tình thiêu
"đây là kim minjeong, hôm nay là ngày mười bốn tháng sáu. cảnh sát đã bắt đầu điều tra rồi, nhưng họ không thể tìm được dấu vân tay của hung thủ tại hiện trường."
"tôi cũng đã đoán chắc được điều đó, IQ ba số của tôi không phải là rác."
"tôi sẽ không đầu thú tới khi cảnh sát tìm được manh mối hiểm của tôi."
minjeong tắt bút ghi âm, ném nó vào trong chiếc ba lô nặng trĩu dao, thuốc, và cả vài thứ đồ ăn rẻ mạt, một số còn đã hết hạn.
em phải trốn chui trốn lủi dù cho đã rất kiêu ngạo rằng sẽ chẳng ai biết em đã giết người.
liệu pháp luật có khoan hồng cho em khi giết người đã sát hại anh trai mình không? đoán chừng là không.
ừ, đó là động cơ giết người của kim minjeong.
cái tên minjeong nghe thật đáng yêu quá, mhwng nó chỉ dành cho em trước khi cầm cây gậy bóng chày, nã thẳng vào chục nhát vào vùng đầu của hắn.
em chẳng nhớ rõ mình đã làm chi tiết thế nào, bởi lẽ khi ấy dopamine tiết ra quá nhiều, khi nó vơi bớt đi thì em đã nhìn thấy một phần đầu của hắn bẹp hẳn vào, máu bắn khắp nơi trên chiếc áo da trùm qua đầu gối của em.
em đã đốt hết tất cả những công cụ gây án của mình, bao gồm cả chiếc áo ấy. dẫu nó là một món quà em đã dặn lòng sẽ giữ trọn đời.
nhưng em sẽ chỉ nhớ nổi khi hấp hối, anh trai minsik của em đã dùng sức lực cuối cùng để nhắc em đừng trả thù. và rằng đừng tin người bậy bạ như anh, hậu quả sẽ chỉ là cái chết.
ôi cái người anh trai lắm chuyện, em chả lọt tai được lời đầu của anh đâu.
cha mẹ em mất rồi, anh cũng đi theo họ, ai sẽ quản và chứng thực em làm theo lời hứa đó đây?
minjeong không phải người nổi loạn đâu, nhưng kệ đi.
"đừng ăn những thứ đó nữa cưng à."
một người phụ nữ cao tới gần mét bảy bước vào căn phòng đầy mùi ẩm mốc nơi em đang ngồi bệt dưới sàn. nàng ta lúc nào cũng như sao sáng trên trời đêm.
nhìn vậy thôi chứ thực chất lại là thiên thạch phi bay xuống, chuẩn bị tàn phá Trái Đất.
"sao chị lại tới đây?"
minjeong hỏi.
em hỏi vì thấy phiền với sự có mặt của nàng ta.
"chị không được tới thăm bé cưng của chị sao?"
minjeong cao ngạo một, nàng ấy cao ngạo mười. hơn nữa, đôi bàn tay trắng nõn, thon dài của nàng cũng chẳng giống từng cầm hung khí mà đánh lõm đầu người khác như em.
vả lại, em cũng chẳng rõ lai lịch của nàng ta, chỉ biết nàng là một ngôi sao hàng đầu trong showbiz.
nhưng nàng lại rất mê đắm em.
"chẳng phải chị vừa quay phim xong sao?"
nàng ta cười.
một điệu cười bỉ ổi hết sức. giống như hồ ly câu nhân, giống như mang tự tôn của người khác ra đạp dưới chân.
nàng dùng ngón trỏ của mình mà đẩy khuôn mặt đang cau có vì giận dỗi của em lên.
liệu em có biết em như này rất đáng yêu không nhỉ?
"em lo cho chị sao bé con?"
không.
em quay mặt đi chỗ khác, tránh để đôi mắt cún của mình nhìn ra lửa điên trong ánh mắt của nàng ta.
"không, chỉ hỏi thôi."
"yu jimin chị mà cũng nhiều thời gian rảnh quá đấy."
nàng ta lại cười.
cười giống như nghe phải một câu chuyện hài. cười giống như khinh bỉ một đứa không hiểu chuyện như em.
đùa thôi, nàng yêu em lắm, sẽ chẳng bao giờ hạ thấp em trong mắt mình đâu.
yu jimin mặc trên mình chiếc váy bó sát lấy thân hình nóng bỏng đến phát điên. nàng đảm bảo rằng ai nhìn thấy "hung khí" này của nàng, cũng đều sẽ quỵ luỵ và khát khao nó mỗi ngày, mỗi đêm.
vậy sao bé cưng này không chịu nghe lời nàng vậy nhỉ?
không sao, thú hoang thì cũng cần phải được huấn luyện mới thuần chủng.
minjeong chẳng khác gì.
chú sói nhỏ sau khi cấu xé đám thú rừng đã động tới gia đình của nó, lại chui vào góc hang động mà thở hổn hển, mà liếm láp vết thương.
"vừa về đã tới đây với em."
jimin ngồi xuống, đối diện với em. tay nàng không rảnh rỗi, mở ra nắp của hộp cơm nóng hổi vừa được nấu và mang tới đây.
jimin không có khẩu vị tốt, nhưng nàng đã thăm dò đám nhỏ ở trường quay về một số quán ăn, nên đây là lựa chọn tốt nhất và cuối cùng đối với nàng.
minjeong đói meo.
cả ngày hôm nay và nửa ngày hôm qua em đã chẳng có gì bỏ vào bụng. dẫu cho đống đồ ăn trong ba lô đủ thoả mãn em, nhưng em sợ ra ngoài sẽ bị cảnh sát phát hiện nên buộc lòng phải tích trữ.
nhưng jimin gan hơn em.
ừ, vì nàng chẳng làm gì lên tội.
khi còn gia đình, minjeong cực kì thích ăn uống, em thường xuyên cùng các bạn đi thử các món mới ở quanh trường. nhưng giờ thì tệ hơn, ngoài bữa nhịn bữa ăn thì em chẳng biết làm gì.
yu jimin khốn nạn!
nàng ta đang luồn tay vào trong lớp áo của em. nhiệt độ tay của nàng âm ấm, chẳng lạnh lẽo giống như em. dù thế, khi tiếp xúc với da thịt trần trụi, vẫn mang lại cảm giác ngứa ngáy khó chịu.
"yu jimin, chị bỏ tôi ra!"
"tôi nào có ôm em hay giam em lại đâu?"
chết tiệt.
giọng nàng ta ngả ngớn như coi em thành một trò chơi. nhưng nàng nói đúng, nàng nào có siết chặt lấy em đâu, và em rõ ràng có thể đứng lên để thoát khỏi động chạm của nàng.
nhưng em đã không làm thế.
jimin đọc em như một cuốn sách. dù rằng nhỏ hơn nàng năm tuổi, nhưng em cứ như trang giấy trắng, viết gì vào là hiện lên trên đó.
có lẽ, trên đó phần lớn là nét chữ thẳng thớm, xinh đẹp của mỹ nữ yu jimin.
không trêu chọc em nữa.
nàng đẩy phần cơm còn đang bốc khí nóng lại gần em. ừ, đương nhiên có cả đôi đũa và chiếc thìa nhựa dùng một lần đã được nàng bóc bao bì để sẵn bên cạnh cho em rồi.
"không đói."
ngắn ngủn và xấc xược, đó là thái độ mà minjeong luôn trưng ra với jimin mỗi khi nàng xuất hiện.
không sao, jimin cũng sẽ không thấy uổng công khi không khai báo với chính quyền lúc minjeong trốn trong nhà cũ của nàng.
"hoặc là ăn, hoặc là chị sẽ đè em ra ngay bây giờ."
"?"
ăn thì ăn, việc chó gì phải lôi cái thứ xấu hổ đó ra mà nói chứ?
dẫu cho có từng toan tính giết người, minjeong vẫn chỉ mười chín tuổi. một thiếu nữ đôi mươi thì có như nào thì nhắc tới chuyện đấy mà chẳng ngại ngùng cơ chứ. huống hồ minjeong lại là người da mặt mỏng, em rất dễ đỏ mặt.
minjeong tặc lưỡi một cái, hậm hực cầm lên hộp cơm mà ăn. em mới mười chín tuổi thôi, cũng vẫn còn trẻ con lắm. vừa dở hơi vừa trẻ con thì ra kết quả là vừa ăn vừa lườm jimin đấy.
miệng ngậm một thìa cơm to bự, bộ não em hoạt động rồi loé lên một tia sáng như nghĩ ra điều gì đó
"nhưng yu jimin."
"sao?"
"tôi là kẻ giết người đấy, chị đừng bao che cho tôi nữa."
và rồi nàng lại bật cười.
nàng đã đánh giá minjeong là một đứa trẻ ích kỷ, tự bao quanh mình là gai, là thép. để rồi vì tự bảo vệ chính mình mà cào rách da thịt.
nhưng không, em đơn thuần và nghĩ cho người khác.
"ừ thì sao?"
"dẫu sao thì chị chẳng bận tâm đâu. và chỉ cần em muốn, tôi sẽ thiêu rụi cả thế giới này cho em xem."
chỉ là một câu nói bình thường thôi mà, chắc hẳn là do em không có được tình thương quá lâu, nên bây giờ mới động lòng như thế.
"diễn viên bọn chị đều dẻo miệng vậy sao?"
"ừ, ai nghe cũng sẽ đổ hết."
"em đổ chưa?"
"tôi đổ suất cơm này vào mặt chị đấy."
minjeong giả vờ hù doạ, hai tay còn nâng hộp cơm lên như định làm thật. dù jimin lớn hơn em năm tuổi, nhưng vẫn chẳng nề hà gì mà hùa theo trò chơi tẻ nhạt, ẫu trĩ của em.
.
.
cả hai cùng tán ngẫu vài chuyện, chủ yếu là về công việc diễn viên hạng A của jimin. em không nhắc tới thời gian đi học của mình, cũng không đả động tới gia đình đã nằm dưới ba tấc đất của bản thân. dù thế, jimin cũng không ép em.
"đưa chị dọn cho."
jimin định cầm theo hộp cơm trống không đem ra ngoài vứt, tiếng còi cảnh sát đã inh ỏi bên ngoài khiến hai ngừoi trong này đứng im như pho tượng.
đôi mắt em run run, giống như mọi sự tự kiêu về trí thông minh lúc nãy của bản thân đều chỉ là một trò đùa lố bịch.
dù có hơi sững sờ, nhưng nàng vẫn bình tĩnh hơn em. jimin bịt miệng em, để ba lô nặng trịch của minjeong vào lòng em.
"trốn vào trong tầng hầm, chị đã chỉ chỗ cho em rồi."
minjeong không thể nghĩ gì thêm lúc này. tiếng bước đu của em dồn dập, dồn dập, chẳng khác nào tượng trưng cho nhịp đập đang rối loạn, và tưởng chừng như em có thể ngã khuỵu vì nó đập quá nhanh.
jimin bên này nheo mắt, vuốt lại eo váy của mình, nhàn nhã thu dọn đống đồ ăn minjeong vừa xử xong.
vừa kịp lúc, một sĩ quan cảnh sát tới ngõ cửa căn nhà hoang. họ tưởng rằng nhà hoang thì sẽ chẳng có ai trong đây đâu, nên định đạp cửa xông vào.
một viên cánh sát vừa dựa vai vào cửa, định đẩy ra thì cánh cửa đã mở khiến hắn ngã chổng vó dưới đất.
khó coi thật.
"các anh tới đây có chuyện gì thế?"
mấy người cảnh sát bên ngoài được một phen hú vía, chẳng còn quan tâm tới đồng đội đang oai oái kêu dưới sàn nữa.
vì trước mặt họ là nữ diễn viên hàng đầu hàn quốc - yu jimin.
một người lắc đầu cho tỉnh táo, hắng giọng, bày ra vẻ nghiêm nghị mà tra hỏi nàng.
dẫu, nàng biết đám này đều chỉ ra vẻ đạo mạo.
"cô yu, đây là nhà của cô sao?"
jimin nghe vậy, nhún vai.
"lúc trước thôi, bây giờ tôi không ở nữa."
"vậy tại sao cô lại tới đây? và..."
hắn chỉ tay vào túi cơm hộp được vét sạch trên tay jimin.
nàng cười.
con người hay con ma cũng đều phải ăn mà?
đùa thôi.
"có một chú cún đi lạc vào đây. lần trước khi tới dọn dẹp đồ cũ, tôi đã thấy nó nên thi thoảng tôi hay ghé lại để cho nó ăn."
"cún sao?"
phải.
một chú cún hoang nghịch ngợm. cắn chết đối thủ rồi lao lực đi tìm chỗ trốn. thật may rằng nàng đã tìm được nó.
và, nàng sẽ chẳng để nó rơi vào tay ai đâu.
"cô không định bán lại chỗ này sao? cũ như vậy rồi mà."
viên cảnh sát lúc nãy ngã dưới đất bây giờ mới lên tiếng.
jimin nheo mắt, khẽ liếc qua toàn bộ bức tường cũ kĩ, nội thất phủ đầy bụi xám và trần nhà treo vài tấm mạng nhện.
mới có một năm thôi mà đã cũ thành như vậy.
"không bán."
"căn nhà này là kỉ niệm của tôi."
nàng mỉm cười.
cười rất giả, nhưng nàng đã sử dụng nó suốt tám năm lập nghiệp, làm sao mà bọn người hạ đẳng này nhận ra được cơ chứ.
ừ, và đối với họ, nó là đẹp, là làm xiêu lòng họ.
"chúng tôi được báo cáo rằng trong căn nhà này có tiếng hét."
"đó là con cún nghịch ngợm, vướng chân vào đâu đó rồi kêu oai oái."
"ngốc nghếch nhỉ? rồi nó cứ nằm đó tới khi tôi tới."
lời nói dối vụng về.
nhưng họ chẳng mảy may quan tâm.
cùng với họ nói qua vài câu, jimin trở vào nhà và đóng cửa lại, không chút thiện chí tiễn khách.
nàng cần tìm con cún của mình.
gót giày nã trên mặt nền phát lên tiếng kêu như đập thẳng vào trái tim minjeong. dẫu em đang ở dưới tầng hầm, và em biết jimin sẽ chẳng bán đứng em đâu. nhưng một khi làm chuyện xấu, nội tâm ắt sẽ không bao giờ sống yên.
tiếng kéo cửa kẽo kẹt, hai mắt minjeong trợn trừng. em sợ rằng lỡ như người bên trên đó chẳng phải là yu jimin xinh đẹp, mà là đám cảnh sát to béo, cầm theo còng tay và có thể kéo em đi bất kể lúc nào.
minjeong theo bản năng mà nhắm chặt mắt.
đành vậy, phó mặc cho số phận thôi.
từ sau khi em nhắm mắt lại, cả trên lẫn dưới tầng hầm đều không có thêm một tiếng động nào nữa. minjeong có thể tự tin bản thân có một đôi tai thính, nhưng thật sự lúc này em không nghe được âm thanh nào.
kể cả tiếng cao gót của jimin.
nhưng ngay lúc này đây, minjeong cảm nhận được có người đang chạm vào eo mình, đang siết chặt lấy mình, và người này thậm chí còn rất thơm. mùi hương nước hoa quyến rũ xoá tan đi cái ẩm mốc ngai ngái của tầng hầm, làm em không biết nên yên tâm hay đề phòng.
"a!"
người nọ cắn nhẹ lên cằm em, khiến em giật bắn người mà mở mắt ra.
"bỏ tôi ra tên nhà giàu sĩ bẩn này!"
bởi em chẳng biết nàng ta làm gì mà giàu như thế, căn nhà này to đến mức cả gia đình em là quân nhân cũng chẳng thể sở hữu nổi.
nhưng nàng lúc nào cũng khoe khoang, cường ngạnh với em.
"ôi em ngỗ ngược thật đấy. nên nhớ tôi đã cứu em nên hãy đứng im nào."
nhưng nàng ta nói đúng. nàng không chỉ cứu em, mà còn cho phép em lưu lại nơi này. dẫu điều kiện chẳng phải tốt nhất, nhưng cũng có thể coi như là nguỵ trang, tránh để chính quyền tới kiểm tra bất chợt, và nàng cũng săn sóc em rất tốt.
jimin cười, khoé môi nàng kéo lên giống như đắc ý với cái cúi đầu ngoan ngoãn của minjeong.
nàng giữ lấy cằm em, đẩy khuôn mặt trắng trẻo nhưng vì thiếu ăn mà mất đi cái má bánh bao của lần đầu nàng gặp, đẩy nó lên sát với mặt mình.
nàng để đôi môi mình giam giữ lấy bờ môi nhỏ nhỏ, chúm chím của em.
nàng hôn thật nhẹ, hôn từng tấc, từng tấc trên đôi môi hồng nhuận của đứa trẻ nhỏ hơn mình những năm tuổi.
và rồi khi minjeong thả lỏng, nhắm nghiền đôi mắt đây nước của mình, đặt đôi tay của em lên cánh tay nàng, jimin mới tiến sâu hơn, sẵn sàng cho một cuộc dây dưa bất tận.
(tui chịu, tui làm biếng viết H lắm mấy bác ơi =))))
.
.
jimin đặt em lên ghế phụ của mình.
đứa nhỏ vẫn còn đang ngủ, hẳn là vì tác dụng của viên thuốc nàng đã cho em uống sau khi cả hai ân ái.
em giống như kẹo ngọt vậy, dẫu chẳng quá ưa mấy thức đồ đó nhưng em sẽ là ngoại lệ của nàng.
chỉ cần thấy em, nàng sẽ ham muốn thưởng thức sạch sẽ hương vị thiếu nữ của em.
và kể cả sau này em có đến tuổi ba mươi như nàng, nàng vẫn sẽ say đắm em vô cùng.
jimin cầm điện thoại, bấm máy như chuẩn bị gọi cho ai đó.
"dooson, chuyện tới đâu rồi?"
"đã tìm được rồi. người này còn mắc bệnh tâm thần, chỉ cần nói vài câu sẽ nhận tội."
jimin ậm ừ trong cổ họng, nhìn sang minjeong đang ngủ say, rồi tiếp tục nói.
"đẩy nhanh tiến độ đi."
"tôi và em ấy sẽ sang mỹ định cư nên cần xử lý càng nhanh càng tốt."
"biết rồi."
xong xuôi, jimin tắt điện thoại, khôi phục toàn bộ thông tin trong máy. nàng lấy chiếc sim của điện thoại ra, thẳng tay bẻ và nhét vào chiếc khăn mà khi nãy nàng dùng để lau cho minjeong.
jimin lấy trong hộc xe một chiếc sim mới cóng, lắp lại vào điện thoại và nhắn tin cho một số lạ.
[tôi sẽ tới lấy vé.]
chỉ chưa đầy một phút sau, người kia đã nhắn lại một tin khác cho jimin.
[được.]
[tới mỹ, tổ chức sẽ sắp xếp công việc mới cho cô.]
[hãy nhớ rằng việc thủ tiêu daehyun là việc cần làm hơn cả cứu con chó nhỏ của cô.]
jimin nhìn đoạn tin nhắn mình mới nhận được, nàng cau mày không vui.
em ấy là cún, không phải chó.
.
.
khi minjeong tỉnh dậy, em nhận ra bản thân ở trong một căn phòng tràn ngập ánh đèn. mùi thơm sang chảnh thoang thoảng khắp phòng, va vào xoang mũi em khiến em khó chịu mở mắt.
"dậy rồi?"
cái giọng trầm trầm nghe mà muốn đẻ ấy, em quá quen rồi.
"jimin? tôi đang ở đâu?"
"ở khách sạn."
"chúng ta chỉ ở đây một đêm, sau đó sẽ đi mỹ."
"mỹ?"
jimin không trả lời em nữa, để mặc em hoài nghi với khuôn mặt chưa tỉnh ngủ nằm trên giường.
nàng đi vòng qua bàn uống nước, cầm lấy điều khiển ti vi trên đó và tìm chương trình thời sự mới nhất.
"kính thưa quý vị, chào mừng đến với phần tin đáng chú ý hôm nay."
"thiếu gia tập đoàn xuất khẩu jik - park daehyun đã bị bắt với tội cố ý giết người khi bị phát hiện sử dụng chất cấm."
còn một đoạn dài hơn thế, nhưng jimin đã tắt phụt ti vi đi. nhưng em nhận ra hình ảnh hiện trường vụ án.
là căn nhà của tony, người em đã giết để báo thù cho anh trai.
"s-sao lại..."
điều đáng sợ ở đây là, dù em biết jimin đã nói cứ phó mặc cho chị ta giải quyết, nhưng làm sao có thể đổ hết tội lỗi lên một người không liên quan như vậy?
"park daehyun là người tôi cần phải xử, chỉ là tiện tay vụ việc của em thôi."
vậy rốt cuộc, yu jimin thật sự là ai?
"chị...chị làm nghề gì vậy?"
jimin bật cười khi nhìn thấy gương mặt sợ hãi của em. nàng bước lại gần giường, hoàn toàn không cho minjeong cơ hội lùi lại hay tiến lên, dứt khoát giam em trong vòng tay mình.
"em là kẻ giết người, còn tôi là sát thủ."
"chị..."
"nhưng tôi sẽ không giết em, mà sẽ yêu em."
"còn em, sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi được đâu."
"tôi hoàn toàn có thể lật ngược thế cờ đấy."
jimin hôn lên môi em.
và từ giây phút ấy, minjeong biết bản thân đã rơi vào một cái bẫy gấu đầy mật.
____________
kết có hậu hết á các bác =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top