13. ngừi iu cũ của tui rất đáng ghét (2)

- Minjeong bàn làm việc của em đây nhé. Nếu cần giúp đỡ gì thì cứ gọi chị nhé.

Hôm nay là ngày em cún quê đi nhận việc, đúng là cún hướng nội đến cứ ngại ngùng khép nép. Cũng may là mấy anh chị đồng nghiệp ai cũng vui tính thân thiện nên em cũng dần trở nên thoải mái hơn. Cứ tưởng rằng sẽ chỉ có thể quen mỗi Ning trong công ty thôi nhưng em cún lại có cơ hội được làm quen với các anh chị tiền bối chung phòng.

- Minjeong này, em cẩn thận nhé. Ở công ty này có một cô giám đốc rất rất là ác độc luôn đó. Yu tổng lúc nào cũng lạnh lùng dù rất xinh đẹp, kiểu hoa hồng có gái đó. Phát hiện ai đó ngủ quên hay là làm sai cái này cái nọ là bắt làm 10 cái bài báo cáo lận đó. Chị từng trải nên biết rồi, huhu.

Tiền bối Seulgi bên cạnh tự nhiên rào trước cho em về cô giám đốc họ Yu độc ác khiến em rén hết hồn.

Ui nghe sợ quá đi. Mà Yu tổng hả? Cùng họ với Yu Jimin luôn.

- Minjeong này, giám đốc cho gọi em lên phòng.

Đang làm việc thì em nghe tiếng gọi, ngước mắt lên thì đó là một người đàn ông khá cao ráo, hình như đó là anh thư kí của tổng giám đốc, tại em nghe chị Seulgi nói vậy. Mà em đã gặp giám đốc bao giờ đâu tự nhiên bị người ta gọi lên làm em sợ ghê, vừa nãy còn nghe lời kể của chị Seulgi làm em sợ gấp chục lần nhưng vẫn phải lên tại người ta đã gọi đích thân em rồi.

Cốc cốc

- Vào đi

Bước vào căn phòng làm việc rộng lớn của tổng giám đốc trước mặt em là một cô gái có tóc đen dài ngồi trước màn hình máy tính. Em không thể nhìn mặt bởi chiếc máy tính trên bàn làm việc đã chắn đi gương mặt của người đã gọi em. Đến khi người ấy đứng lên em mới nhận ra đó là ai.

- Yu Jimin?

- Ơi chị đây, bé gọi chị sao?

Khỏi phải nói cũng biết bé cún bất ngờ thế nào. Ai mà ngờ người yêu cũ vừa là roommate lại còn là sếp của mình nữa chứ. Minjeong tự nhủ sao trên đời lại có người số đen như mình chứ. Em không nghĩ rằng cái người có cái tên gọi Yu tổng đó lại là chị tại vì nghe tiền bối miêu tả có giống tí nào đâu, gì mà lạnh lùng ác độc ai mà tin cho được. Ở nhà suốt ngày tán tỉnh cà chớn với em lạnh lùng chỗ nào vậy hả?? Nhìn biểu cảm phong phú của em chị bật cười.

- Sao bất ngờ không?

- Aa tại sao lúc nào tôi cũng phải gặp chị vậy?

- Lại đây nào

Vì chị ta đang là tổng giám đốc nên em cũng phải ngậm ngùi nghe theo, rón rén tiến lại gần bỗng đột nhiên có một lực kéo em lại, là Yu Jimin kéo em ngồi lên đùi chị.

- Ya né ra đồ dê xồm. Cho tui về làm việc đi.

- Đồ dê xồm này muốn em ở đây, đừng làm việc nữa.

- Không làm việc thì cạp đất ăn hả?

- Tôi nuôi em.

Vậy là chít trái tim bé bỏng của em cún rồi. Ở nhà thì y hệt con mèo ngố vậy mà lên công ty tự nhiên làm tổng tài bá đạo khiến em cún rụng tim mất thôi. Đúng là tổng tài bá đạo Yu Jimin yêu vào cũng hóa em bé trong lòng Minjeong.

Thế là ngày đầu đi làm chẳng được cái trò trống gì hết cả ngày cứ ở trong phòng tổng giám đốc Yu nghe mấy lời tán tỉnh của người ta. Hết giờ thì bị người ta bế đi về. Chẳng lẽ cuộc sống ở công ty sau này của em sẽ mãi phải như vậy sao? Minjeong không thích, không chịu đâu. Được giám đốc bao nuôi điều ai cũng ước mà cô bé này cứ chối với tránh né đây đẩy.

- Minjeongie, Jimin quyết định rồi. Kể từ hôm nay chị sẽ chính thức theo đuổi lại em.

- Tùy chị.

Chỉ cần em không từ chối là Jimin mừng lắm rồi. Tiếp sau đó là chuỗi ngày lải nhải mấy câu tán tỉnh của Yu tổng dành cho em từ ở nhà cho đến công ty. Ở nhà thì cứ suốt ngày nũng nịu đi theo người ta, còn ở công ty thì cứ suốt ngày gọi người ta lên phòng đến nỗi cả cái công ty đều tưởng bọn họ đang yêu nhau.

Cho đến một ngày, Minjeong thấy Jimin đi cùng một cô gái xinh đẹp trông rất chi là thân thiết, cô gái kia còn thoải mái khoác tay Jimin, chị cũng trông rất vui vẻ không có vẻ gì là khó chịu. Thực ra là có nhưng mà em thấy không rõ. Minjeong bắt đầu cảm thấy ghen rồi miệng còn đang lẩm nhẩm mắng Jimin. Quay lại về phía Jimin thì chị đang nhìn cô bạn người nhật bằng nửa con mắt

- Eo tự nhiên mày khoác tay tao thấy ghê quá. Bỏ ra coi.

- Mày cứ bình tĩnh, tao làm cũng có lí do cả.

- Lí do gì, tao mách cái Ning đó nhe.

- À thực ra tao vừa thấy Minjeong mày ạ.

- Aaa, Aeri ơi sao mày sống ẩu vậy con ơi? Chết tao rồi.

Định chửi nhỏ bạn thêm tí nữa thì nhớ ra cún con nên đành hẹn nó tuần sau. Chị phi thẳng một mạch về nhà thì thấy đèn phòng khách không bất nhưng trong phòng em thì có chút ánh sáng. Chị nhẹ nhàng gõ vào cửa phòng em ngỏ ý muốn vào thì không thấy hồi đáp. Jimin lại tự ý mở cửa phòng em thì thấy em đang ngủ gật trên bàn. Sợ em mỏi cổ nên chị nhẹ nhàng bế em về giường. Ngồi vào chiếc ghế gần giường ngắm em ngủ thật bình yên. Chị nhẹ giọng tâm sự một chút

- Minjeong, hôm nay em thấy chị đi với Aeri hông? Ước gì là em ghen nhỉ? Nhỏ Aeri bảo làm vậy để khiến em ghen nhưng không biết em có thấy vậy không trong khi em còn chẳng thích chị nữa. 

- Ai bảo tui không thích chị. Tui cũng có trái tim, tui cũng biết thích chị chứ.

Công chúa ngủ say đã thức giấc từ lúc nào không hay biết đã nghe hết những lời Jimin vừa nói. Chị nghe vậy thì giật mình tưởng ma nhưng có ma nào đâu chỉ có con ma đánh cắp trái tim chị thôi. 

- Minjeong này em uống rượu hả? Say quá rùi đó.

- Tui không có say. Tui thích chị, tui muốn được làm em bé của chị thêm một lần nữa.

Yu Jimin không thể tin vào tai mình, là em, là Kim Minjeong đang nói lời yêu với chị. 

- Hức...hức oa oa

- Ơ sao lại khóc rồi.

- Em.. hức.. vừa nói yêu tôi sao?

- Đúng em yêu chị, Kim Minjeong này rất yêu chị. Đừng khóc nữa nhé, em sót.

Yu Jimin ôm lấy em, ôm lấy người mà chị yêu thương nhất, người mà chị đã chót đánh mất. Cuộc sống chị không thể nào thiếu em cũng chẳng người nào có thể thay thế. Suốt một năm không được nhìn thấy em, Jimin nhớ em vô cùng, ngày nào cũng toàn hình bóng Minjeong. Cho đến một ngày Ning báo tin rằng em lên thành phố chị mới dũng cảm theo đuổi em lại một lần nữa. 

Bây giờ Minjeong đang ngồi trong lòng sếp của mình kiêm luôn người yêu, Yu Jimin, chính là cái tên đang cười như dở hơi nãy giờ. Được hôn em yêu xong là bắt đầu như vậy, Minjeong cũng không biết giải quyết như nào. Đột nhiên chị không cười nữa vân vê lấy tay em rồi nắm lấy trầm giọng hỏi

- Minjeong, em có thể cho chị biết tại sao lúc đó em lại nói chia tay không? Không nói là tôi đè em ra ăn thịt đấy.

- Lúc đó em mệt mỏi lắm, nhất là với công việc, em quá bận rộn để có thể dành thời gian cho chị, em nghĩ mình không thể làm chị vui vẻ được nữa nên đã nói chia tay, em-em xin lỗi.

- Đừng nói xin lỗi, Minjeong. Chị đã không thể giúp em đứng lên lúc em mệt mỏi nhất. Nếu lúc đó chị kéo em lại rồi ôm em có lẽ chúng ta đã không phải xa nhau một năm trời. Là do chị quá chần chừ để rồi đánh mất em. Chị sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra một lần nào nữa. Chị yêu em, em bé của chị.

 - Em cũng yêu chị. Cảm động thì cũng có đó nhưng mà bỏ cái tay của chị ra khỏi áo em ngay.

- Cho sờ tí thôi mò.

Thôi vậy lâu lâu cũng nên chiều giám đốc Yu một chút chứ nhỉ!?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top