Chap 3: Đai đen Taekwondo
Khi cô Aeri vừa rời khỏi lớp, hai cậu con trai kia đã dùng ánh mắt "cún con" để cầu xin cô Irene cho mình về chỗ. Tiếc thay hai cậu đã quên mất một điều, tuy cô đẹp nhưng cô lại là giáo viên nghiêm khắc nhất.
-"Hai cậu có gan phá lớp thì chắc cũng có gan chịu phạt nên bỏ ngay cái ánh mắt đấy đi!"
-"Nhưng mà thưa cô, bọn em có làm gì sai đâu, thậm chí bọn em còn bị đánh nữa."
-"Hai cậu bị ai đánh?"
-"Kim Minjeong ạ" cả hai đồng thanh
-"Minjeong em đứng lên, giải thích cho cô nghe."
Hai thằng kia xúc phạm người yêu em mà giờ tỏ vẻ mình ngây thơ vô tội à. Học ăn, học nói, học đâu ra cái thói vừa ăn cướp vừa la làng thế hả? Nếu mấy người đã có tâm đóng kịch thì em cũng có lòng đóng cùng.
-"Thưa cô, là hai bạn kia buông lời lẽ không đúng, xúc phạm bạn của em, xong hai bạn còn phá lớp. Em chỉ bảo hai bạn rút lại lời nói nhưng rồi hai bạn lại giơ tay định đánh em, điều em làm là tự vệ cho bản thân mình mà thôi ạ. Cô không tin có thể phạt em ạ..." Em thút thít nói
-"Được rồi Minjeong ngồi xuống đi. Hai bạn kia không những không biết hối lỗi vì phá lớp mà còn giơ tay đánh một bạn nữ, GHI VÀO SỔ GỌI PHỤ HUYNH."
-"Nhưng...nhưng cô ơi..."
-"Không có nhưng nhị gì hết. Lớp mở sách vở ra học bài."
"KIM MINJEONG BỌN TAO HẬN MÀY" dù em không thấy bọn họ mở mồm ra nói nhưng em biết bọn họ đang âm thầm chửi em và em chắc người yêu em cũng biết điều ấy. Chị ý cười tươi thế kia cơ mà. MUỐN CHỤP LẠI QUÁ ĐI MẤTTTTT.
*
Đã hết hai tiết cả cô Bae Irene và kết quả là trong vở của tất cả học sinh lớp 2-1 chưa ai ghi được một từ nào. Đứa thì ngủ, đứa thì chơi, đứa thì đọc truyện nhưng đa số học sinh đều vì mải ngắm cô mà không ghi...KHOAN gì đây? Có người đầy đủ vở từ đầu tiết kìa! Là Yu Jimin! Người yêu em phải gọi là quá nể phục rồi. ( Chép bài chưa? )
Tiết sau là toán – môn em thích nhất. Cuối cùng cũng có thứ tốt đẹp trong ngày hôm nay ngoài Jimin rồi. Tạ ơn chúa!
Chuông reo lên. Cô Aeri bước vào với xấp giấy trắng trên tay. Cô gõ mạnh tay xuống bàn yêu cầu cả lớp trật tự.
-"Hai bạn kia quỳ hai tiết rồi, tôi cho về. Bây giờ tôi sẽ phát giấy chúng ta làm bài kiểm tra đột xuất và đây cũng là quà năm học mới dành cho anh chị. Chuyển giấy xuống đi. Khi tôi chưa bảo mở đề thì cấm ai mở. Bạn nào có điểm toán cao nhất sẽ được làm cán sự."
Em nghe đến bốn từ kiểm tra đột xuất thì không khỏi sáng mắt. Nó là điều quá xinh đẹp tuyệt vời đối với em, cô thậm chí còn cho làm cán sự nữa. Nhưng mà...em chỉ thích làm một nửa thôi, nửa còn lại làm vào nháp. Đấy là theo dự kiến của em trước khi thằng chết tiệt Louis không quay xuống nói:
-"Mày chỉ được cái đánh đấm bạo lực là giỏi. Tao không chấp mày vì mày là con gái, xét về mặt học lực thì mày chẳng là gì so với tao đâu con khốn.
-"Được thôi." Hổ không gầm tưởng hello kitty à?
Bài kiểm tra diễn ra trong 90' tương đương với hai tiết học đã trôi qua. Em chỉ cần có 30' đã hoàn thành xong bài, bài gì dễ ẹc hà, tưởng đâu khó lắm làm em vui gần chết. Jimin cũng hoàn thành sau em vài phút, thay vì nằm ngủ như em, cô lại xin phép bạn mình lấy hợp đồng ra làm.
-"Hết giờ! Cả lớp để nguyên bài, tôi đi từng bàn chấm.
Hwang Yeji – 92 điểm
Shin Ryujin – 80 điểm
Jeon Somi – 81 điểm
Kim Yerim – 60 điểm
...
Joseph-Louis – 99 điểm
Yu Jimin – 99 điểm"
Cả lớp bắt đầu sốc vì không ngờ rằng lớp có tận hai người 99 điểm và một trong hai người đó lại là Yu Jimin. Không thể tin được, người đã bỏ trống tất cả bài thi của mình lại được tận 99 điểm toán ư? Không những vậy, đề này còn khó hơn đề thì nữa.
-"Ảo à? Yu Jimin lại 99 điểm bằng với học bá Louis ư?"
-"Chắc lại dùng mánh khóe gì đấy chứ sao mà điểm cao thế được."
-"Bài này còn khó hơn đề thi nữa mà người ngu như nó điểm cao vậy."
-"Học lại vì đúp thì chẳng nhớ kĩ bài."
Lũ này ồn ào thật.
-"Cả lớp trật tự! Thay vì ngồi xem tại sao bạn điểm cao, thì xem tại sao mình điểm thấy đi!
William – 98 điểm
Bạn điểm cao nhất lớp và cũng là cán sự toán của lớp ta
Kim Minjeong – 100 điểm."
-"CÁI GÌ?" cả lớp đồng thanh vì không tin nổi vào tai mình. Hôm nay đã có quá nhiều chuyện kì lạ xảy ra. Yu Jimin – người bị đúp nay lại bằng điểm học bá. Kim Minjeong – người thấp điểm nhất lớp giờ lại là người cao điểm nhất lớp, không những vậy còn quất luôn chức cán sự toán?
-"Anh chị không tin thì kệ anh chị. Đến giờ ăn trưa rồi, mời cả lớp xuống căng tin. Chúc ngon miệng."
Trên đường đến căng tin Louis chẳng thể nhịn nổi cục tức này.
-"Joseph-Louis tao đường đường là một học bá mà nay lại kém điểm hơn con nhỏ ngu nhất lớp với đứa học đúp ư? Chuyện đéo gì thế này? Mày nói xem William?"
-"Ngu cả đôi thì cheating cả đôi thôi. Muốn đánh chúng nó cho bõ tức không? Đằng nào cũng bị mời phụ huynh mà mày."
-"Quất! Giờ thì đi ăn lấy sức mà đánh nữa mày, gọi thêm mấy thằng khác, mấy thằng giàu ý mới đỡ bị đuổi học."
-"Còn chức học bá?"
-"Fangirl mình đầy mày ơi. Mấy em chống cho."
Hai cậu con trai ấy vừa đi vừa cười với kế hoạch ngu xuẩn của mình mà không nhận ra rằng tất cả những điều họ nói đã bị bạn học Jimin nghe thấy. Thế giờ mình nên báo cho cô giáo hay gọi cho bệnh viện để tiếp nhận ca thai nhi để quên não trong bụng mẹ nhờ?
Sau vài phút đấu tranh tâm lý, Jimin đã quyết định kệ. Cô bước xuống căng tin thật nhanh để ở bên em và gắp cho em ăn. Cô đâu sợ chúng nó, cô có đai đen taekwondo cơ mà.
Minjeong đã tưởng rằng em sẽ có một buổi ăn trưa bình yên với Jimin nhưng không. Hai thằng ngứa đòn nào đấy đã đến chỗ em và đưa một bức thư.
"Hẹn gặp ở sau trường, YJ và MJ
JL, William."
-"Đùa sao? Em mới đi học được một buổi mà đã dính phải bao nhiêu phiền phức. Đi học quên xem Tarot là tới công chuyện. Jimin, chị có công nhận không?"
-"Đúng là nên nghe bé con sáng nghỉ phẻ ở nhà cho lành nhưng mà nguyện vọng của đôi bạn kia em định tính sao?"
-"Hai bạn có tâm mời, em cũng có lòng chơi."
-"Chiều em hết. Mà Ning đâu nhỉ? Sao không thấy?"
-"Ning sáng coi Tarot thấy bài xấu nên phải nghỉ học ời. Mai em phải nhờ Ning coi hộ mới được. Chị xong chưa? Mình đi ra sau trường."
-"Đi thôi."
Cô dắt tay em đi đến sân sau và tệ làm sao. Hai đấu năm, đã vậy một bên tay không, một bên không có gì. Năm thằng con trai đấu với hai đứa con gái. Haizz bình đẳng thì có nhưng công bằng vứt chuồng gà.
-"Năm đấu hai. Nhục gớm." Cô chẳng nhẫn nhịn mà lên tiếng.
Louis quay đầu lại, danh dự của hắn dù có dùng cách kinh tởm nhất cũng phải lấy lại cho bằng được. Năm đấu hai thì đã sao? Chỉ cần làm hai người kia thân tàn ma dại thì cái gì đối với hắn bây giờ cũng đúng.
-"Đến rồi sao? Chúng mày bảo không công bằng à? Vậy được thôi. YU JIMIN MÀY LÊN TRƯỚC ĐẤU VỚI TAO."
Jimin cười nhạt trong lòng, bắt đầu đếm.
1...
Cả hai đều bắt đầu tạo thế đứng.
2...
Jimin đứng yên tại chỗ, mắt lạnh quan sát cực kỳ kĩ càng mọi cử động của hắn, tựa như một con hổ đang ngăm nghe con mồi nhỏ bé.
Còn Louis thì hai tay thành quyền, chân phải bước nghiêng một bước lên trên làm trụ, ánh mắt đầy sắt bén nhìn về Jimin với vẻ thận trọng, tựa như tiều phu lực lưỡng đang chuẩn bị đả bại một con hổ lớn.
3...
Hai tay cô siếc chặt lại.
Hai chân hắn ghì mạnh lên mặt đất.
Bắt đầu!
Vụt!
Trong ánh mắt của mọi người, cả hai lập tức lao vào nhau.
Chỉ mất một giây đơn giản để Jimin thực hiện hành động gây sốc nhất. Mọi người há hốc mồm.
Một nắm đấm nhanh chóng đáp xuống Louis, và hắn ta hạ xuống ngay lập tức. Không khí xung quanh lúc này thay đổi đáng kể. Jimin vẫn có vẻ mặt bình tĩnh đến khó tin trong khi những người khác có lỗ mũi phập phồng và quai hàm căng cứng.
Mọi thứ sau đó thật lộn xộn, vậy mà Jimin không có lấy một cái nắm tay nào đáp xuống cô. William tiến tới vung cùi chỏ với hy vọng đánh vào mặt Jimin, nhưng cô nắm lấy vai và cẳng tay, giật mạnh về phía sau. William ngã xuống, đầu đập mạnh xuống đất.
Cặp song sinh nhà Fred phóng về phía Jimin trước khi cô có thể đứng thẳng và chú ý đến. Một tên có hình xăm giơ chân định tung cú đá nhưng không may bị hất tung. Người kia nhanh chóng nhập cuộc, vung tay và tung nắm đấm nhiều lần, nhưng tất cả các đòn đánh của anh ta đều bị chặn lại.
Jimin tìm cơ hội bắt lấy một cánh tay và hất cùi chỏ về phía bụng kẻ thù của mình. Người sinh đôi đó sau đó đã quàng tay qua cổ đối thủ của mình, cố gắng bóp cổ cô. Nhưng Jimin lại bình tĩnh với lấy bàn tay ngoạm vào cổ họng, hất đầu ra sau trước khi vung cặp song sinh xuống đất.
Anh chàng xăm trổ vùng vẫy đứng dậy, chỉ vài giây sau đã bị quật ngã.
Năm thi thể nằm rải rác trên mặt đất trong thời gian chưa đầy năm phút.
-"Chúng mày biết chúng mày tuổi gì không? Tuổi con ngan con NHÁ!"
_______________________________
Thank you for your support<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top