only

giữa một dàn thực tập sinh mới , yu jimin chỉ để ý mỗi bóng hình một cô bé : trầm tĩnh, trắng trẻo, cái má phính dễ thương. cô bé bước lên, cúi đầu chào hỏi như bao người khác

- chào mọi người, em là kim minjeong, mong được giúp đỡ

thanh âm thật trong trẻo, yu jimin vô thức mỉm cười, tới giọng nói cũng để lại ấn tượng tới vậy

jimin nhìn vào phòng luyện thanh số 11, nơi duy nhất còn sáng đèn, chỉ còn minjeong đang tập hát. giác quan rất nhạy, em quay ngoắt đầu sang khi cảm thấy có người nhìn mình

- tiền bối yu ,chị còn ở đây ạ?

"tiền bối yu" , nổi tiếng ở giới thực tập sinh với gương mặt xinh đẹp và tính cách hiền lành, đang tựa ở cửa nhìn em với nụ cười trên môi . thấy em nhìn mình, cô giật mình, tai đỏ lên

- ừm...ờm chào em, chị thấy phòng còn sáng nên tò mò...

- vâng

-.....

- công ty... sắp đóng í nên là...

- em ăn cơm chưa?

- dạ?

- ý chị là khi em tập xong mình đi ăn tối chung rồi về được không ?

em hơi bối rối, được tiền bối nổi tiếng mời cơm cơ mà

- à vâng, tiền bối chờ em một chút ạ

- cảm ơn em

-?
sao lại phải cảm ơn em nhỉ?




sắp vào đông, yu jimin đang đi mua đồ , chợt thấy cửa hàng bán khăn choàng cổ, cô mua cho minjeong cái khăng màu trắng, của cô thì màu xanh, mỗi chiếc khăng quàng đều có thêu thêm một bông hoa bồ công anh nho nhỏ màu của đối phương

- tặng em, đừng để bị cảm, ảnh hưởng kì kiểm tra

- em cảm ơn ? đột ngột vậy chị ?

minjeong mắt tròn xoe trong ngạc nhiên nhìn jimin tự tay choàng khăn cho mình,hôm nay vẫn là không có dịp gì, chị vẫn thường xuyên tặng vu vơ thế này

- em dễ thương thế nhở?

cô xoa tay vào nhau để tay ấm lên rồi mới đưa lên nhéo má em mấy cái mặc em la oai oái

yu jimin hết tiền mua túi sưởi rồi




- yu jimin và kim minjeong đúng không ? chúc mừng 2 đứa đã được chọn vào đội hình aespa. lát nữa lên phòng họp nhé

yu jimin không tin vào tai mình, cô quay sang minjeong cũng đang há hốc y chang cô

- thật hả chị?

- ừ í!

cô và em ôm chầm lấy nhau, hai dòng nước mắt lăn dài, rơi xuống cùng một lúc, cô chưa bao giờ biết khóc vì hạnh phúc cho đến bây giờ , em chẳng để ý nhịp tim đang tăng cao của cô lúc này đâu, lần đầu dám ôm người thương trực diện mà



aeri nhìn yu jimin đang đứng lựa đồ ăn vặt ,ning đang chạy lịch trình ở trung, cô và jimin đang ăn kiêng thì cả xe snack này chỉ có thể là cho một người

- jimin à

-...

- yu jimin

-...

- aespa karina

- đừng gọi cái tên đấy ở cửa hàng, aeri

- tớ gọi cậu ba lần rồi

-... ừ xin lỗi nhé, cậu nhớ minjeong còn thích ăn cái gì không?

-ẻm không ăn hết đống này đâu jimin




ning ra khỏi phòng uống nước lúc 2 giờ sáng, ti vi vẫn sáng và jimin vẫn ngồi ở ghế sofa

- chị jimin

- ning, em đói hửm? chị nấu gì cho nhé?

- chị không cần phải chờ chị minjeong đâu

- bây giờ trễ rồi em, chị lo minjeong gặp vấn đề gì-

- chị ấy đi hẹn hò mà chị jimin, lần nào anh ấy cũng đưa chị ấy về tận cổng

-đừng chờ nữa jimin

-...

ning yizhou ôm lấy yu jimin đang bất động, dùng giọng nhẹ nhàng nhất khuyên nhủ người chị đồng hành cùng mình trong 6 năm hoạt động

- em biết hết mà jimin, nhưng chị ấy hẹn hò được hơn 1 năm rồi. chị ấy và chị rồi sẽ ổn thôi, được chứ?

yu jimin từng nghe aeri đọc một bình luận nào đấy khi cả hai đang cười giỡn về mấy bức ảnh couple mà nhóm tạo ra. rằng bốn năm đầu là khoảng thời gian mà fan an tâm nhất khi lệnh cấm hẹn hò còn hiệu lực, vì sau đó, nghệ sĩ của họ có thể tự do hẹn hò, từ ấy về sau mỗi đầu năm đều là nỗi sợ idol mình được gọi tên trên mấy trang báo

yu jimin chưa từng tin em sẽ hẹn hò một ai, vì khoảng khắc em nói mối quan hệ giữa em và cô là một thứ rất thoải mái, cô đã vui biết bao và cho rằng đó là một dấu hiệu tuyệt vời cho tình cảm giữa họ không chỉ là từ cô

cho đến hiện tại, jimin ước mình đừng ngây thơ như thế

"cạch"

tiếng mở cửa phá tan không gian lạnh lẽo trong căn phòng, minjeong bước vào mang hơi lạnh từ bên ngoài, cổ vẫn choàng khăng quàng trắng cô tặng từ ngày còn thực tập

- hai người sao thế?

- chị về trễ quá đấy minjeong

- chị xin lỗi, ảnh năng nỉ chị thêm vài vòng dạo phố

miệng em say mê kể và đôi mắt em sáng lên như nhìn thấy những vì sao, jimin thấy cả tim mình vụn vỡ trong đôi mắt ấy

nước mắt lại trào ra không kiểm soát

- chị sao đấy ?

lúc này em mới thấy yizhou đang ôm lấy yu jimin đầy nước mắt

- chị ấy mơ thấy ác mộng

- trời ạ, không sao nữa nhé? lát em ôm ngủ nha

minjeong cười cười xoa đầu người lớn hơn để an ủi người chị, jimin hiểu ra tất cả đều là từ tình chị em thân thiết

hoàn toàn chả có tình yêu nào ở đây cả

- em đi tắm đi, nhớ dùng nước ấm

- vâng~

yizhou thở dài, cô vẫn quan tâm em dịu dàng như thế dù mọi chuyện đã quá rõ ràng




tháng hai, nắng xuân dịu dàng chiếu xuống từng con đường em đi, minjeong vui vẻ khi mùa xuân đã đến, những thứ rối ren đã qua đi và lòng em đã tỏ, giờ đây em biết mình muốn gì và trái tim em hướng về ai

mở cửa quán cà phê cuối đường, kim minjeong nhìn thấy yu jimin, vẫn như ấn tượng ngày đầu tiên gặp nhau, chị xinh đẹp và thanh mảnh,tinh khôi , trên môi vẫn là nụ cười dịu dàng

chị đang đưa tay lên để minjeong thấy mình giữa quán cà phê đông đúc, em cười thật tươi, tiến tới chỗ jimin , nắng như dẫn em tới bên cô

- chào chị, jimin à

cả hai nói chuyện thật lâu và thật nhiều, đã nhiều năm từ lần cuối được hoạt động chung, cô kể em về những vai diễn và chương trình cô tham gia, về chú cún cô mới nhận nuôi còn sợ hãi mỗi lần bị con mèo cam của cô lườm, về ngôi nhà nhỏ ngoại ô seoul với vườn dưa cô ao ước từ lâu

em cũng kể cho cô cuộc sống sau khi tạm biệt sân khấu,rằng em vẫn thường gọi điện cho aeri và ning tới khuya và chụp trộm mấy lúc họ ngủ vùi trong khi gọi điện, về việc em đôi khi bất ngờ trước thực lực của vài thực tập sinh mới, về chú chó của em nhớ cô như thế nào từ lần cuối cô qua nhà em chơi, và em nói về điều em đang ấp ủ, thứ đó sắp nảy mầm rồi

- chị tò mò đấy, là gì nhỉ?

- chị không biết được đâu, em đã suy nghĩ rất lâu trước khi quyết định điều này

- ừm hửm ?

- bọn em đã quyết định kết hôn, dự định là vào tháng tư sẽ tổ chức

chút gợn sóng nơi đáy mắt cô, cơn bão ấy đã qua lâu rồi

- ồ, hơi bị bất ngờ đấy

- đúng vậy, dù công khai lâu rồi nhưng em cũng không nghĩ anh ấy sẽ cầu hôn em lúc này, nhưng bọn em cũng đã yêu nhau hơn sáu năm và...chị biết đấy, em đã chờ nó rất lâu

yu jimin uống một ngụm cà phê, cái đắng của cà phê may thay cuốn trôi được cái nghẹn ứ ở cổ họng .bão qua nhưng đâu có nghĩa dư chấn của nó sẽ biến mất?

- em đã kể cho aeri và ning biết chưa

- chưa, chị là đầu tiên ấy

- thế à, vinh hạnh quá

cô và em cười nói trong suốt cuộc trò tiếp theo, cả hai vẫn ăn ý như thế sau ngần ấy năm, và chuông điện thoại của em rung lên, em lắng nghe và mỉm cười

- anh ấy đang chờ, em phải về đây, em trả chầu này nhé

- cứ việc cô kim ạ

em bỏ lại son và điện thoại vào túi, choàng khăn quàng màu vàng lên gần kín mặt, chỉ chừa lại đôi mắt đang cười

- em về nhé, không bận thì chị tập làm phù dâu cho em đi đấy

- ừ em về, đi đứng cẩn thận đấy

em đã rời đi rất lâu, jimin gọi thêm vài ba ly cà phê, nhìn vào chỗ em ngồi và ngoài hiên nơi cậu ta chờ em khi nãy, không có giọt nước mắt nào cả. không còn gì để rơi vỡ nữa

bước khỏi quán, yu jimin cảm nhận được ánh nắng đang chiếu sáng, ôm ấp lấy mình, cô cởi chiếc khăng quàng xanh xuống, luôn đặt em trên tất cả, nhưng giờ có lẽ em không cần nữa rồi, cô bước đi ngược hướng ánh nắng, không ngoảnh lại

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top