yên bề gia thất
kim mẫn đình xốc vai áo khoác lên, che lấp đi vai trần trắng nõn, dáng người thẳng tấp lại bước xiêng xỏ bởi độ nặng của chiếc túi bên tay. tiếng giày cao gót kêu lộp cộp trên nền xi măng vang vọng nổi bật khắp lối đi nhỏ của chung cư, đó là cách liễu trí mẫn biết nàng đã về
mẫn đình mở rào cửa sắt cũ đã tróc gần hết lớp sơn, lộ bên trong đống sắt hoen rỉ. cửa cũ nên kéo ra kéo vào cũng phải dùng nhiều sức hơn, trí mẫn hình dung cơ thể mỏng manh của nàng phải ngã cả người ra dùng hai bàn tay kéo mạnh, rồi chúng sẽ ám mùi sắt rỉ khó ngửi trên những đầu ngón tay thon. tiếng rít chói tai vang từng đợt rồi dừng hẳn, trí mẫn thôi cau mày, đôi mắt nhìn về phía cửa
mẫn đình lấy chùm chìa khoá ra khỏi túi, tiếng lách cách khô khốc, nàng tra chìa vào ổ, giật giật khoá mấy cái để chúng mở ra. khi nàng mở cửa ra, câu hí kịch phát trên đài tràn ra khỏi phòng, ánh sáng vàng nhạt nhoà từ đèn bàn chiếu lên cơ thể, liễu trí mẫn lười biến ngồi dựa trên sofa, gương mặt mờ mờ dưới làn khói thuốc, duy chỉ có đôi mắt sáng trong rũ xuống hờ hững nhìn về phía nàng
"em về rồi? "
"ừ"
"..."
mẫn đình thả túi da đen lớn xuống đất, nàng cởi áo khoác ra thảy lên ghế trước khi tiến đến ngồi vào lòng người kia tận hưởng bàn tay lớn xoa đều trên lưng, vùi vào hõm cổ hít hà thứ nước hoa hoắc hương ấm nóng quẩn quanh chút khô cay gai mũi từ điếu thuốc hẵng còn trong tay họ liễu, nàng nhẹ giọng như thầm thì, gần như để tiếng radio lấn lấy lời nói
"lần sau hút thuốc nhớ mở cửa sổ, chết ngạt đấy"
trí mẫn không phản ứng mấy, ả hất đầu về hướng cái túi đen
"bao nhiêu?"
"25 nghìn, là cọc trước, khi chị làm xong sẽ đưa đủ"
ả nhướng người tỏ ý đứng dậy, mẫn đình cũng không làm khó, tự mình nhích sang bên, mắt nai dán chặt theo dáng vóc xinh đẹp kia chầm chậm bước đến kiểm tra từng sấp tiền mới cóng
"2h chị sẽ đến sòng gặp hắn, phòng 201" - mẫn đình trình bày kế hoạch
"em ngủ sớm đi" - trí mẫn trả lời gãy gọn, đây chắc là câu nói duy nhất trong ngày mẫn đình thấy ấm áp nhất mà ả ta nói được
nằm trên giường, đôi mắt mẫn đình chăm chú dõi theo từng động tác thong thả của trí mẫn, theo thon trắng nõn dần bị vải hoa trên váy kéo che mất, thân hình xinh đẹp trong bộ sườn xám đỏ thẫm, mái tóc búi gọn đen bóng nổi bật ngũ quan diễm lệ. ả liễu với lấy áo khoác lông nàng để ở ghế rồi quay lại cửa phòng, dựa người vào vách cửa, môi mọng mấp mấy vài câu
"sáng gặp lại"
nàng gật đầu
"đừng để bị thương"
ả rời đi còn tiện tay tắt đèn, tiếng đóng cửa rít nhẹ rồi biến mất, sau cùng chỉ còn tiếng cao gót cùng thanh âm bật lửa xa dần. mẫn đình vùi đầu vào gối chăn, tay vô thức mân mê chuỗi vòng hạt ả ngẫu hứng mua tặng. thầm nghĩ liễu trí mẫn đối xử với cái gì cũng đều nhẹ nhàng như vậy, liệu thế giới này có thể có chút nào nương tay cho ả không?
tiếng cãi vã om xòm nhà hàng xóm làm nàng thức giấc, tấm rèm cửa rẻ tiền chẳng khi nào làm tốt việc của nó, ánh sáng xanh đỏ từ đèn hiệu ngoài phố in lên tấm vải trắng. mẫn đình nheo mắt nhìn cho rõ đồng hồ, mơ hồ cảm nhận eo mình bị vật nặng đè lên
năm giờ sáng, trời hơi âm u, liễu trí mẫn đã nằm kề bên say giấc
mẫn đình rón rén rời giường, vệ sinh cá nhân xong xuôi nàng bước xuống dưới chung cư mua bánh quẩy cùng sữa đậu rồi ghé qua cửa tiệm mua ít bông băng đã hết. cửa hàng tiện lợi khu này cái gì cũng có, mở 24/7 đèn điện sáng trưng nhưng mắt cậu nhân viên thì không. lúc nàng ghé vào mua cậu ta còn như không biết có người đến, tiếng tv oang oang vang rộng cả cửa hàng có lẽ là thứ duy nhất giúp cậu không gục xuống ngủ.
tv đưa tin vụ ngộp khí đốt giết chết mấy mạng đêm qua. mẫn đình chờ tính tiền rũ mắt vờ không quan tâm, nàng biết chắc bọn cớm cũng chẳng thèm điều tra, cứ thà xem là có dính chút ân oán xã hội rồi đóng án. nếu càng đào sâu, trí mẫn hay mẫn đình mới là người tới gặp bọn họ chứ không phải công lí đâu mà nhọc công
lúc kim mẫn đình trở về, liễu trí mẫn đã thức từ lâu. ả nhai rệu rạo miếng bánh hớp miếng sữa, đứng thẳng để mẫn đình kiểm tra vết thương trên người, vạch đến vết thương lớn dưới hông vẫn còn đang rỉ máu qua tấm gạc dày quấn tạm bợ, nàng chép miệng bảo ả nhanh tay chân ăn cho xong để đến chỗ lão tạ xử lí
làm việc ngoài vùng sáng của xã hội, bọn họ thường không trông mong gì lắm việc được hưởng phúc lợi công dân. đánh đấm súng ống thì tự xử, bị thương thì tự chịu, thế hệ trước các nàng chảy máu nhiễm trùng đến chết cũng là chuyện thường tình, chỉ có quẫn trí mới dám lết đến bệnh viện đòi gắp đạn ra. kẻ thức thời lấy đó làm lời, các phòng khám tư nhân từ đó mọc như nấm mà phòng của lão tạ cũng không khác, liễu trí mẫn cùng kim mẫn đình đến giờ cũng nên được gọi là khách quen
kim mẫn đình đứng trước phòng nghịch chiếc bật lửa bạc của người họ liễu, bỗng có gã đàn ông tiến đến làm nàng lùi ra sau đôi chút, lúc thấy mặt gã có vết sẹo dài ngay má, mẫn đình mới nhận ra người quen, ngón tay lại thoăn thoắt bật nắp bật lửa lên xuống nhìn giọt đỏ ẩn hiện, cúi đầu chào
"lão tứ"
"lâu không gặp, cô kim"
...
hai người nói qua đôi lời, lão tứ chọc ghẹo
"phụ nữ tầm tuổi cô không phải đã nên yên bề gia thất sao?"
"nếu vậy thì sẽ phải chuyển đi, son của tôi cùng son của trí mẫn đã lẫn lộn chung với nhau, phân loại không phải sẽ rất mệt sao?" - mẫn đình cười mỉm, ánh lửa phản qua đáy mắt lấp lánh ý cười
liễu trí mẫn cùng lúc bước ra khỏi phòng khám, thấy mẫn đình đang đứng cùng gã, cô ả gật đầu chào một cái rồi cất bước theo mẫn đình về nhà. nhìn bóng hai nàng sóng vai cùng nhau, gã cười, gã hiểu ý mẫn đình
khi son nàng cùng ả lẫn với nhau, mớ quần áo hai người vơ đại mặc vào chẳng cần biết của ai, khi bật lửa nằm trên tay nàng, chuỗi vòng hạt đeo trên tay ả. khi chiều tà ả đưa mắt ra cánh cửa gỗ mục chờ người về ăn cơm, sáng trời nàng tỉnh dậy trong vòng tay người dành cả đêm lăn lộn trên phố. miễn dáng người còn hiện diện nơi đáy mắt, bóng người còn hiện hữu trong tim, đối với họ không phải nên gọi đây là yên bề gia thất sao?
_________________________________________
một phần nữa nếu mọi người muốn đọc thêm _____________________
liễu trí mẫn bắn chuẩn xác vào đầu một tên, tự nhủ tính mạng mình còn kéo dài bao nhiêu đều dựa vào số đạn ít ỏi còn lại trong ổ. vốn dĩ mục tiêu đã bị khử xong, chẳng ngờ đến việc có người lại đem theo súng bắn loạn làm kinh động đám bảo vệ bên dưới. chạy theo dọc cầu thang, nếu mạng ả lớn, mở được cánh cửa thoát hiểm kia và nhảy qua toà nhà đối diện thì sẽ cắt đuôi thành công, nhưng một chân ả dính đạn rồi, ả không biết mình có thể làm điều đó không. trí mẫn điên cuồng chạy về hướng cửa thoát hiểm, ả hi vọng ả có thể kể mẫn đình nghe hôm nay công việc ả tệ cỡ nào
đoàng
"còn ba viên nữa" - ả thầm đếm ngược
dây thần kinh căng cứng, ả chộp lấy cánh cửa sắt rồi dùng cả thân mình nghiêng sang một bên để mở cánh cửa nặng trịch. adrenalin truyền khắp cơ thể, leo lên lan can của cầu thang thoát hiểm, ả có thể nghe tiếng chạy dồn dập của đám bảo vệ. lần đầu tiên liễu trí mẫn lo sợ về khả năng của bản thân, lo sợ mất mạng. gia đình của ả chẳng còn ai nữa, từ lâu ả coi mẫn đình là gia đình, là tài sản duy nhất ả có, trí mẫn lo sợ mẫn đình sẽ phải đơn độc như mình nhiều năm trước đây
liễu trí mẫn chưa bao giờ quý cái mạng của mình cho tới khi kim mẫn đình yêu thương ả, mà ả sẽ không bao giờ dám cướp đi những gì nàng yêu thích
"không được chết, phải nhảy qua"
trí mẫn cắn răng, ý thức sinh tồn của ả trao ả hết sức mạnh mà nó có, dùng hết sức quăng cả cơ thể qua khỏi thanh chắn, liễu trí mẫn thành công nhảy qua được tầng thượng của toà nhà bên kia. lê lết nấp mình vào phía sau đống thùng nước, ả nghe tiếng mấy gã bảo vệ tìm kiếm mình phía bên kia, may mắn rằng bởi đêm đen, chúng không biết việc ả đã trốn đi nơi khác
dùng sức xé áo ra thành dãy vải dài quấn quanh vết đạn ở chân, một cỗ đau nhói khủng khiếp xuất hiện ở eo dưới
"chết tiệt, còn chưa lành?"
thắt vội miếng vải cuối vào vết thương không ngừng chảy máu, liễu trí mẫn bất lực nhướn cổ lên nhìn bầu trời đen kịt mịt, xa xa vẫn ẩn hiện ánh đèn chớp nháy nhộn nhịp của hongkong về đêm. dù có cắt đuôi được đi nữa thì với đống thương tích này, ả không chắc ả sẽ có thể được tìm thấy khi nhịp thở còn ả vẫn còn thoi thóp đôi chút, trí mẫn sợ rằng bản thân sắp làm mẫn đình của ả buồn. trong nhịp thở hỗn loạn và vết thương đau nhức, liễu trí mẫn dần chìm vào cơn mê man mộng tưởng
ở đó, năm giờ sáng, trời vẫn tối loang lổ với ánh đèn xanh đỏ dưới phố. kim mẫn đình mơ màng tỉnh giấc bởi đống cự cãi nhà hàng xóm, mơ hồ cảm nhận cánh tay cùng nhịp thở đều đều của liễu trí mẫn kề bên vẫn còn say giấc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top