kim minjeong
kim minjeong buồn hết sức buồn, em suy điên lên được, đến nỗi đám đá năng lượng của yizhou và aeri gộp lại xếp thành vòng tròn xoay quanh em cũng không thanh tẩy được tâm trạng rầu rĩ này
mà minjeong từ nhỏ đến lớn chỉ buồn đúng ba chuyện: gia đình và sự nghiệp và đồ ăn. lần đầu tiên nỗi buồn không thể phân vào ba chủ đề trên nên kim minjeong vừa buồn vừa rối. đương nhiên bây giờ có ngồi bó gối lắc qua lắc lại nghĩ ngợi trước đám cây xanh ngoài ban công kí túc cả tiếng thì em cũng không biết xử lí tình huống này như thế nào
"có lời gì muốn nói với em không? chị nhìn cây như thế nữa là nó héo hết đấy"
minjeong giật bắn mình khi giọng nói của yizhou cất lên bất ngờ, em thấy bóng nó ngồi xuống kế bên lúc nãy rồi nhưng mà trời ơi, ai bận tâm con bé ra đây chi khi tâm em đang rất bận ?
"em không hiểu được đâu..." - minjeong thở dài u uất rồi quay đầu sang bên kia nhìn một cái cây khác, chợt nhận ra cái cây đó cũng là đồ của "vấn đề" mang về nên lại quay mặt về phía yizhou nhìn
"chuyện người lớn con nít con nôi hỏi làm gì?"
"..."
mấy đứa trẻ trẻ thường ghét nhất mấy câu bị chê là
con nít, yizhou biết mình trẻ khoẻ đẹp nên nghe câu nói của kim minjeong thì cũng thấy ghét bà chị ngang, nhỏ nheo con mắt lại, lấy đà đứng lên
"thì thôi, ai thèm nghe chuyện người già"
"ê thôi thôi nghĩ lại rồi, ngồi xuống kể cho" - minjeong níu tay nhỏ em lại trước con mắt đang liếc mình toé lửa, em nghĩ lại rồi, con nít thường cách nghĩ sẽ đơn thuần lạc quan hơn không phải sao?
————————————————————
"rốt cuộc là vụ gì?"
cơn hóng chuyện chiến thắng lòng tự ái. yizhou tay bỏ miếng snack vào miệng, mắt nhìn vô đám cây leo giàn bọn họ chăm chưa tới nên leo không nổi, tai thì chờ minjeong xả nổi buồn ra
"thì kiểu..."
"kiểu?"
"chị biết một người này cũng lâu rồi"
"ừm"
"chị với họ thân thiết lắm, bây giờ tụi chị nhìn như đang yêu nhau vậy, dù không phải"
"ò"
"ụa bộ em không bất ngờ là chị có tình cảm yêu đương lúc đang hoạt động nhóm hả? - minjeong nhếch mày khó hiểu, em tưởng nếu nói ra thì yizhou phải trợn mắt há mồm phản đối chứ
"em không, nếu có gì dữ dội hơn thì chị đã kể từ lâu với mọi người rồi" - yizhou bỏ một miếng snack vào miệng người đối diện - "đằng này ngồi đây nhìn cây là biết chưa có hành động nào rồi, lo lắng chi cho mệt. em nhảy dancebreak trong bụng chị nên em hiểu mà"
minjeong nhai rệu rạo miếng snack nhỏ ning đút, gật gù cảm thán khả năng đọc vị và trình diễn vũ đạo trong bụng mình của nhỏ
"nhưng mà" - nghĩ tới vũ đạo, minjeong lại xìu đi, sao đời em xoay quanh nhiều chuyện của người đó thế không biết - "họ đối xử với ai cũng tốt, hướng ngoại nên giao tiếp với mọi người cũng giỏi, tình cảm tinh tế nên đối xử với ai cũng tình"
"lại còn rất xinh, nhảy cũng giỏi..." - càng về sau càng nói nhỏ dần, thích người ưu tú quá cũng là một vấn đề
"vậy là chị thấy thích người ta nhưng người ta đối với ai cũng đối xử rất tốt nên chị sợ chứ gì?"
minjeong đưa tay lên thả like, rất đúng, nhỏ này thấu sự đời nhanh phết
"mà người ta là ai vậy?"
minjeong giật người ngồi thẳng dậy, dạo gần đây để tóc bạch kim nên tôn da trắng lắm, da mặt lúc ngại màu đỏ hồng cũng được tôn hết nấc
"thì... người đó, em biết mà..."
"là ai hả chị?" - yizhou ghé sát vô minjeong hỏi dồn, chị ta nói chuyện càng lúc càng nhỏ, ấp a ấp úng
"là..."
"tụi chị về rồi đây các em yêu!!!" - yu jimin đạp cửa xông vào nhà sau chuyến đi săn hàng, phía sau là aeri bị lấp hết nửa mặt bởi chiều cao không tương xứng giữa hai đồng niên cũng đang nhón lên lấp ló - "hôm nay mua được nhiều đồ lắm này, ê mà sao yizhou ngồi sát minjeong thế?"
hai cục thu lu ngoài cửa giật bắn mình sau giọng chị trưởng nhóm, minjeong sau đó nhanh chân chạy vụt về phòng đóng cửa kín mít, để lại yizhou ngồi ngơ ngác rồi la lên
"trời ạ! đang khúc ăn tiền"
jimin và aeri vẫn chưa hiểu gì, lại tiếp tục ngơ ngác nhìn đứa út mò lấy một gói bánh từ đống đồ mới được mua về, giậm chân đi về phòng
————————————————————
ning yizhou quan niệm, một nhóm đoàn kết là phải thấu hiểu và giúp đỡ nhau; vấn đề của cá nhân cũng là vấn đề chung của tập thể, vậy nên vấn đề làm minjeong buồn lòng là một vấn đề đáng báo động
mà bởi thế việc nhỏ không nghe được hung thủ làm chị nó sầu là ai nên phải ngồi ghi lại từ khoá từ cuộc trò chuyện khi nãy rồi kẻ ngang dọc móc nối thông tin lại trên bảng lớn là chuyện bình thường
"ningie ơi có bánh- ôi em ơi sao lại lôi cái bảng phân công vào đây?"
aeri nhìn cái bảng lớn đã hoảng hồn, nhìn đống chữ với màu trên bảng thay thế mấy dòng kẻ phân việc trước đó còn hoảng hơn. khi nãy nàng còn tưởng đứa nào lấy bảng đi đập gián rồi, hoá ra ở đây nhưng công việc bị bôi hết rồi, tối nay lấy bằng chứng nào để yu jimin chịu rửa chén đây?
"chị aeri, nếu mô tả một người xinh đẹp hướng ngoại giỏi nhảy nhót giao tiếp, đối xử với mọi người tinh tế cảm tình mà em quen biết thì chị sẽ nghĩ tới ai?" - yizhou lấy hơi nói một tràng dài, lúc nhỏ lấy lại nhịp thở bình thường đầu aeri cũng nhảy ra được một cái tên
"yu jimin ?"
"..."
"bộ không phải hả em?"
"..."
"ờ ha!"
"hả?"
"ngồi xuống đây em kể cho"
aeri bị lôi vào không thương tiếc, tiếng hét sợ hãi của nàng có lẽ không át được nổi nhiệt huyết của nhỏ
vậy là thêm một cá nhân nữa tham gia điều tra nỗi buồn của cá nhân khác mà cá nhân kia tin rằng nó sắp lớn mạnh thành vấn đề của cả tập thể
————————————————————
uchinaga aeri cảm thấy vấn đề của cá nhân kim minjeong là chuyện hết sức khó hiểu, hài hước đến khó hiểu
hôm nay cả nhóm lên đường tới đài truyền hình để quảng bá. nhưng đường tới nơi thì xa, trời tiết hè nhưng buổi sớm vẫn lạnh, trên xe bật điều hoà nên cũng lạnh nốt, đứa nào cũng bắt đầu răng lập cập. yu-dora-jimin lôi từ trong túi ra năm cái chăn, mỗi thành viên một cái, chị quản lí một cái, báo tài xế tăng nhiệt điều hoà một chút rồi lát trời sáng hơn hẳn giảm
yizhou đưa điện thoại chứa dòng tin minjeong vừa nhắn cho nàng xem, em bảo chị tốt quá ai cũng có phần nhưng vấn đề cũng là chị tốt quá, đưa mình đầu tiên là vì mình ngồi kế thôi chứ chắc chẳng còn ý gì, tài khoản hình cún con vẫn nhấp nháy dấu ba chấm chuyển sang chuyện chị nghịch điện thoại không thèm ngó tới em mà nàng ngó lên thì mặt em lạnh tanh duy tay thì bấm đùng đùng.
đùa chứ chẳng phải yu jimin chuẩn bị sẵn đủ chăn cho mọi người nhưng chăn dày với êm nhất thì lấy ra đưa kim minjeong đầu tiên hả?
điện thoại aeri cũng cùng lúc nhảy lên tin nhắn, người yêu mèo ảnh đại diện lại để hình đang hôn cún gửi một đống hình dễ thương rồi hỏi thấy giống minjeong không. nàng nhắn lại đi mà hỏi người ngồi kế bên đi, yu jimin ở phía trên cười tủm tỉm, độ cong khoé môi chị tỉ lệ thuận với tốc độ múa phím của minjeong
chuyện mấy gái hay rủ nhau đi vệ sinh đã là chuyện thường tình trên đời. bất chấp sự khác biệt về dân tộc hay tuổi tác thì dù nhỏ hay lớn, là lúc đi học hay đã đi làm, dù bản thân có thật sự cần đi hay không, bạn đã có tâm rủ tôi sẽ có lòng đi. aespa cũng thế, dù mỗi người được xướng tên ví với những điều mĩ miều nhất của giới nghệ sĩ, cũng không chối bỏ được việc họ là những người chị em bạn dì chí cốt của nhau.
vậy nên khi kim minjeong hỏi ai đi chung với em không, ning yizhou đã đứng lên sẵn, jimin cũng hồ hởi vô cùng đòi đi chung nhưng bị bàn tay thon dài ấm áp của aeri đang thử phục trang và ánh mắt thâm tình của chị make up kéo lại, chị nhìn tóc bạch kim mất hút sau cửa mà mặt tiu nghỉu như lỡ chuyến xe cuối về nhà
ở đài truyền hình quảng bá thì có gì huyền thoại hơn chuyện nghệ sĩ này gửi đồ ăn chứa cách thức liên lạc của mình qua cho nghệ sĩ họ thích. yu jimin chống hông nhìn đống đồ ăn được gửi qua chất đầy bàn phòng nghỉ của nhóm, mắt mèo ngó qua đứa bạn đang khoanh tay đứng kế mình, hỏi nhỏ
"giờ sao đại ca?"
"ning bé quá nên bỏ thông tin ra lấy đồ ăn thôi, minjeong thì thả cửa" - yu jimin gật gù nghe lời nàng nói. aeri chí phải, ningie vẫn còn bé bỏng lắm, còn minjeongie-
khoan đã
"ủa tại sao minjeong thì bạn thả !?"
"thì đúng mà mắc gì giãy, mình hết tính tuổi minjeong là em bé rồi bạn ạ"
"đâu ra? minjeongie là em bé của tôi bạn ạ"
"thích quá nhỉ? lậm em quá rồi"
yu jimin nghe bạn chọc ngại đỏ hết mang tai, hai người đẩy qua giỡn lại ồn cả phòng, không biết minjeong mới từ ngoài vào lại nghĩ chị nhận được thông tin của người mình thích nên mới vui vậy, lại chạy qua yizhou mếu máo
cont.
—————————{}——————————
cả tháng tịt văn không bằng vài giây ngẫu hứng ạ
văn phong của mình ổn định nhất chắc chỉ có đời sống hạt nhài kiểu này thôi mn ạ (◞‸◟)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top