30. giám đốc và em bé (1)

Tập đoàn JM là một trong những tập đoàn lớn mạnh nhất đại Hàn Quốc được cai quản dưới dòng họ Yu cao quý nổi tiếng khắp đại hàn. Yu Jimin năm nay 25 tuổi, là cô con gái duy nhất của dòng họ và hiện đang là người kế thừa chức tổng giám đốc của tập đoàn. Yu Jimin được mọi người ca ngợi và đánh giá rất cao, là một người xinh đẹp lại vô cùng tài giỏi nên được mọi người nói như vậy cũng không sai. Yu Jimin là người rất điềm đạm và được coi là khá lạnh lùng, từ khi còn bé cô đã chẳng nở bất cứ nụ cười nào bởi sâu thẳm trong trái tim lạnh buốt ấy niềm hạnh phúc đã không còn nữa rồi. Yu Jimin từ nhỏ đã bị bắt ép học rất nhiều thứ, chị không bao giờ được đi chơi như các bạn đồng trang lứa chỉ có thể đứng đằng sau nhìn các bạn cười đùa. Bạn bè cũng đều thấy chị là người u ám đã vậy còn là tiểu thư của tập đoàn Yu thị nên chẳng ai thèm đoái hoài gì.

Cuộc sống cứ mãi cô đơn như vậy cho đến năm chị 15 tuổi có một người-người đầu tiên đã khiến chị mỉm cười trong suốt 15 năm cuộc đời. Năm ấy chị cùng cha mẹ đến Busan, Yu Jimin nhớ rằng chị đang trốn cha mẹ đi dạo một mình. Nhìn thấy gia đình của các bạn khác có thể vui vẻ cười đùa chị nhớ lại khoảnh khắc bị cha mẹ trách mắng vì bài kiểm tra không đạt điểm tối đa không kiềm được mà bật khóc. Đột nhiên chị cảm nhận được một bàn tay nhỏ khẽ chạm vào khóe mắt chị, ngước mặt lên là một cô bé có chiếc má phúng phính đỏ hồng rất đáng yêu.

- Chị ơi chị đừng khóc mà, em tặng chị kẹo nè.

Thế rồi cái bàn tay nhỏ xíu chìa ra trong đó là một chiếc kẹo hình trái tim. Chị bật cười vì em bé trước mặt quá dễ thương. Lần đầu tiên chị biết thế nào là nụ cười.

- Sao em bé lại cho chị kẹo? Không sợ chị ăn mất kẹo ngon của em sao?

- Hông sợ, mẹ em bảo nếu người ta buồn thì mình phải an ủi. Nhưng mà em còn bé lắm nên em hổng biết an ủi đâu em chỉ có thể cho chị kẹo thôi...

Jimin tự hỏi sao lại có một em bé đáng yêu như vậy nhỉ?

- Cảm ơn em bé nhé! Nhìn nè chị không còn khóc nữa.

- Yeeeee, chị hông khóc nữa ròi.

Sau đó chị bế em lên ngồi cạnh mình rồi trò chuyện cùng em. Sau một hồi nói chuyện thì cuối cùng ba mẹ cũng gọi em về nên em tạm biệt chị. Trước khi đi còn thơm chụt lên má chị một cái rồi cười tươi.

- Hề hề bao giờ ba em buồn em cũng làm vậy đó. Tạm biệt chị nha.

- Khoan đã. Tên em là gì?

- Kim Minjeong, 8 tuổi ạ. Hẹn gặp lại nhé chị xinh đẹp.

Khóe môi chị không tự chủ nhếch lên một nụ cười khi nhìn bóng lưng bé xíu của em chạy lon ton trên đường.

Quay trở lại hiện tại, Yu Jimin đang ngồi trong văn phòng thì nghe tiếng chuông điện thoại reo, là cô em họ Ning Yizhuo.

- Yu Jimin hôm nay em có đứa bạn từ Busan xuống học đại học tí chị qua đón nó về kí túc xá hộ em nhá.

- Bạn em chứ không phải bạn của tôi? Sao em không tự đón đi?

- Thôi nào bà chị lạnh lùng ơi. Giờ cậu ấy đến thì em có hẹn với chị Aeri rồi. Cô ấy xinh lắm đảm bảo chị thích mê cho xem.

- Thôi được rồi để tôi bảo tài xế đến đón.

- Không được, em tin tưởng chị mà với cả Minjeong nó từ quê lên nên nhát lắm.

-Hả? Gì cơ?

- Cậu ấy nhát lắm.

- Không, không phải cô bé ấy tên gì cơ?

- Minjeong, Kim Minjeong.

Yu Jimin nghe thấy cái tên ấy thì không một chút chần chừ chạy thật nhanh xuống hầm xe lấy con xế hộp đắt tiền để đi đón em. Trên suốt quãng đường đi chị không tự chủ được mà mỉm cười khi nghĩ tới người con gái mình đã tìm kiếm suốt nhiều năm.

-Kim Minjeong liệu có phải là em không?

Kim Minjeong năm nay 18 tuổi là cún quê mới từ Busan xuống để học đại học. May mắn thay lại có đứa bạn cũ ở đây nên cũng bớt đi phần nào sự lo lắng của em. Lòng em vui phơi phới tại vì đã được bước sang cuộc sống sinh viên như mong ước rồi trải qua mối tình tuyệt đẹp với chàng trai thật đẹp trai. Nhưng Minjeong nào biết rằng sẽ có một người xuất hiện làm cho ước mơ ấy tan thành mây khói.

Minjeong đang đứng đợi thì đột nhiên có một chiếc xe Maybach đen dừng ngay trước mặt em. Em từng được nghe ba kể qua rồi nhưng mà em biết có mà cả đời mình cũng không ngồi lên được nên chỉ thầm ngưỡng mộ chủ xe. Yu Jimin ngồi trong xe nhìn qua cửa kính thấy một em bé với đống đồ khệ nệ đang nhìn lấp lánh vào chiếc xe của mình. Chị bật cười hạnh phúc vì chị đã gặp lại cô bé năm ấy rồi.

- Cũng trưởng thành xinh đẹp phết nhỉ? Nhưng cái má phúng phính ấy vẫn còn nguyên ha.

Yu Jimin từ từ bước xuống xe tiến lại gần Minjeong đang ngơ ngác.

- Em là Kim Minjeong đúng không?

- Ơ vâng ạ chị là ai thế?

- Tôi là Yu Jimin chị họ của Ning Yizhuo. Con bé n đón em về kí túc xá.

Em có vẻ hơi dè chừng lại còn giữ khoảng cách 2m với chị nữa chứ.

- M-mẹ em bảo...đi cùng người lạ là bị bắt cóc đó. Em... em

- Đây để chị gọi cái Ning.

Sau khi được đứa bạn xác nhận thì em mới dám lên cái xe Maybach đắt tiền kia cùng chị gái xinh đẹp kia về nhà. Em cún quê lần đầu được lên xe nên cái gì cũng thích thú ngắm nghía nhưng không dám động vào, động vào hỏng có mà chị xinh gái kia bắt em bán nhà để chữa mất. Nhìn em cún ngốc nghếch ngồi đơ ra đó đột nhiên chị lại nổi hứng muốn trêu. Chị nhẹ nhàng nghiêng người ra bên cạnh em đang ngồi, Minjeong tự nhiên thấy chị gái xinh đẹp tiến gần về phía mình mặt thì chỉ còn cách vài mm nên em đỏ mặt đẩy nhẹ người trước mặt.

- Chị...chị làm gì vậy?

- Sao vậy? Tôi định thắt dây an toàn cho em.

Nhận ra mình đang hiểu sai vấn đề em quê quá ngượng chín mặt quay ngoắt về phía cửa sổ không dám nhìn mặt chị. Chị thấy tai em đỏ ửng vì ngại trong lòng thầm bật cười nhưng cũng không muốn trêu em nữa.

Suốt quãng đường cả hai chẳng nói gì với nhau, em ngại chị thì lạnh lùng cho đến khi về đến nhà cũng chỉ nói được một câu tạm biệt.

- Làm phiền chị Jimin rồi. Cảm ơn chị ạ.

Tự nhiên em mỉm cười làm trái tim Yu tổng đập bình bịch bình bịch rồi đây này. Mải nhìn em chị đơ người ra đấy quên luôn cả trả lời phải để em khua khua tay trước mặt mới thoát ra khỏi nụ cười ấy.

- Chị Jimin...chị Jimin.

- À à không có gì giúp được em là tốt rồi.

Theo Kim Minjeong đánh giá thì em thấy chị Yu Jimin này khá là xinh đẹp có chút lạnh lùng nhưng cũng rất tốt bụng nhưng mà hình như em cảm giác đã gặp chị ở đâu rồi thì phải.

- Vậy thôi em về nhé. Cảm ơn chị lần nữa ạ.

Nhìn em chuẩn bị về chị cảm thấy thật tiếc nuối, mãi mới gặp lại em cơ mà. Cuối cùng Yu tổng của chúng ta lấy hết dũng cảm suốt 25 năm cuộc đời lần đầu xin số điện thoại của em gái Kim Minjeong.

- Min..Minjeong có..có thể cho chị số điện thoại được không?

Nhận thấy bản thân mình nói năng như thể dụ dỗ gái nhà lành nên Yu Jimin bèn cuống quýt giải thích.

- À không ý tôi là nếu em có việc gì thì có thể gọi cho tôi cũng được hoặc nếu em thấy phiền thì thôi...

Tự nhiên mặt cái con mèo này nhìn buồn hiu khiến cho em phải phì cười.

- Hì hì em có từ chối đâu mà sao chị cứ cuống lên giải thích làm gì.

Vậy là con mèo kia lại vui ngay, cuối cùng cũng có phương thức liên lạc với em rồi.

- À với cả chị Jimin học trường đại học nào thế ạ?

- Hửm? Đại học gì cơ?

- Thì chị đó?

- Tôi có đi học nữa đâu.

- Hả? Tại sao?

-Tôi làm giám đốc ở công ty JM ấy.

Kim Minjeong chính thức xịt keo, hẳn nào trông mặt quen quen ra là ngày nào cũng thấy trên TV. Nhìn tưởng thiếu nữ 20 không đó? Đã vậy còn là giám đốc của một tập đoàn siêu lớn nữa chứ mà cái người như vậy vừa đưa em về, em đang nằm mơ sao?

- Chị..chị..

- Hửm sao vậy?

- Chị bao nhiêu tuổi rồi?

- Tôi 25

- Hả? Hơn em tận 7 tuổi cơ á?

Em há hốc miệng vì bất ngờ, sao cái người này hơn em tận 7 tuổi mà mặt trông trẻ măng vậy đỉnh hơn nữa còn là người thừa kế của tập đoàn JM nữa. Mới từ quê lên mà đã được quen biết người nổi tiếng rồi em cũng có chút hãnh diện đó chứ.

- Hửm? Sao vậy?

- Không có gì chỉ là em cảm thấy chị hơi ''già'' chút thôi.

Nói xong Kim Minjeong bịt chặt miệng vì lỡ mồm đã vậy mặt người đối diện còn đang từ từ đen lại rồi đột nhiên chị tiến đến thì thầm vào tai em.

- Già thì sao chứ? Tôi vẫn có thể theo đuổi em mà, nhỉ?

Aaaaaa sao cái người này mới gặp lần đầu mà đã mạnh bạo vậy nhỉ làm ngại chít bé cún quê rồi. Bé ngại quá nên định đánh người ta một cái nhưng nhớ ra người ta là con cưng của tập đoàn Yu thị nên đành ấm ức rút lại chạy thẳng một mạch vào trong để lại cái con người đứng cười ngây ngốc một mình. Nếu mà ai nhìn thấy chắc sẽ phải dụi mắt trăm lần xem đây có phải Yu tổng lạnh lùng trong lời đồn hay không.

- Kim Minjeong ,cứ chờ đó em sẽ là của tôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top