ningselle - long time no see (2)

tiết trời mùa đông luôn lạnh lẽo, aeri ghét những thứ lạnh, nhưng thật may mắn em lại ấm áp.

bố, cô ghét bố.

mẹ, cô ghét mẹ.

những người trong dòng họ, cô ghét họ.

bọn đàn ông được gọi là bạn của bố, cô ghét.

bạn bè, tuyệt, một khoảng thời gian đẹp.

ning yizhuo, yêu, cô yêu em rất nhiều.

cuộc sống này, cô ghét nó.
.
.
.
.

mùa đông bốn năm trước, uchinaga aeri.

"tao đã bảo bao nhiêu lần rồi??? tập trung vào bảng xếp hạng thay vì lũ bạn của mày đi!!" - chát, âm thanh bàn tay tác động vào má vang lên khắp phòng.

uchinaga aeri cúi mặt xuống sàn, hai bàn tay bấu vào nhau, cái mím môi dần mạnh hơn đến mức khiến nó bật máu. bố lại kéo cô vào phòng làm việc và trách móc, cô đã làm tốt, chỉ là có người làm tốt hơn thôi, tại sao bố không hiểu? tại sao bố không hiểu cho cô?

"cầm tờ giấy ngu ngốc này về phòng và suy nghĩ đi aeri, mày không thể làm tốt việc mà tao đã để lại nếu bảng xếp hạng này có số hai" - ông ta tức giận ngồi xuống bàn rồi đập mạnh tay, ném bảng điểm xuống đất, rõ là không vừa ý khi cô đứng hạng hai rồi.

"vâng, thưa bố" - cúi chào, aeri nhặt tờ giấy lên rồi lễ phép rời phòng.

uất ức, tủi nhục, quá đủ để khiến uchinaga aeri không thể khóc được nữa. cái tát mạnh để lại vết bầm và cái mím môi khi nãy làm nó hiện rõ. cô về phòng chán nản quăng tờ giấy sang một bên, đổ cả cơ thể xuống giường, aeri mệt mỏi, cô muốn ngủ một giấc vì đêm hôm qua học quá khuya.

ngôi nhà lớn, căn phòng rộng, người hầu kẻ hạ, xe oto đưa đón, những món ăn và quần áo đắt tiền, họ luôn thích những thứ đó, họ nói người giàu thật sướng, họ chẳng biết gì đâu. ăn sung mặc sướng, nhưng cái giá là gì họ biết không? ông bố độc đoán này sẽ cho họ rút lui khỏi cái tư tưởng đó.

tiếng tin nhắn vang lên, là em, ning yizhuo vừa nhắn. nhưng bây giờ cô không muốn gặp em với bộ dạng thảm hại này, thật xấu hổ. nhưng rồi aeri bật dậy mở to mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhanh chóng nhảy xuống giường mặc áo ấm.

"chết tiệt, em ấy làm gì giữa trời đông vậy?" - lén bước ra khỏi phòng, xác nhận mọi thứ đều ổn, uchinaga aeri lách qua vài người làm trong nhà khi họ chào để đến cửa chính.

"em đã gọi từ nãy" - em rút người vào chiếc áo ấm, vẫy chiếc điện thoại trên tay cho aeri thấy.

"sao em...sao em đến đây, trời lạnh lắm" - aeri hô hấp khó do khí lạnh, một phần là cô đang chạy.

"ô mặt chị bị sao thế?" - em duỗi tay chạm vào mặt nhưng aeri nhanh chóng che lại.

"không có gì đâu..."

"muốn đi công viên không?"

em thấy aeri hạ giọng thấp nhất có thể, ánh mắt cũng nhé tránh nên em biết lí do là gì, thôi thì cô không muốn nói, em cũng sẽ không nhắc đến. hỏi thì hỏi thế thôi, ning yizhuo nắm tay kéo uchinaga aeri chạy thẳng một mạch ra công viên. không khí mùa đông bao trùm cả hai đứa, lạnh đến mức phổi đông cứng nhưng tim lại ấm áp lạ thường. em chọi tuyết vào người aeri, cô cũng không chịu thua mà chọi lại, có điều cố tình ném hụt để em không bị lạnh. cứ thế, ngày hôm nay của uchinaga aeri được ning yizhuo cứu vớt, cô đuổi theo em, bắt trọn và cả hai ngã xuống tuyết. thật may mắn vì ning yizhuo đã được uchinaga aeri bao bọc, hai ánh mắt nhìn nhau, đôi má ửng hồng không phải do lạnh nữa rồi.
.
.
.
.

đêm trước ngày ning yizhuo rời đi.

"em chẳng hiểu gì cả ning yizhuo"

"thôi đi, chị đang phản ứng thái quá"

aeri đứng lên, cô ném điện thoại của mình xuống đất, mặt mũi tím bầm còn đọng lại ít máu khô, hai dòng nước mắt chảy dài trên đôi má, nước mắt mặn chát còn chạy ngang vết thương đã rách.

"thái quá? thế kiểu phản ứng chết tiệt nào mới khiến em nghĩ nó là bình thường?"

"aeri, bình tĩnh, chị nghe em nói không? nếu tiếp tục chứng minh bản thân có thể làm được thì bố chị sẽ...."

"ông ta vừa định giết chị đấy, kiểu ông bố khốn nạn nào mà lại làm thế? chứng minh bản thân? để rồi ông ta đâm chị như lũ gà à...chết tiệt"

uchinaga aeri nổi khùng, cô hét toáng lên, đập mạnh tay xuống bàn, nước mắt vẫn chảy dài trên má, cô cáu gắt, ánh mắt nhìn em không còn dịu dàng nữa.

"em chẳng hiểu gì cả...em đâu cảm nhận được nên cứ nói về những thứ như ước mơ? thật ngu ngốc, chết tiệt ning yizhuo à, nó chẳng thể xảy ra đâu"

em chứng kiến aeri hét vào mặt, chẳng thể nói gì ngoài để aeri lách sang người mình rồi rời đi, đến khi bóng dáng của cô khuất dần, em mới dám bật khóc, không thể nhịn được thêm, ning yizhuo gục xuống, em quỳ dưới sàn khóc nứt nở.

bên này aeri đã về đến nhà, đóng mạnh cửa phòng rồi phóng lên giường, suốt dọc đường đi cô đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng chẳng có suy nghĩ nào sẽ quay lại xin lỗi em cho đến khi đã yên vị ở nhà. trong lòng càng bứt rứt hơn, đáng lẽ cô không nên giận dữ rồi hét vào mặt em như thế, đáng lẽ cô nên bình tĩnh nghe em nói, hay đáng lẽ cô nên chết quách đi cho rồi, chỉ có như thế mới không làm tổn thương em. rút điện thoại ra, những dòng tin nhắn muộn màng được cô gửi mà không biết sáng mai khi thức dậy, em đã rời xa cô rồi, một sai lầm chẳng thể cứu vớt.
.
.
.
.

hiện tại, căn hộ của ning yizhuo.

uchinaga aeri nhăn mặt, sự mệt mỏi bao trùm cả cơ thể, cô không thể tỉnh dậy mà chỉ mơ màng cảm nhận mọi thứ, hình như có gì đó rất khác, một cảm giác lạ lẫm đánh bay sự mệt mỏi. thoải mái, chưa bao giờ cô thoải mái đến mức này. đến mức khiến aeri giật nảy mình, nó giống như...khoái cảm thì đúng hơn.

uchinaga aeri sau pha giật mình, cô từ từ mở mắt nhưng do men say vẫn chưa vơi, kèm theo giấc mơ nhớ về ngày trước khiến đầu óc của aeri không được tỉnh táo. cảm giác đó vẫn còn, nó như một cơn sóng đánh vào cơ thể, cho đến khi bản thân đột nhiên đẩy hông lên một cái, aeri hoảng sợ mở to mắt hơn.

"haa..umm..em làm gì vậy yizhuo?"

uchinaga aeri khó khăn kêu lên, mái đầu màu đen cứ nhấp nhô lên xuống giữa hai chân khiến cô hoảng sợ. chẳng hiểu tại sao mình lại ngồi trên sofa còn em thì ngồi ở dưới, theo như trí nhớ thì đáng lẽ cô phải say bí tỉ rồi nằm ngã nghiêng ra sàn rồi chứ. dùng tay nhẹ nhàng đẩy đầu em, aeri bị em hất ra ngay sau đó. miệng nhỏ cũng dần dần nhả, làm quy đầu của aeri hiện rõ, sợi chỉ bạc vẫn còn ở đầu lưỡi được em kéo lên cao khi vươn người chống tay ở sofa đối mặt với cô.

"lần cuối ta nắm tay nhau là khi nào nhỉ?

ning yizhuo nhếch mép cười, em tiếp tục dời tay nắm vào cự vật tuốt lên xuống làm aeri mềm nhũn nhắm mắt lại, cơ thể của người lớn hơn run lên một cái, đó chính xác là phản ứng mà yizhuo muốn xem.

"rất lâu rồi đúng không? đứa trẻ ngày đó suốt ngày luôn miệng gọi bố nay đã lớn rồi, chỗ này cũng lớn hơn rồi" - em nhanh tay hơn, bàn tay nhỏ bé nắm vào cự vật đầy gân guốc.

"haa...đừng...đừng" - aeri bật khóc, nguyền rủa bản thân sao lại khóc lúc này, và còn cảm thấy thoả mãn, muốn em làm nhiều hơn.

aeri vòng tay ôm em khi yizhuo chủ động cho một nụ hôn, môi lưỡi mút vào nhau tạo ra tiếng lách tách, bên dưới cự vật phồng to trong bàn tay nhỏ, quy đầu giật một cái khiến yizhuo nhận ra, em dừng mọi động tác khiến aeri như rớt từ thiên đàng xuống vựt sâu của địa ngục. nụ hôn nóng bỏng cũng đã dừng lại, yizhuo cắn vào môi dưới rồi rời ra nhìn cô.

"aeri, nói cho em biết" - hai ngón tay vuốt thân cự vật lên xuống nhẹ nhàng.

"chị có yêu em không?" - bấm ngón cái vào quy đầu, ning yizhuo chờ đợi câu trả lời.

phần thân dưới bứt rứt dữ dội, em cứ vuốt nhẹ rồi lại thôi, đôi khi lại nghịch hai quả bóng rồi bấm nhẹ vào quy đầu khiến aeri nhịn không được, xuất cũng không xong. nhưng làm sao mà trả lời cho em nghe được, yêu thì yêu chứ, suốt thời gian qua chưa hề ngừng yêu em, nhưng làm sao có thể nói cho em biết?

ning yizhuo thấy cô không trả lời, tốc độ ban đầu đã được lấy lại khiến aeri bất ngờ rên lên, tưởng chừng em tha cho mình nhưng ai ngờ em dừng lại tiếp, cứ như thế lặp đi lặp lại không ngừng.

"có...có yêu em..chưa bao giờ hết yêu em...xin em..ning yizhuo..khó chịu quá"

aeri nắm vào cổ tay yizhuo, lại tiếp tục khóc như một đứa trẻ, chưa bao giờ nói lời yêu mà khó khăn và phải đấu tranh tâm lí thế này. em vừa ý với câu trả lời, tay làm việc của mình, em vươn lên nối lại nụ hôn.

"em biết mà, trêu chị chút thôi" - tốc độ dần nhanh hơn, em cúi xuống liếm xung quanh bôi ít dịch vị.

"nay aeri lớn rồi, bộ vẫn nhát cáy và không dám nói ra à?"

hơi thở dần hỗn loạn, aeri bấu vào vai yizhuo, cô nâng hông rên lên một tiếng rồi xả dòng tinh nóng hổi vào tay em. cảm giác sung sướng lâu rồi cô chưa được trải qua, lần cuối thủ dâm là khi nào còn chẳng nhớ. aeri chống tay lên sofa thở hổn hễn, cự vật dần mềm xuống trong tay em. cả cơ thể đổ mồ hôi đến ướt cả áo hoddie.

"giỏi quá" - em hôn lên môi như một phần thưởng dành cho cô, nụ hôn nhẹ dừng lại sau đó được em liếm thứ trắng đục ở tay. đúng là không phí công khi nãy ra sức lôi con người này lên sofa, cứ như con thỏ rớt xuống nước, em kéo mãi mới lên được.

nhìn ning yizhuo cho thứ mình vừa bắn vào miệng, bên dưới thật thà dựng đứng lên lần nữa khiến aeri ngại ngùng lấy tay che đi. em hất tay aeri, tiến lên giường quỳ trên sofa giữa người của cô. đến bây giờ aeri mới để ý là em mặc mỗi quần lót, trong thân tâm có chút hối lỗi khi ước gì cảnh này dừng lại cho cô ngắm thêm tí nữa.

"khoan...không được" - giữa eo của em, aeri gục mặt vào hõm cổ rít lên một tiếng.

"sao lại không được?" - đáy quần lót ướt đến thảm thương, trong lúc phục vụ cho aeri, em cũng tự tay mò mẫm cho mình. vậy nên, nếu uchinaga aeri còn ngắt đoạn một lần nữa, em sẽ vờn cho khóc không còn nước mắt.

"chị không có bao" - không dám nói lớn, aeri xấu hổ cúi mặt thì thầm với em.

không gian im lặng một lúc, người thì cúi mặt không dám nhìn, người thì nhìn chằm chằm không rời mắt. uchinaga aeri sẽ không bao giờ nhận ra ning yizhuo đã cười đắc ý như thế nào ở ngay lúc này, em nâng người, một tay mò mẫm từ môi đến cổ rồi trượt xuống dưới, nơi aeri nhỏ ngoan ngoãn đứng thẳng nghiêm trang từ nãy đến giờ, một tay tách lớp quần lót của mình ra, em đỡ cự vật từ từ ngồi xuống.

"rút ra kịp thì không sao mà"

âm điệu dụ hoặc, em thì thầm bên tai người lớn hơn, quy đầu được nước tình bôi trơn dễ dàng tiến từ từ vào trong. em nhăn mặt thở ra một hơi dài vì nó lớn hơn những gì em nghĩ, cảm nhận sự sung sướng chưa bao lâu, cô chợt giật mình vì thấy có gì đó sai sai, quy đầu chạm vào lớp màng mỏng và cũng là lúc cô nhận ra.

"khoan đã ning yizhuo, em chưa....aahh....haa" - nắm eo của em lại nhưng quá muộn.

yizhuo nhấp người xuống, lỗ nhỏ lần đầu tiên va chạm với cự vật, mép âm hộ bị tách ra, cố gắng nuốt trọn thân cự vật nhưng mới chỉ được một nửa. ngay khi quy đầu xuyên phá lớp màng, ning yizhuo hét lên, bám chặt vào uchinaga aeri như một chiếc phao cứu sinh, lần đầu khai phá cảm giác như muốn xé làm hai. còn cô thì ôm chặt em, vuốt ve tấm lưng run rẩy, âm thanh nứt nở vang nhẹ bên tai, cô biết em đau nên không động, giữ một lúc đến khi bên trong được thả lỏng.

ôm chặt em trong lòng, ning yizhuo nâng người, bấu chặt lấy cô nên aeri tự mình động thủ, cự vật bắt đầu di chuyển trước sự co bóp dữ dội. đẩy vào rồi rút ra cứ thế nhịp nhàng cho em làm quen, nơi giao hợp tràn ra ít nước tình kèm những tia máu đỏ tươi bám lên thân cự vật.

"sao em lại làm vậy? biết đau mà vẫn làm à?" - aeri tích cực xoa đều tấm lưng người nhỏ, bên dưới ra vào nhẹ nhàng vì sợ em đau, thấy yizhuo vẫn bấu người thở phì phèo vào hõm cổ nên aeri lên tiếng hỏi.

"haa...umm...biết...biết tôi đau thì nhấp nhanh đi mới sướng được chứ cái đồ ngốc này!!" - rên nhẹ một tiếng khi quy đầu cắm vào đúng chỗ, em bực bội vì tốc độ quá chậm, như vậy còn cực hình hơn là khi nãy phá trinh. mắng aeri xong, em cúi xuống liếm vào cổ, cắn mút lên đó tìm khoái cảm cho aeri vì nghĩ cô chưa đủ cảm giác hứng tình.

bị mắng cho quê một cục, cô ôm lấy eo thon bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, vòng tay rắn chắc ôm trọn eo, sau đó tay hư dần dần mò vào sau cởi đi khóa áo lót. yizhuo rất biết ý, em luồn tay vào kéo nó quăng xuống sàn, để đỉnh hồng vì kích thích mà nhô lên, qua một lớp áo aeri cũng có thể nhận ra. hông ra sức nhấp, kéo em lại mút lên đầu ngực qua lớp áo,  uchinaga aeri mút chùn chụt khiến ning yizhuo sướng đến run người, em mím môi cúi xuống nhìn người bên dưới, lâu ngày không gặp vẫn như một đứa trẻ, và em nhận ra "đứa trẻ" này đang giữ hông nhấp điên cuồng vào lỗ nhỏ của mình.

"aaahhh....haaa...sướng quá....chạm vào sâu quá..ummm" - lỗ nhỏ đã nuốt trọn cự vật từ lúc nào, em vì khoái cảm mà nhấp hông theo cùng nhịp với aeri, bên dưới như khe suối chảy lách tách từng giọt xuống bụng dưới của cô.

"haaa...aaa..oiii...aeri...aeri"

em sướng mờ mắt, gọi tên aeri trong vô thức, cự vật to dài đầy gân guốc đang khuấy đảo lỗ nhỏ, điều đó làm đầu óc em trống rỗng, aeri cởi áo em ra, đầu ngực bị mút nãy giờ cuối cùng cũng được chiếc lưỡi ấm nóng chạm vào, aeri đánh lưỡi, mút như một đứa bé thèm sữa mẹ. nhấp chậm lại điều chỉnh tư thế, quy đầu tìm ra điểm cần đến rồi đâm sầm vào nó, yizhuo bóp chặt lỗ nhỏ, siết cậu em của aeri bên trong khiến cô rên lên, môi lưỡi trao nhau, aeri mút đầu lưỡi, sau đó quấn quanh như thể muốn nói hết tâm tự với em rằng mình nhớ em rất nhiều.

"ummm....ngày mai tôi....aaa..hhaa..sẽ không thể đến lớp được mất" - đặt tay vào cổ đẩy aeri dựa ra sau ghế, em nhấp hông nhanh hơn vì biết mình sắp cao trào.

"aaa..uuu...haaa...aeri...tôi sắp rồi...nhanh hơn"

quy đầu đánh thẳng vào nơi sâu nhất, lần đầu làm tình đã bị chạm đến mức này, em còn cảm nhận được bụng dưới hằn lên một khối. nhấp thêm chục cái nữa, em ngồi hẳn xuống bụng dưới của aeri mà lên đỉnh, ban đầu nó rỉ ra từ từ, cho tới khi aeri rút hẳn, niệu đạo bắn ra nước tình lên lán hết cơ thể cô.

"haa...sướng quá...chị học mấy cái này ở đâu vậy?" - yizhuo thở hổn hển, em vẫn còn ngồi yên vị nhìn thứ hỗn độn mà mình để lại trên người cô.

em thích thú nhìn ai kia đang mong chờ, cơ bụng cùng vòng eo thon gọn lấp ló sau vạt áo hoddie dính đầy nước tình của em, yizhuo đưa tay vén nó lên rồi cởi hẳn nó ra, nước da trắng mịn thế này không được em tô đỏ thì tiếc lắm.

đỡ cự vật còn cứng nhắm vào lỗ nhỏ lần nữa, em vừa hạ thân vừa cắn mút xương quai xanh của aeri. cô hơi buồn cười một chút, làm tình thì học ở đâu ngoài mấy clip phim đen trên mạng, và cô cũng chẳng còn học nhiều thứ như em đã nghĩ. từ ngày em đi, aeri bắt đầu đua đòi và ăn chơi hơn một tí, có lẽ em sẽ chẳng bao giờ biết cô thủ dâm bằng ảnh của em bao nhiêu lần, cứ đêm đến lại mở điện thoại vào instagram nhìn ảnh của em chỉ để làm việc đó, cũng tại ning yizhuo mặc đồ bơi quyến rũ quá, cô làm sao mà kiềm lòng được.

"chị...làm tình với ai khác chưa?" - em nuốt trọn cự vật, đưa đẩy hông lên xuống trong khi phóng ánh mắt đầy lửa dục vào aeri.

"chưa...chưa từng...haaa...đây là lần đầu"

cả hai đều là lần đầu, đó là lí do vì sao aeri bất ngờ, cô vì không muốn ai khác ngoài em nên đóng cửa từ lâu, lạ thay em lại đột nhiên xuất hiện rồi tự mình nhấp nhô liên tục trên người cô thế này. uchinaga aeri sướng mờ mắt, bây giờ chỉ biết nhíu mày, chu mỏ mỗi khi được âm hộ nóng ấm của ai kia chăm sóc. ning yizhuo thích thú nhìn cách aeri tận hưởng, em về đây là có lí do mà, một phần cũng cảm thấy có lỗi khi bỏ cục cưng của mình đi như thế, bây giờ đền bù lại từ từ vậy.

"haaa....yizhuo...nhấp vào trong yizhuo sướng quá..aaahhh" - aeri ôm eo, dụi mặt vào khe ngực của em rên rỉ.

ning yizhuo hiểu ý nhấp nhanh hơn, lỗ nhỏ co thắt liên tục để chăm sóc cho aeri nhỏ. đột nhiên hơi thở của cô dần gấp gáp, tay vô thức bóp một bên mông của em, cự vật bên trong căng phồng chèn ép thành âm hộ. aeri ngước đôi mắt ngập nước nhìn em, ai đây sướng đến mức phát khóc khiến em bật cười, rõ ràng là sắp phải rút nên mới mang vẻ luyến tiếc thế này.

"haa...aaaa...sao vậy?" - nhếch mép cười trêu chọc, em biết thừa nhưng mà thích hỏi cho sướng mồm.

"hmmm..yizhuo rút ra đi...haaa...aeri sắp xuất rồi" - nhấc hông của em lên, tay rời eo để sẵn sàng tự mình phục vụ.

nhưng yizhuo nhấn mạnh hông của mình xuống, ra sức nhấp nhanh hơn, mạnh hơn, sướng đến mức chuẩn bị ra lần nữa, em không để cho aeri rút.

"aaaahaa....haaa...sướng...không?...ra......ra cùng đi" - tiếng nhóp nhép vang lên dữ dội khi nơi giao hợp va đập vào nhau. 

"làm ơn mà....không được đâu sắp bắn rồi...không chịu được nữa" - aeri như muốn gào lên, như thể ning yizhuo vừa nhấp lên xuống vừa kề dao vào cổ cô cảnh cáo.

ning yizhuo thét lên, bóp lên vai aeri, em sung sướng xối nước tình lên cự vật. còn aeri thì cam chịu bắn thẳng vào trong, tinh dịch trắng đục cùng hỗn hợp nước tình tràn ra ngoài dưới sự chứng kiến của cô, thôi xong rồi, em hai mươi, cô hai mốt, có bầu lúc này thì ăn no đủ với phụ huynh hai bên gia đình luôn.

"bắn hết vào trong thế này thì phình bụng mất" - ning yizhuo dùng hai ngón tay tách mép âm hộ ra, nhìn từng dòng tinh vẫn còn chảy từ từ khiến em càng muốn nhiều hơn.

"xin lỗi em...tôi...ừm...tôi có thể...ừm" - che miệng ho khan vài tiếng, sẽ chịu trách nhiệm nhưng mà phải nói sao với em đây.

"chị không muốn cưới tôi à? còn bảo tự tay tặng váy cưới cơ mà, nhìn là biết chẳng thèm cưới tôi rồi"

em hôn lên môi aeri, nhìn cô bằng ánh mắt tràn ngập sự yêu thương, em đã rất đau lòng khi gặp cô ở cửa hàng tiện lợi, đầu tóc khô sơ vì tẩy quá đà, da thịt cũng chẳng còn đầy đặn như lúc trước, môi khô đến nứt da. em tự hỏi bốn năm qua aeri đã làm gì? sống thế nào? có còn phải nhịn nhục làm một đứa con ngoan rồi bị bố đánh nữa không? em thương cô, thương đến đau lòng, năm đó không phải vì giận aeri tính tình trẻ con mà bỏ đi, năm đó vì mẹ tạo sức ép bắt em phải học ở pháp, em không nỡ nói với aeri, cũng chẳng nỡ nhìn cô khóc lóc khi tiễn mình. hôm đó thật xui xẻo lại trúng ngày cô bị đánh đến đầu óc mất kiểm soát, bây giờ em về rồi, em sẽ bù lại tất cả cho người mà em yêu. em hôn lên đôi mắt long lanh, aeri luôn nhìn em bằng đôi mắt trong sạch này, em nhớ nó vô cùng, bốn năm qua em chỉ nhớ về cô.

"em về rồi, chị còn chờ em không?"

____end_____

coming soon.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top