Chương 2: những mảnh ghép đầu tiên

Chương 2: những mảnh ghép đầu tiên

Ánh nắng buổi sáng len lỏi qua ô cửa kính, nhẹ nhàng nhảy múa trên mặt bàn gỗ, phản chiếu ánh sáng mềm mại lên tách cà phê còn vương chút hơi ấm. Jimin ngồi ở góc quán, ánh mắt lơ đãng dạo qua từng chi tiết xung quanh. Những kệ sách cũ, chiếc guitar tựa vào tường, và cả chùm đèn nhỏ treo trên trần tạo ra những quầng sáng vàng dịu. Không gian yên bình, đơn sơ này như ôm lấy cô, níu chân cô lại bằng một cảm giác ấm áp kỳ lạ, khiến cô thấy như mình vừa bước vào một thế giới khác – nơi mọi thứ đều lặng lẽ kể câu chuyện riêng của nó.

"Xin chào cô là khách mới sà?"

Một giọng nói trầm ấm vang lên, kéo cô khỏi dòng suy nghĩ. Jimin khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lên. Trước mặt cô là một người đàn ông trung niên với dáng vẻ thân thiện. Tay anh cầm chiếc khăn lau bàn, đôi mắt hiền từ ánh lên vẻ quan tâm chân thành.

"À vâng... tôi vô tình biết và tìm đến đây." Jimin mỉm cười đáp lại, cố giấu sự lúng túng của mình

Người đàn ông nhẹ gật đầu, kéo một chiếc ghế ngồi xuống, vẫn giữ nụ cười trên môi. "Quán nhỏ này không phải nơi đông đúc, nhưng những người đến đây thường có lý do riêng. Còn cô thì sao? Đang tìm kiếm điều gì chăng?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Jimin khựng lại. Cô hít một hơi sâu, cảm thấy cổ họng mình hơi nghẹn lại. "Tôi là một nhà văn," cô thừa nhận, giọng nhỏ dần. "Nhưng... tôi không thể viết được nữa. Tôi cảm thấy như đã lạc lối."

Người đàn ông trầm ngâm, như đang suy nghĩ điều gì đó. Sau vài giây, anh lên tiếng, giọng điềm đạm. "Có lẽ cô đang cố gắng viết về những cảm xúc mà mình chưa thực sự chạm đến. Đôi khi, những điều ta chưa hiểu rõ trong lòng sẽ khó mà diễn tả bằng lời."

Câu nói của anh như một mũi tên trúng đích. Jimin ngẩng lên, ánh mắt đầy bất ngờ. "Sao anh biết?"

Anh cười nhẹ, nét mặt bình thản. "Tôi đã gặp nhiều người đến đây tìm kiếm một thứ gì đó. Một số người cũng giống cô."

Jimin nhìn anh, lòng trào dâng một tia hy vọng. "Anh nghĩ tôi nên làm gì?"

"Không hẳn là tôi giúp họ đâu, tôi chỉ đề xuất một vài ý tưởng thôi và họ tự tìm được đáp án mình cần" Anh chủ quán phủ nhận việc mình giúp họ, anh chỉ vô tình gợi ý cho họ thôi

Người đàn ông đứng dậy, tiếp tục lau một chiếc cốc, rồi nói như thể đang suy ngẫm. "Đôi khi, một không gian mới, một công việc mới, hoặc một trải nghiệm khác lạ có thể giúp người ta nhận  ra những điều mà mình chưa từng thấy trước đây."

Lời nói của anh như một ngọn lửa nhỏ bùng lên trong tâm trí Jimin, thắp sáng một ý tưởng táo bạo. Cô ngập ngừng vài giây, rồi quyết định cất tiếng: "Nếu vậy... liệu tôi có thể làm việc ở đây không? Tôi muốn thử như anh nói."

Anh thoáng bất ngờ, nhưng ánh mắt nhanh chóng ánh lên vẻ thấu hiểu, xen chút do dự. "Ý tưởng hay đấy. Nhưng cô chắc chứ? Quán này nằm khá xa thị trấn, vắng vẻ, đôi khi cả ngày chẳng có ai ghé qua. Dẫu vậy, nếu cô quyết tâm, chúng tôi cũng đang cần người phụ giúp."

Một ý tưởng táo bạo nhưng đáng thử nghiệm, dù sao cô cũng không lo lắng về vấn đề việc làm hay gia đình, họ còn đang bận đưa nhau đi du lịch trải nghiệm tình yêu để đứa con gái bé bỏng suốt ngày than vãn bắt họ trở về. Có lẽ cô nên thử ở đây, tiền bạc và thời gian vốn không phải là vấn đề khó khăn cả. " Tôi muốn thử!". Giọng cô chắc nịch và đầy khí thế

Nụ cười trên gương mặt anh càng thêm chân thành. "Chúng tôi rất hoan nghênh".

Jimin khẽ mỉm cười, lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng trước khi cô kịp nói thêm điều gì, ánh mắt cô lơ đãng nhìn ra phía cửa sổ, nơi chiếc xích đu lặng lẽ đung đưa trong gió. Và Minjeong, như thường lệ, lại xuất hiện, tách biệt khỏi mọi thứ xung quanh.

"Cô ấy là nhân viên của quán à?" Jimin hỏi, không giấu được sự tò mò.

"Cô gái ấy tên là Minjeong. Nhưng thực ra, cô ấy là chủ ngôi nhà này," anh chủ quán đáp, ánh mắt thoáng chút ưu tư. "Một tâm hồn nghệ thuật, nhưng cũng đầy cô độc. Cô sẽ sớm nhận ra điều đó thôi."

Jimin khẽ nhíu mày. Sự cô đơn toát ra từ Minjeong thật rõ ràng, như thể nó bao phủ cả không gian xung quanh cô gái ấy.

"Vậy... quanh đây có chỗ nghỉ nào đó gần đây nhất không, tôi không phải người ở đây, tôi đang đi du lịch ở đây cùng bạn và biết được tới chỗ này nên nếu ở lại đây tôi cần một chỗ ở." Jimin nhớ ra việc quan trọng mình cần làm đầu tiên trước khi trở thành nhân viên của quán.

"À về chỗ ở thì đi về phía trước khoảng 15 phút đi bộ theo con đường trước quán là sẽ tới một khu dân cư em có thể ở đó, thực ra em có thể ở lại quán này vì có 1 phòng ngủ ở phía gần cầu thang vì các bạn nhân viên khác họ sẽ về nhà. Em cũng không cần lo về tiền phòng đâu vì dù sao anh cũng muốn có người ở lại trông." Anh chủ quán nói và chỉ tay về phía con đường trước quán về phía có nhiều mái nhà xen kẽ, nhưng cũng không quên chỉ về căn phòng nơi chân cầu thang phía góc khuất sau giá sách, thực ra các nhân viên khác đều là người ở đây và nếu muốn họ cũng đâu muốn ở cùng một cô gái thường xuyên im lặng và cô độc thế chứ điều đó còn có chút hơi đáng sợ, nhưng anh vẫn giới thiệu cho Jimin vì anh cũng mong rằng có thể giups Minjeong đỡ trống vắng hơn phần nào.

" Được thì quá tốt rồi, nhưng đây là nhà của cô gái kia mà tôi ở lại được chứ?" Jimin nhìn theo hướng căn phòng sau giá sách kia nhưng còn cô gái ấy thì sao

"Cô ấy sống trên tầng 2, cô không cần lo lắng đâu có lí do riêng nên tầng 1 này cô ấy không quản lí và có thể tuỳ ý sử dụng nhưng tôi sẽ thông báo với cô ấy về việc này." Anh nói và đứng dậy ra khỏi quầy bar ra hiệu với cô chờ một chút.

Jimin ngước nhìn qua cửa sổ, ánh mắt dừng lại ở khung cảnh chiếc xích đu nhẹ đung đưa trong gió. Minjeong, cô gái nhỏ nhắn với mái tóc ngắn, đang ngồi đó. Dáng vẻ của cô ấy trông nhẹ nhàng mà đầy xa cách.

Sungho bước tới chỗ Minjeong, trao đổi với cô vài câu. Jimin không nghe rõ họ nói gì, nhưng ánh mắt cô vẫn dõi theo từng cử động. Minjeong khẽ khua tay, nở một nụ cười mỏng manh, như muốn nói rằng mọi chuyện đều ổn và cứ để anh ấy làm theo ý mình. Tuy nhiên, đôi mắt của cô ấy – dù đang mỉm cười – lại ánh lên một nỗi buồn sâu lắng, khiến Jimin cảm thấy lồng ngực mình như nghẹn lại.

"Cậu thấy sao?"

Tiếng của Giselle kéo Jimin khỏi mạch suy nghĩ. Cô bạn đang tựa người vào quầy bar, ánh mắt tò mò nhìn Jimin khi Sungho vừa rời đi.

"Mình sẽ ở lại đây. Làm việc ở quán này." Jimin trả lời dứt khoát, không chút do dự.

"Hả? Cậu đang nói thật đấy à? Còn công việc thì sao? Định bỏ hết mọi thứ à? Cậu có điên không đấy!" Giselle bật lên, gần như không tin vào tai mình.

Jimin khẽ nhún vai, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. "Không sao. Mình đã tạm dừng mọi hoạt động viết lách rồi. Mình cần thời gian để lấy lại cảm hứng. Cậu đừng lo, mình lớn rồi mà. Ở đây thôi chứ không phải chạy đâu xa, có việc gì thì cứ gọi là được."

Giselle khoanh tay, ánh mắt vẫn đầy lo lắng. "Còn ba mẹ cậu thì sao? Chuyến này chỉ định đi một tuần mà, giờ thì lại quyết định ở đây luôn..."

Jimin bật cười, cố gắng trấn an. "Ba mẹ mình? Gặp họ còn khó hơn gặp idol đấy. Mình sẽ nói sau. Với cả, đây cũng là dịp để mình tự cải thiện kỹ năng sống. Không cần lo."
Giselle thở dài, lắc đầu. "Được rồi, mình không cản cậu. Nhưng nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, và trở về sớm. Biết không?"

Jimin gật gù nghe cô bạn đang nhắc nhở.

"Ờ, chuẩn bị xong hết chưa, cần mình giúp gì không?" Giselle nhún vai bỏ, cô còn không hiểu cái người này nữa thì phí 20 năm chơi với nhau.

"Mình tự lo được, mình sẽ ở lại đây luôn, cậu muốn lại thêm không hay sẽ về luôn?" Jimin xua tay.

" Được rồi, nếu thế tớ sẽ trở về luôn đây, đang có một số thứ tớ cần tự chuẩn bị cho dự án sắp tới." Giselle cất một số đồ vào túi xách muốn rời đi luôn. Giselle vốn là nhà thiết kế thời trang bay đi khắp nơi và con mèo kia suốt ngày cắm cúi vào cái máy tính trong phòng mỗi lần muốn gặp đều là cô rảnh và tự tới gõ cửa. Chỉ là giờ muốn gặp cậu ta thì phải đi thêm chuyến nữa thôi, miễn là bạn mình thực sự muốn.

Jimin gật đầu, tiễn bạn ra ngoài. Dù cảm thấy hơi có lỗi vì đã thay đổi kế hoạch, nhưng cô biết mình cần thời gian này để tìm lại chính mình.

Quay vào đứng trước căn phòng nhỏ mà Sungho đã chỉ. Khi cánh cửa mở ra, căn phòng hiện lên với ánh sáng hắt vào từ cửa sổ phía đông, chiếu lên lớp bụi phủ trên chiếc bàn và chiếc giường đơn. Căn phòng cũ kỹ, nhưng không đến mức tệ. Jimin có thể hình dung đây sẽ là nơi bắt đầu một hành trình mới của mình.

"Nó hơi bụi vì không ai dùng đến," Sungho đứng bên cạnh, giải thích. "Nếu em cần gì, cứ nói với anh. Đừng ngại."
"Em hiểu rồi. Cảm ơn anh nhiều." Jimin mỉm cười, xắn tay áo, sẵn sàng bắt đầu công cuộc dọn dẹp.

Đầu giờ chiều, căn phòng đã sạch sẽ và thoáng đãng hơn hẳn. Jimin mệt nhoài nhưng hài lòng với kết quả. Cô tháo khẩu trang, ghi chú lại danh sách những vật dụng cần mua, rồi ra gặp Sungho để hỏi thăm về chỗ mua đồ.

Sungho, luôn nhiệt tình, nhanh chóng chỉ đường và thậm chí còn đề nghị cho cô mượn xe. Trước khi cô rời đi, anh dường như chợt nhớ ra điều gì đó.

"À, vì em mới đến nên chắc chưa quen đường xá đâu. Để anh nhờ Minjeong đi cùng nhé. Con bé quen khu này hơn em nhiều."

Jimin ngạc nhiên nhưng không từ chối. Ít phút sau, cả hai đứng trước Minjeong, người đang ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, ánh nắng nhẹ vương trên vai cô.

Jimin đứng cùng Sungho trước Minjeong, cô gái có vẻ ngoài dịu dàng nhưng luôn giữ một khoảng cách vô hình với người khác. Ánh mắt cô ấy thoáng nhìn qua Jimin rồi lại dừng ở Sungho khi nghe lời nhờ vả từ anh.

"Minjeong, đây là Jimin, nhân viên mới của quán. Cô ấy cần mua vài thứ để chuẩn bị, em đi cùng giúp cô ấy nhé. Tiện thể, mua thêm chút đồ cho quán luôn." Sungho lên tiếng, giọng nói vừa thân thiện vừa mang chút trách nhiệm.
Minjeong khẽ gật đầu, đáp lời ngắn gọn. "Được."

Jimin cảm thấy hơi ngại ngùng khi đối diện với sự lạnh lùng này. Cô nhìn về phía Sungho như muốn tìm thêm sự chỉ dẫn, nhưng anh chỉ mỉm cười rồi quay người rời đi, để lại hai cô gái đối mặt với nhau trong bầu không khí lặng lẽ.
Sungho vốn quen thuộc với tính cách của Minjeong. Dù cô ít nói và trầm lặng, anh hiểu rõ sự gắn bó của mình với cô gái này không chỉ đơn thuần là giữa chủ quán và nhân viên.

(mối quan hệ của Minjeong và Sungho)

Minjeong sống tại tầng hai của căn nhà này, nơi cô đã gắn bó khá lâu. Căn nhà vốn thuộc về ông nội cô, người từng rất thân thiết với ông của Sungho. Cách đây hơn hai mươi năm, ông nội Minjeong đã cho ông ấy mượn tầng một để thực hiện ước mơ mở quán cà phê. Ông làm vậy không chỉ vì lòng tốt, mà còn vì sự giúp đỡ quý báu mà ông của Sungho từng dành cho ông trong những ngày khó khăn.
Quán cà phê này đã tồn tại từ trước khi Minjeong ra đời. Sau khi ông nội qua đời, Minjeong đã quyết định dọn đến đây sống để tìm sự yên bình và khoảng lặng, tránh xa những mâu thuẫn gia đình. Là người yêu thích âm nhạc, cô không chỉ làm nhân viên tại quán mà đôi khi còn trở thành ca sĩ biểu diễn vào những buổi tối đặc biệt.

Sungho, người tiếp quản quán cà phê từ bố mình, luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Minjeong. Anh không coi cô chỉ là một nhân viên, mà hơn hết là người bạn thân thuộc của gia đình, giống như em gái nhỏ mà anh cần để mắt tới. Anh hiểu rõ tính cách cô, cũng biết cô đang mang những tổn thương tinh thần mà không dễ chia sẻ

(Quay lại hiện tại)

Minjeong dẫn bước trước, không nói gì thêm, để Jimin phải lặng lẽ theo sau. Dù mối quan hệ giữa họ còn rất xa lạ, Jimin không khỏi tò mò về cô gái bí ẩn này. Trong cô, Minjeong không chỉ là một người xa cách mà dường như còn mang theo cả những câu chuyện chưa kể.

..... yeah hoàn thành dl mỗi ngày 1 chương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top