31. giám đốc và em bé (2)

Sau ngày hôm ấy không hôm nào Yu Jimin không đến gặp Kim Minjeong, ban đầu em cũng có ngại ngùng lắm nhưng mà dần dần cũng quá quen với con mèo mặt dày này rồi, nói đây là tổng tài bá đạo, giám đốc lạnh lùng của Yu Thị ai mà tin được chứ. Kể từ ngày gặp lại được em, Yu Jimin không lúc nào là không mỉm cười, đến thư kí nhìn vào cũng phải há hốc mồm, đúng là dù có là giám đốc thì dính phải tình yêu cũng hổ hóa mèo con. Nói vậy thôi chứ chị ta ngoại lệ với mỗi em cún họ Kim giấu tên chứ mấy người ngoài lề kia thì mặt lúc nào cũng chẳng khắc gì tảng băng di động.

Về phía Kim Minjeong thì em cũng khá quý cái người sở hữu khối tài sản nhất nhì cái đại hàn này. Lần đầu gặp mặt em còn tưởng chị ta lạnh lùng thế nào nhưng lâu lâu tiếp xúc thì em thấy chị ta siêu đáng yêu luôn. Đây để em ví dụ cho có lần chị ta đòi chở em về nhưng mà em không có đồng ý thế là chị ta bĩu môi nũng nịu em đủ kiểu luôn phải là siêu siêu siêu dễ thương ấy chứ. Dù có hơi đáng ghét bởi vì lâu lâu chị ta lại trêu em với thả thính em nhưng mà chị ta cũng ôn nhu tinh tế lắm chứ bộ. Em thích đươc ở bên cạnh chị nhìn chị mỉm cười với riêng em chăm sóc chỉ mình em thôi. Nếu ai đó hỏi em có tình cảm gì với Yu Jimin không? Thì em có thể tự tin trả lời là ''Có''. Nhưng mà em không biết Yu Jimin có thích em không tại chị ta toàn đi thả thính vớ vẩn chứ có bao giờ nói yêu em đâu.

Reng reng

Tiếng chuông báo hiệu hết tiết học Minjeong không nhanh không chậm cất hết đồ để chuẩn bị ra về. Vừa đi ra ngoài em đã thấy nguyên một đám đông bu lại ngay trước cổng trường, em tự hỏi điều gì thu hút cả đống người đến đó nhỉ. Em cũng tò mò chạy ra xem thử, từ trong đám đông có một người phát ra ánh hào quang siêu lớn khiến em lóa cả mắt, mở mắt ra thì ngạc nhiên thay đó lại chính là Yu Jimin. Hôm nay chị thu hút thế là bởi vì mọi khi đến đón em chị chỉ mặc mỗi nguyên bộ vest đen tóc dài thẳng xõa xuống nhưng hôm nay đắc biệt hơn rất nhiều, chị mới cắt tóc lại còn là kiểu sói hoang hư hỏng đốn mọi trái tim thiếu nữ nữa chứ rồi còn thay đổi phong cách ăn mặc trông đẹp trai kinh lên được, em nhìn cũng phải gục ngã trước vẻ soái tỉ này. Nhưng mà nhiều người nhìn ''chồng'' (tương lai) của em quá làm cho em khó chịu. Đang nhăn nhăn nhó nhó thì cuối cùng Yu Jimin cũng nhìn thấy em.

- Minjeong ahhhhhh, chị đâyyyy

Em tỏ vẻ khó chịu bước đến cạnh chị đi qua đám người đông đúc kia còn cười nửa miệng.

Hứ làm gì được gái đẹp gọi như tui, chắc ghen tị lắm chứ gì.

Minjeong bước vào xe với gương mặt không thể nào cau có hơn, chị cũng chú ý đến thái độ khác thường của em cún hôm nay nên cũng dịu dàng hỏi em.

- Minjeong, hôm nay có chuyện gì không vui sao?

- Không có.

Chị phì cười cái mặt y hệt cún con không được quan tâm giận dỗi mà lại bảo không có gì, đáng yêu quá mức rồi. Chị tự hỏi từ lúc nào mà nụ cười đã không trở nên xa lạ với chị nữa nhỉ, có lẽ là từ khi gặp lại em. Nhưng mà trước tiên vẫn là phải dỗ dành em cún giận dỗi này đã.

- Thôi mà, kể cho chị đi.

- Em đã bảo là không có gì.

- Thôi mà cho chị xin lỗi.

- Tại sao chị lại xin lỗi em chứ?

- Bởi bất cứ khi nào em khó chịu đều là lỗi của chị, chị xin lỗi.

Vừa giận dỗi mà chưa đầy một giây sau con mèo ngốc phô mai này lại khiến em phải bật cười, ngoại hình thì ngầu lòi soái tỷ mà sao dễ thương thế này.

- Cười rồi là mình đi ăn nhé.

- Không có em vẫn chưa hết giận chị.

-Hả? Vậy là em giận chị thật hả?

Yu Jimin ngước nhìn em với vẻ mặt khó hiểu, sáng nay chị mới gặp em mà sao mà làm em cún bực mình được. Nhưng thôi kệ, em nói gì cũng là đúng hết nên đành nhận tội thôi.

- Ơ chị đã làm gì đâu?

- Ai bảo chị hôm nay đẹp trai quá làm gì? Cả đống em gái bu đến xem chị đó, đồ đáng ghét. Chắc thích lắm chứ gì?

Em nói dứt câu ngại quá nên quay ngoắt đi giả vờ ngắm cảnh ngoài cửa sổ để lại một Yu Jimin cười tươi đến tận mang tai. Đột nhiên chị cúi sát vào mặt em bắt em phải nhìn thẳng vào mắt chị.

- Minjeong ghen hả?

Mặt em đỏ bừng trả lời kiểu gì bây giờ, Yu Jimin đang dí sát vào mặt em chỉ cần động đậy một phát là hai đôi môi tiếp xúc luôn kiểu như chị đang khóa lại không cho em đường trốn ấy.

- Em..em bình thường.

Nhìn thấy bé cún hơi hoảng loạn nên chị cũng từ từ thả em ra, bây giờ em mới dám hô hấp bình thường chứ vừa nãy em căng thẳng quá quên cả thở. Chị cũng không muốn trêu em nữa mà chở em tới quán ăn mình đã hẹn trước.

...

Kết thúc buổi hẹn hò hôm nay chị đưa em trở về nhà. Cả ngày ở với em cũng chẳng bao giờ đủ chị luyến tiếc khi phải nói lời tạm biệt với em.

- Sao chị chưa về?

- Chị muốn ôm em.

Đầu Minjeong hiện lên một cầu vồng hỏi chấm, người gì mà bạo dạn thế này nói toẹt ra luôn. Nếu như người nói không phải người ngại thì người ngại là em đây nè. Nãy giờ nói vậy thôi chứ vẫn có một em cún mặt đỏ ngại ngùng sà vào lòng chị mà. Chị mỉm cười nhẹ nhàng siết chặt em hơn dường như muốn cho thời gian ngừng trôi để chị được ôm em nhiều hơn. Nhưng cuối cùng vẫn phải thả cún về thôi không thì ba mẹ Kim mắng chị mất.

- Bé con về nhé.

- Chị về cẩn thận.

- Không, chị muốn phóng ngầu ngầu giống mấy đứa phố phố ngoài đường cơ để em Minchon thấy khen chị ngầu lòi cơ.

Này là giám đốc tổng tài lạnh lùng dữ chưa? Là con mèo siêu trẩu trong giao diện sai đẹp triêu chứ lạnh lùng gì?

-Nào đừng có vớ vẩn. Chị mà như thế em dỗi chị đó.

- Em lo cho chị hả?

Cứ pressing em cún thế sao em chịu được nói lo cho Yu Jimin nhỡ đâu chị ta lại hỏi em thích chị ta nên em quyết định...đánh bụp vào vai chị ta một cái rồi chạy vào nhà luôn. Thế mà cái người kia bị đánh còn cười hì hì như dở người, em là ngoại lệ thôi chứ ai thử chạm vào một sợi tóc của chị đi là cho không còn nhà để về luôn.

...

Sáng sớm hôm sau em dậy với tâm trạng không thể nào vui vẻ hơn. Hôm qua niềm vui với crush cứ lần lượt trôi qua khiến lòng em lúc nào cũng nở hoa. Đang nhớ lại hơi ấm của người đẹp tối qua ôm mình thì đột nhiên chuông điện thoại reo lên.

- ALOOOOOOOO

- Ning Yihzuo, tao là con người nên tai tao cũng biết đau. ĐỪNG CÓ HÉT NHƯ THẾ

- Hihi cho Ning xinh gái xin lỗi mà.

- Rồi sao? Sáng sớm gọi chuyện gì?

- À thì là tao có đồ muốn đưa cho bà Jimin, mày đi hộ tao nhá. Đi mà Kim Minjeong đáng yêu xinh đẹp.

- Hầy, biết rồi biết rồi, phiền quá đi.

Nãy giờ chê tới tấp, khó chịu vậy thôi chứ lòng như đang nở một khu rừng đầy hoa miệng không tự chủ mà mỉm cười mong chờ. Minjeong với tâm trạng vui vẻ đi chuẩn bị để đi gặp chị Yu Jimin yêu dấu của đời mình.

Sau khi đến gặp Ning Yizhuo để lấy đồ thì em cũng nhanh chóng đi đến công ty JM. Đến trước cửa của một tòa nhà siêu lớn em há hốc mồm, em từng nghe tên tập đoàn nổi tiếng này rồi nhưng không ngờ nó to đến vậy. Bỏ qua một bên em bước vào sảnh thì thấy một chị lễ tân xinh đẹp đứng ở quầy, em cún quê thấy vậy thì cũng đến hỏi.

- Chị ơi, chị có biết phòng của chị Yu Jimin ở đâu không?

Chị lễ tân nghe xong thì mắt chữ A mồm chữ O bởi vì chưa một ai dám gọi thẳng tên giám đốc tập đoàn như vậy hà cớ nào mà cô bé này dám.

- Em là ai vậy? Em muốn gặp Yu tổng thì phải hẹn trước nhé.

- Em chưa có nhưng mà em phải đi đưa đồ cho con mèo thúi đó. Em là bạn của em gái họ của chị ấy, Ning Yizhuo.

Lần này chị lễ tân muốn ngất xỉu thật luôn lần đầu gặp chuyện mà có người dám nói như vậy về giám đốc của tập đoàn JM.

- À giám đốc có bảo cô Yizhuo đến đưa đồ. Vậy em lên đi, ở trên tầng 18 nhé.

Em vừa đi vừa lẩm nhẩm tại sao cái công ty này lại to đến vậy, đã thế còn tận 18 tầng, không biết gia thế con mèo này ghê đến mức nào nữa. Em loay hoay đi đến một phòng có bảng '' Giám đốc Yu'' thì dừng chân, em chậm rãi mở cửa.

Đập vào mắt em là một người con gái rất xinh đẹp và quyến rũ đang ngồi trên sô pha, chỉ có một mình cô ta ở trong văn phòng còn lại chẳng thấy Yu Jimin ở đâu. Em nhẹ giọng lễ phép hỏi.

- Ưm, chào chị. Em đến đưa đồ cho chị Jimin.

- Cô là ai mà dám tự ý vào đây hả? Còn dám gọi thẳng tên?

- Em...em là người quen của chị Jimin thôi ạ.

Cô gái nhìn quét người em một lượt rồi nở một nụ cười khểnh dường như đang khinh thường người trước mặt.

- Cô là Kim Minjeong, đúng chứ?

- Ơ vâng ạ. Sao chị lại biết?

- Cô là cô bé hay ve vãn chồng sắp cưới của tôi sao tôi lại không biết được cơ chứ?

- Chồng sắp cưới nào cơ?

- Haha, chị ấy chưa nói cho cô à? Tôi là Choi Youngmin là vợ sắp cưới của tổng giám đốc JM, Yu Jimin.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top