hệ thống cấp bậc

từ rất lâu đời, dòng tộc mang họ yu luôn là chủ đề chưa bao giờ nguôi, từ một gia tộc bé nhỏ, bất ngờ vươn lên một cách chóng mặt. họ truyền tai nhau rằng, vì người đứng đầu hệ thứ ba ăn chơi vô độ nên người em đã hạ bệ anh của mình để trở thành người đứng đầu tiếp theo, là hệ thứ tư. nhưng câu chuyện không đơn giản như vậy, vì ở thời điểm đó, người anh độc tài, ông ta ăn chơi, cấu kết với những thế lực tệ hại và giết người không gớm tay. còn người em lại thấp cổ bé họng, sức mạnh để đấu với anh mình bằng không nên đã tìm đến một pháp sư nhờ giúp, chỉ tiếc tay pháp sư này dùng thủ đoạn không mấy tốt đẹp. buổi lễ hiến tế kết thúc cũng là lú người em lật đổ được anh mình, tất nhiên rồi vì sau cùng, vật tế lại chính là người anh.

"sau đó có một lời nguyền áp lên dòng họ yu, biết là gì không?" - jaemin khui nắp chai rượu vang, loạng choạng rót vào ly của mình rồi nhìn quét một lượt những người trước mặt.

lee jeno nằm trên ghế sofa phía sau, nơi na jaemin đang ngồi dưới đất dựa lưng vào, kim minjeong cùng ning yizhuo ngồi dưới đất và đối diện cùng cậu, hai cô gái mím môi thấp thỏm lắc đầu sau câu hỏi của jaemin.

"cách bốn năm, người đứng đầu của hệ đó sẽ trải qua nhiều tai ương. từ xưa cho đến bây giờ, chưa ai sống được qua năm thứ năm....ây da" -  jaemin hạ tông giọng của mình trầm xuống, làm vẻ mặt nghiêm trọng nhưng sau đó bị jeno đánh nhẹ một cái vào đầu.

"này!!! mày là bố tao hay gì mà dám đánh vào đầu tao??"

jaemin quay sang chỉ tay vào mặt jeno rồi hét lên, cậu trai say xỉn đến mức gương mặt đỏ bừng, mắt nhắm mắt mở nhìn người nằm trên sofa vẫn đang ung dung bấm điện thoại.

"tao chỉ đang nhắc mày thôi" - jeno ngồi dậy, cậu áp mặt của mình đối diện với jaemin nhưng khoảng cách lại rất gần.

"tao đánh mày vừa rồi còn đỡ đau hơn là lưỡi kiếm của uchinaga aeri đấy"

jeno thì thầm vào tai jaemin rồi đánh mắt về phía aeri để nhắc cho cậu ta hiểu, jaemin lờ mờ nhìn sang liền thấy aeri ngồi ở ghế sofa đơn, liếc mình với ánh mắt bùng lửa, bản thân thấy thế cũng đủ hiểu mà tém lại. uchinaga aeri sẽ không để ai làm hại đến yu jimin, thậm chí là nói xấu và nói những việc hạ thấp danh dự của cô, trung thành đến đáng sợ là những gì dùng để miêu tả uchinaga aeri.

"vậy....jimin, chị ấy ở hệ nào và năm thứ mấy rồi?" - minjeong ấm úng lên tiếng khi bầu không khí đột nhiên im lặng, em lo lắng nhìn jaemin với jeno, nếu thật sự như những gì mà cậu trai kể, có nghĩ là yu jimin không được an toàn như em nghĩ.

"yu jimin, nhánh thứ hai của hệ ba mươi ba, hiện tại là người đứng đầu của hệ ba mươi tư, cậu ta giữ vị trí này được bốn năm và năm sau là năm thứ năm"

jaemin nghiêm túc nói khi nhìn minjeong, điều đó làm em ớn lạnh vì như vậy có nghĩa năm nay là năm tai ương của cô. trong lòng thấp thỏm lo âu, tình yêu giữa em và cô vừa mới bắt đầu, đã thế còn hứa hẹn với nhau nhiều thứ cho tương lai, em là người chơi hệ tâm linh nên chắc chắn tin răm rắp mấy lời mà jaemin nói.

"này, tập trung vào chai rượu của mày đi" - aeri ném vỏ quýt mà mình vừa lột vào người jaemin để cảnh cáo, đặt quả quýt vừa lột sạch vỏ xuống bàn, chẳng biết là vô ý hay cố tình, nó lại nằm trước mặt ning yizhuo.

"kim minjeong, đừng tin, toàn chuyện hư cấu thôi" - aeri đứng dậy vươn người một cái, nói một câu mà chẳng thèm nhìn đến ai rồi rời đi vào phòng ngủ.

ning yizhuo dõi theo bóng lưng rời đi, em im lặng nâng ly rượu, một hơi uống hết sạch. mọi người trong phòng cũng chỉ biết nhìn theo bóng lưng của aeri, đây là đêm tuyệt với nhất của chuyến đi chơi, đêm của những câu chuyện, hay rồi, aeri đã phá hỏng nó. năm người gồm uchinaga aeri, lee jeno, na jaemin, ning yizhuo cùng kim minjeong có chuyến du lịch vài ngày tại đảo jeju, còn yu jimin không thể tham gia vì có công việc cần giải quyết và em rất tiếc vì điều đó. mọi người cũng đã thân thiết hơn và em cũng biết được lý do tại sao hai cậu trai này lại đến làm việc ở công ty, hiểu hết những công việc và vai trò của họ đối với yu jimin.

uchinaga aeri, người duy nhất sống sót sau cuộc thảm sát cả dòng họ tại nhật bản, được nhà họ yu cứu và thề rằng sẽ trung thành với một mình yu jimin. là một người nhanh nhẹn với đôi chân dài săn chắc, aeri còn thành thạo sử dụng kiếm và dao, nằm ở vị trí bậc một và là cánh tay đắc lực, uchinaga aeri còn sống thì khó có người chạm được đến yu jimin.

lee jeno, người có thể hình cao lớn đô con, cậu ta giỏi cận chiến và súng ngắn, là người ở bậc hai ngay sau aeri. vừa gia nhập cách đây không lâu nhưng rất được việc trong mắt yu jimin.

na jaemin, là người vui vẻ hòa đồng nhưng ai mà ngờ viên đạn cắm vào đầu bạn lúc nào không hay, gia nhập cùng lúc với lee jeno, là tay bắn tỉa duy nhất trong hệ thống, người ở bậc ba và vẫn còn nằm trong vùng cảnh giác của uchinaga aeri.

đó là tất cả những thông tin mà em được biết, bọn họ mỗi người quản lí một phần mà em gọi là băng đảng cho dễ hiểu. giữ vai trò chỉ huy, cả bốn ít khi ra mặt và đa số là ra lệnh cho người ở cấp thấp hơn thực hiện. bề mặt nổi, họ là những doanh nhân mặc lên mình những bộ vest đắt tiền bóng loáng, phần chìm thì quản lí cả một băng đảng phía sau. em đã rất e dè khi nghe kể, nhưng lỡ đâm đầu thì em kẹt luôn, yu jimin trông không giống người sẽ làm hại đến em, ít ra bây giờ cả hai đang yêu đương với nhau.

"xì, đồ nhạt nhẽo" - jaemin liếc xéo bóng lưng aeri, cậu quay lại với chai rượu và nói lèm bèm không ngừng ngay sau đó.

cũng đã quá khuya nên mọi người quyết định dọn dẹp và trở về phòng, lee jeno đã phải nhịn dữ lắm mới không đánh tên say xỉn na jaemin khi cậu ta nhất quyết lăn ra sàn đòi uống thêm, chúc ngủ ngon hai cô gái, jeno một bước nhấc jaemin và đi về phòng.

căn villa được yu jimin chọn có ba phòng ngủ nên jeno cùng jaemin một phòng, minjeong cùng yizhuo một phòng, có mỗi aeri là ở phòng đơn. minjeong vồ vào giường khi yizhuo bảo em ấy cần nói chuyện với aeri, em gật đầu sau đó mở điện thoại. nhìn ning yizhuo đóng cửa mà em chỉ thở dài, dạo này uchinaga aeri không còn bám ning yizhuo nữa, sự quan tâm vẫn còn đó nhưng nó lúc có lúc không, trông như một cuộc chiến tranh lạnh và em mong hai người nên hòa giải sớm nhất có thể.

"minjeong nhớ chị rồi à?" - tông giọng trầm ấm phát ra từ loa điện thoại, yu jimin vẫn ngồi ở bàn làm việc nhưng tại nhà, áo thun trắng đã thế nay còn làm màu đeo lên cặp kính giả cận, cô để điện thoại dựa vào đâu đó trên bàn, tay vẫn lách cách gõ xuống bàn phím, vài giây lại đảo mắt sang nhìn người nhỏ.

"ai thèm nhớ chị" - thật ra là cũng nhớ, minjeong nhìn vào điện thoại, thấy ai kia nửa đêm vẫn còn năng suất làm việc, đã thế còn một tay chuẩn bị mọi thứ cho em đi chơi, yêu để đâu cho hết.

"còn chị thì nhớ em lắm" - yu jimin dừng những ngón tay trên bàn phím, bỏ cặp kính giả cận ra ngồi ngã người dựa vào ghế nhìn em.

"xạo quá, em mới đi có hai ngày thôi" - minjeong nghe xong khoái quá liền lật người nằm úp, en chu mỏ cãi lại người kia rồi cười hí hửng.

"đi hai ngày là nhiều mà, không được ôm minjeong, chị ngủ chẳng ngon gì cả. ăn cũng không được ăn cùng em, nhớ đến sắp đổ bệnh luôn rồi" - yu jimin cầm điện thoại lên để gần mặt, môi chu ra lèm bèm.

"yu jimin!" - em gằn giọng cảnh cáo người kia trong khi miệng cười tươi hết mức, nghe na jaemin kể về yu jimin, giờ nhìn lại em chẳng thấy giống gì ngoài khuôn mặt và ngoại hình.

"đã thế em còn mặc bikini hai mảnh nữa, đăng lên instagram, em còn không gắn thẻ tên của chị vào...." - yu jimin được thời lấn tới liền càm ràm.

"này!!! chị có đi đâu mà em gắn thẻ tên" -  kim minjeong chịu thua, em lăn ra cười với độ trẻ con của người hai mươi bả tuổi.

"không biết, em sửa lại đi, thêm cả chú thích vào nữa"

"chú thích gì thế?"

"ngực xinh, mông tròn của yu jimin"

"này!!!"

kim minjeong gào lên, em muốn nhảy sang cắn cho yu jimin một cái nhưng tiếc là cách nhau tận một cái màn hình, thôi thì hai ngày nữa về, em sẽ xử cô sau. minjeong luyên thuyên kể cho jimin nghe về nhiều thứ, hôm nay em đi tắm biển, được ăn hải sản rất ngon, mọi người còn kể chuyện về bản thân để hiểu nhau hơn. yu jimin im lặng, cô chỉ nhìn người nhỏ chu môi thuật lại mọi thứ kèm nụ cười dịu dàng, kim minjeong cảm thấy tuyệt vời hơn bao giờ hết, như thể cô là một vị thần, bằng chứng là em đang được đi chơi cùng bạn bè, đó là một trong những điều ước em nói với jimin.

minjeong không hỏi jimin về quá khứ của dòng họ hay cả việc cô có biết những gì mà jaemin đã nói, jaemin nghiêm túc còn aeri thì bác bỏ, hỏi người trong cuộc là jimin thì lại có chút kì cục. thôi thì em sẽ tin vào bản thân, ngày mai tham quan chùa, em sẽ xin một lá bùa bình an cho yu jimin.

"jimin à, em buồn ngủ" - đôi mắt cún con nhíu lại, một phần cũng do khi nãy uống rượu, men say kèm giọng nói trầm ấm của ai kia khiến em buồn ngủ, đi chơi cũng vui đấy, nhưng em muốn được rút vào người của cô hơn.

"minjeong ngủ đi, khi về chị đến sân bay đón em và mọi người"

"muốn ôm chị hơn" - minjeong rút sâu vào chăn để tìm hơi ấm, đúng là vẫn chẳng bằng vòng tay của jimin.

"về lại được ôm" - jimin mi gió qua màn hình khiến ai kia cười khúc khích, sắp sang đầu ba mới cảm nhận được tình yêu ngọt ngào thế nào, yu jimin sau này nhất định phải cưới được em.

"minjeong ngủ ngon, yêu em"

"chị ngủ ngon, yêu đồ mèo thúi"

ngọt hơn đường, jimin để em tắt máy trước sau lời chúc ngủ ngon. cũng phải vờn nhau một lúc em mới chịu tắt máy, minjeong lăn tròn vào chăn ôm gối ngủ, ngay mai em sẽ mua thật nhiều quà lưu niệm về cho tình yêu của em.

bên kia ngọt ngào, bên này lạnh tanh. ning yizhuo đứng gõ cửa phòng từ nãy nhưng người bên trong không tí động tĩnh, đến mức lee jeno đi ngang còn thấy lạ rồi lại thôi. em bực bội đứng dậm chân, khi nãy dùng ngón tay gõ, bây giờ dùng hẳn cả bàn tay đập mạnh vào cửa. chưa đầy một phút sau, cửa phòng bật mạnh với ánh mắt kinh ngạc của ning yizhuo.

"em làm gì giờ này vậy?" - uchinaga aeri nhìn thẳng vào mắt ning yizhuo, hàng chân mày nhíu lại trông rất cau có.

"muốn nói chuyện" - em trả lời trống không với cô, tay đang khoanh trước ngực duỗi ra đẩy mạnh aeri vào trong.

nhưng sức em làm sao đọ lại, người nhỏ dùng lực và nghĩ cô sẽ bị ngã nhưng aeri thậm chí còn không bị đẩy đi dù chỉ một ít. nắm lấy cổ tay ning yizhuo, cô để nó rời khỏi người mình và chuẩn bị đóng cửa. ning yizhuo không chịu thua, em tông mạnh vai mình vào cửa ngăn aeri lại, thật may mắn vì điều đó làm cô để ý.

nỗ lực tạo nên thành quả, giờ thì em đang yên vị nằm trên giường của aeri, còn cô thì ngồi ở sofa nhìn ra ban công. một ánh mắt cho em cũng không có khiến em không vui. thừa nhận bản thân em đã đối xử không tốt, nhưng đã hơn một tuần cô chẳng thèm ngó ngàng gì đến em.

"aeri" - ning yizhuo gọi tên, em muốn hòa giải nên xuống nước trước.

không có câu trả lời, em chỉ nghe tiếng tách từ bật lửa, quay sang thì thấy uchinaga aeri ngồi dựa vào sofa, vắt chéo chân quay lưng về phía em, khói thuốc dần hiện rõ bay trong không trung. ning yizhuo phóng xuống giường ngay lập tức, em vòng đến trước mặt, giật đi điếu thuốc trên môi, vừa định áp môi mình vào thì aeri nhanh chóng né.

đời ning yizhuo chưa bao giờ bị từ chối thế này, ai cũng phải mê em đắm đuối, vậy mà cái người trước mặt dám né khi em chủ động hôn. mọi sự tức giận thể hiện qua đôi mắt, em đã hạ mình lắm rồi, em biết sai rồi sao aeri vẫn còn giận.

"muốn gì nói đi, còn không thì về phòng" - aeri lạnh giọng, không cảm thấy có lỗi khi đã né, ngược lại còn thở dài ngã người ra sau nhắm mắt lại.

"tôi ghét chị" - trái tim bé nhỏ không thể chịu đựng thêm, em khóc thút thít nói lời cuối rồi dụi mắt rời khỏi phòng.

aeri không nhìn em, thật sự là không dám nhìn, thấy em khóc cũng muốn dỗ nhưng để em ghét mình thế này thì hơn. một tuần qua cô đã nhịn lắm chứ, chỉ là không nói cho em biết thôi, đợi sau khi em bình thường, cô cũng sẽ bình thường với em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top