khi trải qua hàng loạt thống khổ vậy. Minjeong không hiểu cho lắm nhưng mà nàng vẫn cười ngây ngô vì nàng biết đây là hạnh phúc mà.
Cả gia đình họ Yu ngồi ăn tối với nhau. Kim Minjeong không biết từ bao giờ đã thành Yu Minjeong từ lúc nào.
Minjeong nằm xem phim một lúc thì ngủ thiếp đi. Jimin bế em về phòng, đắp chắn rồi điều chỉnh nhiệt độ thích hợp để em ngủ ngon. Jimin không hiểu sao bé con của mình ngủ rồi nhưng mà vẫn còn lục đục một chút.
-"Bé con. Ngủ ngoan nào."
Jimin để tay cho em kê đầu lên. Cô vừa nói, vừa xoa lưng em rồi lại hôn lên trán em cho đến khi Minjeong ngủ ngoan hẳn mới ôm em vào lòng ngủ.
Và lúc ấy đã có tổ chức mật mang tên "Bàn về lễ cưới" đã được thành lập bởi những con người máu mặt nhất trong giới thượng lưu và quốc tế. Ông bà Yu chủ tịch và phu nhân tập đoàn lớn nước hoa YJ. Ông bà Kim chủ tịch và phu nhân tập đoàn thời trang KJ. Tổ chức này được rất nhiều người hưởng ứng và đến hơn triệu người theo dõi. ( Bạn đã được tính vào người hưởng ứng và cảm ơn đã theo dõi )
*
Ngày hôm sau, Minjeong thức giấc nhưng chiếc giường này nàng cảm giác có chút trống trải như thiếu thiếu cái gì đó đấy. Và sau khi tỉnh ngủ, nàng đã nhận ra mình là con dâu nhà họ Yu không biết từ khi nào. Minjeong chạy một mạch xuống dưới phòng khách, nàng thấy mọi người đã ngồi đấy cười đùa vui vẻ với nhau.
-"Ơ? Bố mẹ?"
-"Con dậy rồi à? Bố mẹ đang nói chuyện với thông gia chút. Vào bếp đi, chồng con đang ở đấy đấy."
Tin được không? Hôm qua người ta vẫn còn là crush mình nhưng mà hôm nay người ta đã thành chồng mình, mình thành con dâu người ta luôn rồi chứ?
-"Vợ dậy rồi à ?"
-"Chị chưa có quyền gọi em là vợ đâu."
-"Gọi trước cho quen thôi mà."
-"Tùy chị vậy."
Chị không gọi em là vợ. Em dãy đành đạch cho chị coi !
-"À mà bé chuẩn bị đi. Mình phải lên một chuyến trường bé đấy!"
-"Tại sao ạ? À thôi em nhớ rồi."
-"Bé ăn sáng đi. Cả nhà đi trước, bé chỉ cần lên trường làm thủ tục thôi."
-"Thủ tục làm gì ạ ?"
-"Chuyển trường."
Jimin mặc blazer vào tiến đến hôn lên trán em rồi nói.
-"Chị đi nhé vợ ơi."
Jimin định phi lên con motor của mình nhưng mà nhớ là một chút nữa còn phải đón em nên chuyển qua đi lambo cho lành, cho hớp hồn không cho bọn học viện SM bắt nạt cô.
Bạn có bao giờ tưởng tượng rằng sẽ có ngày một đoàn siêu xe đỗ trước cổng trường bạn và toàn người máu mặt trọng giới thượng lưu và quốc tế bước ra từ trong xe và chưa kể đến visual thần thái của họ, không những vậy còn có một dàn vệ sĩ đi theo nữa ? Tưởng tượng đi và chào mừng bạn đã đến với cảm xúc của học sinh học viện SM.
Hai gia đình khuấy đảo cả một ngôi trường vì sao ư? Đơn giản là vì một gia đình cũng có thể mua cả cái trường ngày chỉ bằng một vài tờ giấy và một cái chữ kí thôi đấy!
Jimin đập phăng cửa phòng hiệu trưởng không ngần ngại có những ai đang trong đấy và có những ai đã giật mình vì điều đấy.
-"Ơ? Chủ tịch phu nhân Kim và Yu! Cơn gió nào đã đưa các vị đến đây. Thật vinh hạnh cho chúng tôi quá!" ( Hiệu trưởng )
-"Nhưng mà không vinh hạnh cho tôi." ( Jimin )
-"Chúng ta vào chuyện chính được chứ?" ( Ông Yu )
-"Dạ vâng." ( Hiệu trưởng )
-"Jimin? Chị-Thế thế này là thế nào? Chị không phải con nghèo hèn quê mùa đến từ vùng quê mới lên à?" ( Nancy )
-"Mắt cô có mù đâu sao mà hỏi câu ngớ ngẩn thế?" ( Jimin )
-"Ơ anh Yu với anh Kim đừng nhìn chúng tôi thế. Con các anh đánh con tôi thì phải bồi thường một ít chứ nhỉ? Sao lại nhìn chúng tôi thế ?" ( Ông Choi )
-"Chúng tôi có tất cả bằng chứng quay lại Choi Jaehyun đánh con chúng tôi trước và dựa trên tất cả dữ liệu thì người phải bồi thường là gia đình các anh và con chúng tôi đang tự vệ cần thiết." ( Ông Kim )
-"Mấy người đừng tưởng mấy người giàu thì muốn nói gì thì nói nhé! Chúng tôi cũng thuộc hàng khá giả đấy chứ đùa à? Tốt nhất là mấy người đừng có động đến chúng tôi và bồi thường đi." ( Ông Lee )
-"Đàn ông các anh lằng nhằng quá đấy!" ( Bà Kim )
-"Jimin gọi cảnh sát đi con." ( Bà Yu )
-"Ấy Ấy. Xin các vị đừng nóng. Chúng ta đều không muốn chuyện này đi xa hơn đúng không? Nên xin các vị hãy bình tĩnh và chúng ta cùng giải quyết." ( Hiệu trưởng )
-"Tôi tự hỏi hiệu trưởng nếu con ngài bị đánh thì ngài có ngồi bình tĩnh như chúng tôi và giải quyết không hay lại cậy quyền rồi chèn ép con nhà người ta mặc dù con mình sai?" ( Bà Kim )
-"Các người đừng có quá đáng!" ( Jaehyun )
-"Người tệ nạn như anh thì tôi chắc không xứng nói câu đấy!"( Minjeong )
-"Mày! Mày hại tao!" ( Jaehyun )
-"Tôi cảnh báo anh trước rồi mà nhỉ?" ( Minjeong )
-"Con điếm!" ( Nancy )
-"Choi Jaehyun / Lee Nancy" ( Ông Choi / Ông Lee )
-"Giải quyết chuyện này cho xong nhé. Gia tộc Kim xin tuyên bố ngừng tài trợ cho học viện SM cũng như Kim Minjeong – tiểu thư của gia tộc Kim sẽ chuyển trường xong học viện Hoàng Gia. Còn các người sẽ bị nhà nước xử lí và đình chỉ thôi học và hiệu trưởng đình chỉ các người không phải cái người ngồi đằng kia nữa đâu!" ( Minjeong )
Cái người khóc hôm qua với cái người này không phải cùng một người... ( thông gia thần giao cách cảm )
-"Quên tôi chưa nói. Đừng có phát tán cho cả thế giới rằng chúng tôi đến từ 2 đại gia tộc máu mặt ở giới thượng Hàn lẫn quốc tế. Cảnh báo đấy!" ( Minjeong )
Và sau vụ việc ngay hôm đó thì Minjeong chuyển đến học viện Hoàng gia nhưng mà nàng phải học lại từ năm nhất còn Jimin quyết định chơi trội đúp ở lại học với Minjeong và điều này phụ huynh hai bên không hưởng ứng nhưng mà không ngăn nổi Jimin. Còn về hai người kia thì đã bị lôi đến trại giáo dưỡng và phá sản còn ông hiệu trưởng vì cậy quyền làm điều trái phép nên đã vào tù.
End 2019
Và giờ thì bốn con người ấy đoàn tụ lại với nhau tại một nơi không ai nghĩ sẽ là địa điểm thích hợp để đoàn tụ cả. Họ gặp nhau ở chiến tranh và giờ gặp lại ở một nơi chiến tranh gấp mười lần. Jiminjeong đã nghĩ rằng họ sẽ chửi bới hay đào lại quá khứ nhưng không. Họ chỉ chào rồi đi vào khán phòng.
-"Chị có thấy họ có chút lạ không?"
-"Họ là hai người duy nhất biết mình là ai mà...với lại có những thứ người ta gọi là trưởng thành bé con ạ. Giờ thì ta vào nhé!"
-"Em cảm giác mình chuẩn bị đi đánh trận...."
-"Có bao giờ đứng trên thương trường là dễ dàng đâu nào."
-"Mình vào nào."
YU JIMIN / KIM MINJEONG CỨ ĐỢI ĐẤY!
________________________________
Chap okela không mấy bồ?
Mà mấy bồ có nhớ tui không nè?
không nhớ tui drop fic tiếp😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top