33. thì ra đại ca kim cũng biết yêu(1)

Trường cấp 3 SM không ai là không biết đến cái tên Kim Minjeong năm nay cuối cấp nên rất nổi loạn, em bắt đầu biết trốn học cúp tiết, đàn đúm với mấy đứa bạn đầu xanh đầu đỏ đã vậy còn đi bắt nạt người khác. Tất cả học sinh trong trường đều không dám đụng đến em, đã có một bạn học sinh từng lên phản ánh xấu về Kim Minjeong nhưng vì gia thế của dòng họ Kim quá lớn nên không có bất cứ hình phạt nào dành cho em đại ca nổi loạn kia, điều đó khiến Minjeong ngày càng kiêu ngạo, không coi ai ra gì.

....

- Yu Jimin, trễ học một năm vì lí do riêng đúng không? Em học lớp 12A1 ở cuối dãy kia nhé.

- Vâng, cảm ơn cô ạ.

Cô gái với khuôn mặt xinh đẹp lạnh như băng kèm theo chiếc kính gọng đen nhìn vẻ bề ngoài có vẻ rất tri thức. Đây là Yu Jimin năm nay 18 tuổi nhưng vì một lí do nào đó khiến cô trễ lại một năm học và bây giờ Jimin quay lại để học nốt còn tốt nghiệp. Yu Jimin có khuôn mặt xinh đẹp, dáng cũng không kém tựa như một nữ thần vậy nhưng chị không thích giao tiếp cởi mở với bất kì ai bởi chị nghĩ ai cũng thật là phiền phức. Yu Jimin quyết định cả năm học lớp 12 này chị chỉ định làm tròn vai một mọt sách hướng nội chính hiệu mà thôi. Tuy nhiên đã có một kẻ làm ý định đó bị đảo loạn.

Với vẻ đẹp của mình Yu Jimin vừa mới tới lớp đã thu hút toàn bộ ánh nhìn của tất cả mọi người. Từ trai đến gái đều chạy lại như muốn làm quen với nữ thần vậy nhưng cô chẳng mảy may quan tâm giữ nguyên gương mặt không cảm xúc lách qua từng người một ngồi vào chỗ. Có mấy bạn nữ thấy Yu Jimin được nhiều người chú ý thì ghen tị mà nói xấu nhưng chị cũng chẳng thèm để mắt. Đám đông nãy giờ đã khiến Kim Minjeong đang nói chuyện với đàn em phải chú ý. Em nhảy xuống khỏi bàn học từ từ tách đám đông ra tiến về phía học sinh mới. Kim Minjeong cười khẩy thầm nghĩ lại có thêm con mồi mới bị bắt nạt. Yu Jimin đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ ngước mắt lên đột nhiên thấy một cô bé trông rất giang hồ tiến về phía bàn mình. Kim Minjeong bước đến đập mạnh xuống bàn của Yu Jimin như thể đang muốn dọa sợ cô.

- Gì đây? Học sinh mới sao? Tên?

Yu Jimin chỉ im lặng chẳng thèm để mắt đến Kim Minjeong đang tỏ vẻ kiêu ngạo trước mặt. Kim Minjeong lần đầu thấy người dám bơ mình liền nổi cáu, em ngồi lên bàn kéo mạnh cà vạt của Yu Jimin về phía mình rồi cụng trán vào trán người đối diện.

- Trả lời!!!

- Tôi lớn hơn em một tuổi, cư xử chuẩn mực một chút.

Yu Jimin cất giọng đều đều rất thản nhiên cũng vẫn không thèm nhìn mặt Kim Minjeong một cái. Nghe Yu Jimin nói như thể khinh thường mình, Minjeong liền bật cười.

- Haha mới chuyển đến nên không biết tôi là ai sao? Haeun nói cho nó biết đi.

- Đây là Kim Minjeong đàn chị của nhóm tao, mày mới là người phải cư xử lại đấy.

Kim Minjeong nghe vậy thì đắc thắng nhìn Jimin với ánh nhìn khiêu khích còn cô thì hoàn toàn ngược lại dửng dưng đáp lại một câu.

- Thì sao?

Kim Minjeong mím chặt môi trừng mắt nhìn cô tức giận đạp mạnh vào chân ghế cô rồi quay người bỏ đi với đám đàn em đầu xanh đầu đỏ. Đàn em của Kim Minjeong tự hỏi tại sao hôm nay sư tỉ của chúng nó lại hiền như thế, nào biết Kim Minjeong đang lên kế hoạch phá tan cuộc sống học đường mong ước của Yu Jimin.

...

Những ngày kế tiếp không hôm nào là Kim Minjeong không ra làm phiền Jimin, dù cô đã rất muốn tránh xa cô bé bướng bỉnh mới lớn này rồi nhưng em lại chẳng muốn buông tha cho cô, ngày nào cũng ra sai vặt bắt mua thứ này thứ kia lâu lâu còn đến mỉa móc, để tránh phiền phức nên cô vẫn làm theo lời em nghe em kháy đểu mà cũng im lặng lắng nghe. Chẳng hiểu sao nhưng dạo này Kim MInjeong ''bắt nạt'' Yu Jimin mà quên cả bắt nạt người khác luôn, chỉ đi bắt nạt mỗi Yu Jimin thôi, thời gian dành cho đàn em hay bạn bè cũng giảm dần, đối với một số người Yu Jimin như một vị cứu tinh khỏi những buổi hẹn sau sân trường của Kim Minjeng. Phiền ở trường thôi chưa đủ nhà cả hai còn là hàng xóm nữa chứ.

- Gì đây Yu Jimin? Tôi bảo chị mua trà đào chứ tôi bảo chị mua chị trà đào quất hả?

- Ở đó hết rồi nên tôi mua tạm. Em đừng có vô lí tôi đã đi mua cho em rồi, hai cái đó thì khác gì nhau chứ.

- Chị dám cãi lời tôi? Tôi không cần biết, chị đã làm sai yêu cầu của tôi.

Hôm nay Kim Minjeong to tiếng hơn mọi ngày cũng vì thấy Yu Jimin sáng nay nói chuyện cùng một đứa con gái rất thân thiết, từ lúc ấy lúc nào lòng em cũng khó chịu khi nhìn thấy bản mặt của chị ta. Yu Jimin thở dài bất lực với con người bướng bỉnh trước mắt mà cũng không muốn nói chuyện với người trước mắt, bình tĩnh lôi sách vở ra mà viết lách thản nhiên trước mặt Kim Minjeong. Thấy mình bị bơ, Minjeong cau có hất mạnh hết đống sách vở của Yu Jimin xuống dưới đất, còn thẳng tay tác động vào người cô. Yu Jimin không muốn chấp trẻ con nên đứng dậy rời đi nào nghĩ rằng điều này càng khiến Minjeong trở nên tức giận hơn. Em chạy lại kéo tay cô rồi đẩy cô vào góc tường không nói không giằng mà cắn mạnh vào cổ người đối diện để lại một vết răng rất rõ. Cảnh tượng này khiến mọi người có mặt trong lớp đều ồ lên kinh ngạc. Nếu là người khác thì không có chuyện cắn vào cổ đâu mà là hẹn sau sân trường đánh một trận tơi tả đấy, thế này còn nhẹ nhàng chán.

Yu Jimin bị cắn cảm thấy đau thì đẩy mạnh Minjeong ra lớn tiếng nói.

- Kim Minjeong, em bị điên sao?

Em không trả lời mà vùng vằng bỏ đi để lại Yu Jimin với đầy sự tức giận và dấu chấm hỏi.

Em quyết định hôm nay cúp tiết, đã rất lâu rồi em mới làm vậy. Từ bao giờ nhỉ? Từ lúc Yu Jimin chuyển đến hầu như tiết nào em cũng đều ở lại. Nhớ đến chị ta lại khiến em cay cú mà mắng thầm. Chưa một ai dám đối xử như vậy với em mà tại sao chị ta lại dám, nếu là người khác có lẽ em đã không nhẹ tay rồi nhưng tại sao chỉ riêng Yu Jimin em lại chẳng muốn làm như vậy, em cũng chẳng biết tại sao nữa...

Yu Jimin khi học không thấy Kim Minjeong ở trong lớp thì thở dài bởi em lại cúp tiết mà không biết rằng người làm cho em cúp lại chính là cô. Suốt 3 tiết sau đó em cũng không hề đến lớp nên cô nghĩ em đã trở về nhà. Khi chuông hết giờ reo lên, Yu Jimin mệt mỏi mà suy nghĩ về ngày hôm nay. Cô tự hỏi liệu mình đã đắc tội gì với Kim Minjeong mà khiến em ta phải làm như vậy với bản thân, Jimin nào biết Minjeong chỉ đang muốn được cô chú ý mà thôi.

Kim Minjeong đang ngồi ở chỗ gần sông Hàn thì đột nhiên trời đổ mưa khiến em phải vội vã đi tìm chỗ náu, may mắn thay em tìm được một căn nhà bỏ hoang có mái che. Em chạy nhanh đến đó quần áo của em cứ vậy mà ướt sũng, em thở dài buồn bã đến ông trời còn ghét em.

Đang ngắm mưa thì đột nhiên có một chú mèo từ đâu chạy đến cào thẳng vào mu bàn tay em. Minjeong đang buồn lại bị con mèo kia chọc tức thế là muốn bắt nó lại để dạy dỗ ai ngờ nó nhanh hơn một bước chạy biến đi khiến cho em chẳng thể làm gì. Em ngồi một lúc lâu rồi lại nhớ về Yu Jimin, từ lúc nào mà trong đầu em toàn hình bóng người ấy thế nhỉ. Đang suy tư tự nhiên con mèo kia lại quay trở lại, tưởng rằng nó muốn cào mình tiếp nên Minjeong định bắt nó lại ai ngờ nó lại ngoan ngoãn dụi dụi vào tay em như thể muốn nói lời xin lỗi. Thấy em mèo này cũng đáng yêu nên em bế nó nằm lên đùi mình. Nhìn kĩ thì con mèo này có một cái nốt rồi ở gần môi y hệt Yu Jimin, trông mà thấy ghét.

- Ê mèo mày giống Yu Jimin thật đấy.

Chú mèo kia ra vẻ hiểu biết mà kêu 'Meo' lên một tiếng. Em nhẹ nhàng vuốt bộ lông mềm mịn của nó mà nói tiếp.

- Ừm xem xét kĩ thì chúng ta cũng giống nhau phết đấy. Mày cũng cô đơn giống tao nhỉ?

Em nhìn chú mèo đang liếm bộ lông của chính nó rồi lại nhè nhẹ cất giọng.

- Từ bé ba mẹ tao đã bận rồi, sinh nhật nào tao cũng phải ở một mình. Nhà tao nhiều tiền lắm, hì hì...

Em nở một nụ cười nhưng lại xen lẫn sự đau thương.

- Nhưng mà tao đâu cần chứ, tao chỉ cần một người ở bên cạnh thôi. Chẳng biết làm gì nên tao đành đi trêu với bắt nạt người khác ngẫm lại thấy mình cũng quá đáng thật. Nhưng nếu tao không làm vậy thì sẽ chẳng ai chú ý đến tao cả...

- Dạo này có một người lúc nào cũng ở trong tâm trí tao, mày có muốn nghe không mèo ngốc?

'Meo'

- Cái tên đó tên là Yu Jimin, hơn tao một tuổi, hê hê bị đúp đó. Mới tới trường mà chị ta đã nổi lắm, đẹp mà được cái chảnh cực. Lúc nào chị ta cũng chỉ biết sách vở khiến tao khó chịu lắm tại tao ghét mấy nhỏ mọt sách mà. Nên là tao quyết định cho chị ta là mục tiêu bắt nạt mới của mình, ngày nào mình cũng bắt chị ta đưa tao về với cả mua đồ cho tao nhưng mà tao chẳng bao giờ dám đánh chị ta, chị ta suốt ngày chống đối với bơ tao thôi... Hôm nay tao khó chịu với chị ấy, tại sáng nay tao thấy chị ta nói chuyện với một đứa thân thiết lắm...

- Hình như.... tao thích chị ta mất rồi ấy.

- Nhưng mà chắc chị ta ghét tao lắm...

- Đừng có mà nghĩ như vậy, tôi không ghét em.

Đột nhiên có tiếng nói khiến cho em giật mình quay lại nhìn thì thấy Yu Jimin đang đứng đó.

Chuyện là Yu Jimin đang trên đường trở về nhà thì thấy một bé cún mắc mưa đang ngồi trú mưa còn có một bé mèo nằm trên đùi nữa chứ. Đang định đến gọi em thì đột nhiên chị nghe thấy tên mình nên đứng lại lắng nghe. Giờ cô mới biết hoàn cảnh của em, vậy mà đó giờ lại trách em, đúng là kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác.

- Yu...Yu Jimin chị đến đây từ lúc nào?

- Từ lúc em bảo tôi giống cái con mèo ngố ngố kia ấy.

Kim Minjeong sững người, như vậy chẳng phải Yu Jimin đã nghe hết những lời tâm sự ban nãy của em sao kể cả việc em nói thích chị ta.

- Ngồi đó nhìn gì, về thôi.

Em thả bé mèo kia xuống rồi nói tạm biệt với nó. Kim Minjeong như bé cún ngoan ngoãn mà lon ton đi về phía cô, cô nhẹ nhàng lấy áo khoác che cho em đỡ lạnh khiến trái tim cho em rung lên một nhịp, cứ làm vậy hẳn nào thay lòng chuyển dạ được đại ca Kim Minjeong. Cả hai đi trên đường mà chẳng ai nói với nhau câu nào, em ngại ngùng nên cứ nhích nhích ra khiến em bị ướt, thấy vậy cô mạnh bạo kéo sát em lại vào người mình khiến em im thin thít luôn. Tự nhiên lúc này Kim Minjeong chẳng còn cái tính khí hống hách, kiêu ngạo kia nữa mà giờ đây chỉ có mỗi bé cún đáng yêu của chị Yu Jimin thôi. Từ nãy đến giờ mặt em vẫn chưa hết đỏ mà còn đỏ hơn tại Jimin cứ nắm lấy tay em ấy làm em ngại chít đi được.

- Minjeong này...

Đang ngắm tự nhiên người kia gọi khiến Minjeong giật mình.

- D-dạ vâng?

- Hì hì, sao tự nhiên em ngoan thế?

Bụp

Biết vậy không khen để rồi bị đánh như vậy đấy, em cún cau có quay trở lại rồi.

- Chị đừng có mà nhiều lời, chị không sợ tôi lại bắt nạt chị à?

- Chả ai lại đi bắt nạt người mình thích bao giờ, nhỉ?

Yu Jimin chính thức chuyển từ hoa khôi tri thức lạnh lùng thành người có sở thích kì lạ, trêu đại ca của trường. Kim Minjeong nghe vậy thì chẳng biết giấu mặt đi đâu chỉ biết thầm cầu nguyện sẽ có cái hố chôn vùi em ngay lúc này để em không phải đối mặt với Yu Jimin.

- À vẫn có chứ, bé Kim Minjeong đây này.

Lại còn dám gọi người ta là bé, không phải Yu Jimin thì giờ này đã sưng mỏ rồi đó.

Được chị crush gọi là bé trái tim bé bỏng của em càng đập loạn nhịp hơn. Cứ thả thính như vậy thì có gọi là đồng ý không nhỉ?

- Nào, đến nơi rồi. Tạm biệt em.

Yu Jimin thấy em về đến nhà an toàn rồi mới an tâm nói lời tạm biệt với em quay bước trở về. Nhìn bóng lưng người con gái mình thương em không tự chủ được mà cười nhẹ. Đang ngắm người đẹp mà đột nhiên người ta quay lưng lại nhìn thẳng vào em hét lớn.

- Kim Minjeong, ngày mai hứa với tôi không được cúp tiết đấy, đến lúc đó tôi sẽ cho em nghe câu trả lời của tôi!!!

- À mà cún con, hôm nay em cắn tôi hơi đau đấy nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top