1. Một nét lệch trong bức tranh hoàn hảo
Góc quán nép mình bên sườn đồi, nơi những bức tường gạch trần đã phai màu theo năm tháng, như thể từng viên gạch giữ lại câu chuyện của thời gian. Ánh đèn vàng ấm áp hắt nhẹ lên những chiếc bàn gỗ mộc mạc, tạo nên một không gian vừa thân thuộc vừa bí ẩn. Tiếng nhạc jazz vang lên từ chiếc loa cũ, từng nốt trầm bổng đan xen như dòng suy nghĩ của kẻ mộng mơ lạc lối.
Trên bệ cửa sổ, vài quyển sách cũ được xếp chồng, giấy ngả vàng ôm lấy những con chữ từng viết về tình yêu và mất mát. Những người đến đây, ai cũng mang trong mình chút ưu tư, chút hoài niệm, và cả những giấc mơ còn dang dở. Họ ngồi im lặng, hoặc đôi khi trò chuyện khe khẽ, tiếng cười cũng trầm như giai điệu của đêm.
Đó là nơi giúp con người đang "lạc lối trong làn sương mù" tìm thấy nguồn cảm hứng, nơi từng ngụm cà phê đắng như đánh thức tiềm thức sâu xa. Ở đây, ý tưởng trào ra từ những bản nháp dở dang, những câu thơ được viết vội lên khăn giấy, những phác thảo nguệch ngoạc trở thành mảnh ghép hoàn hảo của một bức tranh tâm hồn hay là những nốt nhạc dang dở chưa thành một giai điệu hoàn chình, những lời tâm tình nhờ âm nhạc nói thay mình...
*leng keng*
tiếng của chiếc chuông treo ở cửa ra vào quán vang lên khi mỗi lần có ai đó mở ra, kèm theo đó là mùi hương cũ kĩ nhưng lại có sự ấm áp, nhẹ nhàng bao quanh mỗi một người khách bước vào như một lời chào mời dịu: "bạn có thể an toàn rồi".
Ở một góc khuất của quán, nơi những nốt nhạc jazz hoà quyện cùng gió núi, từng giọt cà phê mang hương vị của đất trời và từng khoảnh khắc trở thành nguồn cảm hướng vô tận. Trái ngược với khung cảnh thoải mái, thảnh thơi ấy là sự tồn tại của một cô gái nhỏ nhắn, gầy gò bao trùm toàn bộ thân hình nhỏ bé ấy là cả một bầu trời cô đơn xám xịt có thể làm xước bức tranh thiên nhiên đẹp đẽ xung quanh bất cứ lúc nào.
Đôi converse cũ kĩ, chiếc quần jeans xỉn màu cùng với cái áo sơ mi rộng ôm trọn cơ thể nhỏ bé – cái style quen thuộc của mấy người theo đuổi cái nét của nghệ sĩ. Không biết đó có phải là xu hướng hay một nét đặc trưng riêng của họ không nhưng người đó lại trông hợp một cách kì lạ. Mái tóc ngắn quá vai mặc kệ những cơn gió đang đùa nghịch trông có chút lộn xộn nhưng lại ăn ý tạo lên một nét riêng biệt.
Chiếc xích vẫn đều đặn đưa đẩy theo nhịp đôi chân đôi khi lại vang lại những tiếng va chạm nhẹ của dây xích như nhắc nhở về thời gian đang âm thầm trôi qua. Cô ấy yên vị thả mình vào cái khoảng không rộng lớn bao la trước mắt kia nhưng bằng một cách nào đó hình ảnh đáng lẽ khiến bất kì ai khác khi tưởng tượng tưởng chừng yên bình và đẹp đẽ đến nhường nào lại trở lên cộc kệch đến đáng thương. Dường như sự cô đơn xung quanh cô ấy đang cố chống đối lại bức tranh tuyệt mỹ kia bằng cách vẽ những nét vẽ màu đen nghệch ngoạc lên đó hy vọng sẽ nhuộm đen cả bức tranh kia giống như nó.
Yu Jimin đứng từ xa, mắt chăm chú quan sát. Ban đầu, cô chỉ định ghi lại góc đẹp của quán cà phê độc đáo này, nhưng ánh mắt cô như bị hút chặt vào hình bóng cô gái trên xích đu.
Từng nhịp tim của Jimin bỗng trở nên rõ rệt, vang dội trong lồng ngực như cả thế giới chỉ còn tồn tại lại duy nhất âm thanh ấy. Tất cả thần kinh như đang nhiễu loạn, đôi chân muốn nhấc lên cất bước về phía trước nhưng sự mất kết nối của thần kinh lại làm đôi chân nặng nề không thể nào nhấc lên nổi. Dường như có một sợi dây vô hình đang kéo cô về phía cô gái ấy, nhưng lại cũng cản cô không thể tiến gần hơn. Cảm giác ấy khiến Jimin bối rối; tâm trí cô đầy ắp những câu hỏi không lời đáp.
Ở phía bên kia, như có một tín hiệu mơ hồ nào đó, cô gái trên xích đu bất ngờ nghiêng đầu, ánh mắt vô hồn dừng lại nơi Jimin. Khoảnh khắc ấy khiến cô đông cứng – không phải vì ánh nhìn ấy lạnh lùng, mà bởi sự vô hồn trong đôi mắt ấy như lột bỏ toàn bộ ý nghĩa của cảm xúc. "Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn" – Jimin từng nghe câu nói ấy, nhưng tại sao sau cánh cửa này lại là một màn đêm không đáy?
Mọi người không phải thường xuyên nói rằng đôi mắt là cửa sổ tâm hồn sao? Khi nó được mở ra thì sau cánh cửa ấy chính là những cảnh tưởng đẹp đẽ mà người ta luôn mong ngóng , nhưng tại sao sau cánh cửa số ấy mở ra lại toàn là một màu đen tăm tối có chút sợ hãi.
- "Jimin, đừng có đi lung tung nữa, còn rất nhiều vị khách khác ở đây đừng làm ảnh hưởng tới họ chứ. Quay lại vào trong đi"
Giọng gọi cùng cái vỗ vai nhẹ của Giselle, cô bạn đồng hành, kéo Jimin về thực tại.
Cô đáp lại bằng một tiếng "ừ" lí nhí, nhưng trước khi quay đi, Jimin lén nhìn lại phía chiếc xích đu. Cô gái ấy vẫn ngồi đó, ánh mắt lần này không còn hút chặt lấy Jimin nữa mà chỉ đơn thuần... thờ ơ.
Khi cả hai ngồi lại vào bàn, trước mặt là ly cà phê cold brew trong veo. Jimin nhẹ nhàng đảo mắt nhìn quanh, như để xua đi cảm giác kỳ lạ khi nãy. Góc quán trở lại với sự yên bình vốn có, nhưng trong tâm trí cô, hình ảnh của cô gái tóc ngắn với đôi mắt lạ lùng ấy cứ không ngừng quấy nhiễu.
- "Cậu bị gì thế? Nhìn cậu như mất hồn từ lúc ra ngoài ấy," Giselle lên tiếng, đôi mắt ánh lên sự tò mò xen lẫn lo lắng.
- Hả? Không... không có gì. Chắc do quán này khác những nơi trước đây tớ từng tới," Jimin đáp, cố gắng đánh trống lảng, mắt giả vờ quan sát xung quanh.
- Khờ thật, thôi tập trung đi, anh chủ quán sẽ quay lại sớm thôi
Giselle hất đầu về phía quầy phục vụ, giọng điệu nửa chế nhạo, nửa thúc giục. Jimin gật nhẹ, lôi ra một xấp giấy từ túi xách, bắt đầu sắp xếp chúng, nhưng tâm trí cô thì hoàn toàn lạc lối. Cô gái trên xích đu ấy là ai? Vì sao hình ảnh của cô lại ám ảnh Jimin đến thế? Và tại sao, trong phút chốc, cô lại cảm thấy chính mình cũng bị hút vào sự cô đơn sâu thẳm ấy?
Câu trả lời vẫn lẩn khuất đâu đó, giống như một giai điệu dang dở chưa thể hoàn thiện.
—————
Tiêu đề mình đặt cho chap này để thể hiện sự tương phản giữa khung cảnh tuyệt đẹp và cảm giác "lệch nhịp" từ bên trong em bé thể hiện ra á
ỏ ideas thì xong hết rồi giờ ngồi type lại cho theo diễn biến rhui nên là chắc có hôm up nhiều chương có hôm không á
Mong các vợ thích nó và cho tôi feedback của các em nhé 🐶🐶🐶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top