34. thì ra đại ca kim cũng biết yêu (2)

Kim Minjeong, ngày mai hứa với tôi không được cúp tiết đấy, đến lúc đó tôi sẽ cho em nghe câu trả lời của tôi...

Câu nói của Yu Jimin khiến em cún đại ca đêm nay rơi vào trạng thái tương tư đến mất ngủ vì chị crush họ Yu xin phép được giấu tên. Vì cả đêm không ngủ nên sáng dậy khiến em rất mệt mỏi, nếu là mọi khi thì em sẽ nghỉ ngay lập tức nhưng hôm nay là một ngày rất quan trọng, ngày mà chị crush Yu Jimin trả lời lời yêu của em. Kim Minjeong hôm nay đặc biệt chỉn chu hơn rất nhiều, là ủi đồng phục từ tối qua đến sáng nay vẫn là lại một lần nữa, chắc muốn gây ấn tượng tốt với người ấy đây mà.

Em hồi hộp bước vào lớp thì thấy cảnh Yu Jimin đang nói chuyện với Choi Minhyuk, kẻ đã theo đuổi cô suốt mấy tuần nay. Kim Minjeong lộ rõ vẻ không vui bước đến chỗ hai người khó chịu nói.

- Choi Minhyuk, chỗ của tôi cậu cút đi.

Tưởng rằng cậu ta sẽ cay cú bỏ đi nhưng không cậu ta còn kéo cả Yu Jimin (của em) ra ngoài nói chuyện riêng. Thấy Yu Jimin định đi thật tính chiếm hữu của em bắt đầu nổi lên.

- Này, Yu Jimin tôi không cho phép chị đi thì chị không được đi. Ở đây không đi đâu cả.

Nhìn thấy bé cún hôm qua vừa nói thích mình đang xù lông trước mặt thì cô cũng cười trừ mà từ chối cậu trai kia. Cậu ta thấy lời mời của mình bị nữ thần từ chối vì cái nhỏ ất ơ trước mặt mà chẳng thể làm gì nên đành ấm ức bỏ đi. Kim Minjeong thấy đã đuổi người thành công thì trong lòng khoái chí lắm lỡ cười hơi lộ liễu trùng hợp thay cảnh tượng em cún cười đã rơi vào tầm mắt của chị.

- Em cười gì? Vui lắm sao?

Nhận thấy hành động của mình bị người ta nhìn thấy em chột dạ quay đi luôn, không thèm trả lời cô. Còn Yu Jimin thì thấy hôm nay tự nhiên đại ca Kim đáng yêu hơn hẳn.

Vì đêm qua em thức trắng nên thành ra sáng nay rất mệt, em cứ gật gà gật gù nhưng nhớ đến lời nói của cô tối qua thì lại tự véo má mình một cái. Nếu là mọi hôm thì em đã ngủ xuyên tiết hoặc là cúp rồi nhưng mà em phải ngoan chị Yu Jimin mới thích cơ. Còn về phía Yu Jimin sau ngày hôm qua cô đặc biệt để ý em hơn hẳn, cứ 5 phút cô lại thấy em véo má mình một cái thì bật cười.

- Dễ thương

....

Reng reng

Cuối cùng giây phút nay đã đến, Minjeong đã chờ cả ngày nay rồi. Em cất sách vở rồi hồi hộp bước tới bên Yu Jimin. Yu Jimin thấy Kim Minjeong chủ động tới chỗ mình thì cười nhẹ. Cô nhẹ nhàng ngước lên nhìn em cún đang bối rối trước mặt mình nói.

- Sao vậy?

- Ừmmm, hôm nay tôi không trốn tiết...

Nhìn đại ca Kim bối rối, ngại ngùng trước mặt mình khiến Yu Jimin lại nổi lên cái tính nhây.

- Thì sao?

Kim Minjeong nghe xong thì ngơ người, ơ đây là đang giả ngu để khéo léo từ chối em đấy à. Nghĩ người ta từ chối mình nên Minjeong bắt đầu rưng rưng. Yu Jimin đang cười trong lòng tự nhiên thấy mắt em cún hơi ướt ướt mà bối rối ra dỗ dành em.

- Ơ tôi xin lỗi mà, tôi có nhớ, có nhớ mà.

Minjeong đang thút thít nghe người ta nói vậy thì cũng nín liền ngước mắt lên hỏi.

- Thật không?

Yu Jimin bật cười trước dáng vẻ cún con ngơ ngác mít ướt của em, cô nắm tay kéo em lên sân thượng của trường còn Minjeong chỉ ngoan ngoãn nắm lấy tay chị mà lon ton chạy theo.

Lên sân thượng, bây giờ chỉ còn mỗi thế giới của hai người Yu Jimin ngồi xuống chiếc ghế gần đó còn Kim Minjeong thì vẫn đơ người ra đó. Cô ngồi một lúc rồi mà vẫn chưa thấy em ngồi thì nhắc em.

- Em định đứng đó đến bao giờ? Lại đây nào.

Minjeong như thiếu nữ biết yêu bẽn lẽn từ từ bước về phía cô, còn chưa kịp đặt mông xuống ghế đột nhiên Yu Jimin đã kéo lấy cổ tay em khiến em mất thăng bằng mà ngồi hẳn lên đùi cô. Ngại ngùng, em định tách ra thì cô lại ghì chặt em trong vòng tay mình, nói thẳng ra là đang ôm cún con nhà ta đó, là ÔM đó.

- Y-Yu Jimin, chị làm gì vậy?

- Em không thắc mắc về câu trả lời của tôi sao?

- Đúng là đồ ngốc, ai mà chẳng muốn biết người mình thích có thích mình hay không chứ?

Vừa nói xong em ngại quá nên quay ngoắt đi mặt đỏ bừng nên chẳng muốn Yu Jimin nhìn thấy.

- Kim Minjeong quay qua đây.

Đương nhiên là em không chịu quay ra rồi, đúng là cái danh xưng cún bướng bỉnh vẫn chẳng hết mà. Nhìn thấy em không nghe lời mình Yu Jimin thẳng tay vỗ vào hông em một cái rồi dùng tay kéo nhẹ cằm em qua phía mình.

- Này, Yu Ji-

Cảnh tượng trước mắt khiến em đơ người, Yu Jimin đang hôn em. Vâng là HÔN đó. Chị ta cứ ngấu nghiến cắn mút môi em rất chi là tự nhiên, đã vậy còn cướp mất nụ hôn đầu đời của người ta nữa chứ nhưng thôi vì người đang hôn em là Yu Jimin nên em thích lắm. Yu Jimin thấy em đầu óc trên mây không tập trung vào nụ hôn thì hơi tức giận đưa ''con quái vật không xương'' của mình vào khoang miệng nóng ấm của em. Nụ hôn đầu đời mạnh bạo vậy khiến em cún bị sốc tình thần đã vậy còn hết hơi nên em cứ đấm thùm thụp vào vai người trước mặt. Yu Jimin thấy Minjeong khó khăn trong việc hô hấp thì cũng buông em ra.

- Hiểu chứ? Đó là câu trả lời của chị.

- Này nụ hôn đầu đời của tôi đó.

- Nào, người yêu ai lại xưng tôi.

Tự nhiên Yu Jimin nói ra hai từ ''người yêu'' khiến lòng em như nở hoa mà cười tít mắt.

- Hì hì, nụ hôn đầu đời của emmm

- Sao? Thích không? Yêu chị chứ?

- Hổng thèm yêu mọt sách đâu, lêu lêu.

- Muốn bị đè ra hôn tiếp không?

Đang trêu vui tự nhiên bị dọa vậy nên hết vui rồi.

- Này Minjeong, muốn nghe chị tâm sự không?

Dĩ nhiên là em đại ca họ Kim giấu tên gật đâu lia lịa rồi. Yu Jimin tựa cằm lên vai em rồi khẽ thủ thỉ.

- Ngày xưa chị từng ghét một người, người này rất là láu cá và phải gọi là phiền phức vô cùng tận. Người này rất hay ''bắt nạt'' chị, bắt chị đi mua đồ đã vậy còn có tính cách chẳng tốt lành gì. Chị vốn chỉ định trải qua một năm học với thân phận một đứa mọt sách chăm học sống lowkey thôi nhưng mà sự xuất hiện của người này khiến điều ấy tan thành mây khói.

Em cún giả vờ gật gật như am hiểu lắm nhưng ngẫm lại một lúc thì lại thấy sai sai, chẳng phải đang nói mình sao.

- Nhưng mà nhé, chị không ngờ người này lại thích chị mà trùng hợp thay chị cũng thích người ấy nữa. Ban đầu ghét lắm đó nhưng mà tự nhiên thấy người ấy dễ thương vô cùng. Nhỉ, Kim Minjeong?

Jimin nói xong thì hôn chụt vào má em một cái.

- Là nãy giờ chị đang kể xấu em đấy hả?

- Đâu có đâu. Chị chỉ muốn nói chị yêu em thôi.

- Trùng hợp nhỉ, mọt sách Yu? Đại ca Kim này cũng yêu chị.

Kim Minjeong mỉm cười hạnh phúc, cuối cùng cũng có người em có thể an tâm mà dựa vào, vậy là em với con mèo kia không còn giống nhau nữa rồi, bây giờ em đã có người bên cạnh mình rồi. Đang cảm động tự nhiên Yu Jimin cắn vào cổ em một phát còn day day liếm liếm nữa, không đau lắm nhưng khiến em phải nhăn mặt.

- Trả thù cho cái cắn hôm qua, đại ca dễ thương Kim ạ!!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top