1.thích chị rất nhiều
Kim Minjeong và Yu Jimin là tiền bối và hậu bối chung trường đại học, Minjeong năm nhất mới chân khô chân ráo bước vào trường đã phải lòng Yu Jimin học bá năm 2. Yu Jimin luôn được biết đến với sự xinh đẹp và hoàn hảo, chị đối xử với mọi người rất đỗi hòa đồng và dễ mến, trong khi đó Kim Minjeong lại là một cô bé vô cùng kiêu ngạo còn rất thích ăn chơi. Sự khác biệt này đã tạo nên một cuộc đối đầu tình cảm khó lường giữa họ.
-Jimin àa, em thích chị làm ngừi iu bé nha!!!
-Kim Minjeong! Tôi đã nói rất nhiều lần rồi là TÔI KHÔNG THÍCH EM và làm ơn đừng đi theo và làm phiền tôi bằng thứ tình cảm không có kết quả này nữa. Và em hỏi tôi có muốn làm người yêu em không thì câu trả lời là tôi THẲNG và tôi sẽ không bao giờ thích một người như em đâu.
Đó là khung cảnh rất đỗi quen thuộc của tiền bối Yu và em hậu bối họ Kim tại giảng đường năm 2 trường đại học SM.
Người tiền bối họ Kim mỗi ngày đều mặt dày qua lớp người ta tỏ tình rồi tặng mấy món quà vô tri tự tay làm còn gọi đó là tình cảm của em mong chị nhận lấy. Nhưng vẫn là gương mặt xinh đẹp nhưng đầy sự khó chịu ấy thẳng thừng từ chối tấm lòng của em. Em luôn đều đặn đưa quà cho chị nhưng chị chỉ hờ hững lúc nhận lúc không.
Nhưng chắc chắn rồi với tính cách của em Kim Minjeong đây thì sao mà dễ dàng từ bỏ rồi khóc lóc như bao cô nữ chính khác được. Em vẫn tiếp tục kí sự những ngày theo đuổi tiền bối họ Yu. Mỗi ngày đều đem hết tình cảm của mình trong gói quà dành cho ''người ta'' nhưng ''người ta'' vẫn kiên quyết giữ mãi câu trả lời phũ phàng ấy. Đôi lúc em cũng nhụt chí chứ nhưng cứ thấy chị ta là em lại chẳng thể kiềm chế được bản thân mà lại tiếp tục thích mà chẳng thể buông đoạn tình cảm này được. Kể từ khi thích chị, mọi thứ đều trở nên thật đẹp trong mắt em, em không còn đi chơi, tụ tập với đám bạn hư nữa, giờ đây em chỉ ở nhà để nghĩ quà tặng cho chị mỗi ngày thôi. À em còn hay kể chuyện tình yêu với Ning Yizhuo nữa. Ning Yizhuo đang hẹn hò với một chị phú bà người nhật Aeri gì đó, tuyệt vời hơn là người yêu của Ning Yizhuo còn là bạn thân của Yu Jimin nữa.
Và em đã bám theo Yu Jimin được 2 tháng hơn lận rồi đó. Nhưng sao cái con mèo kia mãi chả chịu đổ.
Nhưng rồi chẳng gì là yên bình mãi, và rồi vào một chiều mưa nặng hạt...
-Yu Jimin, anh thích em làm bạn gái anh được không em?
Cứ ngỡ rằng lời tỏ tình quen thuộc ấy là của cô bé năm nhất ngạo mạn quen thuộc nhưng không, đó là Hyunseok, là một anh chàng điển trai năm 4 nổi tiếng với tên gọi ''cây cờ đỏ biết đi''.
Cùng lúc ấy, Minjeong đang đứng dưới mưa ôm chặt hộp quà tặng chị chờ cơ hội nói câu tỏ tình với chị tiền bối họ Yu. Ánh mắt em va vào nơi giảng đường chị học, thấy mọi người tụ tập vào một chỗ em cũng tò mò ra xem. Tim em chợt hẫng đi một nhịp vì cảnh tưởng trước mặt. Jimin đang đứng cười tươi cùng 1 chàng trai nào đó. Em vội vã hỏi một người bạn đang đứng bên cạnh mình.
- Này bạn gì ơi. Tiền bối Yu với anh chàng đó có chuyện gì vậy?
- À anh Huynseok mới tỏ tình chị Jimin đó. Hình như chị ấy đồng ý rồi còn cười rất tươi nữa. Hai người họ trông thật xứng đôi nha. Có lẽ lần này anh Huynseok biết yêu thật rồi?
Tai em ù đi, em chưa bao giờ dám nghĩ tới viễn cảnh của ngày hôm nay, ngày mà chị trở thành cô gái của người khác. Em nói lời cảm ơn rồi bước đi thật nhanh để không ai có thể nhìn thấy nước mắt em rơi lúc này cả. Đứng dưới mưa, em thẳng tay vứt gói quà mà mình đã chuẩn bị thật kĩ lưỡng cho chị vào thùng rác như vứt bỏ đi chính tình cảm mà em dành cho chị. Em lững thững từng bước trở về nhà, bóng hình em nhỏ bé trông thật cô đơn dưới mưa.
Em thầm nhủ có lẽ lúc này mưa thật tốt vì những giọt nước mưa có thể che đi giọt nước mắt đau đớn trên gương mặt em. Em nở một nụ cười chua chát như đang cười vào chính tình cảm mà em dành cho chị.
- Jimin à nhớ phải hạnh phúc nhé!
Em không đủ can đảm để đứng trước mặt chị nói là chúc phúc nhưng từ tận đáy lòng em vẫn mong chị được hạnh phúc.
Nhìn bản thân mình trong gương, sao em thấy bản thân thật thấp kém. Em nhận ra rằng khoảng cách giữa em và chị quá khác biệt. Trong mắt mọi người chị là một cô nàng giỏi giang, xinh đẹp còn em vẫn mãi chỉ là một cô bé lêu lổng trong mắt họ.
Nhưng em cũng luôn cố gắng thay đổi từng ngày vì chị mà.
Nhìn chị và anh ta cười nói bên nhau, trong khoảnh khắc nào đó chính em cũng nghĩ rằng chị và anh ta thật đẹp đôi.Dù có đau đớn thế nào thì em mong rằng người đàn ông ấy có thể làm một chỗ dựa vững chắc cho chị chứ không phải là một người con gái yếu ớt như em.
Cảm ơn và xin lỗi chị, Yu Jimin. Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời em và xin lỗi vì đã thích chị.
Về nhà cún con mắc mưa nên phát sốt. Đen đủi thay bố mẹ em lại đang đi du lịch cùng công ty nên em đành phải nhấc máy lên gọi vào số của Ning Yizhuo.
-Ning ah cậu có đang rảnh không? Hôm qua về mưa nên sốt mất rồi nhờ cậu báo giáo viên xin giúp tớ nghỉ nhé? Nếu được thì chiều cậu mang cho tớ chút thuốc nhé ba mẹ tớ đi vắng hết trơn rồi huhu!!
- Đồ ngốc nhà cậu! Được rồi, tan học tớ sẽ qua. Thôi tạm biệt bạn yêu nha đi hẹn hò với chị người iu đây.
Haiz đúng là cái đồ mê gái bỏ bạn, Minjeong thầm trách. Rồi em nhìn vào điện thoại là số của Yu Jimin em đã xin được từ chị Aeri đó nhưng chưa một lần em dám gọi vì sợ sẽ bị chị mắng. Nhưng giờ đây có muốn em cũng chẳng còn tư cách gì để gọi chị nữa. Nghĩ đến chị em lại bật khóc. Vừa ốm lại tủi thân, em vùi mặt vào gối khóc thật to để rồi bản thân thiếp đi lúc nào không hay.
Ding Dong
Tiếng chuông cửa ngân dài đánh thức em sau giấc ngủ dài đầy những cơn ác mộng, em mệt mỏi ra khỏi giường từng bước chậm rãi bước đến phía cửa.
- He lu cún con Ningie đến rồi đây!
Là Ning Yizhuo đang cầm túi thuốc còn bên cạnh là Aeri, người yêu của cậu ấy nhưng đằng sau 2 người họ còn một bóng hình nữa. Là Yu Jimin.
Em suýt đã không thể ngăn mình bật khóc khi nhìn thấy gương mặt chị. Nhưng trong lòng vẫn có gì đó rất ấm áp và hạnh phúc. Vội điều chỉnh cảm xúc, em kéo Ning Yizhuo ra một bên thì thầm.
- Này sao lại có chị Jimin ở đây nữa hả?
- Bất ngờ cho cậu đó Minjeong ah. Sao có thấy khỏe hơn chưa?
- Nhưng Ning à chị ấy ... có người yêu rồi mà. Em phải lắp ba lắp bắp vì sợ mình sẽ khóc trước mặt chị mất.
- Hảa? Thật sao? Lúc nào vậy?
Em cố gắng kể lại cho Ning mọi thứ rõ ràng nhất có thể. Giọng em đều đều chẳng còn sức sống của mọi ngày nữa. Ning Yizhuo nghe xong vỗ vỗ vai em rồi an ủi vài câu
- Này nhưng cậu có thể nhờ chị Aeri bảo chị Jimin về đi được không? Không mình sẽ khóc thật đó
Ning Yizhuo gật đầu rồi tiến lại gần Aeri thì thầm gì đó rồi Aeri quay sang vỗ bốp lên vai Yu Jimin
- Xin lỗi vì đã bắt mày đến đây nhưng thôi không cần nữa đâu. Nếu mày khó chịu hay không muốn thì cứ đi về đi.
Trái với suy nghĩ của em rằng chị sẽ về ngay lập tức nhưng không chị chỉ nhẹ nhàng đáp rằng mình đến thăm người bệnh, là em ư. Ánh mắt Minjeong nhìn Jimin đầy bất ngờ. Chẳng phải thường ngày chị rất ghét bỏ em sao, lúc này chị còn có người yêu rồi nữa.
Chị tiến gần tới chỗ em hơn rồi còn hỏi thăm em nữa. Nếu là em của mọi ngày sẽ nhảy cẫng lên vì được chị quan tâm nhưng hôm nay chẳng thứ gì có thể em mỉm cười được nữa. Em cứ gượng gạo trả lời câu hỏi của chị, rồi tránh né Jimin. Em tránh chị vì em sợ, sợ rằng em sẽ lại rung động nữa mất.
Sau tầm nửa tiếng cả 3 người họ đều có việc riêng nên trở về, nhìn bóng lưng của chị ở cửa, lúc này bóng lưng ấy thật xa lạ biết bao, ngay trước mắt nhưng em sẽ chẳng bao giờ có thể với tới.
Hôm nay Minjeong đã có thể quay lại trường rồi. Em vừa vui vừa buồn cảm xúc lẫn lộn, vui vì mỗi ngày đều được nhìn thấy chị nhưng lại buồn vì giờ đây thấy chị bên người khác. Em tự nhủ lòng rằng sẽ cố buông bỏ được đoạn tình cảm này.
Nhưng vừa bước chân tới trường, em đã sững lại vì thấy cảnh tượng mình luôn không bao giờ muốn thấy. Là chị và anh ta đang đi cùng với nhau. Em vội quay ngoắt đi hướng ngược lại, trái tim em vẫn ê ẩm kể từ ngày hôm ấy. Thấy được chị và anh ta hạnh phúc bên nhau, nơi ngực trái lại càng đau hơn. Em cười buồn
- Minjeong à mày thật ích kỷ đấy, nhỉ?
Về phía Jimin, khi đi với Huynseok chị đã thấy bóng lưng em chạy ngang qua. Nhưng chị nghĩ rằng có lẽ là do mình nhìn nhầm thôi vì Minjeong sẽ luôn bám lấy chị khi em thấy chị mà.
Nói về lí do Jimin đồng ý hẹn hò với tên tra nam Hyunseok là vì lúc ấy cảm xúc của chị dành cho Minjeong đang rất lẫn lộn. Yu Jimin luôn cho mình là gái thẳng nhưng tại sao dạo gần đây tâm trí chị lại luôn chỉ nghĩ về cô bé họ Kim dễ thương năm nhất thôi. Chị không muốn thừa nhận việc mình rung động với Minjeong. Đúng lúc ấy, Huynseok tỏ tình với Jimin nên chị đồng ý luôn vì muốn che giấu đi cảm xúc thật của mình. Chứ chị vẫn luôn biết đến cái biệt danh ''cờ đỏ di động'' của hắn ta . Hình như hắn ta còn đang hẹn hò với một cô gái khác cơ mà.
Dạo gần đây, có vẻ như Minjeong tránh né chị thì phải. Chẳng thấy tiếng gọi cùng lời tỏ tình nào của em dành cho chị nữa. Đáng ra Jimin phải tỏ ra vui mừng chứ nhỉ? Nhưng chị chỉ tự hỏi
Liệu Minjeong có còn thích mình không nhỉ?
Kể từ ngày em không còn đi theo chị nữa, Jimin mới thật sự để mắt tới em. Tại sao dạo này chị chẳng còn được thấy nụ cười của cô bé ấy nữa? Minjeong luôn cố tỏ ra rằng mình ổn trước mặt mọi người nhưng sâu trong tim em nó đã chẳng còn lành lặn như ban đầu nữa rồi vì một vết xước dài mang tên ''Yu Jimin''.
Hôm nay chị quyết định đến lớp em hỏi lí do tại sao em dạo gần đây em tránh mặt chị. Jimin cứ quanh quẩn gần lớp học của Minjeong chờ có cơ hội gặp mặt. A, em bước ra rồi nhưng sao ánh mắt em lại buồn thế kia. Minjeong bất ngờ vì sự xuất hiện của Jimin, trong lòng cảm giác thật vui vẻ nhưng có lẽ do em nghĩ nhiều thôi chắc Yu Jimin muốn đến gặp người khác thôi. Nhưng không, chị kéo tay em lại rồi hỏi
- Minjeong, tại sao mấy ngày nay em lại tránh mặt chị?
Đó vẫn luôn là điều chị muốn mà, phải không?
- Em chỉ sợ người yêu chị hiểu lầm thôi. Dù sao chị có người yêu rồi thì cũng đến lúc em phải buông bỏ thôi nhỉ? Có lẽ đây là lần cuối chúng ta nói chuyện rồi. Chúc chị hạnh phúc nhé. Em nở một nụ cười gượng gạo
Nói rồi em quay đi tạm biệt chị rồi chạy thật nhanh khỏi nơi ấy. Dù em nở nụ cười thản nhiên nhưng trái tim em không thể đau hơn được nữa. Hôm nay vết thương của em lại nhói lên rồi, dù dặn lòng nhưng tại sao em vẫn mãi chẳng thể buông được.
Jimin nhìn theo bóng lưng cô đơn nhỏ bé của em, sao chị lại buồn vậy nhỉ? Nghĩ đến việc chẳng bao giờ được gặp lại em nữa, lòng chị nặng trĩu. Giờ đây chị mới thật sự để ý cảm xúc mà mình dành cho em.
Tại sao tim mình lại đập nhanh khi nhìn thấy em ấy nhỉ? Tại sao mình lại buồn khi không được gặp em ấy nhỉ? Ngày đó mình chẳng ưa gì em cả nhưng làm sao bây giờ mình luôn cảm thấy trống vắng khi không nhìn thấy em.
Hay là mình thích em ấy rồi nhỉ? Nhưng mình chỉ thích con trai mà. Không nhưng mà mình yêu Minjeong hơn. Có lẽ mình đã làm em ấy tổn thương nhiều rồi. Liệu nói lời xin lỗi còn kịp không?
Cuối cùng con mèo ngốc này cũng hiểu ra rồi. Jimin vội đuổi theo em nhưng đã chẳng còn thấy bóng hình Minjeong đâu nữa. Ngày mai phải tìm gặp em một lần nữa mới được. Nhưng việc trước tiên phải đi tìm gặp Huynseok để nói lời chia tay với hắn ta đã. Chị đã làm tổn thương em bé rất nhiều rồi. Nghĩ lại thấy bản thân mình thật tồi tệ.
Vừa ra khỏi sân trường, chị đã thấy tên tra nam kia đang ôm ấp cô gái nào đó. Jimin vội giơ điện thoại lên chụp ' tách' một phát. Tên kia phát hiện ra chị thì mặt biến sắc, nói mấy lời giải thích dài dòng vô nghĩa. Nhưng chị chẳng mảy may quan tâm chỉ ném cho hắn ta 3 chữ 'Chia tay đi'.
Tâm trạng chị vui vẻ khi vừa đá được tên tra nam lại nhận ra tình cảm với em.
Về đến nhà, chị đã vội vàng nhắn tin cho em.
-Minjeong à sáng mai chúng ta hẹn nhau trên sân thượng nhé. Chị có chuyện muốn nói với em
Chờ mãi, Jimin chỉ thấy Minjeong đọc chứ chẳng thấy em hồi âm. Jimin không cam tâm. Nếu mai không gặp được em thì chị không phải là con mèo.
Minjeong lại nhận được hết bất ngờ này đến bất ngờ khác từ chị.
Dạo này chị ấy làm sao vậy nhỉ?
Nói em không vui thì là nói dối bởi trái tim em vẫn luôn hướng về chị, nhưng ngày mai chị ấy sẽ nói chuyện gì ta? Liệu mình có nên đi không? Rốt cuộc em cứ tự hỏi bản thân mình suốt đêm để rồi mất ngủ.
Sáng hôm sau em mang tâm trạng hồi hộp lẫn lo lắng đến trường, vẫn không biết có nên đi gặp chị hay không? Nhưng rốt cuộc con tim em lại thắng rồi, em vẫn không thể ngăn bản thân mình đến gặp người con gái mà mình vẫn luôn nhớ thương.
Mở cửa sân thượng, là hình ảnh người con gái xinh đẹp mà em vẫn luôn yêu từ tận đáy lòng giờ đây đã trở thành cô gái của người ta. Jimin nghe tiếng động quay phắt lại nhìn thẳng vào mắt em, lại rung động nữa rồi.
Bỗng hình ảnh chị dần phóng đại trước mắt em, thân thể cao lớn của chị đang ôm chầm lấy em. Em mở to mắt vì bất ngờ, định lòng đẩy chị ra nhưng bỗng em nghe thấy tiếng nức nở.
-Minjeong à chị xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều, xin lỗi vì đã để em chịu tổn thương, xin lỗi vì đã khiến em phải rơi nước mắt, xin lỗi em vì sự hồ đồ của chị.
- Chị đã từng trốn tránh cảm xúc thật rất nhiều thậm chí còn hẹn hò với một chàng trai mình chưa gặp lần nào, chị không muốn thừa nhận cảm xúc rằng chị thích em. Chị vẫn luôn nghĩ rằng mình không thích con gái nhưng có lẽ chị sai rồi. Chị không thích con gái nhưng chị yêu em. Chị muốn gặp em mỗi ngày rồi ôm em trong vòng tay mình như vậy, muốn giữ em làm của riêng mình mà thôi. Chị yêu em, Minjeongie''
Chị ôm em thật chặt bày tỏ cảm xúc mà mình đã giấu bây lâu nay với em. Nhưng đáp lại chị chỉ là một khoảng lặng từ em.
-Hức... hức
Thấy Minjeong khóc Jimin cuống quít dỗ dành em nhặng cả lên.
- Ơ, em bé đừng khóc, đừng khóc mà. Chị xin lỗi.
- Em đã nghĩ rằng chúng ta chưa bao giờ là một cuộc tình có kết quả cả sau lần chị công khai hẹn hò với anh ta. Thấy chị và anh ta cười nói, em đã khóc rất nhiều, mỗi ngày đều nghĩ đến chị nhưng chị chưa bao giờ quay lại nhìn về phía em cả. Ngày mà chị đến để hỏi thăm lúc em ốm, em đã rất vui nhưng em sợ mình lại rung động với chị thêm một lần nào nữa. Có lẽ hôm nay là ngày vui nhất trong cuộc đời em.
- Cảm ơn chị, vì đã ngoảnh đầu lại nhìn về phía em.
Chị chỉ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vào môi em vào rồi thủ thỉ.
- Xin lỗi em bé của chị. Chị yêu em!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top