25. người mình ghét lại thích mình!? (1)

Chuyện là Kim Minjeong rất chi là ghét cái chị hàng xóm nhà bên dù người ta không có ghét mình. Tại sao em lại không ưa người ta ư? Tại vì chị ta rất hay trêu em và là tận cùng của sự phiền phức. Yu Jimin hơn em một tuổi nhưng em cảm giác mình mới là người lớn hơn vậy, già đầu rồi còn trẩu kinh lên được, ra ngoài đường còn mặc nguyên cái bộ pyjama mèo Hello Kitty hồng nữa chứ. Trẩu thôi thì không ai ghét đâu nhưng đằng này chị ta lại rất hay trêu em. Ở đâu có mặt Minjeong là ở đó có cái bản mặt nhây của Yu Jimin. Chê bai nãy giờ thôi chứ thực ra chị ta là giám đốc đấy, xui xẻo hơn nữa là lại chính là giám đốc của công ty mà em đang làm việc.

Trên công ty thì giữ cái bộ mặt Yu tổng soái tỉ, đẹp trai, ngầu ngầu các kiểu mà trước mặt Kim Minjeong nhìn chẳng khác gì con mèo đần cơ chứ. Yu Jimin được nhiều em gái thích lắm cơ, đẹp trai thế cơ mà nhưng mà em cũng chẳng thèm quan tâm tại đó là do mấy cô gái kia chưa biết được bộ mặt thật của chị ta thôi.

Hiện tại em đang ở canteen trong công ty ăn bữa trưa của mình cùng đứa em đồng nghiệp Ning Yizhuo, người duy nhất được em kể cho về bộ mặt thật của Yu Jimin và sự phiền phức của chị ta. Lần nào nghe xong Yizhuo cũng chỉ cười thôi, mai sau Minjeong biết được thực ra Ning Yizhuo là em họ của Yu Jimin chắc sốc lắm. Biết Ning Yizhuo và Kim Minjeong thân với nhau, Yu Jimin rất vui thế là thuê ngay đứa em làm gián điệp cho mình.

Nhân lúc Minjeong đi vệ sinh, Ning Yizhuo cũng nhấc máy lên gọi cho bà chị họ khó tính

- Ê bà làm cái gì con gái nhà người ta mà người ta chê bà dữ vậy?

- Gì cơ? Kim Minjeong mà dám chê tôi cơ á, tôi đẹp trai ngầu lòi thế cơ mà. Em nào cũng phải thích mê.

- Vâng thưa chị. Ngầu của chị là mặc Hello Kitty ra ngoài đường rồi suốt ngày đi trêu gái nhà lành ấy hả? Ghét là đúng rồi. Là em, em cạch mặt lâu rồi trừ khi đấy là Uchinaga Aeri.

- Ủa bộ tao trẩu thể hả ta?

- Chứ sao?

- Đang ở đâu đấy? Minjeong đâu?

- Dưới canteen còn chị dâu đang đi vệ sinh. Xuống nhanh đi kẻo mấy anh trai ra tán tỉnh thì có khi mất vợ như chơi.

Nghe đến đây, Yu Jimin đang ngồi trong phòng không thể chịu được nữa, bèn đứng dậy định đi xuống chỗ Minjeong.

- Giám đốc đi đâu vậy ạ? 15 phút nữa có cuộc họp cổ đông với đối tác mà ạ.

- Hủy đi, tôi phải đi giữ vợ.

Anh trợ lí nghe xong thì đơ người, Yu tổng từ đâu mà có vợ vậy lại còn hủy cả cuộc họp quan trọng để đi giữ vợ này nọ nữa chứ, không biết phải nói với bên đối tác như nào đây. Anh thở dài thôi thì làm trợ lí thì phải vậy thôi.

Vừa bước xuống canteen, toàn nhân viên đều ồ lên, Yu tổng chưa bao giờ một lần đặt chân xuống canteen công ty mà nay lại nổi hứng đi thăm nhân viên. Nhân dịp tổng giám đốc Yu đi thăm nhân viên nói chung Kim Minjeong nói riêng thì mấy em nhân viên lại tíu ta tíu tít bu đầy lấy. Kim Minjeong vừa đi từ nhà vệ sinh ra đã thấy một đám người tụ tập tại một chỗ thì thắc mắc hỏi Yizhuo

- Sao mọi người cứ tụ tập lại chỗ kia vậy? Có gì sao?

- Hì hì, Yu Jimin đấy.

Nghe đến cái tên đó thôi là Minjeong đã thấy lạnh sống lưng rồi, cái tên đó có gì mà người ta phải vây quanh vậy nhỉ? Mà thôi sợ chị ta lại trêu mình nên Kim Minjeong quyết định đánh bài chuồn. Vừa đi được vài bước bỗng có một bàn tay từ đâu kéo em lại. Bất ngờ theo quán tính em chao đảo người tưởng chừng mông sẽ tiếp đất nhưng không đã có người đỡ lấy em. Đoán xem là ai nhỉ? Yu Jimin ư? Không phải, là Park Hyunwoo, đồng nghiệp và là đàn anh cùng phòng của Kim Minjeong. Tất cả sự việc vừa rồi đã lọt vào mắt của Yu Jimin trong đám đông, không nói không rằng bèn chạy nhanh đến tách hai con người đó ra. Kim Minjeong thấy Yu Jimin tự nhiên làm vậy tưởng rằng lại muốn trêu mình bèn nổi cáu.

- Chị làm cái gì vậy hả?

- Câu đó tôi nên hỏi em mới phải. Sao em lại để anh ta đỡ em?

Toàn nhân viên có mặt đều há hốc mồm, Kim Minjeong một nhân viên nhỏ bé dám lên mặt với tổng giám đốc của công ty, đã vậy Yu tổng còn không mắng nhiếc gì, đúng là chuyện bất ngờ. Park Hyunwoo thấy tình hình không ổn bèn hỏi thăm vài câu rồi vỗ vai em đi trước. Yu Jimin nhìn nãy giờ nóng máu lắm rồi, dám tự tiện chạm vào người của chị.

Kim Minjeong thấy mình và Yu Jimin đang là tâm điểm của bàn tán thì bèn kéo tay chị đi ra chỗ vắng vẻ hơn. Mặt mày Yu Jimin vẫn rất chi là khó ở cứ nhắn mày nhăn mặt mãi. Minjeong thấy thì cũng hỏi.

- Chị khó chịu cái gì?

- Cậu ta là ai?

- Park Hyunwoo, bạn của tôi. Mà tại sao tôi phải nói với chị?

- Cậu ta thích em sao?

- Cũng được đó nhỉ? Cậu ấy cũng đẹp trai lại còn tốt tính nữa.

Nghe đến đây Yu Jimin thật sự không thể chịu đựng được nữa, mặt mày đỏ bừng vì tức giận khó chịu bỏ đi. Còn Minjeong đứng đó thì khó hiểu.

-Chị ta lại làm sao vậy nhỉ? Đúng là đồ khùng!

Yu Jimin trở về phòng thì mặt nặng mày nhẹ tâm sự với đứa bạn thân kiêm phó giám đốc công ty- Aeri Uchinaga.

- Em ta nghĩ gì vậy chứ? Tao vừa xinh gái lại còn đẹp trai, ngầu lòi, tốt tính vậy mà lại đi khen hắn ta. Em ta lại còn chê tao trẩu nữa.

-Em ta?

-Kim Minjeong.

- Ra là cô bé xinh đẹp đó. Sao vậy? Mày ghen hả?

- Đúng, tao ghen chết lên được. Em ấy chỉ được là của tao thôi mà cậu ta dám chạm vào người của Yu Jimin tao đây.

Aeri đang uống trà cũng phải bật cười, từ lúc nào mà Yu Jimin nổi lên cái tính chiếm hữu này chứ, chắc là từ khi thích Kim Minjeong. Đúng là ai khi yêu cũng vậy nhỉ?

- Thế mày định làm gì tiếp theo đây?

Câu hỏi của Aeri khiến Jimin phải suy ngẫm, Minjeong và chị chẳng là gì của nhau cả, chị cũng chẳng có tư cách để ghen nhưng vẫn ghen chết lên được. Vò đầu bứt tay mãi cũng chẳng biết làm gì.

- Tao... cũng không biết.

- Mày không định tỏ tình hả?

- Nhưng Minjeong bảo thích cậu trai kia rồi.

Aeri Uchinaga gặp trường hợp này cũng phải bó tay không biết giúp đứa bạn như nào đành ngồi lắng nghe tâm sự của nó. Yu Jimin ngồi luyên tha luyên thuyên tâm sự mãi cũng hết giờ nên Aeri đành phải tạm biệt để đi hẹn hò với bé người yêu.

Đợi Aeri đóng cửa đi về, Yu Jimin ngồi một mình suy nghĩ, nếu mai này em có người yêu, em cũng sẽ chẳng còn quan tâm đến mấy trò đùa trêu chọc của cô để thu hút sự chú ý của em nữa, em sẽ dành hết thời gian bên người em yêu rồi em sẽ vui vẻ đến độ chẳng thèm để ý đến chị nữa. Jimin thở dài buồn rầu. Cũng muộn rồi nên thu dọn đồ trở về nhà. Vừa bước ra cửa đã thấy Kim Minjeong đang cầm tập tài liệu theo sau là Park Hyunwoo đi cùng. Sắc mặt chị trở nên tối sầm lại khi thấy Hyunwoo vòng tay ôm lấy vai của Minjeong.

- Này, tôi đưa tài liệu.

- Ừm, cảm ơn em.

Chị chỉ cầm lấy tờ tài liệu rồi nhanh chân đi mất hút luôn, Minjeong có hơi bất ngờ à không phải hơi mà là rất bất ngờ. Hôm nay em cảm thấy chị ta cứ hành xử kì lạ kiểu gì ấy. Trưa nay còn mắng tra hỏi em vậy mà chiều lại trở thành con người khác rất lịch sự cũng chẳng trêu chọc em nữa. Mà em cũng chẳng thèm để tâm hết giờ làm rồi nên em cũng nên về thôi.

- Cảm ơn cậu nhé, Hyunwoo giờ thì mình về trước nhé!

-Tạm biệt, hẹn mai gặp lại nhé, Minjeongie.

Từ bao giờ mà em cho phép cậu ta gọi mình bằng tên thân thiết như vậy nhỉ? Em cảm thấy thật sự có chút khó chịu từ trước đến giờ chỉ có mỗi gia đình là gọi em thân thiết như vậy thôi à còn có một ngoại lệ nữa là Yu Jimin, dù gọi như vậy nhưng em cũng chẳng cảm thấy khó chịu hoặc có lẽ do em quen rồi.

Về đến nhà, em thấy đèn nhà của Yu Jimin chưa được thắp sáng, có lẽ là chưa về nhà rồi, lạ nhỉ? Mọi khi chị ta là sếp nên toàn về trước em, không biết là chị ta đi đâu nhỉ? Kệ đi rồi chị ta cũng về rồi lại đi trêu em như bình thường thôi.

Hiện tại Yu Jimin đang ở quán rượu cùng với Aeri Uchinaga. Thực ra là hôm nay cô có lịch bận cơ, cụ thể là chơi ở nhà bé Ning nhưng vì đứa bạn ''thân'' đang thất tình nên đành hủy để đi uống với nó đây.

- Hức...hức huhu

- What? Gì mà khóc?

- Hức...lúc tao đi về thì tao..hức...lại gặp em với thằng đó. Nó còn dám chạm vào người của Minjeong nữa.

-Thôi có gì mà khóc. Uống tí đi.

- Mà tao hỏi nhé. Tại sao mày thích cái Minjeong mà lại cứ đi trêu em nó thế?

- Tại Minjeong chẳng bao giờ chịu chú ý đến tao cả nên tao mới phải đi lấy cớ trêu mới được ở bên em ấy, nhưng xem ra thất bại rồi...

Lần đầu Aeri được thấy bạn mình trong tâm trạng suy như vậy chẳng biết khuyên nó điều gì cứ ngồi lắng nghe nó kể chuyện thôi. Sau khi nốc mấy chai rượu Yu Jimin bắt đầu có dấu hiệu say mà Yu Jimin khi say lại rất xàm xí và trẩu tre.

- Hê hê, em Minjeong ngốc ghê. Đẹp gái như tui mà chẳng thèm iu.

Thấy cái sự bắt đầu hâm của Jimin, Aeri bắt đầu hơi sợ sợ nên đành phải nhờ ai đó rước Jimin về nhà và đương nhiên cái ''ai đó'' chắc chắn là Kim Minjeong rồi.

Minjeong đang ngồi sofa xem phim vừa thắc mắc tại sao giờ này mà cái con người hay trêu em vẫn chưa về nhà thì đột nhiên điện thoại đổ chuông, là số của Yu Jimin. Không phải là do em lo lắng đâu đấy nhé chỉ là do em sợ có công việc đột xuất thôi.

- Alo, đây là Kim Minjeong hàng xóm của Yu Jimin phải không?

- Vâng cho hỏi ai vậy ạ?

- A chị là Aeri bạn của cái Jimin, thấy điện thoại nhỏ ghi là ''em cún hàng xóm đáng yêu'' nên nghĩ cũng thân thiết. Jimin đang ở quán MY đường XXX, phiền em đến đây đưa nó về hộ chị được không? Chị có việc bận nên phải đi luôn không tiện đừng để đưa về.

- ...

- À nếu em bận hay thấy phiền thì thôi chị nhờ người khác cũng được. Xin l-

- Chị gửi cho em cái địa chỉ em đang xuống hầm lấy xe.

Aeri tưởng rằng thuyết phục em sẽ khó lắm cơ ai ngờ lại dễ dàng như thế, ghét mà thế à, cái này là yêu chứ ghét gì Aeri thầm nghĩ. Thực ra Jimin là giám đốc mà chỉ cần một cú gọi cho trợ lí là Jimin sẽ về đến nhà không một vết xước, còn cả đống sự lựa chọn để cô gọi nhưng vì Aeri thấy tội cho đứa bạn thân nên cũng gọi cho Minjeong nhờ em đưa về. Cô bạn ngốc đằng sau cứ bù lu bù loa cái tên Minjeong mãi phải đến khi em đến mới im lặng một chút.

Vừa bước vào cái quán rượu xập xình mà Yu Jimin đang ngồi uống đập vào mắt em đã là cảnh con mèo ngốc đang ngồi giành chai rượu với một chị gái nào đó cụ thể là cái chị vừa gọi cho em.

- A Minjeong đúng không? Chị Aeri ở đây.

- À vâng...

- Em đến là chị an tâm rồi phần còn lại nhờ em nhé. Em cẩn thận nhé Yu Jimin khi say hơi nghịch một tý.

Em thầm nghĩ, không say chị ta đã nghịch như quỷ rồi khi say còn như thế nào nữa nhỉ? Nhưng trước tiên là phải xử lí cái vật thể mặt đỏ ửng đang gục trên bàn đó đã. Không biết bằng một nghị lực nào đó mà em đã có thể vác được cái người cao hơn mình tới 5cm lên xe, đã vậy vừa đi chị ta còn cứ la lên là bị bắt cóc làm em phải giải thích đến mệt với mọi người.

Đem được con mèo phô mai say rượu kia vào xe em mới yên tâm ngồi vào ghế lái. Tự nhiên cái con người bên cạnh cứ ú a ú ớ cái gì đấy mà em chẳng hiểu được.

- Ơ chao em chống Minchon thế? Em nhà Minchon hả?

-Vâng, tôi là cái người chị hay đi trêu đây.

Tự nhiên Minjeong thấy cái người đáng ghét hay trêu mình này dễ thương phết, em cười bất lực một cái rồi tăng tốc phóng xe trở về nhà.

Về nơi lại phải đi thêm một quãng vác con sâu rượu kia vào nhà nữa, em mệt mỏi lắm chứ nhưng mà em không thể bỏ chị một mình ngoài đường được. Vừa mở được cái cửa vào nhà thì chị đột nhiên kéo lấy tay em ép em vào tường.

-Này chị bị đ-

Chưa kịp nói hết câu đôi môi của em đã bị khóa lại bởi Yu Jimin, em trợn tròn mắt. Không ngờ đến một ngày mà nụ hôn đầu đời của em lại được chính là cái người em ghét cay ghét đắng ( hoặc không). Yu Jimin cứ tập trung vào nụ hôn, ngấu nghiến cắn mút môi em mà chẳng để ý đến cảm xúc của em. Em định đẩy chị ra nhưng sức em không thể địch lại Yu Jimin được. Đến khi nhìn thấy em có dấu hiệu hết hơi chị mới nhẹ nhàng buông em ra. Chưa kịp để bé Chòn chửi thì chị đã gục luôn trên vai em rồi thiếp đi, trước khi ngủ còn nói khẽ với giọng buồn bã.

- Tôi thích em lắm, đồ ngốc Minjeongie...






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top