28. tsundere (2)

Kết thúc bữa ăn tối, Minjeong lên phòng trước còn chị thì ngồi nói chuyện với mẹ Kim một lát. Đột nhiên bác hỏi một câu khiến chị giật bắn mình.

- Sao rồi? Tỏ tình chưa?

- Ơ ơ t-tỏ tình gì ạ?

- Đừng tưởng tôi không biết cô thích cái Minjeong nhé. Tôi lại chả hiểu cô quá rồi.

Mẹ Kim nhàn nhã cầm tách trà nhấp vào môi còn bên phía Jimin thì run cầm cập.

- S-sao bác lại biết ạ?

- Giới trẻ bây giờ thích nhau lộ liễu quá nhỉ? Đừng tưởng tôi không thấy ngày nào cô cũng dắt cái Minjeong đi chơi, trên bàn ăn thì chỉ tập trung nhìn chằm chằm xong cười tủm tỉm, quan tâm thì từng tí một. Hỏi xem ai lại không nhận ra? Chỉ có mỗi cái con bé ngốc kia thôi.

- Hì hì, bác đừng có chê vợ cháu mà.

Mấy giây trước còn sợ xanh mặt trước câu hỏi của mẹ vợ (tương lai) mà giờ đã lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng chỉ có thể là Yu Jimin. Mẹ Kim cười khểnh, đúng là bọn trẻ giờ yêu đương phát triển quá còn biết bảo vệ nhau rồi cơ đấy. Mẹ Kim cốc đầu Jimin một cái rồi nói.

- Cô đấy, phải tỏ tình đi biết chưa? Hai đứa cứ vờn nhau thế tôi xem tôi khó chịu.

- Hề hề vâng cháu biết rùi. Thôi cháu lên phòng Minjeong đây. Bác Kim xinh đẹp ngủ ngon.

Mẹ Kim thầm nghĩ, khéo mồm thế này hẳn nào con gái bà đổ là đúng rồi.

Jimin rón rén mở cửa phòng em, vừa vào phòng đã thấy một cục tròn ủm đang nằm trên giường cầm điện thoại, hình như em còn đang xem gì đó hài hước nên phát ra mấy tiếng cười bé bé dễ thương. Jimin bước đến ngồi cạnh em, em thấy tiếng động thì cũng ngước lên nhìn. Vừa ngước lên đã thấy cái nụ cười tỏa nắng chói lóa kia rồi, em bất động vài giây xong mới tỉnh lại.

- Bé sao vậy? Đi ngủ thôi!

Ơ đi ngủ thì đi ngủ nhưng ai cho leo lên giường người ta nằm vậy???

Không quan tâm đến vẻ mặt của Minjeong, Jimin rất tự nhiên mà nằm xuống cạnh em.

- Sao chị lại lên đây?

- Thì đi ngủ mà.

- Nhưng mọi khi chị nằm dưới kia.

- Nằm dưới đó sợ lắm hông chịu đâu. Chị muốn lên nằm với bé cơ.

Gì vậy trời? Đừng có nũng nịu như thế, tưởng vậy là dễ thương hả, tưởng đúng rồi đó. Vì cái ánh mắt long lanh của con mèo đáng ghét kia nên bây giờ chị đang được nằm cạnh em, cứ ở bên cạnh cười hì hì như dở hơi làm cho em không ngủ được đạp cho một cái nhưng mà nhẹ thôi. Không biết nhẹ của em là như thế nào mà cái mông của Jimin được tiếp xúc mạnh với cái mặt đất.

- Em xin l-

- Hức...hức oaaaaa

Ể???? Gì vậy sao lại khóc? Tự nhiên biến thành một bé mèo mít ướt thế này?

- Hức...sao em...hức đạp Chimin?

- Ai bảo chị c-

Định mắng cho nhưng thấy cái đôi mắt rưng rưng của mèo con kia thì lại mang hết lại trong lòng. Hầy, đành phải dỗ vậy, chỉ hôm nay mới là ngoại lệ đó.

- Em xin lỗi. Chị có đau không?

- Có, mung của Chimin đau lắm luôn.

- Em xin lỗi mà...

- Nên là em phải cho Chimin ôm em ngủ thì mung của Chimin mới hết đau cơ.

Cái thứ lí lẽ gì đây? Vậy nãy giờ là giả bộ để được ôm người ta á hả? Đúng là mặt dày mà! Em nghĩ thầm thôi chứ không dám nói đâu.

- Thôi được rồi lên đây đi.

- Yeeeeee

Thế là hiện tại trên giường đang có một mèo lớn ôm một con cún nhỏ ở trong lòng, miệng thì cười hạnh phúc. Hơi ấm của chị dễ chịu khiến em thiếp đi lúc nào không hay. Lúc này chị mới nhẹ giọng nói.

- Minjeong này... em ngủ chưa?

Đáp lại chị chỉ là tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ bên bàn học.

- Minjeong này để chị kể cho em về một người rất đặc biệt trong cuộc đời chị nhé.

- Chị có biết một ''em bé'', ''em bé'' này dễ thương lắm luôn. ''Em bé'' này rất hay cọc, rất hay phũ người khác nhưng ''em bé'' này lại rất ấm áp. ''Em bé'' này lúc nào cũng ngại khi bị chị trêu chọc. Lúc đầu mới gặp ''em bé ''chị còn nghĩ rằng mình bị ''em bé''ghét cơ ai ngờ em bé là tsundere, đáng yêu nhỉ? Chị thích em bé ấy lắm nhưng chẳng biết em bé ấy có thích chị không? À, em bé cũng có một cái tên thật đẹp nữa, tên của em bé ấy là Kim Minjeong, tên gì mà cũng đáng yêu nữa.

- Hì hì, chúc em bé ngủ ngon nhé.

Nói rồi chị mỉm cười cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi ''em bé'' đang say giấc.

Sáng sớm chị tỉnh dậy đã thấy một bé cún đang rúc trong lòng mình ngủ say còn phát ra mấy tiếng ngáy nhè nhẹ, miệng còn đang ngậm ngón tay chị nữa chứ, mới buổi sáng thôi mà đã thấy hạnh phúc rồi. Nhưng cuối cùng chị vẫn phải đánh thức cún con này thôi.

- Minjeong à dậy đi em.

-Ưmmm, mẹ cho con ngủ thêm chút nữa đi mà.

Chị phì cười, theo thói quen em quên mất là hôm nay người nằm cạnh là Yu Jimin nên cứ thản nhiên gọi mẹ thế thôi. Chị nhéo vào mũi rồi gọi em lần nữa

- Chị Yu Jimin, không phải mẹ Kim của em đâu.

Nghe đến đây em mới chợt nhớ ra bật phắt dậy chào buổi sáng chị rồi đi đánh răng. Cún con ngáo ngơ còn đập đầu vào tủ quần áo nữa chứ, gì mà hậu đậu hết sức. 

Hôm nay ba mẹ em về quê, ba mẹ chị cũng chưa về nên chị vẫn tiếp tục đeo bám ở nhờ nhà em. Bây giờ em và chị đang ngồi trên sofa xem phim ăn bánh uống rượu. Đầu tiên chị cũng không muốn cho em uống đâu tại chị biết tửu lượng của em kém lắm nhưng ai mà chịu được cái ánh mắt cún long lanh lấp lánh kia chứ nên chị đành chịu thua. Biết ngay mà, em uống mấy cốc thôi má đã hơi đỏ ửng rồi đã vậy cảnh phim trên ti vi càng khiến mặt em đỏ hơn, là cảnh hai nhân vật chính trao nhau nụ hôn. Đã vậy còn trước mặt chị crush họ Yu nữa chứ, em cố tỏ ra bình tĩnh nhưng từ lâu má với tai em đã đỏ ửng lên rồi. Nhưng tất cả đã bị chị nhìn thấy hết cười thầm.

Và cuối cùng sau mấy chén em bắt đầu rơi vào trạng thái mơ hồ, không biết đâu là thật đâu là mơ. Thấy em như vậy Jimin muốn đưa em vào phòng nghỉ ngơi nhưng đột nhiên em chủ động quàng hai tay qua cổ chị, chị mất thăng bằng nên ngã xuống sofa em cũng ngã lên người chị. Bây giờ cả hai đang ở trong tư thế rất xấu hổ, may mà không có ba mẹ Kim ở nhà không thì chị xong đời luôn.

- M-minjeong em say r-

Mắt chị trợn tròn vì cạnh tượng trước mặt. Môi mềm của em đang đặt lên môi chị, miệng vẫn còn dư vị của chai soju vừa nãy. Chị không chịu được lật em xuống chiếm thế chủ động, tay luồn vào áo em xoa nắn chiếc eo thon. Tay lạnh đột nhiên chạm vào da thịt khiến em ''ưm'' một cái càng thuận thế cho việc làm của Yu Dêmin. Chị tách hàm răng em ra, đưa ''con quái vật không xương'' vào khoang miệng em mà trêu đùa mọi ngóc ngách. Em thì chẳng biết làm gì ngoài cứ ''ưm a'' cho chị làm gì thì làm. Cuối cùng thấy em hết hơi đánh nhẹ vào vai chị mới buông em ra còn luyến tiếc kéo ra sợi chỉ bạc giữa hai người. Mặt em đỏ ửng, úp vào hõm cổ chị. Chị cố gắng để em nhìn thẳng vào mắt mình rồi hỏi.

- Sao bé lại hôn chị? 

-Nhại vì em bé Minchon này cũng thích chị nhắm.

Trả lời xong em cũng gục luôn trên vai chị còn chị thì ngớ người, chẳng lẽ tối hôm qua em đã nghe được sao. Nhưng trước tiên vẫn là phải bế em bé này về giường đã.

...

Lúc Minjeong tỉnh dậy trời cũng đã xế chiều, đầu em thì đau như búa bổ bên cạnh thì chẳng có ai. Thầm nghĩ chị về rồi thì có chút tiếc nuối nhưng lúc em bước xuống nhà lại thấy chị đang loay hoay trong bếp. Muộn rồi mà chị vẫn chưa về nhỉ? Hỏi vậy thôi chứ em muốn chị ở đây lắm, chỉ ở với em cả đời em cũng chịu.

- Jimin chị chưa về à?

Thấy em chị chạy ra liền, sẽ rất bình thường nếu chị không hôn vào môi em một cái rất là tự nhiên. Bộ em chưa tỉnh rượu hả, sao ảo não thế này? Phải đến khi chị buông ra nhéo má em một cái em mới hồi tỉnh. Mắt chữ A mồm chữ O mấp máy.

- Chị...chị.... vừa HÔN em!!??

- Ừ chị vừa hôn em.

Em còn tưởng trời sập cơ, tự nhiên mới ngủ dậy đã thấy chị crush chạy ra hôn chóc vào môi mình rồi còn trả lời rất tỉnh bơ.

- Chị HÔN em.

- Ừ chị hôn em.

Em tự nhéo má mình thì thấy đau quá vậy đây là không phải là mơ. Nhìn hành động ngốc nghếch của cô bé trước mặt thì phì cười. Người gì mà ngốc thế không biết?

- Chị HÔN e-

- Nói nữa chị đè ra hôn tiếp đấy nhé.

Cún con sợ hãi co rúm người lại, chị thì nhanh nhẹn luồn tay qua eo em vác em lên nhẹ tâng. Thế là có một mèo lớn đang vác một con cún nghịch ngợm hú hét trên vai.

- Aaaaaaa, Yu Jimin thả em xuống.

- Ngoan nào.

Thấy em cứ giãy giụa chống đối khiến chị phải vỗ mạnh vào cái mông xinh của con cún hư một phát cảnh cáo. Chị ngồi xuống sofa, em thì ngồi lên đùi chị. Em ngu ngơ chẳng biết chuyện gì xảy ra định đứng lên ra khỏi đùi chị thì bị chị kéo tay lại khiến em mất thăng bằng quay trở lại vị trí cũ rồi còn bị khóa luôn trong vòng tay chị.

- Em đi đâu?

- Bỏ em ra.

- Không, thơm lắm chị không muốn.

Nghe giống biến thái ha, Minjeong nghĩ vậy. Nhưng cái quan trọng nhất là lí do nào khiến sau khi em thức dậy mối quan hệ của cả hai đã thay đổi nhanh như chong chóng.

- Minjeongie...

- Hở?

- Chị yêu em.

Lần này thật sự em sốc tận óc rồi. Hàng đống bất ngờ cứ thay nhau ập tới làm em không đỡ kịp. Em ngơ người quên luôn cả trả lời chị làm cho chị lại phải hôn thêm cái nữa mới tỉnh lại. 

- Hửm? Chẳng phải trưa nay có một bé cún say rượu bảo với chị như vậy sao? Giờ cún con này lại muốn nuốt lời hả?

- Gì cơ? Trưa nay...em á?

Em chỉ nhớ mỗi những lời tối hôm qua em nghe được từ chị thôi chứ lúc say rượu thì một chút em cũng chẳng nhớ được. Định tí nữa rủ chị đi chơi để tỏ tình mà lại bị tranh mất rồi.

- Đồ cún ngốc, em nghe được những lời tối qua rồi chứ gì? Còn định giấu đến bao giờ nữa hả, em bé này?

- Ơ thế giờ mình yêu nhau rồi hả?

-Chạ biết, em đã nói yêu chị đâu.

Sao mà trẻ con quá vậy? Biết con gái nhà người ta hay ngại rồi mà cứ bắt người ta nói mới chịu cơ.

- Thôi em ngại lắm...

- Hứ, vậy là em chạ iu tui ròi.

Tự nhiên giở cái giọng mèo con nũng nịu đó ra làm chị vậy hả, biết là em không chịu được rồi mà cứ nhõng nhẽo đủ kiểu. Thôi được rồi, yêu lắm mới nói đấy nhé.

- Em...

- Ừm ừm em làm sao?

- Em yêu chị!!

- Chị nào cơ?

- Chị Yu Jimin được chưa?

- Hehe được rồi, Yu Jimin cũng yêu em lắm, em bé Kim ạ .

Cuối cùng cũng bắt được em bé tsundere đáng yêu này về rồi, mai mốt đứa nào dám thử tán vợ chị xem chị có dùng rocket puncher luôn không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top