32. em bé và giám đốc (3)

Câu nói của Choi Youngmin khiễn cho mặt mày em tái mét, run rẩy hỏi lại.

- Thật..thật sao?

- Sao? Cô có ý kiến gì? Tôi và chị Jimin quá xứng đôi vừa lứa rồi, bố tôi là chủ tịch tập đoàn CY môn đăng hộ đối với tập đoàn Yu thị còn cô thì sao chỉ là một đứa nhóc chưa vắt mũi từ quê lên sao có thể xứng với chị Jimin nhà tôi được. Nhìn cô xem chắc mới chỉ 18 thôi mà đã đòi trèo cao như vậy rồi à? Tỉnh mộng đi cô bé ạ, Yu Jimin chỉ thương hại cô thôi, người chị ấy yêu thực chất là tôi.

Kim Minjeong tổn thương, em thật sự không thể nghe được nữa. Em chạy nhanh ra khỏi cái nơi ấy, nước mắt không tự chủ được mà lăn dài trên gò má hồng. Em đi bộ đến sông Hàn, nơi đầu tiên em và chị hẹn hò.

- Minjeong này, em mới lên thành phố có gì không biết cứ hỏi chị nhé. Chị sẽ là người sẵn sàng giải đáp hết cho em, có gì khó khăn cứ nhờ chị, chị sẽ giúp em bằng cả sức lực của mình. Bởi em là một người thật sự đặc biệt trong cuộc đời chị.

Nhớ lại những kỉ niệm tươi đẹp quý giá cùng người con gái mình thầm yêu nước mắt lại chảy dài trên gò má. Nghĩ đến viễn cảnh mai này người mình thương sẽ kết hôn và cùng người con gái khác trái tim bé bỏng ấy đau đến quặn thắt lại. Nhưng rồi em lại mỉm cười buồn. Vốn chỉ là em tự ảo tưởng về thứ tình cảm viển vông này, người đặc biệt mà chị nói có lẽ chỉ là một đứa em gái mà thôi. Có lẽ cô gái mà em gặp trong văn phòng nói đúng, em chẳng xứng với chị được như cô ấy. Em chỉ là một cô bé từ quê lên sao có thể xứng với được một giám đốc của công ty lớn như chị được chứ. Nhưng cô ta thì khác, cô ta có nhan sắc, có bố làm to còn môn đăng hộ đối với chị, chỉ có cô ta mới xứng với chị còn em thì mãi mãi chỉ là ngọn cỏ ven đường mà thôi.

...

Yu Jimin trở về công ty sau cuộc họp bên ngoài thì được nhân viên lễ tân thông báo rằng có một cô bé đã lên đưa đồ cho chị. Ban đầu vì chưa biết đó là ai nên ánh mắt chị trở nên lạnh lẽo vì dám cư xử như vậy nhưng sau khi nghe miêu tả ngoại hình của cô bé ấy thì ánh mắt chị dần trở nên ấm áp, dịu dàng hơn. Tưởng rằng lên phòng sẽ gặp được bé con của mình nhưng không người mà chị thấy chỉ có gặp là Choi Youngmin, kẻ luôn cố gắng chiếm được tình cảm của chị. Vừa thấy Jimin bước vào, cô ta đã chạy nhanh đến bên thân mật mà khoác tay cô, bất ngờ bị đụng chạm Jimin nhìn cô ta với ánh mắt lạnh như băng cảnh cáo.

- Tôi cảnh cáo cô. Buông ra.

- Thôi mà, tương lai chúng ta rồi sẽ thành vợ chồng chị ngại gì chứ?

Nghe được lời cô ta nói Jimin tức giận hất mạnh Youngmin ra khiến cô ta loạng choạng.

- Để tôi nói cho cô biết, không có vợ chồng gì ở đây cả chỉ cô tự ảo tưởng về cái tình yêu ấy thôi, tôi hợp tác với cha cô chứ không phải cô. Nếu cô còn đến gặp tôi một lần nữa thì đừng trách tôi. Chỉ một cái búng tay của tôi thì cả cái gia tài nhà cô cũng hóa thành cát bụi đấy.

Nghe lời đe dọa của Yu Jimin, Choi Youngmin đã biết sợ nhưng vẫn cố mạnh miệng.

- Vì sao chứ? Chỉ vì con bé Kim Minjeong vắt mũi chưa sạch ấy mà chị dám từ chối tôi. Tôi cái gì cũng tốt hơn con bé kia, tôi xinh đẹp hơn nó, gia đình cũng tốt hơn nó có gì mà chị dám vì nó mà từ chối tôi.

Nghe Choi Youngmin nói sắc mặt Yu Jimin dần trở nên đen dần, ánh mắt sắc lẹm hướng thẳng vào cô ta.

- Tại sao cô lại biết về em ấy?

- Cô ta vừa đến đây với tôi theo dõi nó cũng lâu rồi.

- Cô dám? Vừa nãy cô đã nói gì với em ấy?

- Tôi chỉ bảo tôi xứng với chị hơn là cô ta và tôi bảo chị chỉ đang thương hại cô ta thôi. Có gì sai sao?

- Câm mồm. Cút ra khỏi đây ngay cho tôi.

Yu Jimin thật sự không thể chịu được nữa trực tiếp hét thẳng vào mặt cô ta. Choi Youngmin thấy Yu Jimin bực mình như vậy thì thật sự cảm thấy sợ hãi bèn quấn gói đồ chạy biến khỏi phòng. Cô ta vừa chạy ra khỏi phòng chị đã vội vã cầm điện thoại lên gọi cho em nhưng chỉ nghe được mấy tiếng tít dài đằng đẵng. Không thể chịu được nữa chị vớ ngay lấy chiếc áo khoác bên cạnh chạy ra ngoài công ty ra ngoài tìm em.

- Bé con ngốc. Chị sẽ tìm ra em.

Yu Jimin đi mãi thì mới thấy có một bé cún mít ướt đang ngồi trên ghế đá ăn kem, chị đứng nhìn từ đằng sau thì thấy bé cún này cứ vừa ăn vừa nấc lên đáng yêu chết đi được, miệng lại còn tèm lem kem nữa. Chị mỉm cười nhẹ nhàng bước đến ngồi cạnh em. Kim Minjeong đang vừa khóc vừa ăn kem cho đỡ buồn thì cảm thấy có người ngồi cạnh. Em vội lau nước mắt rồi ngước lên nhìn người ta. Vừa thấy chị mắt em rưng rưng rồi đứng dậy định chạy phắt đi nhưng Yu Jimin là ai chứ, tổng tài bá đạo vạn người mê cơ mà. Chị kéo lấy cổ tay em, em bị mất thăng bằng theo quán tính cái mung xinh tiếp xúc với đùi của Yu Jimin. Yu Jimin thuận tiện khóa em lại luôn trong vòng tay mình, tay chị vòng qua eo em mà ôm lấy. Em giật mình giãy nảy đòi chị buông ra nhưng chị lại càng ôm chặt hơn khiến em chẳng thể làm gì hơn.

- Bé con, thấy chị sao lại chạy?

Lúc này, em thật sự muốn kìm nén nước mắt trước mặt chị, Yu Jimin cứ suốt ngày làm những trò thả thính thân mật như vậy để rồi em lại rung động xong chị ta lại quay đi với người con gái khác. Em cúi trầm mặt xuống, nhẹ nhàng hơi gỡ tay chị ra nhưng chắc chắn Yu Jimin sẽ không buông rồi. Nghĩ đến những lời cô gái kia vừa nói em thật sự không thể chịu đựng trước mặt Yu Jimin mà bật khóc.

- Hức...hức huhuhu

Chị biết lí do khiến em khóc nên cũng chỉ nhẹ nhàng ôm lấy em rồi dỗ dành.

- Nào em bé ngoan không khóc nữa.

- Yu Jimin, chị ác lắm. Hức...hức chị cứ như vậy làm sao em có thể hết thích chị được chứ? Huhu

- Em không cần phải hết thích chị đâu. Jimin cũng yêu em.

- Huhu chị đừng hòng gạt em nữa, em biết hết rồi. Chị có vợ bên ngoài rồi mà còn tán tỉnh em chị là đồ tệ bạc, lừa đảo, dối trá, đáng ghét. Em biết là mình không xứng với chị nhưng... huhu

Yu Jimin nãy giờ nghe em kể xấu mà nhịn cười kinh khủng, kể tội mà sao đáng yêu thế?

- Được rồi, chị là đồ đáng ghét xấu xa nhất trên đời. Em đừng khóc nữa mà.

Dỗ mãi em bé mới nín khóc, khóc xong nên mặt mũi cứ đỏ ửng lên nước mắt nước mũi tèm lem nhìn như một em cún ấm ức ấy chị khẽ cười rồi xoa đầu em. Trái tim em không tự chủ lần nữa mà đập mạnh nhưng em nhanh chóng tỉnh lại mà né đi. Yu Jimin thấy em né tránh thì mới nhớ ra mình chưa giải thích chuyện mà em hiểm lầm nên cuống cuồng lên giải thích với em.

- Minjeong chị không có gạt em, chị yêu em. Chị yêu em không phải dưới tư cách một người bạn hay em gái mà chị muốn em làm bạn gái của riêng mình, nếu em muốn chúng ta có thể đi đăng kí kết hôn luôn cũng được, chị sẵn sàng trao tấm thân này cho em. Còn cô gái mà em gặp trong phòng của chị là con gái của đối tác công ty chị. Cô ta thích chị nhưng chị không thích cô ta chị chỉ yêu em bé Kim Minjeong thôi.

- Em...em không xứng với chị đâu. Cô ta xinh đẹp hơn, tất cả đều hơn em, em chẳng có gì cả, em cũng chẳng xứng để ở bên cạnh chị...

Yu Jimin thật sự không thể nghe thêm được nữa cúi người xuống chặn cái miệng đang nói xấu về người con gái chị yêu. Kim Minjeong bị hôn thì bất ngờ tay chân luống cuống không biết để đâu vào đâu thì Jimin đã đặt tay em vòng qua cổ chị. Em ban đầu mới bỡ ngỡ nhưng cũng dần chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào của chị. Cái lưỡi hư hỏng của Yu Jimin bắt đầu hành động mạnh bạo tách môi em ra luồn vào khoang miệng thăm thú đủ thứ. Em cún quê lần đầu được trải nghiệm cảm giác hôn giống trong mấy phim tình cảm thì chẳng biết gì nên cứ để con mèo lưu manh kia làm gì thì làm. Cuối cùng em cún hết hơi nên đành đập đập vào vai chị muốn chị buông ra. Yu Jimin cắn nhẹ vào môi dưới của em rồi mới luyến tiếc buông ra.

- Minjeong em nghe này, đừng có nghĩ rằng em không xứng với chị, chị sẽ rất buồn đó. Chị yêu em bởi vì em là chính em. Nếu em cảm thấy khoảng cách của chúng ta quá xa thì không sao cả. Em chỉ cần bước 1 bước mà thôi còn chị sẽ bước 99 bước còn lại để được đến bên em. Làm ơn, xin em đừng nghi ngờ về tình yêu mà chị dành cho em. Em có gì mà không xinh đẹp chứ, em là người con gái xinh đẹp nhất trên thế gian này là người con gái mà chị yêu, thật sự rất yêu.

Minjeong nghe chị nói miệng tự khắc vẽ lên một nụ cười, em rúc vào lòng chị thủ thỉ.

- Em biết khoảng cách giữa chúng ta quá lớn, cả về tuổi tác cũng vậy. Chị cũng 25 tuổi rồi còn em mới chỉ bước sang tuổi 18 nhưng tình yêu mà em dành cho chị quá lớn mất rồi. Sao em có thể ngừng yêu chị được chứ?

- Đồ ngốc ạ, khi tình yêu nảy mầm thì tuổi tác cũng chỉ là những con số mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top