Bắt nạt

Học bá Yu nổi tiếng với tính cách khó gần ảm đạm không thích nói nhiều nhưng lại có sở thích trêu chọc cô bạn cùng lớp Kim Minjeong tới khóc thì thôi.

Nhiều người thấy tính cách này của cô khá kì quái,Jimin chỉ chọc mỗi mình Minjeong mà chẳng thèm chọc ai khác,nhiều lần khiến Minjeong né Jimin như né tà.

Chỉ cần có giờ giải lao em sẽ đi xuống căntin để tránh mặt Jimin hoặc đi đâu đó để né cô,nhiều lần như thế khiến Jimin rất khó chịu và muốn xả cơn bực tức của mình.

Nhìn thấy con cún kia lúc nào cũng tránh né Jimin liền loé ra một ý tưởng khi thấy bờ mông căng tròn cong vút kia,lúc ra về khi Minjeong cố gắng thu dọn đồ để đi ra trước Jimin.

Cùng lúc đó Minjeong bị cô kéo lại giam lỏng vào vòm ngực của mình,Jimin tát lên mông em nhiều cái khiến Minjeong đau điếng người.

Em vừa quay sang định mắng thì đã thấy Jimin đứng nghiến răng nghiến lợi sau lưng mình,có thể vì quá tức giận nên cô đã không kiềm chế được mà cắn mạnh lên gáy của em một phát.

Minjeong chỉ biết đứng im chịu trận mà không thể làm gì,nếu khi xưa em không lừa dối chia tay Jimin thì bây giờ đâu có cảnh này.

"Nói đi,tại sao cậu lại tránh mặt tôi?"

"Nếu không nói chắc chắn tôi sẽ không cho cậu về nhà bình an đâu!"

Minjeong suy nghĩ chẳng biết trả lời ra sao cho hợp lệ,trong lúc đó vì chờ Minjeong quá lâu nên Jimin đã mon men lên phía lỗ tai của em cắn mạnh.

"Nói không?"

"Mình nói mình sẽ nói mà đừng đánh mình nữa....!"

Minjeong cuốn quýt giải thích sự việc.

"Mình thấy cậu có rất nhiều vệ tinh quay quanh nên mới...vả lại chẳng phải Jiminie cũng dần chán mình rồi sao?lúc nào cậu cũng lạnh lùng ngó lơ mình hết..."

Càng nói Minjeong càng hạ thấp giọng xuống.

"Chẳng phải hôm trước cậu không muốn công khai vì không muốn phiền phức sao..."

Nói ra mới vỡ lẻ không ngờ cún con lại có những suy nghĩ tự ti như thế,Jimin xoay người Minjeong quay lại về phía mình,nỗi mất mát vẫn in hằn trên đôi mắt của em.

"Đồ ngốc!Nếu công khai thì những vệ tinh mà cậu nói chắc chắn sẽ gây khó dễ với cậu!"

"Còn nữa tôi không hề chán cậu hay gì hết!từ ngày nghe cậu nói chia tay tôi đã rất đau lòng đó biết không?"

Vừa nói con mèo đen trước chảy nước mắt,thấy thế Minjeong vội lau hết nước mắt trên gương mặt tuyệt thế nhân gian kia.

"Cậu mới là người không thể cho tôi danh phận rõ ràng đó lúc tới thì chẳng có câu nào mà lúc đi lại nói chia tay,cậu tệ thật đó Minjeong"

Sau những câu nói với sát thương chí mạng với Minjeong ,Jimin còn không quên cố rặn ra thêm ít giọt nước mắt đau thương.

Cô muốn nhìn con người kia dần dần cảm thấy bản thân mình có lỗi sau đó Minjeong sẽ không thể rời đi thêm một lần nào nữa,cô yêu con người này đến mức có thể dâng hiến cả trái tim cho Minjeong.

Mà em lại phũ phàng nói lời chia tay.

"Xin xin lỗi cậu!mình thật sự không biết cậu đã chịu nhiều ấm ức như thế!mình muốn bù đắp cho cậu,Jimin có thể quay lại với mình không?"

Jimin ôm mạnh Minjeong vào người mình,khoé môi nhếch lên một cái.

"Tớ muốn cậu phải dọn tới nhà tớ ở cơ!"

Không ngờ Jimin lại có lúc mưu mô và tâm cơ như thế này,nếu Minjeong dọn về thì chẳng phải dễ cho Jimin chiếm dụng người kia hơn sao?

"Đ-được"

Minjeong run rẫy đáp trả vì những cái sờ mó của Jimin,tai mặt em đỏ phừng lên chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

Minjeong bị bắt ngay lập tức phải soạn vali để tới nhà cô,em bình thường rất ngoan ngoãn và nghe lời nên đã làm theo tất cả mà không phòng bị gì.

"Mật khẩu vali của cậu là gì vậy?"

Một câu như sét đánh vào tai của Minjeong,em chợt nhận ra là mình chưa đổi mật khẩu nếu cô biết được thì em sẽ ra sao đây.

"J-Jimin để mình tự mở cũng được!"

Em cố gắn điền chữ vào nhanh nhất có thể nếu Jimin biết thì chẳng phải sẽ có chuyện rắc rối sao?

"Mật khẩu là mình yêu chị jiwon nhất trên đời sao?"

"Thì ra cậu vẫn còn vươn vấn tên người cũ kia sao?"

Cơn cuồng nộ đã tới Minjeong biết mình nên làm gì trong tình huống này,em bỏ chạy một cách nhanh nhất,không ngờ chưa chạy hai bước đã bị Jimin xách lại như xách gà.

"M-mình chỉ quên đặt lại thôi mà cậu đừng như vậy chứ!"

"Đừng sao?"

Jimin quất mạnh một phát vào mông của Minjeong hai,bế em lên phòng của cả hai,vừa đi cô vừa ngấu nghiến môi em.

"N-này hôm nay...không được....ưm...mình còn bài tập....chưa làm m....ưm...à"

"Vậy được thôi!"

Jimin lôi Minjeong ngồi vào bàn học,bế em đặt trên đùi mình đặt một quyển bài tập mà cô đã giao trên trường.

"Làm sai một câu thì có phạt hai câu cũng có phạt"

Minjeong đặt bút làm bài chẳng hiểu sao bản thân lại run rẩy đến không thể làm gì,nếu bàn tay của Jimin không chui tọt vào quần của em thì bây giờ đã là chuyện khác.

"Ưm cậu....né ra một chút đi"

"Gì cơ?Cậu nói lại lần nữa xem nào?"

Lần này thì Jimin giận thiệt rồi cô ném em lên chiếc giường gần đó,xé toạt chiếc áo ngủ em đang mặc,mặc cho Minjeong đang sợ hãi và run rẫy.

Jimin vẫn lấn tới hôn lên khắp mặt của Minjeong hai tay sờ soạn trên dưới không biết chán.

"Aaa...đừng vậy mà.."

"Bé yêu,cậu thơm quá!"

Một đêm dây dưa bắt đầu.

6 giờ sáng.

Tâm trạng của Jimin vô cùng phấn khích,ôm chặt Minjeong trong lòng hôn từng cái vào má môi em.

Cả người Minjeong trần trụi không có gì.

"Sau này cậu là của tôi mãi mãi!"

Âm mưu bắt vợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top