ningselle - long time no see (1)

wr: futa, bad words, lowercase, có một vài từ ngữ thô tục và cũng khá dài nên mọi người cân nhắc trước khi đọc nha

--> mọi diễn biến, bối cảnh trong truyện đều là giả tưởng, không liên quan đến đời sống cá nhân ngoài thực tế của các nhân vật.

_______________________________

mưa đầu mùa, cơn mưa luôn bất chợt kéo đến, nó đồ ầm xuống, khiến cô không đề phòng, nó dữ dội như cách ông trời trút giận, cô ghét nó, từ tận đáy lòng ghét những cơn mưa. em như cơn mưa, bất ngờ xuất hiện, nhẹ nhàng bình thản nhưng lại khiến lòng cô như cơn sóng, đã bao lâu rồi? cái ngày em quay gót bước đi, là cái ngày mưa có lớn thế nào cũng chẳng bằng cách uchinaga aeri khóc. ừ chẳng thể ghét em, làm sao có thể ghét người con gái mà mình dâng hiến cả con tim.

2 tiếng trước, tiệc sinh nhật tại nhà yu jimin.

rượu bia, tiệc tùng, thậm chí là thuốc. là những thứ người trẻ sử dụng để vui chơi, thỏa mãn tính tò mò, hay để giảm bớt sự căng thẳng, bất lực. căn nhà rộng lớn và một bữa tiệc, các cô cậu thanh niên rải rác khắp khuôn viên trong căn nhà, họ đùa giỡn, hút thuốc, điên cuồng uống rượu, bám vào nhau mà hôn hít, ôi tuổi trẻ, thật điên rồ.

uchinaga aeri uống cạn ly rượu, nhăn mặt vì cổ họng bị thiêu đốt bởi chất cồn vừa chảy vào người. quen thuộc rót cho mình một ly khác, có lẽ cô bạn thân của mình là yu jimin đang tận hưởng ngày sinh nhật của cậu ta, xem cậu ta ôm chặt kim minjeong kìa, thật hạnh phúc.

cô uống thêm một ly nữa, lảo đảo đến gần yu jimin, bữa tiệc rất vui nhưng cô cảm thấy trống rỗng, có lẽ rời xa không gian sôi động này là thứ mà aeri cần ngay lúc này.

"này, sinh nhật vui vẻ. tao về trước đây"

vỗ vai cắt ngang nụ hôn cháy bỏng của yu jimin, cậu ta cùng kim minjeong vẫn vui vẻ nhìn, chứng tỏ họ thân nhau và việc này là bình thường. yu jimin giữ cô lại vì nhận ra bạn mình đổ quá nhiều cồn vào người rồi và trời thì đã khuya, nhưng tóm gọn chỉ nhận được cái phất tay cùng câu nói "tao không sao", họ chỉ biết nhún vai dẫn cô ra cửa và chào tạm biệt.

aeri rời khỏi ngay sau đó, quyết định không đi xe ngày hôm nay là một lựa chọn sáng suốt, không xe, không tài xế riêng, uchinaga aeri muốn tự mình tận hưởng đường phố về đêm ở seoul. đã bao lâu rồi cô không đi dạo thế này nhỉ? từ rất lâu rồi, cô chẳng còn thiết tha gì khi em rời đi.

bản thân hai mươi mốt tuổi, đã là sinh viên năm ba và sắp ra trường, sau đó liền có một chỗ đứng do bố cô định sẵn, tiền bạc, những cuộc vui là thứ mà cô đâm đâu vào. tiệc tùng, quậy phá, một đứa con nhà giàu hư đốn, đó toàn bộ là những từ để miêu tả về uchinaga aeri sau khi em rời đi. em, ning yizhuo, người đã thay đổi cả cuộc đời của cô, tia nắng duy nhất sáng chói sau những cơn mưa trong lòng uchinaga aeri, nay đã không còn nữa.

"này!! nhìn đường đi con nhỏ kia" - người trở hàng trên xe máy hét lên khi xém chút nữa tông trúng cô, anh ta quay lại nhìn nhưng rồi cũng bỏ đi.

aeri giật mình, cô lại lơ đãng, phì cười một cái, lại để bản thân nhớ về em, suốt bốn năm nay cô thua rồi, thua em mất rồi. tí tách, hạt mưa rơi xuống khóe mắt rồi dần dần nhiều hơn khi aeri ngửa mặt lên nhìn, cơn mưa đầu mùa, lại rơi vào đúng mười một giờ đêm, ngày em bỏ cô lại nơi cô đơn này.

hiện tại, cửa hàng tiện lợi.

aeri bất ngờ mở to mắt, sau đó lại thu tầm nhìn ngó nghiêng xung quanh, cô cúi đầu xuống đút hai tay vào túi áo rồi lách qua cô gái đang đứng trước mặt. khi nãy mưa, cô phải lật đật chạy nên từ đầu đến chân đều ướt như chuột, khó khăn lắm mới đến được cửa hàng tiện lợi, vừa đến thì bụng réo lên nên đành lấy đại ly mì tính tiền rồi đổ nước sôi vào, aeri sẽ cho là đen đủi vì chưa một đũa nào vào miệng nó đã đổ. cầm ly mì trên tay rời khỏi cửa tiệm, cô bất ngờ gặp lại em, người mà bốn năm trước đến bây giờ cô vẫn yêu say đắm, giật mình đến mức đổ ập ly mì vào tay, nước nóng làm cho aeri tỉnh cả rượu và biết đây không phải là mơ.

và vì ning yizhuo người bằng da thật thịt thật đứng trước mặt vẫn không có phản ứng gì, aeri tự hiểu bản thân nên né đi thì hơn, gom hết đống mì mình làm đổ, vừa định rời đi thì em cất lời.

"ngồi ghế đi" - ning yizhuo không quay lại nhìn người vừa lách qua mình, em chỉ thở nhẹ một câu còn mình thì bước thẳng vào cửa hàng tiện lợi.

uchinaga aeri bối rối, ở ngoài này chỉ có em và cô, ning yizhuo không gọi cô thì gọi ai? đút tay vào túi và vẫn đứng đó suy nghĩ, vừa muốn rời đi vừa không. muốn rời đi vì lúc trước đã làm việc có lỗi với em, muốn ở lại vì nhớ em rất nhiều, nhưng nghĩ kĩ, cô làm gì còn tư cách mà nhớ em nữa. hít một hơi, không khí lạnh tràn vào mũi dần xuống phổi giúp uchinaga aeri tỉnh táo hơn, thở ra rồi cất bước nhưng phải khựng lại ngay sau đó.

"rời đi rồi chị đừng mong có thể thấy tôi lần nữa" - em cầm túi đồ vừa mua trên tay, lời nói nhẹ nhàng nhưng cơn mưa hiện tại không thể lấn át.

đứng giữa trời mưa, uchinaga aeri bị đặt ở bờ vực ranh giới, sao đột nhiên em lại ở đây? sao em muốn gặp cô? chẳng phải em đang có cuộc sống rất hạnh phúc tại pháp à? nghe phong phanh em đã có người yêu và còn rất hạnh phúc, đáng lẽ em nên ở yên đó và tận hưởng cuộc sống của mình, đáng lẽ em không nên xuất hiện ở đây, đáng lẽ em nên....

"uchinaga aeri, quay lại đây ngay"

em giật cái nón của chiếc áo hoddie ướt sũng khỏi đầu aeri, cô hoảng loạn và nhanh chóng cúi người, lấy tay che mặt mình lại, à thì cái mái vừa cắt trông chẳng đẹp gì cả. ning yizhuo nhìn mu bàn tay đỏ ửng vì khi nãy bị phỏng, lôi nó lại gần mình, em hiển nhiên sát trùng, bôi thuốc và dán băng cá nhân. suốt cả quá trình em chẳng nói câu nào, đúng hơn là chẳng ai nói câu nào, chỉ có tiếng mưa rơi tựa như nỗi lòng mỗi người.

"chị chưa ăn tối à?" - xong việc với tay của ai kia, em dọn dẹp đống bừa bộn rồi nhìn cô.

"hôm nay sinh nhật của jimin, đa số chỉ uống rượu" - aeri vẫn chẳng nhìn lấy em một cái, biết là bản thân rất nhớ, nhưng sự thật là không dám nhìn.

"căn hộ của tôi thuê gần đây, chị có thể ghé qua" - em bình thản nói, còn chẳng thèm nghe xem aeri có đồng ý hay không mà đứng lên mở ô.

aeri ngơ ngác, em vừa nói gì vậy? căn hộ mới thuê? gần đây? nghe không hợp tình hợp lí chút nào, hay do cô đang say và mơ? không, khi nãy ly mì đã chứng minh rồi mà.

"nhìn gì vậy, đi thôi"

đường đi không quá xa, đúng như em nói là nó rất gần, chỉ cách năm phút đi bộ và aeri vẫn chẳng hiểu sao mình lại đi theo em, cứ như một con nhóc khù khờ đi theo chân người nhỏ. cả hai rời thang máy để đi dọc hành lang, căn hộ sang trọng hơn cô nghĩ, ý cô là, nó đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. nhìn quanh phòng rồi bị em ném khăn tắm vào mặt, aeri tự biết bản thân nên làm gì, đứng ở bên ngoài lau tóc, lau người cho thật khô.

"vào nhà đi" - ning yizhuo vẫn đứng khoanh tay từ trong nhìn ra ngoài, hàng lông mày nhíu lại vì người trước mặt cái gì cũng phải đợi em nói rồi mới làm.

"cảm ơn em đã..."

"áo hoddie cỡ to nhất và quần đùi cũng vậy, xin lỗi...tôi chỉ có quần lót, không có quần boxer cho chị" - em đặt sấp đồ xuống bàn, nhìn aeri từ trên xuống dưới rồi nói.

"à...không sao..cảm ơn em" - cô bối rối, mưa đã khiến uchinaga aeri chẳng khác nào con chuột cống, nghĩa là ướt từ trong ra ngoài và tất nhiên rồi, em làm gì có quần boxer.

"chị dùng phòng tắm trong phòng ngủ đi, phòng ngoài này vẫn chưa dọn" - sau một lúc em từ phòng ngủ bước ra, bộ đồ mát mẻ hơn cô tưởng khiến aeri muốn đấm bản thân một cái.

gật đầu rồi phắn lẹ, aeri vò đầu bứt tóc không biết lựa chọn của mình khi đi theo em là đúng hay sai. thật may mắn, căn hộ này cách âm có vẻ khá tốt, nếu nói chuyện từ phòng tắm thì may ra ở phạm vi phòng ngủ mới có thể nghe, còn ning yizhuo đang ở bên ngoài vậy nên....

"nhanh lên, nhanh lên, bắt máy đi yu jimin..." - vừa xả bước thoa dầu gội lên đầu, aeri để điện thoại lên kệ và gọi cho yu jimin.

"sao đấy...haa..mày về nhà chưa?" - yu jimin nói ngắt quãng, đủ để uchinaga aeri biết bạn mình đang làm gì.

"yu jimin, nghiêm túc đấy, ngừng lại và nghe tao nói đây" - aeri bất lực buông hai tay, giọng nhẹ nhất có thể để cho người bên kia hiểu.

"ừm hứm...mày nói đi"

"ning yizhuo ở đây, con bé ở hàn quốc"

"chà, vậy không phải rất tuyệt à?"

"không...không, làm sao bọn tao có thể bình thường sau bốn năm không gặp nhau?" - nhắm mắt nhắm mũi gội đầu, aeri vẫn luyên thuyên đủ thứ với jimin.

"khoan đã, không phải bọn mày ở một mình với nhau à? bữa tối, cuộc trò chuyện nhỏ tâm sự sau một khoảng thời gian không gặp, không gian yên tĩnh, ánh mắt và những cái chạm, bùm, mày hiểu ý tao chứ?" - yu jimin kéo dài từng từ, cố gắng nhắc nhở uchinaga aeri.

"không, tao không hiểu"

"đồ đần này, bao cao su, mày có mang theo bao cao su không?" - yu jimin như muốn hét lên qua màn hình điện thoại.

"chết tiệt, yu jimin, chẳng có cái bao cao su nào đâu vì tao sẽ không làm vậy, thật thô lỗ" - để nước cuốn trôi hết dầu gội, aeri bất lực cầm điện thoại lên nói lớn, tay múa may quay cuồng phụ họa theo.

"aeri, xong chưa? đồ ăn hâm nóng rồi"

"chết tiệt!!! tao cúp đây" - aeri nói thầm vào điện thoại rồi cúp máy.

"à...ra ngay"

nghe thấy tiếng cửa phòng kèm giọng nói của em, uchinaga aeri nhanh chóng kết thúc cuộc gọi rồi cố gắng tắm cho thật nhanh để ra bàn ăn.

bàn ăn đơn giản nhưng khá thịnh soạn, nó đầy đủ món và trông đẹp mắt, mùi hương từ nó khiến bụng của aeri réo lên, cô ngại ngùng nhìn em rồi gượng cười nhưng ning yizhuo chẳng biểu lộ tí cảm xúc gì. cúi đầu ăn cho nhanh, aeri tranh phần dọn và đẩy em về phía phòng khách. hoddie xám và quần đùi màu hồng dài trên đầu gối khiến cô trông ngớ ngẩn hơn ở tình huống vừa rồi.

em ngồi ở sofa xem ti vi còn cô thì ngồi chết lặng ở bàn ăn và quay lưng về phía em, từ ngoài nhìn vào trông như một cặp đôi đang giận dỗi đáng yêu, nhưng người ở trong lại thấy ngột ngạt khó thở.

"chị có thể tỏ ra bình thường và lại đây xem ti vi được không?" - em không nhìn aeri, tay chống lên tay ghế sofa dựa cằm vào nhẹ nhàng nói.

aeri ừ ờ mấy tiếng mới vác lại ngồi dưới đất, người lớn hơn xếp bằng ngoan ngoãn ngồi chăm chú dán mắt vào ti vi, người nhỏ hơn đã dời ánh mắt khỏi ti vi kể từ lúc ai đó chịu lại đây ngồi. mái tóc đen bóng hồi đó đã không còn, màu tóc tẩy có lẽ mạnh đến mức em có thể thay da đầu của aeri mà cảm nhận nỗi đau.

"dạo này chị thế nào?"

"ổn, còn em?"

"tôi dành năm ba và năm tư để học tại hàn quốc, có lẽ sẽ làm ở đây luôn"

ning yizhuo vừa dứt lời liền đứng lên tiến về phía bếp mở tủ rượu, một chai rượu vang và hai ly thủy tinh, uchinaga aeri không biết bản thân có thể trụ đến ly thứ ba không, cô đã uống quá nhiều trong tiệc sinh nhật của yu jimin rồi. em ngồi lên sofa, cúi người đặt hai ly rượu lên bàn và điều đó làm aeri vô tình thấy thứ không nên thấy, cô ho khan làm bộ quay mặt đi hướng khác và làm gương mặt của yizhuo hiện lên ý cười.

"hết năm sau là chị ra trường nhỉ? có ý định gì chưa?"

tiếng hai ly thủy tinh chạm nhau vang lên, là ning yizhuo chủ động cụng ly với cô, em nâng lên uống một hơi hết sạch, aeri cũng làm theo ngay sau đó. vẫn chưa hiểu tại sao mình ở đây, ning yizhuo ở đây, sao em lại tò mò về cuộc sống của cô suốt bốn năm qua? sao em lại quan tâm đến thực tại của cô như vậy? và hàng ngàn câu hỏi bay lượn trong đầu uchinaga aeri. nhắm mắt đẩy chất cồn vào cổ họng, cái nhíu mày hiện rõ vì loại rượu này khá mạnh, aeri bị choáng khi cố uống hết một ly.

"thì...có lẽ chị sẽ tiếp quản một vị trí trong công ty của bố" - tự rót rượu cho mình, aeri vừa luyên thuyên vừa rót vào ly của ning yizhuo.

"vậy còn ước mơ? chị nói sau này mình sẽ là một nhà thiết kế nổi tiếng" - em vắt chéo chân, cúi người nhìn khuôn mặt đỏ bừng của aeri.

"ờ thì...chị không thể, bố không..."

"tiếc quá, em sẽ không được mặc mẫu váy cưới độc quyền thiết kế bởi uchinaga aeri rồi" - ning yizhuo cắt ngang lời, em dựa ra sau tiếp tục uống cạn ly thứ hai.

aeri nghe xong tim lệch đi một nhịp, đau nhói là những gì cô cảm nhận được ở hiện tại. đúng rồi nhỉ, sau này em sẽ cưới, có lẽ em quay về đây và cố gắng xây dựng một tình bạn. tay vuốt nhẹ ly rượu, cô cười mỉm uống sạch một hơi.

"tôi...sẽ tặng nên em cưới thì báo trước nhé"

em nhìn aeri bằng ánh mắt khó hiểu rồi nhíu mày một cái, cô đang cười, cười như một con đần rồi cứ thế rót rượu vào ly của mình.

"chị xin lỗi...về khoảng thời gian trước. em biết đấy, thật thô lỗ khi nổi điên với một người...ừm...một người không nắm rõ câu chuyện"

sau lời xin lỗi ấp úng của aeri, hai người chẳng nói gì thêm, em uống rượu, cô uống rượu. aeri đã quay lưng về phía em, mặc kệ không gian xung quanh có khó xử thế nào, bản thân cảm thấy trong lòng nhẹ đi một chút vì em không giận, có lẽ em chỉ muốn cả hai làm bạn, cô cũng không cần phải bất lực khi không được nói lời xin lỗi.

mọi thứ trước mắt đều ổn, rồi dần mờ đi vì men say, aeri buồn cười, hôm nay mình đã tống bao nhiêu rượu vào người rồi nhỉ? và cả bốn năm qua, cô đã uống bao nhiêu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top