chuyện phân hoá, qudditch, bệnh thất


"merlin ơi, không đời nào!''

minjeong ngó ra từ cửa phòng nhìn thấy beomgyu đang vò đầu rũ rượi trên ghế sofa lớn phòng sinh hoạt chung, trên tay vẫn nắm chặt lá thư thông báo phân hoá mà trường vừa gửi sáng nay

"như này thì có làm sao ? tao còn tưởng trời sập" - minjeong giật lá thư từ tay đứa bạn, chép miệng phán xét người vừa chống trả để giật lại, dù không đáng kể

"rất có sao! tao mà lại phân hoá thành omega..."

"lạy merlin, thành cái thể gì thì nết mày vẫn sẽ thế thôi. đi tập quidditch với tao đi"

"không đi, cú sốc này là quá lớn" - beomgyu nằm úp mặt xuống sofa từ chối nàng với tông giọng buồn thiu - "em ấy vẫn chưa tới thời điểm phân hoá, làm sao mà biết được..."

"bộ thành omega thì mất khả năng vận động chắc, điên thật" - dành tặng cái liếc mắt cho beomgyu, minjeong ngán ngẩm xách chổi ra khỏi cửa mặc kệ câu gọi với của cậu bạn

"chiều phải về kèm tao môn độc dược đấy!"

_________________________________________

nán lại với những câu than vãn của beomgyu, minjeong đã mất một khoảng để thật sự đi ra khỏi phòng chung, mất thêm một khoảng kha khá nữa để đến sân quiddich. cứ tưởng là sẽ bị ăn mắng từ đội trưởng, thế nhưng lại chẳng có gì mà nàng dự liệu sảy ra cả

"sao mình chưa bắt đầu nữa ạ?" - minjeong vừa ngước nhìn đám choàng xanh đang lượn trên bầu trời vừa hỏi đội trưởng

"em còn phải hỏi hả, bọn slytherin lấy sân từ trước, đến giờ vẫn chưa chịu trả" - na jaemin nhìn lên khó chịu - "rõ là đã được phân giờ trước, đám rắn tập bay này"

"trông đầy đủ phết nhỉ? nhà hufflepuff cho dù có tập đến mấy chắc cũng chẳng thắng nổi nên cứ nhường sân cho slytherin tập đi, chúng tôi sẽ rất biết hơn sự cống hiến này đó" - lee jeno, cậu truy thủ của slytherin cùng vài đứa nữa bay xuống chỗ jaemin cùng minjeong đang đứng giở giọng chọc khoáy

"câm miệng đi lee jeno! đội slytherin đã hết thời gian dùng sân rồi, giờ thì cút ra thể hiện mình chơi đàng hoàng một chút đi" - cậu đội trưởng đanh giọng lại đàm phán lần cuối

"thật sao, nhưng trông mấy người đội cậu còn chẳng cầm được trái quaffle được nữa là" - jeno tiếp tục chọc tức, kéo theo một tràng dài cười cợt của đám còn lại trong đội

"lee jeno anh đủ chưa? yu jimin, nếu là đội trưởng thì vui lòng dạy dỗ lại đồng đội mình giùm, đứng yên lặng như thế để làm gì cơ chứ" - minjeong lúc này mới bộc phát, nàng chỉ tay thẳng mặt đội trưởng nhà slytherin để mắng, giọng uy lực tới nỗi đám đồng đội của chị ta nghe thôi cũng bắt đầu cụp đuôi lùi về sau

"tôi không thấy lời họ nói có vấn đề ở đâu cả, trừ khi mấy người thật sự là như vậy" - yu jimin thong thả đáp, càng làm máu nóng của nàng dâng lên

"thế đấu một trận đi, ai thua sẽ không được dùng sân trong một tháng"

"được đấy, nhưng chúng tôi không nương tay đâu" - jimin nhếch mép cười, từ từ bay lên bằng cây chổi đời mới nhất của mình

_________________________________________

khi quả bóng đỏ vừa được tung lên, yeji đã nhanh chóng lao đến chụp rồi thảy qua cho jeno trước khi bị áp sát bởi đối thủ. với lối chơi trực diện của mình, cậu truy thủ lee bắt được trái quaffle và mau chóng phóng xuyên qua hai thành viên của gryffindor để tiến thẳng vào khu vực gôn. nhưng trong khi đang nâng trái bóng đỏ lên lấy đà, cậu ta cảm giác được tiếng xé gió của trái bludger và nhanh chóng cúi đầu xuống, trong gan tấc lee jeno đã thoát được trái bludger với khoảng cách xuýt xao, đổi lại là việc quaffle đã chẳng bay theo ý muốn của cậu ta, nó đã chệch đi và nằm gọn trong tay thủ quân na jaemin

"ối lỡ tay, xin lỗi nhé jeno" - kim minjeong trong vị trí tấn thủ đang bay song song với cậu ta, nói xin lỗi với gương mặt đầy vênh váo trước khi vụt lên cao

"chết tiệt" - jeno gầm gừ trong cổ họng

trái snitch vàng nhanh chóng bắt lấy tầm mắt của ryujin trong tích tắc, cậu ta bắt đầu phóng theo và nhận ra yu jimin cũng đã gắt gao theo sau, thứ có cánh bắt đầu bay lên cao hơn khiến cục diện bắt đầu khó kiểm soát, bởi một khi các truy thủ hạ cán xuống thấp một chút, rất có thể họ sẽ va chạm với cái đầu của hai tầm thủ đang hăng máu kia. ruyjin dẫn trước và đang đưa tay ra cố gắng bắt lấy trái snitch trong khi điều khiển chổi bay thăng bằng chỉ bằng đôi chân mình, bất chợt jimin từ sau vượt sang ngang và húc thẳng một cái khiến tầm thủ nhà gryffindor mất thăng bằng và rơi khỏi chổi trong sự la hét của các thành viên trong đội. jimin vụt lên cao lao theo trái snitch, với tay bắt lấy trái bóng vàng khi nó chỉ còn cách chị ta vài đốt tay.

những tưởng đó sẽ là ngày tàn của bọn hufflepuff khi vụt mất trái snitch và giã từ sân đấu trong vòng một tháng, nhưng merlin luôn tạo bất ngờ. ngay khi jimin với được tới trái snitch, minjeong - trong một diễn biến khác vẫn còn đang vật lộn với trái bludger vừa bị đối thủ đánh qua phía đồng đội mình đã nhanh chóng lao đến chặn chúng bằng việc hất nó ra, và trái bóng nặng trịch ấy bay về phía yu jimin, khiến cô nàng bay khỏi chổi với một lực cực mạnh và va chạm với bức tường nơi khán đài trước khi bắt được trái snitch

"này! tạm dừng đi" - jaemin hét lên khi thấy cả hai tầm thủ đều đã ngã xuống, cậu ta bay xuống chỗ ruyjin đang xoa đầu, khi chắc rằng đàn em đã ổn mới nhìn sang yu jimin gần đó

"ầu" - cậu trai nhăn mặt - "ổn chứ ?"

"ổn cái đầu cậu" - yu jimin nhăn nhó trả lời trong sự thống khổ, cô đang nằm với cánh tay bị gãy và cái chân bị trật, bây giờ thì thấy cái gì cũng đau, nhất là khi đám đối thủ đang nhăn mặt nhìn tình trạng của mình

''ôi merlin, chúng ta cần phải tới bệnh thất" - yeji hoảng hốt nhìn cô bạn mình

"merlin tất cả là tại trái bludger đấy" - jimin rên rĩ

"được rồi bây giờ chị nên im đi và chúng tôi sẽ giúp mọi người đem chị ấy đến bệnh thất" - kim minjeong lên tiếng và chẳng ai còn để tâm đến việc đá xéo nhau nữa khi người dẫn đầu của họ đang nằm bẹp trên đất

"cái quái, kim minjeong em là cái gì mà đòi ra lệnh cho tôi im?" - jimin bực dọc (vẫn trong đau đớn) lên tiếng cùng đống sức lực không biết lấy đâu ra để giãy nãy phản ứng theo câu nói của nàng

trước khi để yu jimin tiếp tục la hét và cử động làm vết thương trở nên tệ hơn, minjeong đã nhanh tay lôi đũa phép ra tặng chị ta một phép bất động trước khi giao cho slytherin vác chị ta lên bệnh thất. sau khi được giải phép và băng bó kĩ càng, cuối cùng yu jimin cũng đã chịu nằm yên

"thật may vì con bé đã phù phép bất động lên cháu, nếu không thời gian hồi phục sẽ còn lâu hơn đấy thưa quý cô yu"

bà pomfrey cảm thán sự ứng biến nhanh của kim minjeong, để lại jimin cùng gương mặt đỏ chót vì xấu hổ

_________________________________________

jimin chán nản nhìn lên trần nhà bệnh thất, đám bạn của cô khi nãy vừa đến tiếp tế đống đồ ăn vặt và đưa ra cho cô hai tin mừng: thứ nhất, kèo đấu giữa hufflepuff và slytherin đã bị huỷ bỏ do cả kết quả hoà và phải kết thúc vì cả hai tầm thủ đều gặp chấn thương; thứ hai, vì cánh tay phải đã bị băng bó và sẽ không lành trong ít nhất hai tuần tới nên cô sẽ được miễn chép bài ở mọi lớp cũng như không cần lên lớp trong một tuần vì cái chân đau. thế nhưng khi họ đã rời đi, tất cả những gì còn lại trong bệnh thất là sự chán nản và hai tin vui ấy chẳng giúp tâm trạng cô vui thêm tí nào khi không có họ

khi gần đếm hết số ô gạch trong bệnh thất, jimin chợt nghe thấy tiếng đẩy cửa, ngoài sự mong đợi của cô, người bước vào là kim minjeong

"em đến đây làm gì? định chọc quê tôi hả" - jimin cau mày

"đừng lúc nào cũng nghĩ người ta hành xử như chị" - minjeong thong thả bước tới bên giường bệnh

"thế tới đây chi?"

"chị yeji nhờ em tới đưa chị số bài học chị mất vào buổi chiều"

"yeji á? nó mà biết chép đủ sao?" - yu jimin ngóc đầu dậy ngạc nhiên

"đó là chuyện của hai chị" - minjeong từ chối trả lời thêm bất cứ nghi vấn nào từ jimin - "mà chị đã ổn hơn chưa, xin lỗi vì đã khiến trái bludger bay về chị" - nàng cúi đầu xuống, càng về sau giọng càng nhỏ dần

"không sao, đã xong rồi, dù sao cũng không phạm luật" - jimin cười cười làm nốt ruồi dưới môi khẽ di chuyển, minjeong cảm thấy hơi bối rối bởi con tim đang gia tốc nhịp đập của nó

"nhưng này, em vừa tắm cà phê trước khi đến đây à?" - cô tiếp tục ngóc đầu lên hỏi, mùi cà phê toả ra từ minjeong nồng nàn đến kì lạ, cứ như thật sự vừa bước ra từ tiệm cà phê

"à không, chắc là mùi hoocmon. xin lỗi vì em chưa quen kiểm soát chúng, chị khó chịu ạ?" - minjeong sờ tay vào tuyến thể sau cổ, cố gắng bịt chúng lại khi nhìn thấy jimin đỏ mặt

"khoan đã, em đã được thông báo phân hoá rồi?"

"vâng, thư vừa tới sáng nay"

"em phân hoá thành gì cơ?"

"nó quan trọng đến thế hả..."

"trả lời đúng trọng tâm đi"

"là alpha"

có vẻ minjeong là kiểu người không quan tâm lắm đến phân hoá của một người, cũng có vẻ là người không quan tâm lắm chuyện tán dốc trong trường nên mới không nhớ rằng

yu jimin là omega

——————————————————
hi mn, đã lâu rồi mới viết lại 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top